Truyen3h.Co

nomin | đói

mười

jenandme

tại dân đứng như trời trồng, từng âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của thái dung chẳng hiểu sao một chữ cậu cũng không thể nghe thấy.

bom đạn, chiến trường, ra trận, hi sinh.. đế nỗ của cậu ra trận sao ?

rồi anh sẽ trải qua những khó khăn gian khổ đó sao, rồi nhỡ như, anh không bao giờ trở về với cậu nữa thì sao..

đôi mắt cậu ầng ật nước, nặng trĩu rồi từng hạt thi nhau rơi xuống, cậu chưa bên anh được bao lâu cả mà, nếu như cậu bảo anh đừng đi, anh sẽ lắng nghe cậu mà đúng không ? cậu thở hổn hển, trong lòng rối như tơ, đôi mắt cậu chuyển màu đỏ ngầu, cậu thả người rơi phịch xuống đất, bắt đầu mếu máo rồi khóc thành tiếng. thái dung day day hai bên thái dương, rồi cũng ngồi chồm hổm ôm cậu vào lòng,

" tại dân ngoan, cứ khóc đi rồi anh sẽ nói cho em nghe, cứ khóc cho đã đi nhé "

anh vỗ nhè nhẹ tấm lưng bé nhỏ, rồi bỗng dưng anh chợt thấy hình ảnh bản thân mình cũng y hệt như cậu ngày ấy khi nghe tin tại hiền tham gia quân ngũ, thái dung xoa đầu cậu, nở một nụ cười hạnh phúc. anh chợt nhận ra tuổi trẻ của bản thân đã trôi qua mất rồi, cái lúc anh cùng tại hiền yêu nhau cuồng nhiệt cũng đã qua mất, bây giờ cả hai đã bên nhau được hơn 10 năm rồi, và anh hoàn toàn tin tưởng chàng trai ấy, chàng trai đã cứu lấy cuộc đời anh khỏi những vết dơ, cặn bã của cuộc đời, tại hiền bây giờ là từng hơi thở của anh, từng nhịp đập trái tim anh, nhưng anh đã chấp nhận việc cho cậu ra đi, vì anh biết, nếu như cậu ra trận cứu nước và mang chiến thắng trở về, cả hai mới thật sự được yên bề bên nhau. chính vì thế, anh sẵn sàng ở nhà, với một niềm tin chắc chắn tại hiền sẽ trở về.

nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang đẫm nước mắt vì tin này, anh cũng bật cười nhớ về bản thân hai năm trước, lúc tại hiền cho anh hay tin, anh đã dỗi em ấy đến mấy ngày mấy đêm liền, cứ đêm về là khóc đến sưng cả mắt, toàn là vì mệt mà thiếp đi, vì thế nên anh đâu có biết những lúc ấy đều là tại hiền ôm anh vào lòng, vỗ về anh nhẹ nhàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. anh nhớ lúc đó bản thân cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng về phía tại hiền, chính vì em ấy mang đến cho anh một niềm tin rất vững vàng, nên mọi lo lắng trong anh cũng dần vơi, và anh đã chấp nhận. và bây giờ là lúc anh mang hình ảnh cậu bé ấy đến cho tại dân xem, và mong rằng em ấy cũng hiểu.

khóc đã đời từ dưới đất lên đến trên chiếc ghế bố của thái dung, tại dân cuối cùng cũng chịu nín, cậu lúc này mặt mày đỏ hoe, đôi lúc còn nấc lên vài tiếng trông thảm thương đến không thể chịu nổi. thái dung lại lần nữa phì cười, chẳng nhẽ hồi đó mình trông thảm thế này thật ?

