15
Chặng áp chót của giải diễn ra vào một buổi tối đặc biệt ồn ào, phần vì đây là vòng gần cuối, phần lại vì Ghost Line đang gần như bất khả chiến bại, đã vậy tin tức vài ngày trước đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã đủ nóng. Khắp nơi là tiếng bàn tán, những bài đăng phân tích, phỏng đoán, thậm chí là tranh cãi xem người trong bức ảnh kia rốt cuộc là ai. Có người còn tuyên bố người đó là fan cuồng cố ý tiếp cận Ghost Line, người khác lại bảo là người yêu bí mật, và đám phóng viên, tất nhiên, vui như mở hội.
Tối nay, số ống kính hướng về chiếc xe cam nhiều hơn mọi khi. Ai cũng muốn nhìn thấy một sơ hở, một cái quay đầu, một ánh mắt, một manh mối.
Jeno bước ra khỏi khu chuẩn bị, mũ bảo hiểm đã cầm trên tay. Tiếng ồn xung quanh như đổ dồn lại, nhưng anh chỉ lặng lẽ bước qua, chẳng để bất cứ điều gì vào mắt. Người trong đội có vẻ căng thẳng hơn cả anh, có người còn hỏi liệu tối nay có nên rút lui, nhưng Jeno chỉ lắc đầu. Chặng này anh nhất định phải hoàn thành, bởi chỉ còn một chặng nữa thôi, Ghost Line sẽ thực sự biến mất.
Anh đang định bước vào xe thì cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Ngẩng đầu lên, ở khu khán đài đông nghịt người, anh vẫn tìm thấy Jaemin gần như ngay lập tức. Cậu đứng ở vị trí cũ, hàng đầu, hai tay nắm chặt lan can làm cho khớp ngón trắng bệch. Cậu dường như đã mất đi cái vẻ hồ hởi của một fan cứng ban đầu, trái lại còn có thêm đôi phần lặng lẽ. Có lẽ từ khi mọi chuyện xảy ra, đua xe không còn là trò khiến tim cậu phấn khích nữa mà đã trở thành điều khiến cậu biết sợ hãi là gì.
Jeno đứng yên một giây, rồi khẽ giơ tay. Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để cả khán đài trở nên náo nhiệt. Jaemin cũng nhìn thấy và hiểu rằng cái vẫy tay đó là dành cho mình. Cậu bất giác mím môi, gật đầu thật nhẹ. Và Jeno, trước khi bước vào xe, đã trông thấy cậu chắp hai tay lại không phải để cổ vũ, mà là cầu nguyện.
Tim anh chợt thắt lại.
Tiếng còi xuất phát xé toạc màn đêm, những chiếc xe phóng đi như tên bắn, động cơ gầm lên khiến mặt đường nhưa cũng rung theo. Ánh đèn pha chiếu thành những dải sáng sắc lẹm trên khúc cua đầu tiên. Ghost Line vẫn bám nhóm dẫn đầu, chiếc xe cam len qua khe hẹp như một đường cắt chính xác, không thừa một nhịp.
Jaemin đứng dậy từ lúc cuộc đua bắt đầu với trái tim đập mạnh tới nỗi nghe rõ trong lồng ngực. Mỗi lần chiếc xe của Jeno vào cua, cậu đều vô thức nín thở.
Ở vòng thứ tư, một chiếc xe đen bám sát từ phía sau, ép khoảng cách liên tục. Đối thủ rõ ràng đang nhắm vào Ghost Line, có lẽ vì danh tiếng, cũng có lẽ vì muốn hạ tay đua đứng đầu. Ở đoạn đường hẹp nhất, ngay trước bức tường chắn bê tông, chiếc xe đó bất ngờ lao sang, ép sát. Chiếc xe cam bị dồn gần như chạm thành khiến khán đài đồng loạt hét lên.
Jeno nghiến răng, xoay vô lăng thật chắc, giữ xe khỏi va mạnh nhưng phải giảm tốc. Chỉ một giây đó thôi, anh tụt xuống phía sau. Jaemin thấy tim mình như rơi khỏi lồng ngực, nhưng Jeno vẫn điều chỉnh được, chuẩn bị lấy lại vị trí.
