ba
từ sáng sớm bữa sau đó, bà nội lý đã thức, bà ta xoắn hai ống tay áo vừa định ra chửi tìm tại dân đã thấy một bóng lưng gầy đang ra sức chà quần áo ở bồn nước, bà cười khẩy rồi móc mỉa,
" cũng biết nghe lời đó chứ, sao cha mày sao rồi thằng oắt ? "
" dạ cha tại dân vẫn ổn thưa nội " - cậu dừng hai bàn tay đang đầy xà phòng, ngẩng mặt trả lời,
" đó cũng là lần cuối mày được đi ra khỏi nhà tao, tiếp tục đi ! " - bà ta đưa ngón tay béo ú đầy nhẫn chỉ thẳng mặt cậu,
" tại dân nghe ạ.. " - cậu cúi gập người 90 độ tiễn nội vào buồng,
thở dài nửa ngồi nửa quỳ, tại dân nhìn thau đồ dơ, cắn răng ra sức chà xát, tiếng xoành xoạch càng lớn thì tâm can cậu càng khó chịu.
thời gian trôi mãi đến tận mùa xuân năm sau, cái đói vẫn chưa ngớt, ấy thế mà nhà lão lý lại vẫn mở trẩy hội thường niên, người ta còn không có cái ăn, nhưng mà lại thích đi hội xuân, kì lạ lắm.
tại dân một thân bê bết bùn đất đằng sau nhà, đưa cánh tay quẹt trán, trên mặt liền hiện ra thêm vài vết bùn bám lên, chống nạnh thở không ra hơi, cậu hít một hơi rồi khiên mấy thúng đồ trang trí tết ra khu vực chợ làng để chuẩn bị trang trí cây hoa ở đấy. tại dân khi ra ngoài phải đeo khăn che mặt, ý bà nội lý là không muốn ai nhìn thấy cậu, sợ sẽ bắt cậu đi vì cậu đẹp quá. tại dân cũng không có ý kiến, nên dạo này được ra đường nhiều hơn, nên cũng vui vẻ đeo khăn ra phụ giúp.
khu vực diễn ra lễ hội là chợ làng, là một khu vực thuộc trong nhà của lão lý, nên sạch sẽ và rộng rãi hơn nhiều so với khu xác chết đầy đường nơi nhà cậu, cái trấn nhỏ này gồm có hai khu tách biệt thế đó. một bên hôi thối hiu quạnh bởi xác người, một bên lại nồng nặc mùi tiền bạc, chả bên nào đáng sống cả, đều phải trả giá rất đắt mới có thể qua ngày.
tại dân làm không ngừng nghỉ suốt mấy tuần liền, đêm diễn ra hội, cậu cố gắng hoàn thành hết việc từ sớm, nhà họ lý đều đã đi hết, cậu vào buồng tắm xối nước cho thơm tho, kì cọ hết đống bụi bẩn trên người, trở ra buồng ngủ, một nam nhân trắng trẻo bước ra, làn da hồng lên đôi chút do hơi nước ấm, tóc cậu nhiễu mấy giọt nước xuống, chảy dài qua hàng xương quai xanh, toàn thân cậu như phát sáng, đã bao lâu không được tắm rồi không biết. khoác lên người bộ đồ tự may, xoay tới xoay lui ngắm nghía bản thân trước cái gương vỡ mà bà nội đã vứt, cậu vỗ vỗ tà áo, mỉm cười muốn được đi chơi. ngồi chờ tụi người làm còn lại ra về hết, tại dân ngước mặt ngắm trăng sao.
bầu trời dần ngả màu tối om, chẳng có ông sao nào cả, thời buổi bấy giờ chiến tranh liên miên, bom đạn pháo bắn như bắn pháo bông, sao nào mọc cho nổi.
