Truyen3h.Co

NoMin Collection

17 (Hi)

sayHi_toHi

Tuổi mười bảy, mười năm trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Xin lỗi năm đó, tớ không chọn cậu!

Day dứt kéo dài đằng đẳng, nỗi đau thê lương cũng nặng nề trượt dài theo từng những tháng năm của tuổi trẻ. Non dại, ngu xuẩn và hèn nhát.

Cậu, có còn trách tớ không?

Tại Dân đứng tại sảnh chính sân bay Bắc Kinh. Trùng hợp thật, dù cho là mười năm trước hay mười năm sau, người cậu mong đợi nhất đều không hề xuất hiện.

Cũng phải thôi. . . Cậu đã từng cầm con dao nhọn không chút lưu tình đâm thẳng vào tim hắn một dao, vết thương sâu đến mức khiến cậu biết rõ được rằng nó vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa lành được nữa, máu đã đông nhưng những tổn thương đó mãi sẽ không bao giờ phai nhạt và sẽ trở thành vết sẹo xấu xí khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không để bản thân đi vào vết xe đỗ.

Vậy mà nực cười thật, cậu sâu trong tâm khảm vẫn le lói hi vọng được gặp hắn, được hắn tha thứ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Tại Dân."

Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên, người phụ nữ bị thời gian mai một, khuôn mặt đã hằn đậm dấu vết tuổi tác, nhưng nét mĩ miều thuở xưa vẫn như có như không hiện hữu. Lam Di, mẹ cậu. Bà tây trang phẳng phiu bước tới, chắc chắn vừa từ công ti đến thẳng sân bay.

"Mẹ!"

Lam Di bước chân gấp rút chạy đến bên cạnh cậu, sống mũi cay xè ôm lấy đứa con trai của mình, vuốt vuốt tấm lưng cứng rắn suốt từng ấy năm, không hề trách bà, không hề than oán dù chỉ một câu.

Mười năm nay, bà đã vô cùng áy náy với Tại Dân, áy náy với ước mơ, hoài bão của cậu, áy náy với việc tước đoạt đi quyền được sống ung dung tự tại, cái quyền vốn có của đứa thiếu niên căng tràn nhiệt huyết. Nhưng sự cố chấp của bà đến sau cùng vẫn không thể thành toàn. Người. . . cũng đi mất!

"Tại Dân, Tại Dân của mẹ. . . vất vả cho con rồi."

Tại Dân biết ý tứ trong lời nói của Lam Di. Quả thật, cậu đã từng trách mẹ mình rất nhiều, vì sao lại khiến cậu khổ sở, vì sao lại khiến cậu vứt bỏ mọi thứ và buộc cậu phải làm quen với một thế giới hoàn toàn xa lạ, vì sao. . . vì sao lại ích kỉ như thế?

Nhưng mười năm qua, khoảng thời gian đó đã đủ để cho cậu nhận ra. Bảo vệ tình yêu của cả cuộc đời chính là sự ích kỉ cuối cùng mà con người ta nhất quyết không chịu buông bỏ.

Cậu hiểu được việc yêu một người chính là dù cho hi vọng có mỏng manh đến như thế nào, khó như buộc lại gió, khó như nắm lấy một sợi rơm thì người ta vẫn không thể ngừng hi vọng. Đó là trái tim, mà trái tim thì không thể lựa chọn, cũng như tình yêu đến làm sao ngăn cản nổi.

Trái tim của mẹ, nằm ở chỗ bố cậu.

Mà trái tim của cậu, vĩnh viễn thuộc về Lý Đế Nỗ. Tình yêu đến từ lúc nào cậu không rõ, chỉ khi phát giác được mới biết, rễ cũng đã luồn lách cắm sâu vào tận mọi gốc gác, không thể dứt ra. May mắn là người cậu yêu cũng yêu cậu, nhưng Tại Dân không có lựa chọn khác, một bước bỏ hắn lại, trong một ngày kỉ niệm tròn hai năm. Ngày đó Tại Dân ngoài hai chữ "xin lỗi", thì chẳng biết nên nói gì.

Xin lỗi, Đế Nỗ, tớ. . . xin lỗi cậu!

Trầm luân một hồi mới biết mình lơ đễnh, thấy nét mặt thoáng buồn của mẹ liền mỉm cười trấn an.

"Không sao, mẹ từ công ti đến đây chắc chắn là chưa ăn gì, chúng ta mau đi ăn chút gì đó đi."

Lam Di nắm chặt bàn tay đầy vết chai vì cầm dao mổ của con trai mình, xúc động lại không kiềm nén nổi, giọng nói liền có chút run run.

"Ừ, gần trường cấp ba của con có một nhà hàng, mẹ cùng với đồng nghiệp có ăn vài lần thấy rất ngon."

Tại Dân nắm tay kéo vali, sóng vai với mẹ mình rời khỏi sân bay náo nhiệt.

Taxi lướt ngang qua trường cấp ba Tại Dân từng học. Ánh mắt cậu dán chặt lên cánh cổng trường học đang đóng chặt.

Ngày đó đứng trước cổng trường, Đế Nỗ chạy ra cổng trường níu vạt áo sơ mi của La Tại Dân, hắn không khóc, nhưng khoé mắt đã sớm đỏ lựng, cậu một chút cũng không dám đối diện, cậu khác gì hắn, đau đến hít thở không thông. Mười năm, cậu không thể để hắn vì đợi cậu mà trễ nãi cuộc đời mình.

"Đế Nỗ, tớ phải đi. Chúng ta tới đây thôi, cậu ở lại phải bảo trọng."

Ôm thùng tài liệu ôn tập ra khỏi trường, cánh cổng lập tức đóng lại. Tựa như "chúng ta" bây giờ chỉ đơn giản là "cậu", là "tớ". Tiếng cánh cổng vang lên khoá chốt, tớ và cậu tách biệt thành hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Thực sự đã hết. Xin lỗi!

Tớ đã từng đinh ninh với cậu rằng sau này chúng ta sẽ trở thành giáo viên. Cậu dạy vật lí, tớ dạy sinh học. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau giảng dạy, sau đó cùng nhau trở về nhà, xem phim rồi ôm nhau say giấc. Kết thúc một ngày lí tưởng.

Nhưng tớ làm không được, lí tưởng và hiện thực mãi mãi không thể giống nhau. Xin lỗi!

Tớ biết tớ nói nghìn lời xin lỗi, chắc chắn cũng không thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Vết thương có để lại di chứng không, Đế Nỗ cậu. . . còn đau không?

"Tại Dân, Tại Dân! Con sao vậy, không khoẻ sao?"

Giọng nói mang cậu giật mình trở về thực tại, nhìn đĩa thức ăn được dọn lên từ lúc nào vẫn còn nghi ngút khói, quả thật rất thơm. . . nhưng cậu thực sự không có khẩu vị.

"Không, con đang suy nghĩ một chút về công tác hướng nghiệp cho học sinh trường A."

Dù đây câu nói lấp liếm tâm tư của cậu nhưng đúng là ngày mai cậu phải đến trường A để hướng nghiệp cho học sinh. Cậu đến với tư cách là cựu học sinh đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ và hiện tại đã được phân chức trưởng khoa nội tại bệnh viện X.

Nhưng hiện tại cậu vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Lúc còn làm việc ở Anh, cậu hầu như mỗi ngày đều vào phòng phẫu thuật, bàn tay gắn liền với dao mổ nên căn bản không để ý ngày phép đã tăng lên rất nhiều theo từng năm.

"Trường A? Trường cấp ba con học đúng không? Ôi chao, con trai của mẹ đúng là rất tài giỏi."