" tại dân bé nhỏ, em đã đỡ hơn chưa ? "

tại dân khẽ gật gật quả đầu nhỏ, sau đó thái dung liền bắt đầu giải thích cho tại dân về mọi thứ, tại dân lơ ngơ một hồi, cũng cúi đầu suy nghĩ, và ra về với một nỗi niềm nặng nề. anh thái dung dặn cậu phải suy nghĩ thật kĩ, đừng vội hỏi đế nỗ mà hãy chờ anh ấy đến trực tiếp nói với cậu.

lúc tại dân về đến nhà thì cũng đã muộn, trời đêm hiu hắt mang làn gió buốt thổi qua, toàn là mùi xác chết. cậu bước vào nhà, thấy má đã ngủ mất, còn bên gian phòng của mình có một tấm lưng đang trông ngóng, cậu vui vẻ đôi chút, nhưng chưa kịp thể hiện đã bị anh ôm chầm lấy. anh khẽ siết lấy cậu, đầu gục lên vai cậu, giọng anh cũng thật nặng nề,

" may quá, em về rồi "

" nỗ sao thế ? hôm nay đi làm cực lắm sao ? " – cậu vuốt ve tấm lưng vững chãi của anh, giọng nói mang đầy tình yêu thương,

" không, chỉ là vô cùng nhớ em, và vô cùng muốn gặp em "

tại dân như chết lặng, đế nỗ lại rót đầy mật ngọt vào màng nhĩ cậu, toàn thân cậu mềm nhũn, tựa lên người anh.

" dạo này nỗ nhõng nhẽo quá nha "

" chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình em "

cậu bật cười, " được rồi đồ dẻo miệng, lên phản ngủ thôi " – cậu vừa dứt câu, đế nỗ liền nhấc bổng cậu lên và bế cậu về phòng.

" hôm nay em lại đi đâu mà về muộn thế hả ? " – đế nỗ chỉnh lại vài lọn tóc đang hỗn loạn trên vầng trán tinh anh,

" em lại sang nhà của anh thái dung chơi, tụi em nói chuyện với nhau rất vui đó "

" em ở nhà một mình có thêm bạn tôi cũng yên tâm, nhưng sau này không được về muộn như thế nữa nhớ chưa ? "

" em nhớ rồi " – cậu vùi mặt mình vào hõm cổ anh, gật nhẹ quả đầu,

" ngủ đi, ngày mai có chuyện muốn nói em nghe "

tại dân nằm lặng thinh, tâm trạng lại rối bời, mong rằng mọi chuyện đều sẽ mang kết cục có hậu, mặc dù vào cái thời này phép màu chẳng bao giờ xuất hiện.

.

sớm hôm sau, cả hai đều bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào, nheo mắt ôm lấy nhau ngồi dậy, tại dân nhìn ra cửa nhà, nhìn thấy má đang bị người ta bu lại đánh, cậu liền hét lên, rồi vỗ đế nỗ mấy cái, chỉ ra ngoài. đế nỗ mở to mắt nhào ra ngoài, anh che chắn cho má, liền ăn mấy chiếc dép,

" mấy người sao thế ? chuyện gì thì từ từ rồi nói "

" từ từ cái gì ?! má mày làm công cho người ta mà ăn quỵt tiền lời, nhìn coi "

" đúng đó đúng đó, bả bán có mấy bó lúa ốm nhách mà giá cắt cổ cho tui, làm vậy mà coi được ! "

" còn không chịu đưa tiền lời cho chủ nhà, đem về giấu ăn một mình nữa, nhìn coi hai đứa con mà sống vậy đó trời "

" kìa nhìn coi nói đúng quá bả im re có lên tiếng đâu "

" không phải một lần, mà là nhiều lần rồi nên tụi tui mới làm dữ lên chứ, ai mà ngờ đâu "

" ờ ha, có thằng con sang xóm kế học việc, nên tưởng mình hay chớ gì, làm mình làm mẩy "

" mấy cô đừng có nói nữa, chuyện gì thì cứ đánh con, đừng đánh má con " – anh phủi quần áo đỡ má đứng dậy, " chuyện gì mình từ từ giải quyết, má con còn chưa giải thích, sao mấy cô dám chắc là má con làm ? "

" không bả làm chớ ai làm "

" chứ không phải mấy cô làm chung với má con hả ? "

" ờ thì đúng rồi, nhưng mà chắc chắn là bả làm "

