𝓻𝓮𝓹𝓵𝔂
Đêm hôm ấy, sau khi về đến kí túc xá, Lee Jeno cứ tủm tỉm cười mãi. Trong lòng giống như có cả một đàn bươm bướm bay qua bay lại khiến cậu thêm bồn chồn. Mỗi khi nhớ đến nụ cười của Na Jaemin, trái tim cậu lại đập đến loạn nhịp. Cầm chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình lúc bấy giờ là dãy số của người kia, cậu do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho em.
"Tôi là Lee Jeno đây, không biết ngày mai em có rảnh không, nếu được liệu tôi có thể mời em một bữa?"
Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, trong lòng cậu nhen nhóm một loại cảm xúc khó tả. Thoạt đầu là căng thẳng, giống như khi đứng trước cửa phòng thi, bản thân không biết liệu đề kiểm tra sẽ dễ hay là khó, có làm được bài hay là không kể cả khi đã ôn tập kĩ càng. Sau đó thì thấy lo sợ, sợ rằng em sẽ không trả lời, sợ rằng em sẽ từ chối lời mời của cậu. Cuối cùng là có gì đó kỳ vọng, kỳ vọng vào câu trả lời của em mang theo chút thiện chí thay vì gượng ép và ngượng ngùng.
Người ta nói, mấy kẻ khi yêu, trí tưởng tượng của họ trở nên bay bổng và phong phú gấp mười lần. Điều này đúng, bằng chứng chính là Lee Jeno ngay lúc này đây. Chỉ với một dòng tin nhắn đơn giản mà cậu đã vẽ ra không biết bao nhiêu là viễn cảnh, nào là phải làm sao khi bị em từ chối, nào là sẽ nói với em điều gì khi gặp em tại điểm hẹn, thậm chí cậu còn nghĩ tới việc sau này khi hai người yêu nhau, làm thế nào để hôn em cho đúng. Nghĩ tới đây, mặt Jeno bất giác đỏ ửng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện rồi ngượng ngùng mà úp mặt mình vào gối.
Chợt tầm mắt của cậu chạm tới ánh trăng trên bầu trời ngoài kia. Trăng không tròn vành vạnh cũng không sáng tỏ như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường miêu tả. Trăng đêm nay khuyết và tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, có phần yếu ớt. Jeno không hiểu sao bản thân lại bị thu hút bởi ánh sáng ấy, nó không thật rõ ràng nhưng lại đem đến cảm giác thanh mát và dễ chịu. Cậu nhắm đôi mắt mình lại, hít thở và thư giãn, cảm nhận mùi hương mềm mại của mùa thu trườn qua từng thớ thịt, len lỏi đến từng tế bào. Jeno để bản thân đắm mình vào bóng tối, thả trôi những dòng suy nghĩ và để những xúc cảm nơi tầm hồn cậu hòa quyện cùng với màn đêm dịu mát. Ánh trăng sáng soi rõ lòng người, kể cả những góc khuất nơi sâu thẳm nhất. Nhìn vào ánh trăng chính là nhìn vào một tấm gương phản chiếu, chỉ khi đối diện với nó, con người ta mới được dịp thành thật với chính bản thân mình.
Khi Lee Jeno đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông thông báo vang lên, cắt ngang dòng chảy suy nghĩ và phá tan bầu không khí phiền muộn nơi cậu. Dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình nhỏ, em ấy hồi đáp rồi quỷ thần ơi! Dù cho có là từ chối hay chấp nhận thì cũng là có quan tâm tới mình nên mới trả lời tin nhắn đi. Lee Jeno lấy hết can đảm, gạt thông báo lên để đọc tin nhắn được gửi từ em.
"Dạ được ạ, nhưng để em mời tiền bối thì em mới đi!"
Ôi trời! Lee Jeno thầm chửi thề, sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ. Nếu 5 phút trước tâm trạng của cậu đang ở đáy vực sâu cả nghìn mét thì chỉ vừa mới đây thôi, nó đã bay lên tận chín tầng mây xanh, thậm chí gần chạm tới cả mặt trăng ở xa xa kia nữa. Hít một hơi thật sâu, Lee Jeno cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân có thể bình tĩnh hơn.