Có điều, trước cả khi bất cứ ai trong trường đua này kịp phán đoán tình hình, một tiếng va chạm rất mạnh vang lên khiến cả khán đài như chết lặng. Chiếc xe vì vào cua quá gắt ở tốc độ cao đã đột ngột mất lái. Nó trượt ngang, bánh sau bốc khỏi mặt đường, lao chéo qua làn rồi đâm thẳng vào rào chắn bên phải góc cua.
Âm thanh lớn tựa như một vụ nổ vừa xuất hiện, chiếc xe lật một vòng, rồi thêm vòng nữa. Cửa kính vỡ toang cùng những tia lửa bắn tung tóe, thân xe xoay tròn trên mặt đường trước khi đập mạnh vào hàng rào lần cuối.
Cả trường đua rơi vào tĩnh lặng, để lại chỉ là tiếng ma sát chói tai còn sót lại trong không khí.
Jeno đạp phanh rất vội, chiếc xe cam dừng lại ngay trước đoạn cua, nơi có thể quan sát rất rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trước mặt. Và ngay khoảnh khắc trông thấy chiếc xe lật nghiêng, đầu cắm vào rào chắn, mọi thứ trong anh bỗng đồng loạt vỡ ra.
Hàng loạt những hình ảnh cũ kĩ lướt nhanh qua thần trí anh, dày đặc và nặng nề đến độ như muốn cắn nát sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Anh thấy ngọn lửa lớn, anh ngửi mùi xăng xe, anh nghe cả tiếng radio méo mó đang điên cuồng vang vọng bên tai mình.
Jeno ngồi chết lặng trong xe, tay vẫn nắm vô lăng nhưng không cảm nhận được gì nữa. Hơi thở anh đứt quãng còn tim thì đập quá nhanh. Không gian hẹp trong mũ bảo hiểm bỗng chật chội đến mức như bóp nghẹt hai lá phổi của anh, khiến anh hoàn toàn không thể thở nổi.
Anh kéo mạnh khóa, tháo mũ ra nhưng vẫn chẳng cảm thấy khá hơn, hơi thở vẫn không vào. Mắt anh chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, và rồi ký ức năm đó lại lần nữa kéo đến, nhấn chìm tất cả.
Jeno không còn nghe bất cứ một âm thanh nào nữa.
Cùng khi ấy, Jaemin đã lao khỏi khán đài ngay từ lúc chiếc xe dừng lại. Bởi lẽ người khác chỉ nhìn vụ tai nạn phía trước, nhưng cậu thì thấy được chiếc xe cam đang đứng im ở phía sau và biết có gì đó không ổn. Cậu chen qua hàng rào trong nỗi hoảng loạn vừa xâm lấn, cố gắng tìm cách chạy xuống đường đua, thế nhưng tất nhiên, đã bị bảo an giữ lại.
"Cậu mau quay trở lại chỗ ngồi đi!"
Jaemin vùng mạnh, cố gắng thuyết phục bảo vệ để mình đi nhưng vô ích. Người bảo an kéo cậu lại, còn đội cứu hộ thì chạy hết về phía chiếc xe vừa lật. Không một ai để ý chiếc xe phía sau, vì nó trông như chẳng có vấn đề gì. Suốt vài phút dài, chỉ có mình Jaemin là nhìn cửa xe bất động, đầu óc trắng xóa.
"Làm ơn!" Giọng cậu bật lên, khản đặc. "Xe kia nữa! Anh ấy vẫn ở trong xe!"
Giữa trường đua ồn ào, chẳng ai chịu nghe lời cậu nói. Jaemin đã giãy giụa đến mức cổ tay đỏ lên, hai hàng nước mắt thì chan hoà nơi gò má. Tiếng cầu xin của cậu vỡ ra giữa âm thanh từ còi cứu hộ, từng giây từng phút trôi đi đều như sự tra tấn với tinh thần.
Thế rồi cuối cùng, một nhân viên cứu hộ cũng đã quay lại phía sau mà quan sát. Chiếc xe cam vẫn đứng im, cửa không mở mặc cho tất cả các tay đua khác đều đã ra ngoài từ sớm. Tới lúc này, họ mới chạy sang.
Jaemin đứng phía sau hàng rào, hai mắt đỏ hoe, thở dốc như chính mình vừa chạy cuộc đua đó. Mấy giây sau, cửa xe bật mở, một người cúi vào kéo Jeno ra.
