Truyen3h.Co

Nomin || Ghost Line

5

19to96

Sau đêm khai mạc của Midnight Circuit Grand Prix, Na Jaemin gần như thức trắng. Về đến nhà đã quá nửa đêm nhưng cậu vẫn ngồi bó gối trước laptop, tai đeo tai nghe, xem đi xem lại từng đoạn video fan quay từ khán đài. Tuy rằng chất lượng phim cực mờ và rung lắc, góc quay thì không đẹp, tiếng hét át cả tiếng động cơ, nhưng với Jaemin thì chẳng có gì quan trọng hơn khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Ghost Line xuất hiện sau bảy năm biến mất, rồi cúi xuống nhặt đóa hồng được ném từ tay cậu.

Cậu tua lại đoạn đó không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn phóng to khiến cho hình ảnh vỡ nét, chỉ để xác nhận rằng đúng là anh đã nhìn lên khán đài trước khi nhặt. Một động tác nhỏ, gần như vô nghĩa với người khác, nhưng với Jaemin, chỉ thế thôi đã đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi sáng, video vẫn còn phát trên màn hình, còn Jaemin thì cuối cùng gục xuống bàn ngủ quên, dẫu cho tay vẫn cầm điện thoại. Thành quả của việc đó là sáng hôm sau, cậu đến trường với đôi mắt thâm rõ dưới hàng mi, đầu óc lơ mơ làm bản thân suýt ngồi nhầm lớp.

Buổi học trôi qua như một cơn mộng mị. Jaemin không nhớ Jeno giảng gì, càng không nhớ mình có ghi chép hay không. Cậu chỉ biết lúc tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, toàn thân cậu đều như vừa bị rút hết năng lượng. Mặc kệ đám bạn gọi đi ăn, Jaemin chỉ xua tay, ôm cặp rồi lảo đảo quay lại phòng học trống.

Ánh nắng đầu chiều hắt qua cửa kính, chiếu thành từng mảng sáng dài trên mặt bàn gỗ ép. Jaemin chẳng buồn kéo ghế, chỉ ngả luôn đầu xuống bàn ở dãy cuối, kéo áo khoác che nửa mặt rồi ngủ mất gần như ngay lập tức.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng bị mở ra rất nhẹ. Lee Jeno bước vào với laptop và vài tập tài liệu trên tay. Anh định lên bục giảng làm việc như mọi hôm, nhưng vừa đi được vài bước đã khựng lại. Anh trông thấy Jaemin đang ngủ ở dãy cuối, gương mặt gần như chôn trong cánh tay, tóc còn rũ xuống che mất nửa vầng trán rộng. Có lẽ vì mệt thật, nên ngay cả tiếng cửa mở cũng không làm cậu tỉnh.

Jeno đứng nhìn vài giây, rồi anh đặt đồ xuống bàn giáo viên, đi tới cửa sổ kéo rèm lại một nửa để bớt ánh sáng. Điều hòa đang để khá thấp, anh cũng chỉnh tăng nhiệt độ lên đôi chút, sau đó mới quay lại ghế ngồi, mở laptop và bắt đầu làm việc.

Phòng học chìm vào thứ yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch đều đều. Jaemin tỉnh dậy gần một tiếng sau. Cậu chớp mắt vài lần, mơ màng vì còn ngái ngủ. Từ chỗ nằm, cậu nghe tiếng bàn phím trước tiên, rồi mới nhận ra trong phòng còn có người khác nữa.

Cậu sinh viên ngẩng đầu, thấy được trên bục giảng, Jeno đang ngồi trước laptop, tay lật tài liệu, hoàn toàn không nhìn về phía cậu. Cậu nhanh chóng nhận ra ánh sáng đã dịu hơn lúc trước, rèm được kéo bớt, phòng cũng ấm áp hơn so với ban đầu.

Jaemin ngơ ngác mất vài giây, như cố nhớ ra mình đang ở đâu. Đúng lúc đó, Jeno lên tiếng, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

"Giờ em còn coi trường học là nơi để ngủ nữa cơ đấy." Giọng anh bình thản, không mắng, nhưng nghe đủ khiến người ta chột dạ.

Jaemin ngồi dậy với mái tóc rối tung, mắt vẫn díp lại nhưng đã trề môi, kéo áo khoác khỏi mặt rồi hỏi, giọng còn khàn vì chưa tỉnh hẳn:

"Thầy không đi ăn à?"

Jeno lật sang trang tài liệu khác, đáp nhẹ.

"Tôi không đói."

Jaemin dụi mắt, đầu vẫn nặng như chì, môi thì dẩu ra. Câu than nghe nhỏ thật nhỏ, gần như chỉ đang nói với chính mình.

