Audrey (Hi)
Warning: cực dài, cực dai, cực dở.
Bắc Kinh.
Trong một khu đô thị sầm uất náo nhiệt, không tránh khỏi cái gọi là cạnh tranh thị trường giữa các doanh thương. Audrey - sức mạnh của sự cao quý, là một chuỗi nhà hàng xuất hiện ở nơi phồn vinh thịnh vượng này cách đây 5 năm trước, bắt đầu với một nhà hàng riêng biệt và nằm ở trung tâm của một con phố, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là nhỏ bé nhưng lại vô cùng cao quý.
Audrey là nhà hàng châu Á, nhưng để nói tiêu biểu về hương vị vẫn phải thiên về món Hàn một chút, vì chủ của chuỗi là nhà hàng và đầu bếp chính đều là người Hàn Quốc. Ông chủ chưa từng tham gia buổi phỏng vấn nào, cho dù là quảng bá thương hiệu hay đánh bóng tên tuổi bản thân như các vị tài phiệt khác thường làm. Nói đúng hơn, Audrey từ lúc khởi nghiệp đến lúc đứng vững trên đài cao, chưa một lần dùng các chiêu thức quảng cáo. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà!
Các diễn dàn đánh giá nhà hàng, Audrey luôn chiếm vị trí rất cao, ngoại trừ vài năm trước có những lời nhận xét là để khách hàng đợi quá lâu vì thiếu nhân lực, thì hầu như chỉ toàn là lời khen ngợi.
Nếu như ba năm trước, các chủ đầu tư của các tập đoàn có quy mô xem Audrey là con mồi béo bở, thì bây giờ Audrey đã sánh ngang hàng với họ. Đủ mạnh, đủ năng lực và vững vàng kiên định.
Nếu như bên ngoài thương trường đầy rẫy những mưu cầu vụ lợi, thì bên trong nhà hàng lại là một nhóm người trẻ khá sôi nổi. Đầu bếp chính phụ đều không quá ba mươi, nhìn vào liền thấy hương vị của tuổi trẻ.
Nếu người lớn tuổi kinh nghiệm dày đặc thì người trẻ tuổi lại có đầu óc nhạy bén và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh hơn. Đại khái chính là ưu thế của tuổi trẻ.
"Boss, nhà hàng thứ 59 đã hoàn thành 40%. Tôi nghĩ anh nên bay sang một chuyến theo dõi tình hình thi công, dù sao đây cũng là lần đầu mở chuỗi ở Hàn Quốc."
Đế Nỗ trầm ngâm xoay cây bút trên tay, những sợi gân thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo sơ mi đen. Tóc đen, mái vuốt dấu phẩy, cả người thoát ra hương vị nam tính đặt cạnh hai chữ "cấm dục". Hắn không thường xuyên xuống bếp tán gẫu với mọi người, cắm mặt cắm mũi trong văn phòng tầng cao lật lật xem sổ sách với suy nghĩ chính sách cho chuỗi nhà hàng mới.
"Ừ, báo thư kí book vé máy bay cho tôi, tối nay liền đi."
Quản lí Kim ngồi đối diện đang kiểm tra bảng thống kê lãi suất của quý trước, nghe hắn trả lời liền có chút giật mình ngẩng đầu lên.
"Boss, thực sự không gấp!"
Đế Nỗ nhìn cuốn lịch để bàn, tại ô 13/08 có một dấu chéo đỏ rực, lãnh đạm lên tiếng.
"Hôm đó còn có việc quan trọng hơn cần phải làm."
Kim Nhiễm Kì ôm một bụng thắc mắc đẩy cửa bước ra ngoài. Lý Đế Nỗ là kiểu người cuồng công việc và rất cầu toàn. Cậu luôn thấy ông chủ đi sớm về khuya, công việc đặt lên trên tất cả mọi thứ. Thế nên cậu mới không biết, Lý Đế Nỗ còn có chuyện gì quan trọng hơn công việc sao? Cũng có thể là một dự án tầm vĩ mô nào đó?