tự soi mình dưới ánh đêm, tại dân thầm thương cho bản thân, bây giờ có còn ai thương cậu nữa đâu, cha mất được nửa năm rồi, má cậu sau đó tầm tháng hơn cũng đi theo cha cậu luôn, hai ông bà đi đâu cũng có nhau, còn bây giờ còn lại mỗi thằng con tội nghiệp. làm con trâu ở nhà họ lý được gần 1 năm rồi, đến rằm sẽ được tròn 1 năm cậu còng lưng làm thuê, cứ làm thế thôi chứ cũng chả biết bao giờ trả được nợ nữa, trước kia đúng là chi làm để bù lại phần tiền cha đã ăn cắp, nhưng giờ cha má cũng đi hết rồi, nên là phải làm để trả cả phần nợ trước đó, cái " nợ gia truyền " cứ inh ỏi inh ỏi mãi bên tai, nên đầu óc đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác. tại dân chỉ có thể mặc sức mà làm, lâu lâu nhìn ra cửa nhà, thấy mấy chị em gái xách đầm đi chơi đêm, thấy mấy chàng trai núp sẵn ở lùm cây mà ham, tại dân cũng muốn được đi chơi, tại dân còn trẻ mà, tại dân chỉ mới vừa chập chững đôi mươi thôi mà, tại dân vẫn là một cậu thanh niên đang ở cái lứa đẹp nhất đời, ở cái lứa mà bây giờ ra chợ là có đôi có cặp hết rồi. tại dân muốn được đi chơi tết, vì thế nên hôm nay mới liều mình lên đồ chuẩn bị ra phố.
giật mình khỏi suy nghĩ mơ hồ, tại dân đứng bật dậy, rón rén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, bên gian nhà trước đèn tắt tối om, chắc là người đi hết rồi, cậu hớn hở nghĩ thầm sau đó xỏ dép luồn ra cái ngõ nhỏ xíu sau nhà ra chợ đi chơi.
tại dân vẫn đeo khăn, khiến nửa gương mặt hoàn toàn bị che khuất, nhưng thà như vậy còn hơn bị bắt gặp, người quen của nhà họ lý nhiều lắm, bị phát hiện thì khổ, tại dân cũng vì thế nên đổi luôn họa tiết khăn, rất hợp với bộ đồ mình đang mặt trên người.
nói là đi chơi thế thôi chứ tại dân cũng không thích đi tụ tập náo nhiệt gì đâu, tại dân là chỉ muốn đi dạo phố, ngắm đèn hoa mùa tết thôi, chứ tại dân làm gì có bạn.
tại dân lả lướt bước qua từng gian hàng, tại chỗ nào cũng dừng lại ngắm nghía một tí, sò mó vào mọi thứ một tí mới tiếp tục đi. ánh mắt cậu lấp lánh bởi ảnh đèn do chính mình trèo cao treo lên từng nhánh cây, ôi bản thân à, mày thật giỏi đấy.
tại hành lang của nhà hát đờn ca tài tử, mọi người chen lấn nhau ngồi vào hàng ghế phía trước, dân làng nhôn nhao bàn tán về một cậu trai mới về làng. tại dân đến muộn hơn nên chẳng còn chỗ ngồi, cậu khúm núm đứng sát vào cây cột, nghe trộm hai bà cô đang chỉ trỏ. hai bà ta có vẻ thích chủ đề này lắm, bà bên trái bảo rằng cậu trai kia còn trẻ nhưng lại rất thích chơi đàn, lại còn ngoan ngoãn hiền lành lại rất được việc, nên rất được lòng mọi người, vì thế liền được chiêu mộ vào nhóm. nghe thế tại dân liền vô thức ngước mắt nhìn chàng trai theo ngón tay bà cô ấy chỉ, tại dân liền bắt gặp một chàng trai khá cao lớn với bờ vai rộng, tấm lưng vững chãi đang xoay lưng về phía cậu, chắc là cậu ấy đang chỉnh dây đàn. ngay phút giây chàng trai ấy xoay người, gương mặt đẹp như tượng tạc đập thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, bờ môi hơi dày đang mở hờ vì tập trung cùng với sóng mũi cao vút, tại dân cảm thấy như có điều gì đó vừa lướt qua tim mình. cậu thở dốc, chiếc khăn được buột chặt quá, cậu ngộp thở chết mất.