" cô có thấy má con bỏ tiền vô túi không ? "

mấy bà cô nghe thế liền lặng thinh, chẳng dám hó hé nửa lời,

" rồi cô có chắc là má con bán lúa giá mắc cho cô không ? má con làm công, giá chủ kêu bán sao thì bán vậy, đó là chuyện của bên chủ, mắc gì cô đánh má con ? "

" mày nói chuyện với người lớn kiểu này đó hả thằng học việc ? "

" nãy giờ có câu nào con thiếu tôn trọng mấy cô chưa ? có câu nào con hỏi vặn hỏi vẹo gì mấy cô chưa ? "

" má nó vậy đó hỏi sao con bả đàng hoàng, có mạng con còn không giữ được mà "

" bà kia ! bà mới nói cái gì ! bà mới nói gì mà không giữ được mạng con ? bà tin con bà mạng nó cũng không giữ được không ?! " – nghe đến đó, đế nỗ liền tức điên lên, họ có thể chửi anh, đánh giá anh thế nào cũng được, nhưng còn má, còn chuyện đó, không ai được phép nhắc đến một cách vô duyên như vậy. anh lao đến đứng trước mặt bà cô đó và mất dần kiểm soát,

" cô thử đụng đến chuyện nhà tôi nữa đi, coi mạng con cô còn không ? "

" lý đế nỗ ! " – một giọng nói vang lên, nhanh chóng khiến đám đông tách ra,

tại dân ôm vai má đứng trong hốc nhà nhìn ra, là hai người đàn ông, một người rất cao, người còn lại chính là người đã lên tiếng, anh ta vừa cắn một quả gì đó vừa đi về phía đế nỗ, à không còn một người nữa, người ấy đang bước lên từ đám đông, a ! là anh tại hiền !

may quá, anh tại hiền mà đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi, đế nỗ của cậu..

" anh- " – đế nỗ bất ngờ,

" chuyện gì thì về đồn mà nói, mọi người giải tán, tí nữa mỗi nhà đóng phạt tiền vì đã gây náo loạn " – vẫn là chàng trai gầy gầy ngầu ngầu ấy lên tiếng,

" những người liên quan theo tụi tôi về đồn " – lần này là người rất cao kia, anh ta quay mặt nhìn vào trong nhà, " cả gia đình của đế nỗ cũng đi cùng đi "

tại dân hoảng sợ nhìn đế nỗ, nhận được cái gật đầu của anh cậu mới đỡ mẹ đi theo sau ba chàng trai, anh tại hiền chẳng nhẽ không nhớ cậu à, nhìn anh ấy đáng sợ thật, đúng như lời anh thái dung đã từng nói, về việc khi đặt chân ra khỏi nhà nghỉ thì trịnh tại hiền hoàn toàn trở thành một con người khác, bây giờ thì cậu tin rồi.

đồn công an đầu làng,

" mời ngồi, cho hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì mà mọi người lại to tiếng như vậy ? " – chàng trai mặt dài lên tiếng,

" anh công an làm ơn xem xét giùm chuyện này chứ tui không có muốn vợ chồng con tui nó bị ảnh hưởng " bà ôm tại dân, nhìn anh ấy khẩn thiết,

" cô cứ bình tĩnh, cô cứ nói đi ạ, rồi tụi con sẽ giải quyết ổn thỏa "

" cái bà này nè cậu, cái bà này " – người đàn bà kia nhanh nhảu cướp lời, " bả ăn cắp tiền lời, còn bán giá cắt cổ lúa cho tui đó cậu "

" ăn cắp tiền ? cô có bằng chứng chứ ? " – anh hỏi, hai chàng còn lại chỉ đứng khoanh tay quan sát mọi người,

" dạ.. không "

" vậy cô đâu thể kết tội cô ấy được, nhưng mà cô chỉ bị bán giá cắt cổ gì đó thôi sao cô biết cô ấy ăn cắp ? "

" thì bà này kể tui nghe nè " – bà ta chỉ qua người đứng bên cạnh, người lúc này đang tái mét mặt mày,