*
Amory, hai năm nay như diều gặp gió. Hiện đã sở hữu hai chuỗi là hàng ở Thượng Hải và Bắc Kinh, kinh doanh được xem là thuận lợi một nửa, chỉ có điều mãi không quật ngã được tảng đá lớn như Audrey, thế nên luôn mang dụng tâm. Gã chủ của Amory dùng mọi chiêu thức sạch sẽ và công bằng với hi vọng đánh được vào sự chú ý của khách hàng, nhưng gã phải công nhận Audrey quá mạnh, gã chưa nhìn thấy ông chủ Audrey, nên chiêu thức kết giao tình bằng hữu xem như dẹp sang một bên.
"Mor, nếu như vẫn thất bại thì sao lại không nghĩ đến lá bài cuối cùng? Ăn không được, phá cho hư. Tôi không tin nếu như ầm ĩ việc Audrey dính dáng thức ăn bẩn sẽ sống sót nổi đâu."
Morist nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng trở nên sâu hút. Gã không đáp, nhưng cũng được xem như một sự đồng ý!
*
"Tại Dân, cậu nói xem nếu không thần kinh thì tại sao lại từ chối cô bé đó chứ?"
La Tại Dân lau lau gian bếp đến mức bóng loáng, chỉ cười cười chứ không có ý định muốn đáp lại. Tháng trước Audrey có nhận thêm bốn thực tập sinh vào chủ yếu để phụ bếp và học giỏi quy trình chế biến thô, có một cô gái tên là Brenna bẽn lẽn đến ngỏ ý muốn cùng cậu đi chơi một ngày. Điều khiến Trịnh Nhuẫn Ngũ cảm thấy đáng tiếc là do Brenna quá mức xinh đẹp. Y cho là cô ấy có nhiều người theo đuổi nhưng lại phí tâm tư cho một chàng trai vô cảm như Tại Dân.
Lý Thái Dung chen ngang vào. Vẻ mặt tỏ ra rất chắc chắn.
"Nhuận Ngũ, cậu ấy sẽ không yêu ai đâu."
"Nhìn xem, chúng ta lâu nhất cũng làm việc ở đây 4 năm, ngoại trừ đi dùng cơm bàn công việc với Boss thì cậu ấy chẳng đi chơi lần nào chứ nói xa xôi là đi với ai. Chậc, Tại Dân, cậu... định trở thành người già neo đơn đấy à?"
La Tại Dân vươn vai, lập tức tạo thành các tiếng động giòn giã của xương cốt. Cậu nghĩ thắt lưng của mình sắp không chịu nổi nếu như cứ tăng ca như thế này đâu. Bắc Kinh trở đông, chắc về nhà phải thường xuyên chườm túi nóng rồi đây.
Tháo tạp dề chuyên dụng cho vào rổ, cậu mở tủ lấy balo. Đi ngang qua hai chàng trai có sở thích bàn về cuộc đời của cậu, hai tay vỗ bẹp bẹp vào vai họ, phì cười. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu từ chối người khác, chỉ có điều người ta không trách cậu nhưng hai người này lại cứ mắng cậu thần kinh. Thật chẳng thể hiểu nổi, trời sinh một đôi hay sao ấy!
"Hai ông anh thân yêu, cả ngày quần quật làm việc không thấy mệt sao? Đúng là dư năng lượng thật đấy..."
"Chú chê bọn anh nói nhiều đấy à?"
Tại Dân chưa kịp đáp lại đã nghe thấy giọng nói thứ tư vọng vào trong.
"La Tại Dân, hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta bàn công việc một chút."
Tại Dân không mảy may giật mình, cứ như một thói quen hình thành từ lâu, xốc balo ngay ngắn liền chậm rãi thong thả bước ra. Ngoái đầu vẫy tay hai người nọ mới rời khỏi cửa.
Nhuận Ngũ khều vai Thái Dung, xì xầm to nhỏ. Nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của Boss.
"Đây có phải cưỡng bức lao động không?"
Lý Thái Dung cốc đầu y một cái rõ to.
"Làm gì nghiêm trọng vậy... Cùng lắm là bóc lột sức lao động."
"..."
Có khác gì nhau sao?