tiếng trống ầm ầm vang lên, lão lý bước ra, tại dân vội khụy chân cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu chỉ hé mỗi đôi mắt lên dòm. lão ta giới thiệu ban nhạc rồi lui vào bên trong, sau một tràn tiếng vỗ tay, ban nhạc bắt đầu chơi nhạc. từng âm thanh nhộn nhịp vang lên, ai ai cũng lắc lư theo chúng, nhưng đến khi chàng trai kia bắt đầu lên dây, bà con thi nhau hú hét, vỗ tay không ngừng ủng hộ cậu ấy. tại dân từ nãy giờ vẫn ngồi thụp dưới đất, đôi mắt chỉ dám cáo dác nhìn về hướng có đôi mắt đẹp kia mà thôi. mà sao trông cậu ấy có vẻ khó gần thế nhỉ, tại dân tự hỏi.
sau đó mọi người đều dọn dẹp bàn ghế, để dành chỗ cho những gian hàng tiếp tục buôn bán, duy còn một khoảng trống giữa sảnh dành cho bà con nào thích nhảy múa và ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc.
tại dân từ nãy đã tìm hiểu về lễ hội, công thêm nãy giờ đã khụy chân khá lâu, nên đâm ra có chút nhức mỏi, lúc này cậu đang ngồi tạm lên cái ghế đẩu gần đó, xoa xoa hai bắp chân bé xíu của mình. cậu nhịp nhịp theo nhạc, ban nhạc đã nghỉ giải lao, vì thế nhạc đang là nhạc bật từ đài phát thanh. nhạc tết vui vẻ và hồ hởi, vì thế tại dân không thể ngăn mình, cũng đứng dậy hòa vào dòng người lắc lư.
tại dân uyển chuyển đánh eo, cậu cảm nhạc rất tốt, từng động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại trở nên mĩ miều hơn vạn lần khi tại dân thực hiện nó, cậu lắc lắc cái hông nhỏ, trong ánh mắt đầy ánh cười thích thú.
lý đế nỗ tựa mình vào cột nhà uống nước, từ nãy đã chơi nhạc không ngừng nghỉ, hai chân hai tay đều đã tê rần lên hết cả rồi. ngửa cổ uống thêm ngụm nước, anh vô thức liếc qua dòng người đang nhảy theo nhạc, trong ánh mắt bỗng thu bé lại vừa vặn vào một cậu con trai mảnh khảnh đang từng nhịp lắc chiếc hông. nước từ trong chai khẽ chảy xuống cổ, anh bất cẩn mặc kệ, mắt vẫn dán chặt lên cậu trai kia, hình như cậu ấy là người khi nãy, là người đã ngây ngất nhìn anh khi anh đang chỉnh dây đàn, đế nỗ nhớ lại.
đế nỗ là người làng bên cạnh, sang làng họ lý để theo đuổi đam mê chơi đàn, mỗi làng mỗi hoàn cảnh, bên anh mặc dù chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng nhìn sự nghèo đói ở đây, lòng anh thắt lại đôi chút, liền muốn chơi đàn nhiều hơn, để mua vui cho mọi người, để có thể xua bớt đi cái u ám của sự đói khát và ham muốn.
đế nỗ năm nay cũng chỉ vừa hai mươi, nhưng từ bé sinh ra đã mang một cơ thể rắn chắc cùng sức lực khỏe mạnh, vì thế rất say mê làm việc đồng áng, nên càng cường tráng hơn, nhưng ở cái thời đấy mà, còi thì vẫn còi thôi, chỉ là đô con hơn dân thường một tí.