" cậu công an " – bà ta bắt đầu ỏng ẹo, " chả là tụi tui làm công chung với nhau, hôm nay là ngày đem lúa ra cho bán cho bà con, tiền là của chủ, mà cậu biết đó, bận bịu quá trời, mà có tui với bả bán à, người ta mua quá trời luôn nên tụi tui để cái rổ bỏ tiền vô, cái rổ để dưới ngăn của cái xe đẩy, chỉ có tụi tui lấy được thôi " – bà ta say sưa kể chuyện, " xong cái lúc tui đang gói tiền bỏ vô túi quần thì nghe tiếng bà này la làng lên- "

" tiền gì mà cô cất quần ? " – anh cắt ngang lời bả nói,

" à à đâu có- ý tui là tiền cất vô rổ- " – bà ta bắt đầu đổ mồ hôi hột,

" cô giở túi quần lên cho tui coi "

" dạ anh công an- "

" tui nói cô giở lên ! "

anh bắt đầu gắt lên, khiến bao nhiêu con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía người đàn bà đó, và bà ta cắn chặt môi, giở cái áo bà ba lên, lòi ra nguyên coc tiền ngay lưng quần. bà ta lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu lạy liên hồi, còn miệng thì xin anh tha lỗi. ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, tại hiền liền bước ra ngoài kêu người đem bắt bà ta, giữa lúc bị bắt đi còn la oai oái lên.

" còn cô nữa, chuyện người bán đồ mắc hay rẻ thì nếu không mua thì cô đi chỗ khác chứ sao cô la làng lên chửi người ta, cô đâu có quyền làm vậy đâu, với cả cô này còn không phải chủ, làm sao biết được mắc hay rẻ, người làm công thôi mà. rồi thêm chuyện cô lôi chuyện nhà đế nỗ ra nữa, nếu cô còn xúc phạm người khác như vầy, mai mốt bị bỏ tù thì đừng có la "

" rồi má đế nỗ muốn đền bù gì không cô ? " – chàng trai cao lên tiếng,

" dạ thôi, mong cô xin lỗi con tui với lại mai mốt để mấy đứa nhà tui được yên ổn là tui mừng lắm rồi "

và mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

sau khi tiễn hết đám người ồn ào đó ra về, anh chàng mặt dài tháo cúc áo đầu, ngả đầu ra ghế rồi ngẩng dậy,

" chào cô, con là hoàng quán hanh, người cao này là từ anh hạo, còn anh kia là trịnh tại hiền, tụi con trực thuộc quân ngũ, nhưng mà trực chính là ở đồn của làng mình, cũng không giấu gì cô nữa, đế nỗ là đàn em của tụi con, tụi con xin lỗi nếu như có làm cô sợ "

" là đàn anh của đế nỗ à ? tốt quá thật tốt quá, khụ khụ khụ.. "

" má, má về nghỉ đi, để con tiếp mấy anh cho " – tại dân lo lắng,

" được rồi, để má qua trạm xá luôn, tụi con cứ ở đây với mấy anh đi hen, cô đi nghen tụi con, cảm ơn tụi con lần nữa nghen, khục khục.. "

" em ấy là người của em đó hả ? – quán hanh lên tiếng,

đế nỗ chỉ lẳng lặng gật đầu, anh giờ đây còn nhục nhã chưa hết nữa,

" đế nỗ, chú mày bớt phiền não hộ anh mày cái, nhìn mày tao sợ xí trưa tao nuốt không nổi luôn đó " – anh hạo thúc vào lưng anh,

" chào em tại dân " – tại hiền trở vô sau khi đưa má qua trạm xá,

" chào anh tại hiền " – uầy, lại là anh tại hiền của bình thường rồi, cậu nghĩ thầm,

" anh biết em ấy hả ? " – đế nỗ ngẩng đầu ngạc nhiên,

" cậu bé anh kể em mà qua bầu bạn với thái dung đó "

" vậy em nói hai anh tốt tốt với em mà cho em vào làm là anh thái dung với anh tại hiền đó hả ? "

