Truyen3h.Co

Nomin || Ghost Line

1

19to96

Sáng hôm ấy, giảng đường không có quá nhiều điều khác biệt so với mọi ngày. Lee Jeno rảo bước qua dãy hành lang dài đông đúc, những cái gật đầu như có lệ được anh gửi tới đám sinh viên luôn lễ phép cúi chào mình mỗi lúc đi ngang, dáng vẻ điềm nhiên an ổn cũng chẳng đổi thay là mấy. Trên tay anh, chiếc cặp táp cùng đôi tập hồ sơ đã trở thành biểu tượng, vừa đủ để đám thanh niên không nhầm anh thành một kẻ bằng vai phải lứa.

Giảng viên Lee Jeno từ lâu đã được mệnh danh là tảng băng biết đi của khoa Điện máy, từ đầu đến chân đều toát ra cái vẻ bảnh bao nhã nhặn nhưng lại mang năng lượng nặng nề và xa cách hơn bất kỳ ai. Ấy cũng là lý do vì sao một lớp học đang ồn ào náo nhiệt, chỉ vì một tiếng bước chân mà trở nên yên ắng lạ thường.

Jeno đặt cặp táp lên mặt bàn gỗ, đầu chưa chịu ngẩng lên nhìn những ánh mắt dò xét và dè chừng trước mặt mình. Đôi đồng tử phía sau gọng kính bạc của anh đang tập trung vào tờ điểm danh dày đặc chữ, nơi gần năm mươi dòng thông tin cá nhân đã được in ra rất rõ ràng. Giọng anh trầm ổn và đều đều, lần lượt xướng lên từng cái tên đã không còn xa lạ. Phía dưới lớp, đám sinh viên cũng uể oải đáp lời, để lại giữa mùa xuân ấm áp những dải âm thanh rệu rã và đầy mệt mỏi.

Thế rồi đầu bút bi của giảng viên Lee dừng lại ở một dòng đã đánh dấu vắng gần hết, kế đó là một vệt tròn đỏ chói được khoanh lại nơi cái tên mà anh khá chắc là mình đã gọi nhiều lần nhưng chưa có cơ hội được đáp lại.

"Na Jaemin."

Quả nhiên là cũng như mọi khi, không có ai trả lời.

Jeno ngẩng mặt lên soát quanh lớp học một cái thật nhanh, như để chắc rằng mình không vô tình bỏ lỡ cánh tay nào đang giơ cao thay cho lời đáp. Rồi anh lại cúi xuống, mái tóc vuốt keo hình dấu phẩy hơi rung nhẹ theo cái dấu X mà anh vừa đặt thêm vào ô trống sau cùng.

Buổi học trôi đi như bao ngày khác, yên lặng và còn có đôi phần nhàm chán. Lúc Jeno đặt viên phấn xuống bàn và tháo kính, đám sinh viên cũng hiểu được là đã đến lúc ra về. Bọn họ lục tục kéo nhau khỏi phòng học lớn, để lại phía sau giảng viên trẻ tuổi đang sắp xếp lại mớ giấy tờ hỗn độn.

Lúc Giảng viên Lee lần nữa lướt qua từng dãy hành lang dài hun hút, trong đầu anh chỉ là một vài lịch thi, một vài bài luận cần chấm, thêm đôi câu tự hỏi cuộc họp của văn phòng khoa sẽ diễn ra sau bao nhiêu ngày nữa. Tâm trí anh luôn bị choán hết bởi những chuyện liên quan đến công việc, tới mức một sự quan tâm nhỏ bé đời thường cũng là điều xa xỉ. Dáng bộ khẩn trương của anh cứ thế di chuyển trên nền gạch sáng, cho đến khi một tiếng gọi vang lên phía sau lưng đã làm anh khựng lại.

"Na Jaemin!"

Lee Jeno xoay người nhìn về phía vài cậu sinh viên đang xúm vào chỗ ai đó vừa tựa mình vào lan can tầng hai một cách vô cùng ủ rũ. Anh mặc kệ bản thân vừa dừng lại chỉ bởi một tiếng gọi thậm chí còn chẳng phải cho mình, chỉ yên lặng quan sát vẻ mặt ngái ngủ của cậu trai với mái tóc lửng rối bù xơ xác.

"Ban nãy điểm danh không thấy mày, Giảng viên Lee còn ngẩng lên nhìn nữa đấy. Tao nghĩ có khi ổng để ý rồi."

Một trong số hai cậu sinh viên vừa tham gia lớp học của Jeno lên tiếng, đã vậy còn không quên gửi gắm cái vỗ vai cùng ánh nhìn thương cảm tới người, mà anh đoán, mang tên Na Jaemin.

Cậu nhóc kia nghe vậy mà chẳng chút động lòng, trái lại còn đẩy cánh tay khỏi vai mình, mặt mũi nhăn nhó, đáp.

"Kệ đi, cùng lắm là bị gọi lên nói mấy câu."