Tại Dân không đáp, chỉ mỉm cười sau đó chậm chạp dùng bữa. Trong lòng vẫn không ngừng hoài niệm nhớ mong Lý Đế Nỗ, không biết bây giờ hắn như thế nào, học giỏi như vậy nhất định thành công đi, lại tính tới. . . hắn có người yêu chưa, hoàn hảo như hắn chắc là có một người yêu tài giỏi vị tha rồi đi. Làm sao đây, thực sự rất muốn gặp hắn.

"A, Tại Dân. Vân Nhiên chuẩn bị kết hôn, bà già này định nói với con lúc nãy rồi nhưng mà quên mất."

Vân Nhiên là chị họ của Tại Dân, hai người tuy không ruột thịt nhưng cô nàng rất yêu thương Tại Dân, chẳng khác gì em ruột. Lúc tiễn cậu ra sân bay, cô nàng khóc đến phấn son lấm lem vô cùng thương tâm. Hai nhà sát vách, vậy nên mỗi ngày đều gặp, không gặp sẽ nhớ. Tuy lúc gặp hay gây nhau mấy chuyện vặt vãnh nhưng không gây liền trống vắng. Đằng này Tại Dân đi một mạch mười năm.

Nghe tin chấn động, Tại Dân đang uống nước suýt thì phun ra. Mười năm này, cậu không gọi về nhà một cuộc, không liên lạc với bất kì ai. Giáo sư bên Anh mỗi tháng đều thông báo tình hình cho gia đình cậu an tâm. Cậu không muốn phân tâm, dù một chút cũng không thể. Cậu phải cứu được bố, bố là cả thế giới của mẹ mà. . .

Giấy khăn giấy lau miệng, sau đó mới nhanh nhảu chất vấn.

"Tên là gì? Đã quen bao lâu rồi?"

"Tuần sau gặp liền biết. Bây giờ chúng ta về nhà thôi."

*

Bố Tại Dân là bác sĩ, một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Ca mổ sống chết đều sẽ có, nhưng lượng bệnh nhân ông cứu được so với bệnh nhân không qua khỏi tỉ lệ 1/100. Bất công với ông làm sao, khi mà mạng sống của ông lại không thể trông cậy vào chính bản thân mình.

Năm Tại Dân mười bảy, ông phát hiện mình mắc ung thư. La Kì Vĩ bắt đầu tiếp nhận xạ trị trong vòng ba năm, trạng thái vẫn rất tốt, tế bào ung thư phát triển tương đối chậm hơn so với các ca bệnh khác, Lam Di như trút một tản đá lớn xuống, tâm tình cũng chuyển biến tốt, mỗi ngày đều đến viện trò chuyện với chồng mình.

Lý do Tại Dân đến Anh du học và làm việc cũng vì kéo dài mạng sống cho La Kì Vĩ. Công nghệ tân tiến của Anh chắc chắn sẽ kéo dài sự sống bố cậu lâu nhất có thể, đổi lại cậu phải kí một hợp đồng lao động sáu năm tại bệnh viện tại Anh, cũng là bệnh viện tài trợ suất học bổng này cho cậu, Tại Dân là học sinh có thành tích các môn tự nhiên cao điểm nhất nhì Bắc Kinh, vì vậy lọt vào mắt xanh của họ.

Thời điểm cậu đang là bác sĩ khoa nội, La Vĩ Kì được chuyển đến Anh nơi cậu làm việc, bắt đầu tiến hành kiểm tra trước khi phẫu thuật loại bỏ ung thư công nghệ mới. Tại Dân chiều hôm đó trò chuyện với ông rất lâu, sau đó rời đi với hốc mắt đầy nước.

"Bố vô tình biết được, con sang Anh Quốc vì bố. Chậc! Sớm biết như vậy đã ngăn A Di ép con sang Anh."

"Bố không sống được bao lâu nữa, gạt A Di là ung thư phát triển chậm nhưng thực ra ban đầu phát hiện bệnh đã là giai đoạn thứ hai, bây giờ mỗi ngày xạ trị đều đau đớn đến mức khổ sở."

"Tóc này, là tóc giả. Kì thực từ lâu tóc đã rụng hết thảy. Bố sang đây chỉ muốn nói với Tại Dân, xin lỗi đã làm trễ nãi cuộc đời con, bố. . . không tiếp nhận điều trị nữa."

"Cả đời cứu được trăm vạn con người, cuối đời lại không cứu được bản thân mình, lại còn khiến con trai sống chật vật như thế. Xin lỗi con!"

Tại Dân bước đến ôm bố, một lời cũng không thể nào thốt ra. Bố cậu từng là một bác sĩ đại tài, quyết đoán lại ôn nhu vô cùng. Mẹ cậu là một bệnh nhân, năm đó xuất huyết dạ dày ngất ngoài phố, người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện, người phụ trách ca đêm hôm đó trùng hợp lại là La Kì Vĩ.

Tình yêu diễn ra trong một hoàn cảnh nồng đậm mùi thuốc khử trùng, đúng là nghe như truyện nghìn lẻ một đêm, ấy vậy mà cùng nhau chung sống mấy mươi năm mặn nồng, sinh tiểu hài tử kháu khĩnh tài hoa là La Tại Dân. Bố mẹ gọi cậu là tiểu thiên tài. Tại Dân chưa từng tự ti ở điểm kiến thức của mình, chưa từng tự ti khả năng của mình. Bây giờ lại cảm thấy, kiến thức trải rộng đến đâu, những thứ quý giá đều ở trước mắt, nhưng mãi mãi không thể bắt lấy cũng không thể giữ gìn.

Cậu là kẻ vô dụng. Không cứu được bố, không bảo toàn được tình yêu của bố mẹ, tình yêu của bản thân cũng đánh mất. Quả thật, một kẻ vô dụng không hơn không kém.

"Bố, thật xin lỗi. Trái tim của mẹ, con không bảo vệ được. . ."

"Thế thì phải bảo vệ trái tim của bố thật tốt rồi, con trai!"

La Kì Vĩ cười xoà, xoa xoa mu bàn tay của Tại Dân. Kì thực bây giờ không tiếp nhận xạ trị, ông cảm thấy nhẹ người hẳn, không đau đớn, không khổ sở. Trở lại con người khi trước, phấn chấn lạc quan. Sinh lão bệnh tử, có ai mà không trải qua chứ? Bất quá, lưu luyến tình yêu chung đụng suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ, lưu luyến đứa trẻ ngoan đang nén nước mắt trước mặt ông.

Cả đời này ông đã cứu nhiều người, yêu một người và có một tiểu hài tử giỏi giang, hạnh phúc có vẻ ngắn ngủi, nhưng không thể tham lam. Có được thì vĩnh viễn là của mình thôi, kí ức tốt đẹp sẽ theo ông đến lúc nhắm mắt, vậy là đủ rồi.

*

Buổi hướng nghiệp hôm nay xem như là lịch trình duy nhất trong tháng này của Tại Dân. Cậu không thể từ chối vì đây là trường đã từng truyền đạt rất nhiều kiến thức hữu ích, ngôi trường này cũng tồn đọng nhiều kí ức đẹp đẽ của cậu và hắn.

Trang phục trong tủ quần áo của Tại Dân không cầu kì, cậu theo chủ nghĩa tối giản nhất, vô cùng nhạt nhoà, không có sức sống. Sơ mi, quần tây và áo khoác theo thời tiết. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu chọn một chiếc sơ mi đen và quần tây đen, tóc rũ mái. Tổng thể đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất của một trưởng khoa ưu tú, chính là điển trai và cường đại. Bóng lưng vậy mà lại có chút cô đơn. . . Bóng lưng này dẫu là mười năm trước hay mười năm sau, đều chỉ có một mình. Không ai có thể tiến vào trái tim đã chật chỗ của cậu.

