13
Từ sau đêm ở garage, có một thay đổi rất tự nhiên mà chẳng ai trong hai người nói ra thành lời.
Jaemin bắt đầu xuất hiện trong những phần đời mà trước đây Jeno luôn cố giấu đi. Trước mỗi buổi đua, cậu sẽ có mặt ở nhà anh sớm hơn một chút, ngồi trên nắp capo chiếc xe quen thuộc, nhìn anh kiểm tra lại găng tay, mũ bảo hiểm hay hệ thống liên lạc. Rồi không rõ từ lúc nào, bàn tay cậu cũng bắt đầu tham gia vào từng việc nhỏ. Ban đầu cậu chỉ đứng nhìn, sau đó là cầm giúp khăn lau, rồi nhớ vị trí từng món đồ, biết chiếc chìa khóa nào dùng để mở ngăn phụ, thậm chí quen cả việc Jeno thường quên mang nước và lúc nào cũng nói "không sao".
Hôm ấy, trước chặng áp chót, khu kỹ thuật ở trường đua sáng đèn từ chiều muộn. Jeno đang cúi xuống kiểm tra bộ phanh cho chiếc xe cam huyền thoại thì nghe tiếng lục lọi phía sau. Vừa quay lại, anh đã thấy Jaemin đang mở ngăn chứa đồ, lôi đôi găng đua ra, rồi tự xỏ vào tay mình. Găng của anh hơi rộng so với cậu một chút, tuy ngón tay cậu dài, nhưng vẫn nhỏ hơn tay anh, nên lúc co nắm lại trông lạ lẫm đến mắc cười. Jaemin giơ tay lên trước mặt, ngắm nghía như vừa đeo một món bảo vật cực kỳ quý giá.
"Em thấy mình cũng ngầu phết."
Jeno đứng thẳng dậy, nhìn cảnh đó một lúc. Cậu vẫn quay lưng về phía anh, đang mải xoay cổ tay, hoàn toàn không để ý người phía sau đã tiến lại gần. Rồi cậu thấy vòng tay Jeno ôm lấy eo cậu từ phía sau. Jaemin giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì cằm anh đã tựa nhẹ lên vai cậu. Hơi thở anh phả vào gáy làm cậu thấy tê rần một chút. Jeno nhìn đôi găng trên tay cậu, giọng thấp đi thêm cả một vài phần.
"Em chuẩn bị vào đua thay tôi à?"
"Nếu em thắng thì sao?" Jaemin nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi nhỏ. Jeno thấy vậy thì ra cái vẻ ngẫm nghĩ rồi lại dụi đầu, mái tóc đen cắt sát hơi cọ vào hõm cổ làm em người yêu nhỏ bé thấy nhột.
"Thì tôi thất nghiệp thật."
Jaemin bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dịu xuống khi cậu nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Cảm giác háo hức vẫn còn đó, nhưng bây giờ luôn đi kèm thứ gì đó khác, một nỗi lo mơ hồ mà cậu chẳng kiểm soát được.
"Thầy... cẩn thận nhé." Cậu tháo găng, đặt lại lên nắp xe, cất giọng nhỏ hơn một chút. Jeno nghe xong thì im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi anh siết eo cậu chặt hơn, giống như vừa cảm nhận được điều chưa nói hết.
"Được, tôi hứa với em." Anh hôn lên tóc cậu, rất nhẹ, nhưng Jaemin vẫn không thể thoải mái như trước nữa.
Từ lúc biết chuyện năm đó, mỗi khúc cua sắc, mỗi đoạn bẻ lái quá gắt, đều khiến cậu vô thức nín thở. Trước đây cậu từng mê những khoảnh khắc xe nghiêng sát mép đường làm bánh sau rê mạnh, tạo ra tia lửa lóe lên dưới gầm, những thứ làm khán giả hét lên vì phấn khích. Nhưng giờ thì không. Mỗi lần Jeno làm vậy, Jaemin chỉ thấy tay mình lạnh đi, bồn chồn, lo lắng như ngồi trên đống lửa.
Lại thêm một chặng đua nữa diễn ra dưới ánh đèn trắng rực cả sân. Khi chiếc xe cam lao ra khỏi làn xuất phát, âm thanh reo hò trộn với tiếng động cơ khiến mọi thứ rung như động đất. Ghost Line vẫn là cái tên khiến cả giải đấu phải ngừng vài nhịp chỉ để ngắm nhìn. Và vẫn như mọi khi, Jaemin đứng ở hàng đầu, nhưng cậu không hét lớn. Mọi thứ dường như đã chẳng còn như xưa nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe rồi thấy môi mình mím lại.
Ở vòng thứ ba, một góc cua hẹp xuất hiện ngay trong tầm mắt. Ghost Line vào cua muộn hơn bình thường với kỹ thuật hoàn hảo khiến đám đông đồng loạt đứng bật dậy. Mọi sự hứng khởi ngập tràn nơi trường đua náo nhiệt cũng chẳng làm Jaemin bớt lo lắng hơn. Cậu vội vã nhắm nghiền cả hai mắt, sợ hãi ôm lấy lồng ngực vừa thắt lại. Đợi đến khi tiếng hò hét xung quanh tăng lên, cậu mới mở mắt ra, để rồi thấy chiếc xe cam đã thoát cua ngoạn mục, tiếp tục dẫn đầu.
"Mày thấy chưa? Điên thật!" Đứa bạn bên cạnh quay sang, kích động đập vai cậu.
Jaemin gượng cười nhưng chỉ có bản thân biết lưng áo mình đã hơi lạnh vì mồ hôi. Cậu vốn đã không còn xem Ghost Line như thần tượng nữa, mà là người yêu đang ngồi trong một chiếc xe có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Cảm giác đó làm mọi thứ khác hẳn, nhưng cũng vì thế, khi Jeno cán đích đầu tiên, Jaemin lại là người hét to hơn tất thảy. Tiếng hét bật ra giống như cậu vừa tự thở được sau nhiều phút nín lại trong vô thức.