*
Mãi cho đến khi tiến vào bãi xe riêng của nhân viên Audrey, Đế Nỗ thả chậm cước bộ, đợi Tại Dân sóng vai cùng mình. Chủ động tháo balo của cậu xuống, tay còn lại đặt ở thắt lưng nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt khác hẳn lúc làm việc, rất nhu tình. Như một con người hoàn toàn khác biệt.
"Bảo bối, thắt lưng có phải khó chịu không?"
Tại Dân phối hợp lại gần hơn trong vòng tay của hắn, không đáp. Mấy ngày nay khách so với bình thường lại nhiều gấp hai ba lần, cậu đứng từ sáng đến tối muộn, ngủ không được nhiều, khiến vành mắt đậm thêm một phần. Mặc dù Boss đã hạ lệnh cậu chỉ nên làm việc nửa ngày thôi, nhưng cậu không đồng ý, vì là bếp chính, hầu hết hương vị đặc sắc đều từ cậu mà ra nên tâm huyết của cậu đối với "Audrey đầu tiên" là rất lớn, cậu không muốn sai sót dù chỉ là một chút.
"Ngày mai em nên nghỉ ở nhà một hôm, anh vừa nảy đã thông báo với mọi người nhà hàng đóng cửa một ngày. Anh đưa em về biệt thự cho thoải mái, tối nay anh phải bay một chuyến rồi."
Đế Nỗ đóng cửa xe, vòng qua ghế lái mới kịp thông báo với cậu. Nhìn Tại Dân gầy đi một vòng lại thấy phiền muộn. Cậu không cho hắn xuống bếp quá thường xuyên, cũng không cho hắn công khai vì sợ mọi người nghĩ nhiều rồi phán xét đủ điều không hay. Hắn không muốn Tại Dân nghĩ nhiều nên chỉ có thể nghe theo chứ không dám trái ý.
Jaemin mắt nhắm hờ, tựa đầu vào cửa sổ.
"Bao lâu anh về với em?"
Lý Đế Nỗ phì cười. Vươn tay xoa tóc cậu, cưng chiều nói.
"Tối mai sẽ có mặt ở nhà với bảo bối! Ngủ chút đi, tới anh gọi em dậy."
Biệt thự riêng của hai người ở ngoại ô thành phố. Cả hai rất ít khi về, do tính chất công việc quá dày đặc, một năm cũng chỉ về được không quá năm ngày, chủ yếu về đây để thư giãn một chút, nghỉ ngơi một chút. Từ trung tâm thành phố chạy xe khoảng một giờ đồng hồ mới đến nơi. Nói là tới nơi sẽ gọi nhưng lúc nào Tại Dân mở mắt cũng là bản thân đang an ổn trên giường ấm đệm êm.
Nói về thời gian yêu nhau của hai người.
Đế Nỗ và Tại Dân yêu nhau từ đầu cao trung. Hắn trên Tại Dân một khối và người theo đuổi là cậu, cậu đã theo đuổi hắn một cách khá tình cờ.
Đế Nỗ năm đó là học bá, Tại Dân là học tra. Hắn thì một mặt than chì, cậu lại là một đứa nhóc thích rắc thính lung tung, chỉ có điều cách rắc thính chỉ là thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh nên chẳng ai khó chịu hết, đều xem cậu là cậu bạn thân thiện và em trai tốt tính thôi.
Đế Nỗ thì tĩnh lặng, Tại Dân lại ầm ĩ náo nhiệt. Cả hai đúng là hai đầu cực nhưng lại cực kì hút nhau. Vì điểm ngoại ngữ của Tại Dân không tốt, ngược lại các môn tự nhiên lại học rất khá. Cậu không biết tại sao nhưng học mãi chẳng khá được ngoại ngữ.
Chủ nhiệm gửi Tại Dân cho hắn kèm cập ngoại ngữ, cứ tưởng hắn đùn đẩy cho người khác không chịu dạy cậu, ai ngờ lại nghiêm túc gật đầu khiến Tại Dân mắt A mồm O. Muốn nói chuyện với hắn á? Mọi người bảo là hoang tưởng, vì sinh ra có mặt tiền, là lạnh như tiền đó. Hắn cũng đâu muốn mọi người ái ngại mình, nhưng ngặt nỗi hắn lại hướng nội thụ động, khó mà kết bạn với ai.