"Tại Dân, con ăn điểm tâm rồi đến trường, có cà phê này."

Kì thực mười năm nay Tại Dân không nhập viện vì bệnh dạ dày đã là kì tích. Ở Anh, cậu có thói quen rất xấu, đã không ăn sáng lại uống rất nhiều cà phê. Là một bác sĩ, tác phong thế chẳng đúng lí gì cả.

"Cà phê này có hơi ngọt, lần sau mẹ giúp con bỏ một viên đường thôi nhé!"

Đặt cốc cà phê ở bồn rửa sau đó tự rót cho mình cốc nước ấm. Hôm nay thời tiết hanh khô, cổ họng cậu có chút khô rát. Ra huyền quan thay dép lê thành giày da, mặc thêm áo bành tô sau đó liền lấy chìa khoá ra khỏi nhà.

"Ơ không ăn sáng à?"

"Không ạ!"

Có những thứ Tại Dân quên rất nhanh, lại có những thứ cậu không bao giờ có thể quên được. Tỉ như ngóc ngách của ngôi trường này, sân bóng, hội trường, phòng giám thị, đường đi đến lớp. Cậu nhớ rõ, hôm đó ngay tại vị trí bàn thứ hai dãy thứ nhất, Đế Nỗ đã sốt sắng ra sao, hắn có vẻ như đã chuẩn bị một buổi lễ kỉ niệm thật lãng mạn ở tuổi mười bảy. Và cậu thì sao, lạnh lùng đạp đổ hết tất cả.

"Tại Dân, hôm nay tớ có bất ngờ dành cho cậu. Tan học đi với tớ đến một nơi nhé?"

Tại Dân không ngừng thu dọn tập vở trong ngăn bàn, không cho hắn bất cứ ánh nhìn nào. Cậu không nỡ. . . Nếu cậu nhìn hắn, nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng của hắn một giây, chỉ một giây thôi, cậu sẽ không có dũng khí rời đi. Ai nói cậu muốn đi? Là do cậu không thể không đi.

"Đế Nỗ, chúng ta chia tay đi."

Nụ cười của người kia tắt ngúm, khoé môi còn run rẩy liên tục. Còn cho là đây chỉ là trò đùa dai, tuyệt đối không phải sự thật, hắn lại tin tưởng Tại Dân, hắn tiếp tục cười. Dù cho lòng bàn tay đã bất an đến mức ứa mồ hôi lạnh.

"Này, tớ không thích đùa như vậy đâu."

Thu dọn trong ngăn bàn, tiếp tục thu dọn đến tủ đựng cá nhân. Không nóng không lạnh trả lời, không chần chờ, không suy nghĩ. Tựa như cậu đã tập dợt nhiều lần, tựa như cậu đang cố gắng diễn một cách thật nhất có thể, để Đế Nỗ hắn thấy được cậu tuyệt tình thế nào, dứt khoát ra làm sao.

"Cậu biết tớ không thích mang chuyện tình cảm ra đùa. Tớ phải đi Anh, chúng ta chia tay đi, tớ không thể vì cậu mà trễ nãi tương lai tớ."

Thật ra, tớ muốn nói cậu đừng vì tớ mà làm trễ nãi mình. . .

Đế Nỗ bật cười, triệt để lạnh tâm. Hộp quà nhỏ giấu trong ống tay áo vô lực rơi xuống đất, món quà cũng vì thế là văng ra ngoài, là một lọ nước hoa Tại Dân ưa thích nhất, mùi rất lạnh, trùng hợp cả hai đều thích, nhưng Tại Dân thích mùi nước hoa này trên quần áo hắn hơn, cậu bảo tại sao cùng một lọ nước hoa, mùi lại khác nhau như vậy. Lọ nước hoa vỡ toang trên sàn gạch lạnh lẽo, lúc này hắn thấy mùi thật khó ngửi, quá nồng nặc.

Tại Dân theo quán tính dời tầm nhìn xuống đống đổ nát kia, động tác thu dọn cơ hồ có chút nhanh hơn. Nếu không mai rời khỏi, cậu sẽ chùn bước. Sợ rằng sẽ khóc trước mặt hắn.

Đế Nỗ yên lặng một lúc, mới lấp bấp, hắn hi vọng. . . Tại Dân sẽ trả lời khác đi những gì hắn nghĩ.

"Tại Dân, tớ không phải là sự lựa chọn của cậu à? Mãi mãi, mãi mãi cũng không thể sao?"

Đeo balo lên vai, ôm thùng tập sách lướt ngang qua tầm nhìn của Lý Đế Nỗ khoé mắt đang ẩm ướt. Cậu thả chậm cước bộ, nói một câu sắc như dao đâm vào tim hắn

"Phải, mãi mãi cũng không thể."

Đế Nỗ, tớ yêu cậu. Tớ không muốn phải lựa chọn, cậu biết mà. . . Tớ sợ phải lựa chọn, nhất là giữa những thứ quý giá nhất. Thực sự tớ thở không nổi nữa, mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn, quá hoang đường. Tớ muốn cả hai, thế phải làm sao đây?

*

"Tiến sĩ La, tiến sĩ La?"

Một người phụ nữ thân vận tây trang nghiêm chỉnh lay vai La Tại Dân một cái. Gọi mãi chẳng thấy trả lời, sắc thái có vẻ không tốt lắm, cô nghĩ vậy.

Tại Dân nhận ra hốc mắt mình đang nóng dần lên, thấy bản thân hơi thất thố liền cười trừ chào hỏi. Một nơi tràn ngập kỉ niệm này khiến cậu không tập trung được một chút nào.

"A, chào cô. Gọi tôi là bác sĩ La được rồi."

"Chào anh, đáng lẽ ra hiệu trưởng nên đến đón tiếp anh nhưng cuộc họp hội đồng với các giáo viên khác vẫn còn 15 phút nữa mới kết thúc."

Tại Dân cúi nhẹ người, tỏ ý không sao. Dù gì vẫn chưa đến giờ, do cậu cố ý đến sớm để tham quan lại trường thôi. Ở đây không thay đổi quá nhiều, chỉ là nhìn mới mẻ hơn, có vẻ đã được tân trang nhiều lần. Lớp vôi lớp sơn vẫn không thể che đậy được việc ở đây đã tồn đọng quá nhiều kí ức đẹp của cậu, và hắn nữa.

"A, hiệu trưởng Lý. Tiến- à không, bác sĩ La đến rồi. Tôi có việc ở sân khấu."

"Được."

Âm thanh vang lên. Dẫu cho sân trường đang huyên náo không ngừng, cậu vẫn có thể nghe được tường tận chữ "Được." ấy, giọng nói quen thuộc, nhưng ôn nhu đã tiêu biến, chỉ còn lại. . . nhàn nhạt. Tại Dân lúc này lúng túng vô cùng, không biết nên đối diện thế nào, vẫn đưa lưng về phía hắn, bất vi sở động.

"Đã lâu không gặp, bác sĩ La."

Quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Vẫn là Lý Đế Nỗ, nhưng không phải Lý Đế Nỗ mười bảy tuổi vì cậu mà đau lòng nữa rồi.

Chầm chậm quay lưng lại. Hai tay cậu cắm vào túi áo măng tô, che đậy đi sự nôn nóng, lo sợ mà run rẩy liên hồi. Gương mặt không gợn sóng suốt mười năm qua, hôm nay lại có chút biến đổi, nhưng là rất nhỏ, không dễ nhận ra. Chung quy nhìn Tại Dân vẫn là dáng vẻ vân đạm phong kinh đối diện với hắn.

"Chào hiệu trưởng Lý, đã lâu không gặp."