"Được rồi, được rồi. Muốn mời em một bữa cũng bị em giành mất. Hẹn em ngày mai tại thư viện nhé."
"Dạ vâng ạ"
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn là quyết định nhắn cho em thêm một tin "Chúc ngủ ngon". Vốn dĩ chẳng mong chờ được trả lời lại nhưng ông trời đúng thật biết đùa, chỉ nhằm những lúc con người ta không có bất kì sự đề phòng nào mà tấn công một cú chí mạng.
"Tiền bối ngủ ngon❤"
Vậy là mọi nỗ lực để khiến cho bản thân thêm bình tĩnh, trái tim thôi loạn nhịp của Lee Jeno vài phút trước coi như đổ bể. Em ấy chúc mình ngủ ngon, lại còn có cả trái tim, ôi thôi xong vậy là đêm nay khỏi ngủ luôn nhé. Lee Jeno cười đến híp cả mắt lại, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, thân nhiệt tăng cao đến nỗi gió thu ngoài trời cũng không khiến cậu dịu đi chút nào. Jeno áp mặt vào gối, hai chân đung đưa trong không trung đầy thích thú và hạnh phúc. Trông cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ đang vui vẻ và hớn hở khi được mẹ mua cho món đồ chơi đã mong ước bấy lâu.
Quả thực phải yêu vào mới hiểu được cảm giác khi được người mình thích chúc ngủ ngon. Mặc dù câu nói đó chỉ giống như bao lời chúc xã giao khác mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp trong mỗi cuộc trò chuyện, đặc biệt khi đây là cách tốt nhất để kết thúc mà không bị coi là bất lịch sự. Nhưng những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu thì đâu thể phân biệt nổi những quy tắc đơn giản ấy, họ thích tự đánh lừa bản thân rằng đối phương cũng có cảm tình với mình hoặc ít nhất là có quan tâm tới mình. Có người còn cho rằng "Chào buổi sáng" có nghĩa là muốn người kia cả ngày chỉ nghĩ đến mình còn "Chúc ngủ ngon" thì là mong rằng bản thân họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của đối phương. Nhưng đó chỉ là ảo mộng hão huyền của những kẻ đang yêu mà thôi, còn đối với những người bình thường, mấy câu nói đó chẳng khác nào "Xin chào" hay "Tạm biệt" cả. Và trong trường hợp này thì Na Jaemin là một trong những người bình thường ấy còn Lee Jeno tất nhiên là một kẻ đang si mê và chìm đắm trong tình yêu rồi.
Trên đời, nghịch cảnh trớ trêu nhất chính là yêu một người không yêu mình. Cả Lee Jeno và Na Jaemin đều là hai nhân vật ở trong hoàn cảnh ấy. Họ như những con thiêu thân lao đầu vào trong ánh sáng mà không màng đến tính mạng, dù biết sẽ đau đớn tột cùng nhưng vẫn cứ ngoan cố chạy theo một người vốn dĩ không thuộc về mình. Để rồi cuối cùng khi họ nhận ra bản thân không còn đủ sức để đuổi theo bóng hình ấy nữa thì đã quá muộn.
Giá mà Na Jaemin có thể chạy chậm hơn một chút, biết quan sát hơn một chút thì đã có thể thấy được ngay phía sau mình Lee Jeno cũng đang nỗ lực đuổi theo em đến thế nào. Nếu như ngày đó Na Jaemin chịu dừng lại để đợi cậu thì có lẽ giờ đây họ sẽ không phải đau khổ đến vậy nữa.
Nếu Lee Jeno trong truyện mất ngủ vì yêu thì tôi đang trằn trọc lúc 4AM vì cốc cà phê lúc 12h và giấc ngủ trưa kéo dài 4 tiếng đây.
Vẫn là câu nói quen thuộc, mọi người đọc thấy chỗ nào cấn cấn hay cần sửa đổi thì góp ý thoải máiiii nhaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co