Cuối cùng Tại Dân là người kết bạn với hắn, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời. Hắn thấy cậu thú vị, cậu lại bị hắn thu hút vì sự thông minh và chu đáo. Cậu thường bảo hắn khẩu thị tâm phi, mỗi khi cậu nhờ hắn việc thì, đầu tiên hắn sẽ mắng cậu lười biếng ngu ngốc, nhưng cuối cùng vẫn bê mông giúp cậu.
Cũng không biết từ khi nào Tại Dân thích hắn, cũng không biết từ khi nào bản thân luôn có mặt ở mọi nơi hắn đi tới, và cũng không biết khi nào Đế Nỗ và Tại Dân chung một chỗ, không ai nói lời tỏ tình, nhìn nhau bằng ánh mắt đó, rồi hiểu ra.. A, chúng ta chính là tiến tới một mối quan hệ yêu đương.
Hai người chưa từng cãi vả, hay giận lẫy nói chia tay. Chỉ từng có một khoảng thời gian cả hai cùng nhau "lặng", Đế Nỗ và Tại Dân không cùng một trường đại học, Đế Nỗ học về kinh doanh, Tại Dân thì học về ẩm thực.
"Lặng" ở đây không phải chia tay thầm lặng, cả hai hiểu được bản thân cần phải cố gắng vì cái gì, nói là hai ngành học không liên quan, cuối cùng lại liên quan đến không ngờ. Trước khi thi Đại học, Đế Nỗ và Tại Dân có nói với nhau.
"Chúng ta phải cùng nhau thăng tiến."
Thế là họ đã cùng nhau mở một nhà hàng đầu tiên - Augrey. Cái ngày gặp lại nhau, sau khoảng "lặng", Tại Dân đã khóc một trận đã đời trên vai Đế Nỗ. Không gặp nhau thường xuyên, quỹ đạo thời gian đều tiêu tốn trong việc học tập.
"Vất vả rồi. Bảo bối, em giỏi lắm!"
Không đúng, là chúng ta đã vì nhau mà cố gắng nên chúng ta đều giỏi.
*
Dụi mắt thức dậy, Tại Dân nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa. Đúng là ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, hôm nay được nghỉ phép liền ngủ đến không biết trời trăng, nhưng thoải mái thật.
Tại Dân tự pha cho mình một cốc sữa ấm, mở tủ lạnh liền thấy một tờ note màu vàng được dán lên nổi bật.
"Bảo bối, anh đoán em sẽ thức dậy lúc trưa nên khoảng 13h chiều sẽ có thức ăn được giao đến. Đã làm việc trong bếp liên tục rồi, không nên tự nấu ăn nữa đâu! Thế nhé, tối nay anh bay về với em."
Đế Nỗ... đúng là rất đáng yêu!
*
Một lời đã định, tối khuya đêm hôm đó Đế Nỗ mở cửa bước vào nhà. Thấy La Tại Dân đang ngồi trên sô pha phòng khách đợi mình liền cảm động muốn chết, đẩy vali sang một góc rồi tiến đến ôm trọn cả người nọ vào lòng, hôn chốc chốc lên mặt mũi cậu.
"Bảo bối, nhớ muốn chết!"
Chui rút trong lòng Đế Nỗ nhắm mắt tận hưởng, nơi cậu thích nhất có lẽ là nơi này, vừa có mùi người yêu vừa cảm thấy dễ chịu. Đế Nỗ rất thơm, là mùi hoocmon rất riêng biệt cuốn hút, nhưng chỉ có cậu mới được ngửi thôi.
"Có mệt không?"
"Hôn hôn liền hết mệt ngay!"
Tại Dân cười khinh bỉ. Song vẫn chủ động tìm đến môi hắn mà ngậm lấy dây dưa liên hồi. Đế Nỗ nhanh chóng giành lại thế thượng phong, cạy hàm luồn lách đầu lưỡi nóng bỏng oanh tạc khoang miệng cậu, chiếm đóng tiện nghi của cậu như muốn rút cạn oxi trong buồng phổi. Đến lúc Tại Dân cau mày hắn mới dây dưa một chút rồi rời khỏi môi cậu.
"Lưu manh."
"Bảo bối, chỉ lưu manh với mình em."