Không ngờ lại gặp hắn ở ngôi trường cấp ba này, nơi là họ đã từng hứa hẹn sẽ trở thành giáo viên ưu tú, nhưng cậu lại đơn phương phản bội lời hứa ấy, ghim vào tim người còn lại một nhát dao trí mạng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tại Dân lại trót lại buông một câu hỏi.

"Cậu mấy năm nay có ổn không?"

Đế Nỗ bật cười, khác với nụ cười năm đó khi cậu nói chia tay, nụ cười đó là bất lực, bất an và hi vọng. Bây giờ trôi vào tai Tại Dân lại nghe ra ý tứ mỉa mai. Nhận ra bản thân lại thất thố một lần nữa.

"Chúng ta đúng là nên xã giao một chút, nhưng không nên hỏi những câu riêng tư. Không sao, tôi sẽ giữ phép lịch sự trả lời câu hỏi của bác sĩ La. Tôi, rất, tốt!"

La Tại Dân khoé môi run run, chân cũng đạp lùi về sau một bước, dáng vẻ trở nên rất chật vật, chóp mũi thoắt có thoắt không có chút ửng hồng. Cộng thêm trời lạnh hai má cậu hây hây, nhìn chung rất giống bị cảm mạo.

"À, buổi hướng nghiệp sắp diễn ra. . . Lối nào đây?"

Hiệu trưởng Lý lại cười nhàn nhạt, chìa tay về phía trước tỏ ý mời lối này. Nhưng miệng lại nghe ra ý tứ chất vấn.

"Bác sĩ La cũng từng học ở đây, mười năm qua đã quên mất rồi sao?"

Cậu lặng người bước đi, trước mắt là một Lý Đế Nỗ cậu hoàn toàn không nhận ra nổi. Cũng phải, hắn có lẽ khoét cậu ra khỏi tim từ mười năm trước rồi, chuyện này không thể trách người khác được. Là cậu đã có lỗi, là cậu tổn thương hắn, phản bội sự tín nhiệm của hắn, niềm tin của hắn. Hắn, nên đối xử với cậu tuyệt tình như vậy, như cái cách cậu tuyệt tình với hắn năm xưa.

". . . Tôi mong các em có thể lựa chọn ngành nghề theo hai tiêu chí. Đầu tiên, chính là khả năng. Thứ hai, là ước mơ. Tại sao tôi lại xếp loại hai tiêu chí này như vậy?

Thứ nhất, nếu không có khả năng thực hiện, ước mơ chắc chắn rất khó thực hiện. Ngược lại, nếu các bạn đủ bản lĩnh, đủ tự tin để nói rằng 'I can', thì ước mơ thế nào, chắc chắn cũng sẽ thành công.

Học tự nhiên không nhất thiết phải làm bác sĩ, có rất nhiều loại nghề nghiệp, tôi biết các em đã tìm hiểu kĩ lưỡng, nhưng phải xét hai tiêu chí trên.

Nếu làm bác sĩ với chứng sợ máu, là chuyện bất khả thi, không đủ khả năng thì đừng nói đến việc cứu người.

Nếu làm pháp y nhưng không chịu được mùi xác chết, đừng nói đến việc phá được án.

Nếu muốn làm chuyên viên pháp chứng lại lơ là không câu nệ tiểu tiết, đừng mong tìm ra vật chứng quan trọng.

Nói với các bạn một chút, tỉnh táo lên đi, còn không ít lâu sẽ thực sự phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Không được rơi vào trạng thái 'tiến thoái lưỡng nan', chỉ các bạn mới biết bản thân là ai, làm được việc có ích kì cho xã hội. . ."

Buổi dự thính diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Dân nhanh chóng rời khỏi trường học, không dám đối diện với Lý Đế Nỗ. Cũng chẳng biết được, hắn đã đứng cạnh sân khấu quan sát mọi biểu hiện của cậu.

Hôm đó quả nhiên vừa về nhà Tại Dân đã lăn ra ốm. Anh Quốc trời dịu nhẹ không mưa không nắng cũng không có tuyết rơi, về đến Bắc Kinh thì lạnh cóng, nên có chút thích ứng không nổi.

Đột nhiên cậu thấy cái gì cũng đau. Đầu đau, dạ dày đau, tim cũng đau nữa. Lúc trước cậu ốm thế này, chắc chắn Đế Nỗ sẽ mất ngủ chăm nom cậu, sẽ chạy đi mua thuốc, sẽ nấu cháo trắng cho cậu lót dạ, sẽ luôn áp mu bàn tay lên trán cậu đo thân nhiệt. Có một lần học hành vắt kiệt sức, Tại Dân nhập viện truyền thuốc, hại hắn cả đêm không ngủ yên, kí túc xá cũng không về, cứ như vậy đến sáng, chợp mắt cũng không.

"Cậu sao không về kí túc xá ngủ vậy? Ở đây lạnh muốn chết, lo cái gì chứ?"

"Lo cho cậu thôi."

Lo lắng cho cậu, sợ cậu khó chịu, sợ cậu mê man lăn xuống giường, sợ cậu nửa đêm lại phát sốt. Lí do duy nhất, chính là tớ thực sự rất lo cho cậu, chỉ như vậy thôi mà hắn cả đêm mất ngủ.

Còn hiện tại, Lam Di đến công ti. Một mình cậu ở nhà, chật vật khó chịu, không một ai biết. Nằm mê man mới một chút thì có chuông cửa, bấm liên hồi, nghe thấy đinh tai nhức óc. Còn định mắng người kia giờ này mà ầm ĩ cái gì, lời chưa tuôn ra khỏi miệng đã vội vàng nuốt ngược vào trong. Lý Đế Nỗ hắn, đến đây làm gì?

"Cậu. . . Cậu đến đây làm gì?"

Đế Nỗ thuần thục bước vào nhà. Trên tay còn xách một túi nhỏ, có vẻ là thịt. Nhưng mà, mua thịt đến đây làm gì chứ? Tại sao lại tự nhiên như vậy?

"Cảm mạo?"

Câu hỏi không có chủ ngữ kia khiến Tại Dân hơi ngỡ ngàng. Thậm chí khi hắn hỏi cũng không dành cho cậu một cái liếc mắt. Vừa bực bội, vừa tổn thương. Bất đắc dĩ gật đầu, sau đó sụt sịt mũi một tiếng.

Nhìn bóng lưng của người kia trong bếp, một cỗ xúc động dâng trào. Đây không phải Lý Đế Nỗ của cậu, đây là Lý Đế Nỗ hoàn toàn lạnh nhạt xa lạ, không thể cưỡng cầu tha thứ, cũng không cưỡng cầu được một ánh nhìn thiện cảm. Thực sự, rất nhớ cậu! Nhưng tớ đã sớm không còn tư cách để nói ra điều này nữa.

Trôi miên man vào dòng suy nghĩ, đến khi gục xuống bàn mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết. Khoé mắt nhỏ ra một giọt lệ trong suốt, rơi xuống mặt bàn. Hoá ra, yêu mà không thể nói, mới là điều đau lòng nhất.

Bên trong vang lên tiếng tắt bếp. Lý Đế Nỗ múc một bát cháo nghi ngút khói ra bàn, phát hiện thấy người kia ngủ mê man liền dịu lại ánh mắt. Giọt nước mắt trên mặt bàn gỗ thu hút tầm nhìn của Đế Nỗ, hắn thở hắt một hơi. Vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu. . .

"Đứa ngốc."

Lúc Tại Dân thức dậy thì trời đã sập tối, bản thân lại nằm trên giường ngủ một giấc thoải mái, ngủ một giấc đúng là có chút khá hơn. Nhưng không nhớ ra bản thân đã trở về phòng từ lúc nào. . . Ban trưa tại sao Đế Nỗ lại đến nhà mình, hắn liệu có phải còn tình cảm với mình không? Cái vuốt tóc lúc đó, có phải do cậu nằm mơ hay không đây?

