Truyen3h.Co

nomin; dear god

1

chxpichegz7

Cánh cửa phòng vừa khép lại Na Jaemin đã lập tức rút tay ra nhanh như gió. Anh lui lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với kẻ vừa kéo mình lên đây: "Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian."

Giọng nói lạnh tanh, mắt nhìn xéo qua vai không thèm để ý đến đối phương. Bộ vest dệt kim đen tuyền bó sát người tôn lên đường cong mềm mại. Lee Jeno không nói gì, cậu chỉ dựa lưng vào cánh cửa đã khóa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt như chầm chậm lướt từ gương mặt Na Jaemin xuống cổ, rồi dừng lại một chút ở chỗ chiếc áo sơ mi cao cổ gần như che kín từng tấc da thịt.

"Bận rộn thật đấy," cậu cất tiếng, giọng trầm hơn Na Jaemin nhớ rất nhiều. "Bận đến mức mấy năm gặp lại cũng không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái?"

Na Jaemin bật cười, khóe môi cong lên đầy mỉa mai: "Cậu tưởng mình là mặt trời nhỏ ai cũng phải ngước nhìn à?"

"Em nào dám nhận là mặt trời." Lee Jeno từng bước chậm rãi tiến lại gần. giày da đen đế cứng đóng xuống sàn tạo ra âm thanh ngắt quãng, tựa nhịp tim đếm ngược: "Em chỉ là thằng khốn bị anh bỏ rơi thôi, mà anh vẫn còn mặc được áo em tặng, thì ra thầy Na có sở thích bỏ rơi người khác nhưng vẫn giữ lại quà à."

Na Jaemin khựng lại, mắt anh liếc nhanh xuống cổ áo sơ mi trắng dưới áo vest, chỉ là một chiếc áo cũ, cổ tay đã sờn chỉ nhưng anh nhất quyết không chịu bỏ đi, như thể chính anh cũng không buông bỏ được.

"Tôi mặc đồ công sở bình thường." Na Jaemin lạnh lùng đáp, nhưng giọng đã không còn giữ được vẻ mỉa mai ban đầu. Tầng phòng thủ dày đặc trong anh đang bị một thứ gì đó đục khoét từ bên trong. "Cậu đừng có tưởng bở."

"Thế sao anh phải cài kín cổ lên tận cằm thế kia? Hửm?"

Lee Jeno giờ đây đang đứng trước mặt anh, chỉ cách một cánh tay. Cậu cao hơn anh một chút, khí chất áp bức như một lời cảnh cáo. Mùi nước hoa quen thuộc len vào khoang mũi khiến Na Jaemin suýt nữa mất bình tĩnh.

"Sợ lạnh, có luật nào cấm không?"

"Sợ lạnh?" Lee Jeno nhếch môi, nụ cười của kẻ biết quá rõ mình đang thắng thế, đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt anh: "Anh quên em biết rõ cơ thể anh hơn bất kỳ ai rồi à? Da anh cứ bị kích thích một chút là đỏ lên. Mỗi lần chúng ta làm, từ cổ xuống ngực anh không khác gì tranh tô màu."

Ký ức ùa về như thủy triều. Na Jaemin nhớ hết chứ, nhớ những khi Lee Jeno cắn nhẹ lên yết hầu mẫn cảm của anh trong khi hai tay vân vê đầu vú cho đến khi anh mềm nhũn ra như bún, nhớ cả khi cậu dùng lưỡi liếm từ xương quai xanh xuống rốn, chậm rãi, hành hạ, khiến anh vừa xấu hổ vừa sướng đến nỗi suýt khóc.

Và cơ thể anh cũng nhớ rất rõ, thật đáng xấu hổ

"Im ngay, Lee Jeno." Na Jaemin nghiến răng, lùi thêm một bước thì gót chân chạm vào ghế, không còn đường lui. "Đừng tưởng tôi là người cậu có thể ăn nói tùy tiện như vậy."

"Vậy bây giờ anh là gì? Một người năm đó chia tay thì tuyệt tình lắm nhưng mấy năm sau vẫn chưa thể bỏ nổi cái áo sơ mi cũ của người từng ngủ với mình à?"

"Lee Jeno!" Na Jaemin đỏ mặt, vung tay lên định cho cậu một bạt tai. Cú tát không thành, Lee Jeno đã bắt được cổ tay anh từ lúc nào, siết chặt đến nỗi Na Jaemin có thể cảm nhận được nhịp mạch đập loạn xạ của chính mình truyền qua lớp da mỏng.

"Đánh em đi," Lee Jeno cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Na Jaemin, nơi mẫn cảm nhất. "Rồi em sẽ hôn lên từng vết anh đánh."

"Biến thái."

"Là do anh cả mà."

Khoảnh khắc ấy, một cái gì đó trong lòng Na Jaemin như vỡ ra. Không phải giận dữ, không phải cậu thù, mà là sự mệt mỏi và có lẽ, một phần nhỏ bé chôn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia, là nhớ nhung.

Hai năm. Hai năm không gặp, chẳng có ai khiến trái tim anh đập loạn lên chỉ bằng một cái chạm tay như Lee Jeno.

"Buông ra," Na Jaemin nhỏ giọng cảnh cáo, "Mọi người đều ở ngoài kia, cậu muốn gây chuyện à?"

"Thì đã sao?" Lee Jeno không buông, ngược lại còn kéo Na Jaemin sát vào người mình hơn. "Em sẽ nói với tất cả bọn họ rằng chúng ta đã từng làm tình trên chiếc giường này, trong căn phòng này, hai năm trước, lần cuối cùng trước khi anh nói lời chia tay rồi em ra nước ngoài. Anh nhớ không, Na Jaemin?"

"Tất nhiên tôi nhớ," Na Jaemin thều thào, mắt vẫn nhắm chặt. "Đến giờ tôi vẫn ghét bản thân vì chuyện đó."

Lee Jeno nâng cằm anh lên, chậm rãi như thể sợ anh sẽ tan biến nếu động tác nhanh quá. Na Jaemin không tránh, đôi mắt nâu sẫm mở to, đối diện với Lee Jeno, cả hai cùng nhìn thấy trong mắt một thứ dục vọng không thể che giấu.

"Nếu anh đánh em, em sẽ chịu," Lee Jeno nói, môi cậu chỉ còn cách môi Na Jaemin một khoảng bằng đốt ngón tay. "Nếu anh đuổi em ra khỏi cửa, em sẽ đi, nhưng đừng bắt em giả vờ như chúng ta chưa từng có gì với nhau, bởi vì em không thể, và em biết anh cũng vậy."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao ghim thẳng vào tim Na Jaemin. Những năm qua dù có bao nhiêu người đến rồi đi, dù có cố gắng đến mấy Na Jaemin cũng chưa một ngày nào thực sự quên được ánh mắt Lee Jeno nhìn mình.

"Khốn khiếp," Na Jaemin thì thầm rồi giật lấy cổ áo sơ mi của Lee Jeno kéo mạnh xuống.

[...] ⚠️ đoạn sau là cảnh H, đọc trong link wordpress dưới comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co