Không còn sớm, Đế Nỗ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ôm người yêu đi ngủ. Tối đó hắn bị cậu chiếm tiện nghi ngược lại, ôm chặt đến nhúc nhích cũng khó khăn.
"Bảo bối ôm chặt thế này làm sao anh ngủ?"
"Cho vừa anh lúc nãy chiếm tiện nghi của em."
Hắn cười bất lực. Hôn chốc vào trán cậu, đắp chăn cho cả hai rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
*
Sáng ra, La Tại Dân vào nhà vệ sinh đánh răng, phát hiện cổ mình có hai dấu hickey vừa to vừa đậm. Hậm hực mở cửa xông xuống phòng bếp quát to, tiện thể còn nắm lấy hai bên tai của hắn kéo lên.
"Lý Đế Nỗ, anh làm gì ở cổ em?"
"Á, Anh hôn thôi mà?"
"Hôn? Em giết anh chết, hôn này hôn này!"
Cậu nói cậu câu liền cốc đầu hắn một cái. Khiến hắn la oai oải thảm thiết. Người ra dáng boss, âu phục chỉnh tề tóc mái trau chuốt gì đó chỉ là vỏ bọc... Ném hết ra sau đầu.
"Hôm qua em chiếm tiện nghi của anh, anh chỉ trả đũa thôi mà."
"Anh đừng có nói chuyện với em nữa. Em giận thật đấy nhé!"
Và thế, Tại Dân giận hắn thật. Dọc đường đi, mọi câu hỏi của hắn, cậu đều đáp lại bằng cái lườm nguýt. Phải giận một lần mới vừa với hắn, dám chơi cậu!!!
*
"Tại Dân, bệnh thì nghỉ ở nhà. Đúng là trời dạo này có lạnh nhưng trong bếp thì chả lạnh bao giờ, chú mặc hai ba lớp áo không thấy oi sao?"
Tiếng băm thịt của cậu đột nhiên mạnh hơn bình thường. Nhuận Ngũ nghe thấy liền nước một ngụm khan, quay đi chỗ khác. Sáng sớm ai lại đi trêu ngươi nó không biết?
Đế Nỗ ngồi trên văn phòng liên tục hắc hơi.
"Boss, anh cảm mạo sao?"
"Ừ, có lẽ thế!"
Hôm nay nhà hàng mở cửa trở lại, khách vẫn đông như thường lệ. Có khi còn đông hơn hôm trước. Tại Dân dạo một vòng chỉ đạo mọi người, luôn hà khắt với những cá nhân hời hợt, bày biện thiếu vệ sinh. Về điểm này hạn chế rất nhiều, cậu cằn nhằn là thứ nhất, bị trừ lương bổng là thứ hai, dại gì mà không chú tâm công việc. Thân là một đầu bếp chính, cậu luôn có thể khiển trách bất cứ ai, có thể phạt bất cứ ai không hoàn thành tốt công việc.
Ẩm thực là sáng tạo, đi đôi với thẩm mỹ và chất lượng vệ sinh. Trước khi mở cửa nhà hàng, phòng bếp sẽ được kiểm tra chất lượng vệ sinh đầu tiên, vậy nên việc thức ăn kém vệ sinh không nằm trong từ điển của cậu.
"Tại Dân, có người phàn nàn thức ăn kém vệ sinh..."
Cậu có chút ngỡ ngàng. Song lấy lại tinh thần toan bước ra thì vị khách kia đã ngang ngược chạy vào đây, gây cản trở mọi người làm việc.
"Ai là bếp chính ở đây? Bát súp bò hầm của tôi có gián, các người làm ăn kiểu quái gì thế?"
Tại Dân nhanh chóng tháo tạp dề trên người xuống. Tiến gần đến vị khách hàng kia, mím môi một lúc rồi mới lên tiếng.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra thức ăn trước khi được đem ra cho quý khách. Việc này nhà hàng chúng tôi sẽ kiểm tra lại camera giám sát quy trình chế biến."
Gã cười khẩy, đảo mắt liên tục có chút chột dạ. Camera giám sát trong bếp? Gã chưa từng nghĩ ra.