"Ha, La Tại Dân mày thật là, quá khó coi rồi."

Qua loa rửa mặt sau đó lê dép xuống cầu thang, Tại Dân trông thấy mẹ đang ngồi ở sô pha nói chuyện với Lý Đế Nỗ, bước chân ngập ngừng không dám bước tiếp. Cậu sợ đối diện với hắn, đối diện với một Đế Nỗ cạn tình cạn nghĩa với cậu. Nhưng mà, cuối cùng là tại sao hắn lại thân thiết với Lam Di mẹ cậu như vậy chứ?

"Tại Dân, dậy rồi sao? Vào bếp hâm nóng lại bát cháo đi, thời tiết ở đây vừa về chắc là không quen. . ."

Được cơ hội lẩn trốn khỏi tầm nhìn của hắn, cậu nhanh chóng chạy ngay vào bếp. Bát cháo này, hình như Đế Nỗ làm. Cậu bụng đói không chịu được, nhìn bát cháo đầy ắp dinh dưỡng kia cũng lười biếng không chịu hâm nóng trực tiếp múc ăn.

Mùi vị này quả thật là Đế Nỗ đã nấu, không biết cậu với mùi vị có hơi nhạy cảm hay những thứ có liên quan đến Lý Đế Nỗ kia lại đặc biệt nhớ rõ mồn một như vậy. Không biết nữa, cứ ăn đã. Ngon thật, cậu thầm cảm thán.

Muỗng cháo thứ hai chưa kịp cho vào miệng đã lập tức bị ngăn cản. Cậu bất mãn ngẩng đầu nhìn, giây sau đó đã bị đối phương doạ sợ đến không nói được gì. Đế Nỗ bê bát cháo đến bếp muốn hâm nóng, nét mặt vẫn như vậy, lạnh tanh không chút cảm xúc.

Ăn uống qua loa, có bệnh dạ dày lại không chịu chú ý đến bản thân, cháo đã sớm nguội lạnh, ăn vào thực sự không tốt. Cậu ấy là bác sĩ, là trưởng khoa cũng là tiến sĩ, chút nguyên tắc này chẳng lẽ không chịu hiểu? Cứu được bệnh nhân khác, đến bản thân mình lại thờ ơ bỏ mặc. Không có tớ bên cạnh, cậu lại làm càn. . . Nói đi, làm sao tớ có thể không lo lắng?

Ngồi trầm mặc một chút. Cậu cuối cùng lại uỷ khuất không chịu nổi. Lạnh nhạt với cậu như lúc sáng chẳng phải được rồi sao? Xuất hiện làm gì chứ? Cho cậu biết được mình sống rất tốt, cho cậu tiếp tục áy náy đến chết mới vừa lòng đúng không?

Lý Đế Nỗ, tớ tổn thương cậu, tớ cũng rất đau lòng, cũng rất tổn thương. Tớ còn yêu cậuc sau mười năm vẫn yêu cậu, đây là cái giá đắt nhớ mà tớ phải trả rồi, cậu tại sao, tại sao cứ muốn ép tớ vào ngõ cụt? Tớ không thở nổi đâu, Đế Nỗ. . . đừng như vậy, đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa mà!

Tớ đã từng muốn cậu xuất hiện, tớ đã từng muốn trông thấy cậu, đến thấy cậu rồi, tớ lại cảm thấy muốn ôm lấy cậu, muốn cậu vỗ về tớ như mười năm trước, muốn cậu quay về bên tớ. Tớ không có tư cách mơ ước viễn vông như vậy, tớ phản bội cậu, đó là sự thật! Dẫu cho là lí do thế nào, tớ cũng đã phản bội cậu.

Cậu đối tốt với tớ, có phải cậu đang trả thù không? Cậu muốn tớ ôm hi vọng, rồi lại tuyệt tình đạp đổ nó, đúng không? Như cái cách mười năm trước tớ từng làm. . .

"Đế Nỗ, cậu- cậu đây là muốn thế nào?"

Cậu thấy hắn tắt bếp, bê bát cháo đến trước mặt cậu, hộp thuốc cũng đặt bên cạnh bát cháo. Hắn không đáp, cũng không nhìn cậu một cái, trực tiếp bước ra ngoài chào hỏi Lam Di sau đó mở cửa ra về.

Tiếng cửa đóng lại, phòng tuyến cuối cùng của Tại Dân cũng vỡ tan. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt, cậu kiềm nén mấy năm nay, cố gắng gồng mình vượt qua tổn thương, cuối cùng ngay tại thời điểm hắn rời đi lại đổ nát như đống tro tàn.

Đế Nỗ, cậu thành công rồi. . . Việc làm tớ trở nên suy sụp.

Lam Di nghe tiếng nấc bên trong phòng bếp liền hoảng hốt chạy ào vào. Tại Dân vùi mặt vào khuỷu tay, tiếng khóc đến thê lương, xé toạc tâm can của bà. Ngồi bên cạnh, vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm của con trai, mím môi thở dài

Thật là, xin lỗi con, chịu khó một chút, sẽ qua thôi. Vốn dĩ ích kỉ bảo vệ tình yêu của mình lại vô tình đẩy mối tình dở dang của con trai vào ngỏ cụt, ngoài cố gắng bù đắp cũng chẳng thể làm gì.

*

Ngày mai đến ngày hẹn gặp để Vân Nhiên ra mắt hôn phu tương lai của cô cho Tại Dân. Chị họ cậu trải qua cũng nhiều mối tình, tất cả đều đổ vỡ không lâu sau đó, trước khi du học cậu dặn dò chị mình đừng vì cô đơn mà chọn nhầm bàn tay để nắm, cậu mong những người mà cậu trân trọng nhất đều có điểm đến an toàn, không mắc kẹt giữa những sự lựa chọn bất đắc dĩ, có thể sống hạnh phúc, chí ít là sống tốt hơn cậu.

"Con đi đâu?"

"Con mua quà tặng chị, tí nữa sẽ về."

Tại Dân mặc áo len trắng, thêm một lớp áo khoác lông vũ màu đen và khăn choàng cổ. Tại Dân không thích trời lạnh như vậy chút nào, cảm giác cô độc tịch mịch, lại rất nhớ đến hơi ấm của Đế Nỗ. . . Bi luỵ thế này, thật khổ sở quá.

Dừng chân tại một cửa hàng nước hoa ở trung tâm thương mại, cậu nhớ có lần vào phòng của Vân Nhiên, bàn trang điểm của chị ấy có rất nhiều nước hoa, cậu đoán là chị cậu thích sưu tầm nên quyết định vào đây xem thử.

Cửa hàng này rất lớn, rất sang trọng. Sảnh chính, trên trần có treo một chùm đèn hình dáng của một bông hoa nở rộ, bên dưới treo một vài giọt nước được làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Bước vào liền cảm nhận được sự quý phái của thượng lưu.

Dạo bước một vòng lớn, một hàng nước hoa hiệu X quen thuộc thu hút tầm nhìn của Tại Dân. Loại nước hoa cậu và Đế Nỗ đã từng rất thích. Cầm mẫu thử lên xịt một cái, mùi hương quyện vào không khí len vào khứu giác của cậu, tâm tình cậu tốt lên không ít, môi cười nhàn nhạt.

Mùi hương rõ ràng dễ ngửi như vậy, mà ngay hôm đó, lọ thuỷ tinh đổ vỡ, hương thơm trở nên nồng nặc khó ngửi, vừa chua chát vừa đắng cay. Người ta nói, cái gì quá nhiều sẽ có hại, cũng như Lý Đế Nỗ. . . Hi vọng quá nhiều, thất vọng sẽ càng đau đớn hơn gấp bội.

