Truyen3h.Co

Nomin||Duyên

2

bo_lu52hz

Cậu cả Lý Đế Nam nổi tiếng thông minh, tài giỏi. Vùng quê dân giã, mấy khi được người có tri thức. Mấy năm lên tỉnh xa xôi, không quản ngại đèn sách miệt mài, Lý Đế Nam xuất sắc thi đỗ trạng nguyên. Giang sơn xã tắc nay đã yên bình, triều đình phân vị trạng nguyên về quê nhà giúp dân.

Ông bá hộ cũng tính luôn tới chuyện tìm lấy cho cậu một mối duyên, thân là con trưởng, cậu cả có trách nhiệm cao hơn những người con thứ.

Nói tới chuyện cưới xin của cậu, mấy cô tiểu thư đài các, cô nào cũng tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối đều đủ cả nhưng Lý Đế Nam lại không để ai lọt mắt. Cô nào mà chả muốn có một tấm chồng như cậu. Ông bá hộ sốt ruột, liên tục thúc giục cậu mau cưới vợ.

Dân làng đồn đoán cậu cả đã có người trong lòng cho nên mới thế.

Ấy thế mà chẳng ai ngờ, người trong lòng của cậu lại con út của nhà họ Ngô làm nông.

Một buổi sáng đặc biệt hơn cả, Ngô Gia Minh giật mình tỉnh giấc, mặt trời cũng đã lên đỉnh, chị hai em từ gian ngoài đi vào, chị chẳng nói chẳng rằng một mạch kéo em đi, Ngô Gia Minh đơ như tượng sáp, em còn chưa nắm bắt được cục diện, mắt thấy đám người lạ mặt đứng ngoài sân thương lượng gì đó với thầy bu.

"Minh, cậu cả bảo người sang đây hỏi cưới con, bây giờ thầy bu cũng khó xử lắm, con xem thế nào?". Thị kéo em đứng đằng sau, cứ như sợ người ta bắt em đi mất.

Sính lễ ăn hỏi rất chi là hậu hĩnh, năm thúng xôi vò, ba con lợn béo, một vò rượu tăm, một đôi chiếu hoa, một đôi chăn lụa tằm, một đôi trầm quý, quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới. Tráp đựng nào là những thỏi vàng. Lễ dạm ngõ cao sang xa hoa thế này có ai mà không thích, nếu là người khác chắc cũng chẳng do dự mà đồng ý ngay.

Mợ em đứng một bên nãy giờ gần như mất kiên nhẫn.

"Nỡm ạ! Còn suy xét cái gì, nhà chị bốn miệng ăn còn không đủ, nay gả đi một đứa có làm sao, nhà ông bá hộ giàu nứt đố đổ vách ra, muốn bước chân vào đấy còn khó, bây giờ cậu cả đã ưng thằng Minh rồi thì anh chị cứ gả nó đi, con hai tính tình nó cọc quá, cậu cả làm sao thích, nghe em, phúc ba đời cả đấy!". Mợ phe phẩy cây quạt mo, nhà em được cái ai cũng nói đúng còn thích nói to.

Bu có mỗi đứa con trai, gả đi rồi thì biết nương nhờ thế nào nhưng ngặt nỗi gia cảnh lại nghèo túng, vả lại em vào đó rồi cho dù cậu cả có thương em thật nhưng người nhà họ Lý kiểu gì cũng khinh rẻ, bắt nạt em, ông bá hộ vốn sẵn khó tính làm sao chung sống hòa thuận được.

Suy đi tính lại cũng có cái thiệt cái không. Thôi thì gả em đi cho thầy bu được nhờ.

Người ta bảo làm gì có đám cưới nào lớn như nhà ông bá hộ, tam thư lục lễ, cỗ bàn thiết đãi dân đủ cả, hoa pháo giăng ngập trời, chữ hỷ được vẽ trên tường nhà rất tỉ mỉ, đôi áo cưới thêu hình long phụng, đám cưới linh đình, náo nức cả một vùng quê.

Đoàn người đưa kiệu hoa đến rước em, thầy bu xúc động, lưu luyến mãi, nhà cũng chẳng có vật gì quý giá làm của hồi môn, chỉ có vài quan lẻ thầy bu để lại cho con trai.

Đám trẻ tíu tít chạy đến xem kiệu, chúng thì thầm to nhỏ khen kiệu đẹp, người đẹp, rất chi là xứng.

Lễ nghi diễn ra đến tận tối mịt mới xong, sau khi cỗ bàn no đủ, quan khách lục đục ra về. Người làm đi lại tất bật dọn dẹp.

Ngô Gia Minh được đưa về phòng nghỉ. Em bỡ ngỡ vì phủ nhà họ Lý thực rất rộng, Ngô Gia Minh lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, em bồn chồn đi lại, lát nữa đối mặt với cậu cả thì biết làm thế nào.

Vừa nhắc thần thì thần đã tới.

Ngô Gia Minh tim đập loạn xạ, gò má phiếm hồng. Em vân vê vạt áo tấc, lén nhìn vị phu quân quá đỗi tuấn tú.

Cậu cả để tâm tới Ngô Gia Minh ngay từ khi nhìn thấy em ra đầu làng tát nước, Lý Đế Nam nhớ nhung cậu thiếu niên chăm chỉ lại giản dị, em đẹp không chút son phấn, cái mộc mạc của em lại là điều khiến Lý Đế Nam rất thích, biết được em có thói quen đi dạo một mình quanh hồ sen nên anh âm thầm để lại áo nâu làm tin.

Bình thường Lý Đế Nam có ra ruộng nương phổ cập thêm chuyện đồng áng cho bà con, anh khi ấy ăn mặc không sang trọng, chiếc áo nâu vào một ngày làm ruộng liền bị sứt chỉ cho nên mới dẫn tới cớ sự này.

Có như vậy, Lý Đế Nam mới có dịp gặp em nhưng em lại ngại ngùng không trực tiếp trả áo. Anh ban đầu thì có buồn nhưng Ngô Gia Minh vẫn nhờ người đem áo cho anh. Đường kim mũi chỉ em may tuy không khéo nhưng đó là một tay người anh thương tần tảo từng sợi chỉ vá lại, Lý Đế Nam đều nhận, đều trân trọng.

Lý Đế Nam thương em bằng cả tấm lòng, mặc dù biết vội vã cưới em về thế này thì có chút gượng ép, thân mật được mấy khi nhưng lỡ mai em lấy người khác thì chắc Lý Đế Nam không còn thiết sống nữa.

"Chắc em không biết cậu cố tình bỏ lại!"

"Sao... Sao cậu lại làm thế?". Em thoáng ngạc nhiên song vẫn không hiểu ý định của anh là gì.

"Cậu thích em!"

Lý Đế Nam cười hiền, mỗi chữ mỗi từ đều nhẹ tựa lông hồng, thổi vào tim em một tình yêu mãnh liệt.

Em sống hai mươi mấy năm, được người ta nói thích nói yêu cũng nhiều nhưng chỉ với một lời xuất phát từ đáy lòng của Lý Đế Nam cũng đủ làm em tim đập chân run, luồng cảm xúc rung động cứ nhộn nhạo qua từng tế bào máu rồi dừng lại nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp, họa chăng chín mười phần là do em cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co