"Ý cậu bảo tôi cố tình gây hấn, đỗ lỗi cho nhà hàng mấy cậu sao? Gọi chủ của mọi người tới đây, xin lỗi công khai tôi sẽ cho qua chuyện này, còn không Audrey các người không sống sót nổi đâu."
Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra, Đế Nỗ vẫn âu phục nghiêm chỉnh bước vào, khí thế áp đảo gã khách hàng ngang ngược kia. Nắm tay Tại Dân kéo ra phía sau lưng mình. Đứng đối diện Morist, ánh mắt hắn sâu hút, môi như có như không kéo thành nụ cười, trầm ổn lên tiếng.
"Tôi là chủ nhà hàng này. Chào anh, nhà hàng chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng, anh đơn phương bảo trong bát súp có gián, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp anh nguyên nhân, nếu lỗi thực sự ở nhà hàng chúng tôi, người làm chủ tôi chắc chắn sẽ công khai xin lỗi và bồi thường thoã đáng."
Khí thế này, Morist không bao giờ có được. Chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng bức người đối diện. Khiến gã không biết đối đáp, phản bác như thế nào.
Đế Nỗ tinh mắt nhìn thấy túi áo vest của gã khách hàng có một túi giấy, dường như sắp rơi ra ngoài. Hắn giấu đi ý cười, vờ ho khan một tiếng, vươn tay nắm góc giấy kéo ra, chẳng hiểu sao Morist lại tái xanh mặt mày.
"Có vẻ nó sắp rơi ra ngoài, tôi giữ lại giúp anh, cũng một phần giúp cho phòng bếp chúng tôi không bị bẩn bởi cái chân gián này."
"..."
Thấy gã không còn lí lẽ, Đế Nỗ mới lấy một chiếc USB ra giơ lên cao.
"Chiêu thức này, tôi không phải gặp lần đầu tiên. Chiếc USB này anh đoán xem là gì? Mr. Morist?"
"Vốn dĩ, nước sông không phạm nước giếng, tôi không có ý định muốn tung bằng chứng anh mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa kể những lò mổ xẻ động vật không hợp sinh..."
"Nhưng anh chủ động đến hắt nước bẩn lên Augrey, tôi buộc phải dùng đến nó thôi."
Gã cướp lấy chiếc USB trên tay hắn, nhưng không thành. Trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, cơ hồ có chút hoảng loạn, suy sụp.
"Sao anh.. anh biết?"
Đế Nỗ cười trừ, nhún vai.
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
*
Trên đường về nhà, hắn không nói, cậu cũng im lặng. Không khí rơi vào ngột ngạt. Chuyện lúc sáng chỉ là đùa với hắn, tuyệt đối sẽ không giận lẫy hắn những chuyện như thế này. Chỉ là cậu đang suy nghĩ một vấn đề.
Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, nơi hai người trở về sau một ngày làm việc. Tại Dân vừa vào nhà đã vội thay quần áo, như trút hết những điều xui xẻo trong ngày hôm nay vào máy giặt sấy nhấn nút.
Hồi lâu cậu xuống bếp. Hôm nay cái gì cũng vội, chính vì vội nên cậu mới chứng kiến một cảnh tượng hết sức cảm động vẫn buồn cười.
Đế Nỗ đeo kính, vừa nhìn sách nấu ăn vừa căn đường muối vào chén khuấy đều. Thi thoảng sẽ nói lẩm bẩm một mình.
"Bảo bối không thích thức ăn quá mặn."
"Bảo bối thích ăn cay một chút."
"Bảo bối..."
Chưa kịp nói dứt câu đã bị một lực xoay cả người lại. Môi bị chặn lấy bằng một nụ hôn chuồn chuồn đáp nước. Đế Nỗ vẫn còn cầm trên tay đôi đũa, người đeo tạp dề, trông rất có tiền đồ.
"Đế Nỗ, chúng ta... công khai đi!"
Hắn đã cảm động đến mức đánh rơi chiếc đũa trên tay. Vậy là từ nay có thể đường đường chính chính nắm tay cậu đi làm, đón cậu về, trưa sẽ cùng cậu đi ăn mà không phải viện lí do bàn bạc công việc cũ mèm nhàm chán.