Kí ức có không vui, Tại Dân vẫn cho vào giỏ hàng, tiến đến hàng nước hoa nữ, chọn lấy một lọ bán chạy nhất để tặng cho Vân Nhiên. Thanh toán xong, Tại Dân nhìn đồng hồ.

"Năm giờ mười."

Vẫn còn sớm, cậu quyết định dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, sẵn tiện sắm sửa thêm vài bộ quần áo ủ ấm, để bản thân khuây khoả một chút. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vừa rẽ trái đã nhìn thấy người bây giờ cậu không muốn gặp nhất, Lý Đế Nỗ. Hắn đi vào một tiệm trang sức, cậu hiểu rõ Đế Nỗ không thích phụ kiện trang sức, hắn rất đơn giản, hệt như cậu vậy. Hai người thực sự là một cặp bài trùng, không phải. . . là đã từng thôi.

Chính vì quá hiểu Đế Nỗ, cậu cũng không thể giả mù giả điếc tự gạt lừa bản thân khỏi việc hắn mua trang sức để tặng người khác. Rõ ràng hắn có quyền làm thế, nhưng cậu lại không đành lòng. Cứ chìm lặng vào suy nghĩ nhập nhằng, ngây người đến lúc người kia thanh toán xong bắt gặp cậu đang đứng trước cửa.

Phát giác bản thân quá buồn cười, Tại Dân trong lòng thầm tự giễu cợt mình một câu ngu ngốc, sau đó nhịn không được liền bắt chuyện với người ta. Vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc.

"Đế Nỗ, xin chào."

Đế Nỗ tỏ ra lịch sự cúi người một chút, trông vô cùng khách sáo, dáng vẻ không lạnh nhạt cũng không qua loa, đây là dáng vẻ khó coi nhất, đến tư cách người lạ Tại Dân cũng không thể có. Hắn vận tây trang lịch thiệp, ôm sát cơ thể, rất điển trai nhưng lại không thuộc về cậu. Một cỗ chua xót dâng trào. Đối phương nâng tay nhìn đồng hồ, đột nhiên lên tiếng, ý tứ lộ rõ ràng rằng hắn đang vội. Cậu còn phát hiện ra, ngón áp út của hắn có đeo một chiếc nhẫn.

"Bác sĩ La, tôi có việc, đi trước đây."

Nói xong liền đi. Để lại cho cậu bóng lưng xa cách, như cậu năm đó nói chia tay liền chia tay, một ánh nhìn cũng tuyệt tình với hắn. Đáng đời lắm, La Tại Dân. Hắn, có người mới rồi, hắn có quyền, còn cậu? Một chút tư cách cũng không có.

*

Tại Dân hôm nay vẫn như mọi ngày. Sơ mi quần tây, thêm chiếc áo khoác dày cộm vừa mua hôm qua, càng lúc càng lạnh, khó chịu vô cùng. Đến huyền quan mang giày, sau đó rời khỏi nhà, mẹ và chị có lẽ đã đến rồi.

Họ chọn một quán cà phê theo phong cách phương Tây, gam màu lạnh và đơn giản. Từ cửa kính nhìn vào liền thấy bóng lưng gầy của chị gái Vân Nhiên và một người đàn ông. . . Bóng lưng này, trông rất quen, thật giống một người.

Không thể nào, không thể là hắn.

Tại Dân siết chặt túi vào trong tay, khẽ run run. Ông trời đừng trêu chọc cậu như vậy, làm ơn. Nếu thật sự là hắn, thì cậu biết phải làm sao đây?

Lam Di nhìn thấy con trai chần chờ ngoài cửa không vào, liền đứng lên chạy ra ngoài lôi kéo.

"Còn không mau vào? Mọi người đều đang đợi con đó."

Miễn cưỡng bước vào, lướt ngang qua người đàn ông đó, cậu ngửi được mùi nước hoa X.

Không thể nào. . .

"Đây là Lý Đế Nỗ."

Đều đã rõ, Lý Đế Nỗ là hôn phu của chị gái cậu, La Vân Nhiên.

Tại Dân nụ cười có chút méo mó, hốc mắt đã sớm bị phủ một vệt sương mờ ảo. Từ lúc nào nhỉ, có lẽ từ lúc ngửi thấy mùi hương đó đi. Đưa tay ra tỏ ý muốn bắt.

Đế Nỗ mỉm cười, đưa tay bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Nụ cười thật đẹp, nhưng ngồi bên cạnh Vân Nhiên lại thấy thật chói mắt. Cậu vô tình chạm phải vật thể kim loại lành lạnh, khiến trái tim cậu ê ẩm không thôi. Liếc nhìn sang chị cậu, thấy cô ấy đang mang bao tay sưởi ấm, cậu biết bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, chiếc nhẫn y hệt Lý Đế Nỗ.

"Người gặp con ở nhà tuần trước, chính là Đế Nỗ. Cậu ấy thật chu đáo, chăm sóc mẹ và Vân Nhiêm rất tốt. Dáng vẻ chỉnh chu, lại thành đạt như vậy. Rất xứng đôi với cả-"

Tại Dân đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, không kịp khống chế lực đạo, chất lỏng bắn vào mu bàn tay cậu, nhưng thời khắc này Tại Dân còn cảm nhận được gì nữa chứ. Cậu chịu không nổi, lại không thể trước mặt họ khóc lóc. Như vậy rất kì lạ, rất hoang đường!

Nhưng việc nhìn hai người họ một giây phút nào nữa cậu cũng không thể. Xứng đôi với chị cậu sao? Phải rất xứng đôi, hắn có tài có sắc, chị cậu vừa khéo tài sắc vẹn toàn, xứng chứ! Chỉ là cậu không nhìn nổi, bắt một kẻ còn nặng lòng với hôn phu của chị ngồi nhìn hai người họ cười nói. Mắt cậu cay, đầu đau, tim đau, lòng cũng rất đau.

Thời khắc này tựa như những cây kim châm từng chút đâm vào da thịt cậu, không ồ ạt đâm một lúc, nhưng lại từng chút từng chút dày vò cậu đến hít thở không thông, tổn thương đếm không xuể. Ác thật, Lý Đế Nỗ, cậu thật ác với tớ.

Chạy vào con hẻm vắng, cậu vô lực ngồi xuống, ôm gối thụp mặt lặng lẽ phóng thích nước mắt nóng hổi. Thật thích trêu ngươi, thật độc địa. Cậu vốn dĩ mong chị cậu hạnh phúc, nhưng lại không thể thành tâm chúc phúc. Tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian vắng trở nên phóng đại, vang vang. Lọt vào tai người đàn ông đang bước tới, rõ mồn một, rõ từng nét đau thương.

"Tại sao lại khóc? Cậu đẩy tớ đi vì sao lại đau lòng?"

Tiếng khóc đứt đoạn, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Hắn thật sự muốn ôm người kia vào lòng, nhưng bây giờ không phải lúc. Đế Nỗ chỉ có thế đứng thẳng, cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu run run kia len lén đau lòng.

Tại Dân nghe giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, sau đó cậu lại chôn mặt vào khuỷu tay đã sớm ướt đẫm một mảng, trốn tránh ánh mắt của người kia. Hai mắt đỏ hoe, có chút sưng húp, chóp mũi ửng đỏ khiến hắn phút chốc mềm lòng, câu tiếp theo liền nhẹ giọng trở nên dịu dàng hơn.

"Tớ hỏi, chia tay tớ vì sao cậu đau lòng? Hửm?"