"Nói mấy câu?" Lần này là cậu bạn còn lại, người đang đứng trước mặt với hai bàn tay đút trong túi quần thể thao đơn giản. "Mày biết ổng khó thế nào mà? Nghỉ nhiều thế chắc còn chẳng có đủ điểm chuyên cần để mà đi thi."

Từ phía này, Jeno có thể trông thấy cái thở hắt vừa buông ra từ lồng ngực cậu nhóc với hai quầng thâm rõ rệt nơi hốc mắt, cùng với đó là đôi vai xuôi xuống như thể một nỗi thất vọng ê chề đang ứ lên trong cổ họng. Cậu trai dùng đôi mắt thẫn thờ mà nhìn khoảng không trước mặt, lời nói buông ra càng thêm phần thiểu não.

"Giờ tao còn chẳng quan tâm tới trượt hay đỗ nữa." Vừa nói, cậu vừa đờ đẫn chớp hờ đôi mắt. "Phantom Apex của tao chắc phải bỏ giải lần này rồi. Thấy bảo là không đủ đội hình để tham gia. Mày hiểu không? Hai năm mới có một lần, vậy mà lại phải rút lui chỉ vì thiếu mất một tay đua..."

Nói tới đây, dường như là vì vẫn không cam lòng với quyết định đường đột ấy, cậu nhóc lại ôm đầu mà giãy giụa, mái tóc vốn đã rối tung nay còn bị cậu vò cho tới không còn hình thù hoàn chỉnh.

Lúc này Jeno mới để ý, không chỉ chuyện tóc tai, mà ngay cả cách ăn mặc của cậu nhóc cũng luộm thuộm vô cùng. Chiếc áo hoodie mới chỉ kéo khoá một nửa, bên trong là áo thun trắng in hình một chiếc xe đua, quần mềm còn có mấy vệt màu cam như sốt bánh gạo bị bôi vào từ trước, cộng thêm chiếc ba lô không đóng, đều thành công lột tả hình ảnh chàng sinh viên mải mê với sở thích mà bỏ quên chuyện học hành.

Ánh mắt anh dừng lại ở cậu ta thêm một thoáng, trông về cái sự an ủi qua loa của hai đứa bạn đang gửi gắm đến người khổ não rồi mới ngoảnh mặt đi. Nói thật là, lúc thấy những dấu đỏ liên tiếp trong sổ điểm danh, có gì đó đã mắc lại trong lòng Jeno như một cái xương cá nhỏ xíu bị kẹt trong cuống họng, tuy không đau nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Anh còn tưởng cậu chàng gặp vấn đề gì nan giải, ra là trốn học chỉ để theo dõi một cuộc đua.

Cái dáng cao lớn của Giảng viên Lee dần khuất sau khúc cua cuối hành lang rộng, bỏ lại sau lưng sự quan tâm bất chợt tới một sinh viên, điều mà một kẻ lãnh đạm như anh vốn dĩ chưa từng làm.

Trời hoàng hôn dần bị thay thế bởi màn đêm tĩnh mịch. Lúc Jeno về tới nhà, những bóng đèn trong khu phố đã được bật sáng lên. Bên ngoài kia, không khí ấm áp và trong lành của một mùa xuân mới vừa vương trên con đường bê tông sần sùi cũ kĩ, ấy vậy mà chỉ cần bước qua khung cửa, một cảm giác lạnh sống lưng đã khiến anh như sững lại.

Chùm chìa khoá vừa đặt lên mặt tủ giày, Jeno đã biết mình không phải người duy nhất ở đây. Bước chân ái muội dẫn anh vào tới phòng khách rộng, nơi được ngăn cách với bếp chỉ bằng một đảo đá thông thường. Căn phòng tuy không sáng nhưng những vệt vàng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ cũng đủ để rải lên nước da đen sạm mà kẻ đang ngồi kia sở hữu. Người đàn ông bận một chiếc áo kaki sờn cũ màu xanh lục, trên đầu còn đội mũ vành đen, so với chàng thanh niên gọn gàng bảnh bao ở trước mặt, phải nói là một trời một vực.

Những tưởng sự xuất hiện đường đột này sẽ khiến Lee Jeno hoảng hốt, ấy vậy mà thái độ của anh lại bình thản hơn kỳ vọng. Anh tỏ ra hờ hững, áo khoác vừa cởi ra cũng bị quẳng lên thành ghế ở gần. Thế rồi câu hỏi buông ra cũng là khi anh xoay người, trực tiếp đối diện với vị khách không mời mà tới.

"Ông vào đây bằng cách nào?"

Người đàn ông trung tuổi bật cười đầy thích chí khi nghe câu hỏi đó, thậm chí còn không quên hếch mặt lên như một câu thách thức.

"Nhà tao, tao có cách." Nói đoạn, ông ta đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt mà cảm thán, nhưng trong giọng lại là vẻ gì đó khá mỉa mai. "Chỗ này cũng ổn phết, làm giảng viên đại học chắc là "cá kiếm" lắm nhỉ?"

"Có chuyện gì thì nói đi." Lee Jeno cất tiếng, trực tiếp lờ đi những lời sáo rỗng của kẻ kia.