" đúng rồi, trời ơi sao trùng hợp vậy nè ? " – tại dân khúc khích,

" ê ê là sao mấy ba, não tui nó muốn nổ rồi " – quán hanh chỉ hai tay vào thái dương suy ngẫm,

" là quen nhau từ trước đó thằng ngu này " – anh hạo cốc đầu quán hanh một cái,

" đừng đánh em nữa, hây dà vậy tính ra cũng có duyên đó chứ " – anh khoanh tay ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt,

" mà các anh làm sao quen nhau thế ? " – tại dân tò mò,

" tụi anh chơi với nhau từ nhỏ mà, thằng bé ngốc này bé nhất, nhưng mà ngoan nhất, ít nói nhất, nhưng mà lì nhất, mấy trò phá của tụi anh mà pha nào căng nhất là nó ôm hết đó " – tại hiền vỗ vai đế nỗ cười nói, " bình thường nó không nói nhiều, nhưng nó mà nổi điên thì có mười anh anh hạo cũng không cản nổi "

" nói để cho em biết thêm thì anh hạo khỏe nhất cái làng mình " – quán hanh không mở mắt lên tiếng,

" em cản ảnh được mà- " – tại dân nói lí nhí trong miệng,

lập tức căn phòng im bặt, ba chàng trai kia trố mắt nhìn cậu, rồi nhìn sang đế nỗ, và lại nhìn cậu, một cách bất ngờ nào đó, ba thằng anh chơi chung từ trước đến giờ, còn không bằng người của nó..

" thôi chuyển chủ đề đi ha.. " – chẳng biết ai nói nữa nhưng mà giọng nói ấy đang tổn thương kinh khủng..

" được rồi, ủa mà đế nỗ, em nói với gia đình chưa ? " – lần này là anh hạo lên tiếng,

" em chưa.. " – anh gục mặt xuống, " vốn dĩ định sáng nay sẽ nói, ai mà biết tự dưng cô hồn đâu tới quá trời "

" được rồi, vậy sẵn có tụi anh và em ấy ở đây, em nói luôn đi, còn má em, sẽ được thôi mà "

đế nỗ im lặng một hồi lâu, làm tại dân cũng chẳng dám nhúc nhích, cậu lén quan sát anh, thầm thở dài trong bụng, chắc hẳn cũng khó khăn cho anh lắm ha, đến mức đi đến bước quyết định này có nghĩa là anh đã mệt mỏi lắm rồi, và đây chính là cách cuối cùng để kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng nhất.

" tại dân.. "

" dạ tại dân nghe "

tim anh chợt mềm nhũn, lí do khiến anh đã phải suy nghĩ rất nhiều chính là cậu đấy, anh không dám bỏ cậu lại, là không thể bỏ cậu lại một mình. tại dân của anh bé nhỏ, lại gầy gò, có chút dễ khóc, còn hay nhõng nhẽo nhưng đặc biệt ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, lại còn chịu khó và sẽ sẵn sàng bỏ mặc bản thân mình vì người khác, anh lo lắm, anh lo cho người của anh sẽ bị vấy dơ bởi những điều tàn ác của cuộc đời khi anh không còn ở đây. bây giờ nhiều khi còn chưa cần thiết phải vắng nhà, nhỡ đâu chiến tranh nổ ra, là anh phải đi, rồi nhỡ như anh không thể gặp lại cậu thì anh phải biết làm sao đây ?

