Truyen3h.Co

Nomin | Extra innings

Chương 2

moladiyu

Quán ăn cách trường không xa, quãng đường chỉ tính bằng vài cuộc hội thoại vụn vặt. Đến nơi, mọi người đều đã chọn chỗ xong xuôi, Johny đưa menu cho Jaemin: "Ưu tiên người mới"
"Em không kén đâu ạ, ăn gì cũng được"
"Ôi lại là câu nói ấy, ăn gì cũng được là khó nhất đó" Woojin giả vờ than thở
"Anh nhớ gọi cơm cà ri nhé, cà ri ở đây ngon" Jeno đang cặm cụi lau đũa cho mọi người bỗng dưng lên tiếng.
"Ok, cũng biết ý kiến quá ta, không biết đi ăn mảnh lúc nào rồi"
Jeno nhướn lông mày không trả lời.
"Jaemin à em nói trước đây em xem bóng chày rồi hả? Là giải đấu nào vậy hay câu lạc bộ ở trường?" Yuta đổi chủ đề.
"Em tay mơ thôi, thỉnh thoảng đội của trường tham gia giải đấu, các bạn sẽ rủ em đi xem cùng"
"Vậy sao?"
"Vâng, em còn từng xem Jeno thi đấu rồi đó, cậu ấy nổi tiếng lắm"
Jeno tự nhiên bị gọi tên, động tác tay cũng dừng lại, mỉm cười.
"Vậy 2 người học cùng trường cấp 3 hả?" Taehee hỏi
"Không đâu, chỉ là cùng khu phố thôi, nhưng Jeno nổi tiếng lắm, lúc em cũng nghe mọi người nhắc tên cậu ấy"
"Ừ, thằng này trông vậy thôi chứ cũng được lòng người lắm"
Jaemin cười: "Cậu ấy chơi bóng ngầu lắm, pitcher chính của đội, vào tận vòng chung kết giải thành phố mà, đúng không?"
"Còn vô địch nữa" Jaehyun bổ sung
Woojin ngồi một bên bỗng dưng híp mắt: "Jaemin à, cậu không phải là fan của Jeno đó chứ? Cứ khen cậu ta suốt, lại còn nhớ thành tích hồi đi học nữa chứ."
Jaemin cười ngượng, vội xua tay: "Không phải đâu. Tại tớ nhớ khá tốt thôi. Với cả ai cũng biết cậu ấy mà." Nói đến câu cuối, vành tai cậu khẽ ửng đỏ.
Đúng lúc đó, nhân viên nhà hàng dọn đồ ăn lên. Cả bàn cũng tạm gác câu chuyện lại, tiếng đùa giỡn nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng bát đũa chạm nhau. Sau khi các món bày kín bàn, từng ly trà cũng đã được rót đầy. Jaehyun nâng ly trước: "Nào, hôm nay lấy trà thay rượu, chúc mừng Jaemin chính thức gia nhập đội chúng ta nhé."
"Zô" Cả đội đồng thanh hưởng ứng.
Jaemin cũng cười rạng rỡ: "Cảm ơn mọi người, sắp tới chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé"

Đĩa ăn dần vơi, tiếng nói cười dần nhỏ, ai nấy no nê xoa bụng tròn.
Johny nhìn sang Jaemin lên tiếng hỏi: "Chiều nay em có lịch gì không Jaemin?"
"Đang tiện gần trường nên em định lát lên thư viện mượn sách ạ"
"Em chăm thật đó, vậy em đi cẩn thận nhé, bọn anh về trước nha"
"Vâng, mọi người cũng về cẩn thận ạ"
"Tuần sau gặp lại nhé"

Mọi người tạm biệt trước cửa nhà hàng, Jaemin đeo balo, chậm rãi quay lại khuôn viên trường.
Đầu kỳ là cao điểm mượn sách của thư viện. Nếu không tranh thủ mượn giáo trình sớm, những cuốn quan trọng rất dễ bị sinh viên khác lấy hết.
Cậu thong thả đi dọc các kệ sách, lần lượt chọn từng quyển sách một theo ghi chú trong điện thoại.
Sau khi hoàn tất thủ tục mượn sách, thời gian vẫn còn sớm, cậu chưa muốn về vội bèn tìm một góc cửa sổ cuối thư viện ngồi lại. Cậu mở balo, lấy ra một quyển sổ bìa cứng mới tinh, lật trang đầu tiên, nắn nót dòng chữ "Đội bóng chày Neo". Cậu bắt đầu lập bảng ghi tên từng thành viên trong đội, bên cạnh mỗi cái tên là từng mục vị trí thi đấu, điểm mạnh, điểm cần cải thiện, tính cách, sở thích, những điều nên lưu ý khi giao tiếp...
Jaemin vốn là người cầu toàn, cậu luôn muốn hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất. Nhưng hơn cả trách nhiệm, cậu có một lý do lớn hơn để làm tốt công việc này, cậu cảm thấy mọi người trong đội đều đối xử với cậu rất tốt. Dù mới chỉ là ngày đầu gặp gỡ nhưng cảm giác ấm áp và nhiệt tình ấy đã mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc hiếm có. Cậu thật sự trân trọng sự chào đón ấy và cũng muốn dùng sự tận tâm của mình để đáp lại.
Thậm chí cả Jeno...
"Jeno ư?" một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Jaemin.
Không phải cậu ấy có biệt danh nam thần lạnh lùng suốt bao lâu nay sao, hình như cũng chẳng hề khó gần như lời đồn. Nghĩ đến đây khoé môi Jaemin khẽ cong lên thật nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.

Hí hoáy một hồi, ngẩng mặt lên hoàng hôn đã tắt từ lúc nào, "Hôm nay đến đây thôi" Jaemin vươn vai một cái, thu dọn đồ đạc, xếp gọn ghế rồi đeo balo rời khỏi thư viện. Cậu chậm rãi rảo bước trên con phố thưa người ánh đèn đường rọi chiếu từng bước chân. Đường về nhà hôm nay vẫn như bao ngày qua nhưng hôm nay cậu không đi thẳng mà nán lại ở ngã rẽ phía trên một chút.
Thật ra, dù không học cùng một trường trung học nhưng nhà Jaemin và Jeno lại trên cùng một con phố, lối trên lối dưới, chỉ cách nhau một đoạn đường này mà thôi.
Hồi trước, nhiều lần tan học trở về cậu sẽ vô tình gặp Jeno trên con đường này, có khi là một bóng lưng, có khi là góc sườn mặt nơi đầu phố. Tất cả chỉ là tình cờ, một thoáng lướt qua rồi mỗi người lại đi cung đường của riêng mình, Jeno cũng chưa từng ngoảnh đầu lại. Hôm nay mới là lần đầu hai người đối diện.
Jaemin cũng chẳng thể hiểu nổi nhịp bước chân của mình nữa.
Đợi một chiếc lá chao nghiêng đáp đất, cậu mới tiếp tục trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co