Anh vẫn trong tư thế đứng thẳng nhưng dù có cố che giấu đến đâu, cảm giác phiền phức và lo âu vẫn phần nào hiện hữu nơi gò má vì chuyển động từ một cái nghiến răng rất chặt. Trong khi đó, người đàn ông kia cũng mang dáng vẻ điềm nhiên mà, trớ trêu thay, giống hệt như Lee Jeno trước mặt. Ông ta ngả người ra sau ghế sofa rồi ngẩng lên mà nhìn chàng thanh niên, cái mỉm cười khoái chí hiện hữu càng thêm thập phần đáng ghét.

"Bố đang khó khăn, cần con trai giúp đỡ chút ít."

Lee Jeno dường như cũng đã đoán được ra điều này, thế nhưng khi nghe rồi vẫn không ngăn nổi bản thân chửi thầm một tiếng trong bất lực. Anh cố giữ lại chút ít bình tĩnh cuối cùng, thấp giọng đáp:

"Chẳng phải tháng trước ông đã nói-..."

"Chuyện này khác." Người đàn ông xen vào rất vội, như thể không muốn Jeno được quyền phản bác. Kế đó, ông ta lại yên lặng chờ đợi một cái gật đầu nhưng tất nhiên, chàng thanh niên kia cũng dứt khoát quay đi.

"Khác thì cũng không liên quan gì tới tôi, đừng có đến tìm tôi nữa."

Vừa dứt câu, Jeno đã toan tiến về khung cửa lớn thay cho một câu tiễn khách. Ấy thế mà, trước cả khi bước chân anh kịp rời đi, một tiếng cười hềnh hệch đã vang lên giữa căn phòng trống trải, mang theo đôi câu đe doạ nhưng nghe lại rất đỗi nhẹ nhàng.

"Được thôi, không đến đây, vậy thì tao đến trường tìm mày. Chắc hẳn đồng nghiệp và sinh viên cũng tò mò muốn biết Giảng viên Lee sống thế nào, phải không?"

"Ông dám?"

"Có gì mà không dám chứ? Con trai không nghe lời, bố phải ra tay dạy dỗ thôi."

Lời nói ấy khiến Jeno siết chặt tay, vô thức làm khớp ngón trở nên trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, rõ ràng là đang cố kìm cơn giận để không biến thành thứ gì đó tệ hơn. Anh yên lặng một lúc rất lâu, nhưng vừa đủ để người đàn ông kia nhìn ra vẻ xao động trong đáy mắt. Ông ta ngồi thẳng dậy, châm một điếu thuốc rồi liếc anh qua làn khói mỏng.

"Mày nghĩ tao thích đến đây lắm à? Nếu hồi đó không phải vì nuôi mày, lo cho mày ăn học, thì nhà này đâu ra nợ nần ra nông nỗi ấy."

Câu nói đó như một mũi kim mỏng, xuyên vào dòng cảm xúc vốn luôn hỗn loạn phía sau vẻ bình tĩnh của Lee Jeno. Anh không nói gì, bởi vì cả hai đều hiểu rõ, đó không phải sự thật. Anh biết những khoản nợ mà ông ta đang nhắc tới đến từ đâu. Từ những đêm ông ta không về nhà, từ câu chửi bới thậm tệ mỗi khi ông ta say khướt, từ mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn với mùi thất bại. Anh biết rất rõ.

Vậy mà, mỗi lần câu nói ấy được lặp lại, vẫn có một phần trong lòng anh vô thức chùng xuống, tựa thể nhiều năm qua, dẫu đã nhìn thẳng vào sự thật, anh vẫn không hoàn toàn thoát khỏi cái cảm giác rằng mình cũng có phần trách nhiệm trong tất cả những chuyện ghê tởm ấy.

"Bao nhiêu?" Jeno cúi đầu rất khẽ. Chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng đủ để che đi thứ đang thoáng qua nơi đôi đồng tử ảm đạm.

"Cũng kha khá đấy, nhưng không vội."

Người đàn ông đáp ngắn, tay đặt lên mặt bàn kính trong suốt một mảnh giấy nhỏ. Rồi ông ta vươn người đứng dậy, dáng vẻ thoả mãn như đã bớt đi được một chuyện đau đầu.

"Vậy bố đi trước nhé, con trai."

Cứ như vậy, bóng dáng quen thuộc nhưng như một cơn ác mộng dày vò tâm trí Lee Jeno cũng rời đi, bỏ anh lại với mẩu giấy gấp tư vẫn còn yên lặng. Anh mở nó, mí mắt bỗng trở nên run rẩy trong thoáng chốc.

Bảy trăm triệu won, thời hạn ba tháng.

Hơi thở nóng bừng thoát ra khỏi cổng họng Jeno, trôi tuột vào bầu không gian tĩnh lặng. Vẻ mặt vốn luôn lãnh đạm, chẳng chút hứng thú với thế gian nay lại u uất não nề. Anh cứ nhìn mãi con số khổng lồ kia để rồi đôi tay buông thõng xuống, thần trí cũng vì vậy mà rơi vào bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co