Cậu vẫn một mực gục mặt, nén lại tiếng nức nở đau thương. Tại sao tớ đã trốn tránh cậu, cậu lại cố chấp đuổi theo, bộ dạng nực cười này, tớ không muốn cậu nhìn thấy chút nào, tại sao lại bị cậu bắt gặp hết lần này đến lần khác. Cậu có vẻ thích nhìn tớ thổng khổ, nhỉ?

Đế Nỗ, lúc nảy tớ đã nói với bản thân mình rằng, sau hôm nay, tớ sẽ biến mất trước mặt cậu, tìm mọi cách lẩn trốn cậu. . . Tớ muốn chị tớ hạnh phúc, nhưng tớ lại không cách nào có thể chứng kiến. Tớ ích kỉ, tớ ti tiện, tớ có lỗi với chị tớ. Vì còn vương vấn tình cảm với hôn phu của chị ấy, tớ buộc phải khắc chế, buộc phải loại bỏ cậu ra khỏi trái tim mình. Chị tớ hạnh phúc, cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ không ray rứt vì đoạn tình cảm hèn mọn này thêm nữa. Hài lòng rồi chứ?

Nhớ lại, bát cháo, cái xoa đầu, hộp thuốc trên bàn, tất cả những việc làm đó thì ra hắn chỉ là đang cố nịnh nọt cậu, thì ra là nịch nọt em trai của vợ. Lý Đế Nỗ, cậu thật chu đáo. Ha, chỉ có đứa ngốc như tớ nảy sinh hi vọng hoang đường mà thôi.

"Lý Đế Nỗ, cậu đi đi. Tớ chưa đủ chật vật sao, cớ gì cậu lại đuổi theo? Cậu muốn lấy lòng em trai vợ sao? Không cần đâu, chị tớ đã quyết tớ sẽ tôn trọng, sẽ chúc phúc. Cậu không cần làm vậy!"

Hắn kiên quyết không đi, vươn tay ra muốn xoa đầu cậu lại kiềm nén thu về. Môi vẽ lên nụ cười khó hiểu.

"Năm đó, vì sao không cho tớ nổi một ánh mắt?"

Tại Dân dường như không còn khóc, chỉ vang vảng tiếng sụt sùi của chiếc mũi nhỏ nhạy cảm.

"Tớ sợ. Tớ sợ nhìn cậu đau lòng, sợ nhìn cậu thất vọng."

Cậu sợ tớ đau lòng, sợ tớ thất vọng nhưng chuyện đó vẫn xảy ra. Lúc đó, tớ dường như cảm thấy thế giới xung quanh mình trở nên không màu sắc, không hình dạng, rỗng tuếch toác.

Ngày cậu rời đi, trời hửng nắng, cây cối tươi tốt và mọi người vẫn vui vẻ cười đùa, tớ cảm thấy rất bất công, việc cậu rời đi chỉ mỗi tớ là đau lòng, chỉ trong lòng tớ đang có mưa. Tớ ước, lúc đó có một cơn mưa, sẽ che đậy đi những giọt nước mắt của tớ, tớ chưa từng khóc vì ai, vậy mà hôm đó cậu đi, tớ ôm ngực khóc, khóc đến khi trời mưa. Có vẻ, tiếng khóc của tớ đã làm cảm động ông trời, nhưng có ích gì chứ, cậu không cảm động, cậu vẫn đi đó thôi.

"Tại Dân cậu, còn yêu tớ không?"

Lúc này Tại Dân hoàn toàn yên lặng. Cậu đương nhiên còn yêu, nhưng hắn đã không phải người đàn ông mà cậu có thể tuỳ tiện nói yêu được nữa, xin lỗi, tớ có lẽ phải nói dối cậu một lần nữa.

"Không, không yêu nữa. Đế Nỗ, tớ không yêu cậu nữa."

Tại Dân lúc này mới chống đầu gối đứng lên, ngồi khóc một lúc, chân đã sớm tê rần. Thời điểm đứng lên liền loạng choạng ngã về phía trước, vừa vặn ngã vào lòng Lý Đế Nỗ. Lúng túng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại vòng tay sau lưng ôm chặt cậu lại. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, trái tim cậu lại từng đợt run rẩy.

"Đế Nỗ, cậu làm gì vậy? Vân Nhiên chị ấy thấy thì sao?"

Cậu dáo dác ánh mắt xung quanh, cậu rất sợ hãi, sợ chị mình phát hiện tư thế ám muội này của cậu và hôn phu của chị ấy. Cậu không muốn chị ấy ghét cậu! Thật chẳng hiểu nổi những hành động của Đế Nỗ từ tuần trước đến bây giờ là ý gì. Nịnh nọt lấy lòng, cũng không cần quá quắc như thế.

"Chị của bạn trai mình thấy thì đã sao?"

Tại Dân lại lật đật đẩy hắn ra. Giọng mũi nồng đậm khiến trái hắn nhộn nhạo ngứa ngáy không ngừng. Thực sự rất đáng yêu, đáng yêu như một chú mèo hoa.

"Chị ấy sẽ hiểu lầm, cậu là hôn ph- Cái gì? Chị của bạn trai? Đế Nỗ cậu nói gì vậy?"

Đế Nỗ lúc nảy kiềm nén, bây giờ lại thoải mái mỉm cười, khiến cậu ngơ ngẩn nhớ lại nụ cười ngọt ngào mười năm trước hắn chỉ dành cho cậu, rất quen thuộc. Có phải cậu đang mơ không?

"Cậu là bạn trai tớ mà? Hôn phu chị ấy hả? Tí nữa mới đến."

Tại Dân là bác sĩ, đầu óc bình thường vô cùng nhạy bén, hiện tại lại bị người kia áp chế xoay mòng. Đế Nỗ rốt cuộc đang nói gì thế?

"Tại Dân, khiến cậu đau lòng lâu như vậy. . . Xin lỗi, tớ chỉ muốn nghe được lời thật lòng của cậu, tạo bất ngờ cho cậu."

Nước mắt cậu lại trào ra sau câu nói này của hắn. Tiếng liều mạng khóc rất lớn, Tại Dân liên tục dùng tay đánh thùm thụp vào lồng ngực hắn, mắng chửi đủ điều.

"Cái tên đáng chết!"

"Cậu lừa tớ."

"Đế Nỗ, cậu điên sao?"

"Cái tên điên này, cậu. . . tớ tưởng đã mất cậu, Đế Nỗ xin lỗi, xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi."

Hoá ra người đó vẫn đợi cậu, đợi cậu tận mười năm. Hoá ra, người đó không hận cậu, người đó vẫn yêu cậu nhiều như cậu yêu người đó. Hoá ra, tình huống bi thương chỉ là một trò đùa dai. Cậu lúc này muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ "Xin lỗi".

"Xin lỗi, Đế Nỗ xin lỗi. . ."

Lúc Tại Dân đi, hắn suy sụp rất nhiều. Đi học một mình, đi về một mình, chán ghét Tại Dân đến tận cùng, nhưng cuối cùng nén nước mắt sắp tràn ra, nhấn chuông cửa nhà cậu. Lúc đó vỡ lẽ, Tại Dân đi vì bố, mẹ cậu sau đó cũng biết, Tại Dân đã miễn cưỡng từ bỏ mối tình tuyệt đẹp tuổi mười bảy của mình.

Hắn đã hiểu cậu, đã đợi cậu, đợi đến tận mười năm. Lời hứa tưởng chừng như không thể thực hiện, hắn lại đơn phương thực hiện.

"Tại Dân, tớ đợi cậu mười năm, cậu đau đớn đủ mười năm. Chúng ta xem như hoà, tớ cũng chưa từng đồng ý chia tay với cậu, cậu có muốn đến cục dân chính kết hôn với tớ không?"