Toàn thân Jaemin lạnh buốt khi trông thấy anh bất tỉnh với mái tóc ướt mồ hôi dính lên trán cùng gương mặt trắng nhợt và chiếc mũ bảo hiểm đã rơi trong xe. Khi khuôn mặt anh lộ ra dưới ánh đèn sân, cả khu khán đài đang xôn xao bàn tán lần nữa trở nên yên ắng rồi lại vỡ tung, nhưng lần này không phải reo hò mà là kinh ngạc, là tiếng xì xào lan nhanh như sóng.
Vậy ra Ghost Line có gương mặt như thế.
Dẫu cho đám đông xung quanh như trở nên náo loạn, Jaemin cũng chẳng nghe thấy gì cả. Cậu chỉ trân mắt nhìn về hướng Jeno nhắm mắt, được cáng đi qua rồi nhanh chóng rảo bước, khẩn trương tìm tới khu phòng chờ mà anh từng đưa cậu tới.
Khi Jaemin xông vào phòng chờ y tế, người trong đội đang đứng quanh giường. Có tiếng tranh luận nhỏ, tiếng điện thoại đổ chuông liên tục, có người còn đang xem bài đăng mới, nơi hình ảnh Jeno được đưa ra khỏi xe đã xuất hiện trên mạng nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng ra.
Có điều, Jaemin nào đâu quan tâm tới những chuyện như thế nữa. Cậu vội vã tiến đến bên giường, nhìn một Lee Jeno nằm đó, đang được truyền nước với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chưa từng có khoảnh khắc nào Jaemin thấy anh mong manh như thế. Người từng ngồi trên chiếc xe lao qua góc cua ở vận tốc kinh hoàng, giờ lại lặng im cùng hàng mi không động.
Jaemin nắm lấy tay bàn tay lạnh ngắt của anh rồi cúi xuống, siết chặt hơn, mặc cho đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mất đâu đó khoảng năm phút sau, bàn tay kia mới khẽ cử động. Jaemin giật mình ngẩng lên để rồi trông thấy Jeno vừa mở mắt. Ánh mắt anh còn hơi mờ, phải vài giây sau mới nhìn rõ gương mặt cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra người mình yêu, vẻ căng cứng nơi vai anh dịu xuống.
Jaemin không nói gì, chỉ vội cúi xuống ôm chầm lấy anh. Cậu ôm anh chặt, rất chặt, cảm tưởng như vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong đời.
Trong khi đó, Jeno hơi cau mày vì đau nhưng không đẩy ra. Anh vòng tay còn lại ôm cậu, cảm nhận bờ vai đang run của người bên cạnh, một lúc sau mới nghe tiếng cậu nghẹn lại bên cổ mình.
"Em tưởng thầy..."
Jeno ôm cậu sát hơn, bàn tay vuốt nhẹ phần tóc gáy người kia chầm chậm. Nỗi sợ trong anh dần hóa thành một hơi thở mỏng khi anh đáp, giọng nhẹ đi giữa gian phòng đông đúc.
"Không sao. Tôi ở đây."
Tới lúc này, anh mới chú ý thấy những người cùng đội đang trầm mặc ở phía sau. Bọn họ bày ra vẻ cảm thông cùng đôi phần ái ngại, sau đó một người trong số họ lên tiếng với vẻ mặt khá nặng nề.
"Ghost Line... danh tính của cậu, có lẽ sẽ không giữ kín được nữa."
Căn phòng im lặng trong một vài khoảnh khắc, ai cũng chờ phản ứng nhưng Jeno vẫn chỉ ôm chặt Jaemin, cảm nhận cậu còn đang run, nước mắt thấm cả vào cổ áo. Rồi anh ngước lên, nhìn những người trước mặt, rất bình thản đáp lời.
"Không sao đâu." Vừa nói, anh vừa cúi xuống, đặt cằm lên tóc Jaemin, ánh mắt mềm mại khác hẳn Ghost Line trên đường đua lớn. "Cứ kệ họ."
Mọi người trong đội ngẩn ra, bởi họ biết Jeno đã trốn khỏi cái tên đó lâu đến mức nào, đã sợ nó kéo mình trở lại ra sao. Nhưng giờ, anh chỉ ôm cậu trai đang khóc trong lòng, tựa hồ những ánh đèn ngoài kia chẳng còn đáng sợ nữa. Bởi thế giới mà anh từng muốn giữ kín, từng nghĩ không ai được bước vào, nay đã ngồi ngay đây, nắm chặt tay anh nhất quyết chẳng chịu buông.
Và bỗng nhiên, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co