Khi buổi đua kết thúc, truyền thống mới lại lặp lại. Từ khán đài, từng bông hồng được ném xuống đường, đỏ rực cả một khoảng. Ban đầu chỉ là một bông của Jaemin, nhưng sau lần Ghost Line dừng lại nhặt lên, chuyện ấy trở thành điều mà ai cũng muốn bắt chước. Khán giả bắt đầu mang hoa đến mỗi chặng, đặc biệt là fan nữ. Những bó hoa đủ màu rơi xuống quanh xe tạo cảm giác như đó là nghi thức dành riêng cho tay đua huyền thoại.
Jaemin khoanh tay đứng nhìn, mặt không biểu cảm, nhưng ai quen cậu đều biết đó là dấu hiệu rất rõ của việc đang hờn dỗi.
Trong khi đó, Jeno mất thêm gần nửa tiếng với đội. Khi anh rời khu kỹ thuật và thay áo khoác đen cùng mái tóc còn hơi ẩm vì mồ hôi, Jaemin đã đứng tựa lan can chờ ở phía ngoài. Cậu nhếch một bên môi tỏ vẻ không vừa ý, kèm theo còn có chút gì như đang châm chọc.
"Ghost Line~"
Jeno dừng bước, nghe cách gọi là đã thấy có gì đó không ổn. Rồi anh tiến đấy, giọng hỏi buông ra đã có chút đề phòng.
"Em lại sao đấy?"
"Thầy ngầu quá ha? Đẹp trai quá ha?" Jaemin nheo mắt, giả bộ ngước nhìn sân đua phía sau.
Khóe môi anh khẽ cong lên vì rốt cuộc cũng hiểu cậu đang hờn dỗi cái gì. Hai tay anh đút vào trong túi áo hoodie đơn giản, mắt nhìn cậu nhóc Jaemin vừa quay sang, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
"Phụ nữ ở cái Hàn Quốc này sắp phải lòng thầy hết rồi đấy nhỉ?"
"Vậy à?" Jeno bật cười khiến Jaemin khẽ hừ một tiếng.
"Họ còn chẳng biết mặt thầy mà cũng dám khen đẹp trai. Đúng là mù quáng."
Cậu nói bằng giọng mỉa mai, thế nhưng tai đã hơi đỏ lên đôi chút. Có lẽ chính Jaemin cũng biết mình đang ghen rất vô lý, mà càng vô lý thì càng không nhịn được.
Jeno nhìn cậu với ánh mắt đã mềm hẳn xuống. Anh bước tới gần hơn, cúi đầu nói nhỏ để chỉ hai người nghe được.
"Cứ để họ làm vậy đi."
Jaemin còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Jeno đã luồn qua gáy, kéo cậu sát lại. Giọng anh thấp, như tiếng thì thào lướt qua cùng cơn gió mát.
"Sau hai chặng nữa... chỉ còn mình em được thấy tôi thôi."
Câu nói quá đơn giản nhưng khiến lòng Jaemin dịu lại. Bởi cậu hiểu anh đang nói không chỉ việc giải nghệ, mà cả chuyện cái tên Ghost Line sẽ biến mất khỏi mọi ánh đèn, mọi tiếng hò reo. Sau đó, người duy nhất biết anh là ai, ở đâu, đang cười hay đang cau mày vì bài tập của sinh viên... sẽ là cậu.
Jaemin nhìn Jeno rồi vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi thấp hơn. Cậu cười, mắt cong lên, không còn ghen nữa mà chỉ còn một chút kiêu ngạo rất trẻ con.
"Ghost Line hay Lee Jeno," cậu nói, chậm rãi như đang tuyên bố điều hiển nhiên nhất trên đời, "đều là của em."
Jeno sững lại một nhịp rồi bật cười thành tiếng. Thứ âm thanh rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng Jaemin lại nghe ngày càng nhiều hơn. Anh nghiêng đầu, hôn lên môi cậu ngay giữa bãi đỗ xe sau sân vận động, nơi ánh đèn vẫn còn sáng và tiếng khán giả vẫn vọng xa xa. Nụ hôn rất nhanh, nhưng đủ để Jaemin đứng yên vài giây sau đó với khuôn mặt đỏ bừng.
Người họ Lee vì thế mới chịu lùi lại, xoa đầu cậu cùng giọng thỏ thẻ như đang âu yếm.
"Đi về thôi."
Jaemin chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn. Rồi cậu chợt nhớ ra, quay sang sân đua một lần nữa. Hàng chục bông hồng vẫn nằm rải rác trên mặt đường, đỏ dưới ánh đèn như những đốm lửa. Nhưng lạ là lần này nhìn chúng, cậu không còn thấy khó chịu nữa. Bởi tất cả những người kia chỉ biết gọi tên một chiếc bóng qua lớp mũ bảo hiểm, còn Jaemin biết người ấy lúc sáng sẽ đeo kính đứng trên bục giảng, lúc tối sẽ ôm cậu trong chăn, và khi cười sẽ có một nếp gấp rất nhẹ nơi khóe mắt.
Nghĩ đến đó, cậu tự dưng vui trở lại, rồi lon ton chạy theo Jeno, lén luồn tay vào túi áo anh, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh khi tháo găng sau chặng đấu.
Jeno không rút tay ra mà chỉ nắm lại chặt hơn, tựa thể giữa tiếng động cơ vừa tắt và đêm thành phố kéo dài phía trước, mọi thứ cuối cùng cũng bình yên đúng chỗ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co