Đoạn, Đế Nỗ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, hoá ra chiếc nhẫn cậu nhìn thấy với chiếc nhẫn vừa rồi vừa vặn là một đôi. Hôm qua Đế Nỗ mua trang sức, chắn chắc là đôi nhẫn này. Hắn đưa nhẫn trước mặt cậu, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Tại Dân triệt để ngây người, nhìn vật thể màu bạc kia trong tay của hắn, còn nghĩ mình thực sự đang nằm mơ, một giấc mơ cực kì đẹp đẽ.

Nhưng nếu là mơ. . .

Còn có thể từ chối sao?

Cậu ao ước kết hôn với hắn từ mười năm trước rồi kia kìa.

"Đeo cho tớ đi."

Nếu là mơ, tớ sẽ vẫn yêu cậu, tớ cũng muốn sống trong một giấc mơ màu hồng này và mãi cũng không tỉnh dậy.

Ngắm nghía ngón áp út đang được lồng vào chiếc nhẫn cưới, kiểu dáng Mobius, dù chúng ta có đi hai hướng khác nhau, duyên tiền định, chúng ta sẽ về bên nhau, đi chung một con đường. Có lẽ đây là lời cầu hôn đặc biệt nhất.

"Đế Nỗ, tớ. . . có phải đang nằm mơ không?"

Đế Nỗ bật cười, là nụ cười chân thành nhất, nụ cười quen thuộc với cậu nhất. Không có khách sáo, không có xa cách, chỉ có tình yêu.

Hắn bưng hai má Tại Dân, khiến cậu ngẩng đầu nhìn mình. Từ từ hạ thấp xuống, áp môi mình lên phiến môi mỏng của cậu, nhấm nháp từng chút một, tựa như nâng niu một bảo vật, không muốn tổn thương. Nụ hôn như là một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và một lời yêu.

Cảm ơn vì vẫn còn yêu tớ.

Xin lỗi vì đã để cậu một mình trong mười năm, chịu đủ mọi loại uỷ khuất.

Và, tớ yêu cậu.

Mười năm trước yêu cậu, mười năm sau vẫn không thay đổi.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà hắn mê luyến nhất. Lại thoả mãn cười tươi, ánh mắt hắn ngọt ngào như mật ong, từng chút đổ nhẹ vào trái tim cậu, yêu chiều âu yếm.

Đế Nỗ giọng điệu có mang ý tứ nghịch ngợm.

"Tớ hôn cậu rồi, có cảm thấy chân thật chưa?"

Tại Dân ngẩn ngơ gật đầu, lại lắc đầu đỏ mặt. Cậu không ngờ Đế Nỗ lại có mặt lưu manh như vậy. Cậu với hắn khi trước, dừng ở mức hôn khoé môi, hôn trán. . . Hôn sâu thế này, chân thật khiến cho người ta thẹn thùng.

Người kia kéo cậu vào một cái ôm, nghiêng đầu hôn lên chiếc gáy thon gọn vang thành tiếng. Hắn lại tiếp tục hỏi.

"Tớ hỏi lại, cậu còn yêu tớ không?"

Tại Dân cuối cùng triệt để thoải mái, đưa tay ôm lại Đế Nỗ, vùi mặt nhỏ sâu vào hõm cổ thơm tho của người kia, mỉm cười nói.

"Có, còn, yêu cậu, Lý Đế Nỗ."

Tại Dân, tớ không muốn trở thành sự lựa chọn của cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không khiến phải lựa chọn giữa tớ với một ai khác. Tớ muốn mình là điểm đến cuối cùng của cậu, một mình tớ, cho cậu dựa dẫm cả đời.

Hai người ôm ấp hàn gắn tình cảm thêm một chút, sau đó liền nắm tay quay lại quán cà phê. Thấy bên cạnh Vân Nhiên lại có thêm một bóng dáng của một người đàn ông. Mẹ cậu không thấy đâu, chỉ còn một đôi ghế đối diện đôi vợ chồng trẻ kia. Cậu cùng Đế Nỗ nghiễm nhiên ngồi vào hai vị trí đó.

"E hèm, Đế Nỗ của chúng ta có nghe được những lời mình muốn nghe chưa?"

Hắn cười cười, xoa bàn tay gầy gầy của cậu, gật đầu đáp.

"Vâng, vô cùng thoả mãn."

Rõ ràng bản thân mình bị lừa một cú như vậy, Tại Dân lại cảm thấy rất vui vẻ. Rôm rã cả một buổi chiều, nhà ai nấy về. Buổi ra mắt kết thúc êm đẹp.

*

Tại Dân đứng trước cửa nhà, lưu luyến nắm chặt tay người kia. Sau đó lại tiến đến ôm chầm hắn, không cho người đi.

"Đế Nỗ, anh chăm sóc mẹ và chị từ lúc nào."

Hắn không nhanh không chậm trả lời. Tì cằm lên đỉnh đầu cậu, lại chịu không được cúi xuống hôn chốc chốc, người đáng yêu, xoáy tóc cũng đáng yêu.

"Từ lúc em đi, đại khái là mười năm."

Cậu cảm động, nhướn người hôn lên cằm hắn. Khiến hắn một phen ngứa ngáy cúi xuống cùng cậu hôn môi. Đại khái tối đó, hai người hai nơi, đều vui vẻ, đều nôn nóng cuộc gặp ngày mai đến ngủ không được, giống như trẻ con, được đi chơi liền mất ngủ.

*

Một thời gian sau ở phòng làm việc. Khi Đế Nỗ đang xem văn kiện thì hiệu phó Kim gõ cửa bước vào. Dáng vẻ nôn nóng lẫn bất đắc dĩ.

"Hiệu trưởng Lý, anh định không dạy học luôn sao? Lớp chọn dù là có giáo viên giỏi, nhưng làm sao giỏi bằng hiệu trưởng Lý. Học sinh quả thật rất muốn anh đứng lớp."

Hắn khách sáo từ chối.

"Công việc tôi đủ nhiều rồi, vả lại vẫn không nên cướp chén cơm của người khác."

"Ai, tôi cảm thấy giáo viên của trường chúng ta vẫn còn ít, chỉ sợ họ chịu nhiều áp lực. Tôi nghe ngóng từ bộ giáo dục, có vẻ sắp có một giáo viên dạy Sinh cho một lớp chuyên Tự nhiên, tiếng tăm không đùa được."

Thấy phó hiệu trưởng Kim bắt đầu lái sang buôn dưa lê, hắn liền bỏ ngoài tai tiếp tục xem văn kiện đang chất đống trên bàn.

Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, lúc nảy vì cửa không đóng, người này vì phép lịch sự đứng bên ngoài đợi sự cho phép. Vừa hay gián đoạn được Kim Trí Bân đang múa mồm.

"Hiệu trưởng Lý, tôi được bộ giáo dục phân phó đứng lớp bộ môn Sinh Học, mong được chiếu cố."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm mềm mại quen thuộc, hắn biết rõ là ai nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

"Tại Dân?"

Phó hiệu trưởng Kim bị đuổi ra ngoài, cũng không biết bao lâu, Đế Nỗ đột nhiên thông báo hắn sẽ đứng lớp chuyên tự nhiên bộ môn Vật Lý, nguyên nhân hắn đổi ý, chắc chắn mọi người cũng đoán ra được.

Thì ra tớ không phản bội lời hứa hẹn của chúng ta, chỉ là thực hiện có hơi muộn một chút thôi.

"Tớ đã từng đinh ninh với cậu rằng sau này chúng ta sẽ trở thành giáo viên. Cậu dạy vật lí, tớ dạy sinh học. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau giảng dạy, sau đó cùng nhau trở về nhà, xem phim rồi ôm nhau say giấc. Kết thúc một ngày lí tưởng.

May thật, chúng ta vẫn còn có thể. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co