Tại Dân nhìn sơ lược mớ hỗn độn trên bếp, liền ôm trán lắc đầu. Mở tủ lấy một đôi dũa khác, đẩy Đế Nỗ ra phòng khách ngồi.
"Đế Nỗ ngoan mau ra ngoài. Đừng phá bếp của em mà..."
Đúng là hắn vẫn hợp với việc xem hợp đồng, bảng thống kê này nọ hơn là xuống bếp. Boss, không hoàn hảo như vẻ bề ngoài, vẫn có chuyện không thể làm, tỉ như... nấu ăn.
Đột nhiên "phụt", đèn điện trong nhà đều mất, Tại Dân đang nấu ăn đứng yên bất động. Trên đời này cậu ghét nhất là mất điện, bất tiện muốn chết.
"Đế Nỗ, mau rọi đèn, em không nhìn thấy gì hết."
Hắn bật đèn điện thoại, chạy tới chỗ Tại Dân đứng, hôn chốc chốc vào môi cậu. Tại Dân cảm nhận cổ mình có vật thể lành lạnh động vào, theo phản xạ liền rụt người lại. Nghe hắn thì thầm.
"Bảo bối sinh nhật vui vẻ!"
Hắn tưởng sẽ nhận được những giọt nước mắt cảm động của cậu, cuối cùng không như mong đợi thì thôi, lại còn bị mắng.
"Hai thằng già còn sến súa cái rắm, sao anh ngắt điện vậy chứ? Em đang nấu ăn mà!!!"
"..."
Hắn cũng không biết nên trưng biểu tình gì vào thời điểm này. Nhanh chóng đi mở điện, rồi phóng ra phòng khách ngồi, tâm lí bất ổn. Không biết cậu trong bếp nén cười muốn chết, Đế Nỗ mỗi khi sến súa là cậu buồn cười chịu không được. Tối nay sẽ về giường dỗ ngọt hắn sau. (ㅇ^ㅅ^ㅇ)
Nhưng hắn bị cậu cướp công rồi. Vốn dĩ định vào bếp nấu cho người yêu ăn, cuối cùng lại đuổi hắn ra rồi tự mình nấu????
*
Sáng hôm sau, hai người nắm tay bước vào cổng chính của nhà hàng, ai cũnh nhìn rồi bàn tán rộn ràng, tiêu cực thì không, ngưỡng mộ lại đặc biệt nhiều. Có người còn bảo không thể tin được mà, giấu quá kín, bội phục bội phục!!
Đưa Tại Dân đến tận bếp, mới quyến luyến buông nhau nha. Nhuẫn Ngũ và Thái Dung chống cằm khinh bỉ nhìn theo hai người kia phát cơm chó, đồng dạng thở hắt ra. Đến lúc Tại Dân lên tiếng.
"Em với Boss yêu nhau."
Biểu tình hai người như "thấy chưa, không lệch đi đâu được.", khiến cậu bàng hoàng, cậu đã giấu kín lắm rồi mà?
"Hai người..."
"Đã biết. Người ta nói, có những thứ không thể giấu cả đời được, chính là ánh mắt của Boss dành cho cậu hôm qua đó. Với cả lúc bảo vệ đầu bếp... À là bảo vệ đầu bếp chính, tay nắm chặt không rời giây nào. Có mù mới không thấy hai người yêu nhau!!!"
Gật gù như đã hiểu, lại tiếp tục bị tra hỏi.
"Thế, yêu nhau bao lâu rồi? Hai ba năm? Hay gần đây?"
"Mười hai năm. Từ đầu sơ trung đến bây giờ!"
Hai người biểu cảm không thể tin được. 12 năm, không hề ngắn chút nào, đúng là tình yêu mà, nghe rùng cả mình. Hai người tài giỏi đẹp trai, họ yêu nhau. Bọn con gái ngoài kia biết được chắc chắn không biết nên ngưỡng mộ hay tức chết.
Lúc tan làm, Thái Dung chạy lại gần cậu hỏi một câu có đuôi nhưng mất đầu.
"Tại Dân, cậu biết gì không?"
"Tôi với Nhuận Ngũ đã đăng kí kết hôn vào tuần trước..."
- Hi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co