đó giờ thật sự đế nỗ chưa thấy ai nhìn bản thân anh lâu như thế, khòm lưng chỉnh dây nhưng lại luôn có cảm giác sau lưng có một ánh nhìn rực lửa hướng về phía mình, khi xoay lại liền chẳng thấy có ai, dáo dác tí mới phát hiện một cặp mắt từ chàng trai đang choàng khăn, anh nhìn lại cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ nhìn anh, ban đầu anh thoạt nghĩ, người gì đâu mà chẳng có tí liêm sĩ nào, nhìn chằm chằm con người ta như thế mà không biết ngượng nên chẳng mảy may quan tâm, liền tiếp tục chỉnh đàn.
lúc này đây đế nỗ mới có thể nhìn toàn bộ cơ thể cậu ấy, thân là con trai, nhưng dáng người cậu ấy cũng thật đẹp đi, hai chân thon dài giấu sau lớp quần rộng thùng thình, mái tóc đen nhánh, gương mặt nhỏ xíu hoàn toàn bị che khuất, chỉ lòi mỗi đôi mắt sáng lấp lánh kia, một ánh mắt mê người. nhưng từ nãy đến giờ, thứ anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu, chính là chiếc hông uyển chuyển kia kìa. vòng eo nhỏ xíu trắng trẻo lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện sau cái tà áo xẻ chéo, cậu ấy vẫn đang vô tư mà lắc lư nhạc, đường cong có bao nhiêu liền lộ ra hết, anh mê mệt nhìn ngắm chúng rồi vô thức đứng dậy tiến lại gần. thật muốn xem mặt cậu ấy quá..
tại dân vui vẻ nhún nhảy, hai tay cậu giơ cao, cái đầu lắc lư khiến cho mọi suy nghĩ u ám trước đó vơi đi không ít, tại dân khuây khỏa không ít, tâm trạng đang cực kì tốt. bỗng từ đằng sau có một cơ thể áp sát cậu, ôm chầm lấy vòng eo cậu bằng hai tay, đầu người nọ dụi vào cổ cậu, nhột chết đi được, tại dân hốt hoảng thầm mắng.
cậu xoay người, mặt đối mặt với chàng nghệ sĩ, lần nữa giật mình, là cậu trai chơi đàn thật này. tại dân không buông người ra, mà thậm chí còn choàng hai tay sau cổ người nọ, thản nhiên biến thành một điệu nhảy chậm. tại dân lên tiếng,
" cậu là ai ? "
" là chàng nhạc sĩ chơi đàn thích em "
" cậu đã biết gì về tôi đâu chứ ? "
" tôi biết em nhìn tôi khi nãy "
tại dân khẽ rùng mình, bản thân à, ít ra mày cũng nên có chút liêm sĩ chứ, thật là la tại dân à !!!!
" thì sao ? " - đã thế rồi thì tại dân quyết theo lao,
" thì tôi nghĩ rằng bản thân nên đến nói chuyện với em " - anh trả lời với vẻ hiển nhiên,
" nhưng ở đây ồn quá, đi theo tôi " - đế nỗ nhìn xung quanh rồi nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, thản nhiên dắt người đi,
bàn tay thô ráp ấm áp của hắn bao trọn nơi cổ tay cậu, vừa vặn hệt như một bài thơ, tại dân chỉ có thể đi theo, sức người này dùng cũng lớn quá đi, cậu cản không nổi.
hai người đứng giữa rẫy lúa cao ngang đầu của nhà họ lý, từng nhánh lúa khẽ bay theo sương đêm, cùng với ánh trăng soi rọi, hai chàng trai mặt đối mặt, đế nỗ bỗng dưng cảm thấy, tấm chân tình này chỉ có thể dành cho người trước mắt.
" tôi, có thể hôn em được không ? "
-
210209, 12:07 am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co