" tại dân nghe anh, anh đã quyết định đầu quân cho lực lượng rồi, vì thế nên mấy bữa nữa sẽ lên trụ sở để bắt đầu tập luyện, để sau này còn ra chiến trường " – anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, sau đó tiếp tục, " anh mong rằng tại dân sẽ ở nhà chăm sóc má cho anh, anh đi rồi về nhà với em "

tại hiền đã đoán trước được điều này, liền lắc đầu thở dài thườn thượt,

" bây giờ chỉ cần mỗi ngày thằng bé theo tụi anh lên đó tập trung đúng giờ, tập dượt đến đêm sẽ trở về nhà, nhưng mỗi khi chỉ huy gọi đều phải có mặt, giống như anh vậy nè "

cả ba chàng trai đều đang cố gắng ủng hộ đế nỗ, vì thật sự nước mình lúc này nạn đói hoành hành dữ dội quá, nên thiếu quân trầm trọng, các cán bộ quản lí từng vùng phải đi chiêu mộ tất cả thanh niên trai tráng trong làng, thì may ra mới đỡ lo lắng về số lượng, chứ ai cũng như ai cả thôi, đều là cầm dao gặt lúa đánh giặc mà.

" tại dân hiểu rồi, nỗ cứ đi đi, tại dân ở nhà chờ anh về " – tại dân mím môi,

đế nỗ ngây người, chưa bao giờ anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối về mình từ ai cả, cậu ấy chính là người đầu tiên cho anh một niềm tin vững vàng như thế, chính cậu ấy, người con trai anh đã thề cả đời này cũng sẽ không bao giờ buông tay, đang ủng hộ anh, cỗ vũ anh hết mình. đế nỗ đứng bật dậy, nhào đến siết cậu vào lòng,

" thật lòng cảm ơn em, nói điều này không biết bao nhiêu lần mới đủ đây "

.

cả hai dắt tay nhau cùng đi dạo, trời xế chiều ấm áp chan hòa, gió thổi nhè nhẹ mang hơi buốt của trời đêm, không gian mặc dù nặng nề nhưng lòng người lại nhẹ tênh như lông vũ. đế nỗ vui hơn rất nhiều, anh thương cậu lắm, thật sự rất thương cậu,

" chắc em cũng nghe kể về chuyện em gái anh rồi nhỉ ? " – đế nỗ đặt cậu ngồi xuống đất, mặt hướng về ánh hoàng hôn,

tại dân gật nhẹ đầu, là khi nãy anh anh hạo đã kể cậu nghe, cậu đã chẳng thể nói gì vì quá sốc, tại dân hoàn toàn không hề nghĩ anh đã từng có một cô em gái, lại còn mất đi em ấy ở cái tuổi ấy nữa, hẳn là lí do vì sao đế nỗ luôn thu mình với người ngoài.

" xin lỗi vì đã không kể em nghe sớm hơn, chỉ là anh không biết nên kể thế nào, anh sợ cái cảm giác bị thương hại lắm "

" anh chưa từng mở lòng với ai khác, cũng chẳng hề có bạn bè, à ba cái ông kia thì là do hồi bé anh lặn xuống sông được ba ổng cứu đó, nên mang ơn ba ổng cả đời, chuyện gì mấy ổng cũng nghĩ cho anh hết, nên anh xem như người trong nhà vậy đó, sau này có gì em cứ ngỏ lời với ba ổng đi, chẳng cần phải ngại gì đâu. em là người đầu tiên anh chủ động bước đến, vì em mang một điều gì đó thu hút anh lắm " – anh cầm bàn tay cậu lên nâng niu, " em đặc biệt lắm đó tại dân, chờ anh về rồi mình làm đám cưới cho đàng hoàng được không ? đối với em anh không muốn chuyện trọng đại này chỉ quyết định trên danh nghĩa "

" vậy sao không tổ chức ngay bây giờ mà phải chờ đến khi anh quay về ? " – giọng cậu mang chút hối thúc,

đế nỗ lại lần nữa tròn mắt nhìn cậu, ôi dào tại dân của anh dạo này thay đổi nhiều quá, anh liền phì cười xoa đầu cậu,

" được rồi đều nghe em "

cả hai tựa lấy nhau cùng đón ánh hoàng hôn tan dần, gam màu ấm áp bao lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh, làm lòng người dấy lên những nỗi niềm đan xen, họ đưa mắt nhìn nhau, và cùng chung một nhịp đập con tim, họ trao nhau nụ hôn chiều tàn, sâu đậm siết lấy nhau.

tại dân, tấm chân tình này dành hết cho em.

-

210516, 4pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co