"Nhưng mà em đói."

Jeno nghe câu ấy, cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt còn ngái ngủ của cậu một giây, rồi liếc sang đồng hồ treo tường ở góc lớp. Thấy đã quá giờ ăn trưa gần nửa tiếng, anh mới gập laptop lại, điềm nhiên cất lời.

"Đứng lên đi."

Jaemin còn chưa chắc chắn về những gì mình vừa nghe, ngây ngốc ngước nhìn thầy mà hỏi cộc lốc.

"...chi?"

"Đi ăn."

Cậu sinh viên chớp mắt, rõ ràng là không ngờ, nhưng thấy Jeno thật sự đi ra cửa, cậu cũng vội vơ cặp rồi chạy theo, chỉ sợ nếu chậm vài giây sẽ bị bỏ lại với cái bụng rỗng tuếch này.

Quán ăn mà cả hai tìm đến nằm ở con hẻm nhỏ gần trường, nơi sinh viên vẫn hay ghé vì rẻ và mở muộn hơn mấy quán khác. Bà chủ nhìn thấy Jeno còn hơi bất ngờ, chắc hiếm khi thấy anh đi cùng sinh viên, nhưng cũng chẳng hỏi gì mà chỉ dọn bàn gần cửa sổ rồi bảo cả hai ngồi đợi.

Jaemin vừa ngồi xuống đã gọi món như bị bỏ đói cả ngày, hoàn toàn chẳng hề nể nang cái ví mỏng của thầy Lee một xíu nào.

Cậu gọi nào mì, nào cơm, rồi còn thêm một ly nước suối. Trong lúc chờ món, cậu còn lén mở điện thoại dưới gầm bàn xem diễn đàn, nhưng vừa bật màn hình đã thấy Jeno nhìn sang.

Jaemin ho khan, úp điện thoại xuống mặt bàn. Đợi lúc đồ ăn vừa mang ra, cậu cầm đũa gắp thức ăn ngay lập tức. Jeno nhìn cái tốc độ ấy, đoán chắc cậu phải đói lắm rồi. Trong khi đó, giảng viên Lee lại ăn chậm hơn thấy rõ. Anh động đũa vài lần rồi chủ yếu ngồi nhìn cậu, chưa rõ là đang nghĩ gì.

Jaemin vốn đang cúi đầu ăn, nhưng cảm giác bị nhìn khiến cậu ngẩng lên. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu đã nuốt vội miếng cơm, rồi đặt đũa xuống như để thanh minh trước.

"Em biết thầy đang nghĩ gì."

"Vậy à?" Jeno hơi nhướng mày, hỏi nhẹ.

"Em thiếu ngủ là do có chuyện quan trọng." Jaemin nghiêm túc nói, như đang tự bào chữa cho một vụ án trẻ con. "Em thề."

Khóe môi Jeno khẽ động, nhưng nét mặt vẫn bình thản, chỉ cúi đầu nhìn bát cơm vẫn còn hơn quá nửa của mình.

"Tôi cũng không tò mò lắm đâu."

Câu trả lời ấy làm Jaemin nghẹn lại. Cậu nhìn Jeno vài giây, như đang cân nhắc có nên kể không, nhưng cuối cùng lại cúi xuống ăn tiếp, tự nhủ dù sao cũng đâu ai hỏi. Có điều, với bản tính không thể che giấu bất cứ điều gì, sau một hồi cố kiềm lòng lại, cậu rốt cuộc vẫn bật ra.

"Là vì giải đua hôm qua í."

Jeno dừng tay một nhịp, nhưng biểu cảm vẫn vậy. Jaemin thì đang hăng, chẳng thèm để ý.

"Thầy có xem không? Cái giải đua nổi tiếng ấy. Phantom Apex quay lại đó."

Jeno uống ngụm nước, giọng vẫn chẳng bớt chút gì lạnh nhạt.

"Không."

Jaemin rõ ràng không tin người này sống trong thành phố mà chưa nghe đến, nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi. Cậu chỉ lắc đầu, vẻ mặt như tiếc rẻ cho người yếu kém trong khoản thưởng thức cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

"Dù sao cũng... rất quan trọng."

Cách cậu nói từ "rất" khiến Jeno suýt bật cười nhưng rồi lại thôi, kết cục đành "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn. Bữa trưa muộn ấy trôi đi quá đỗi bình thường, khiến cho chẳng ai trong số họ kịp nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp như thế nào.

Những ngày sau đó, chuyện ở lại sau giờ học vẫn tiếp tục, nhưng chẳng hiểu sao, nó không còn giống một hình phạt nữa.

Jaemin vẫn than, vẫn lười, vẫn bày đủ trò để kéo dài thời gian. Lúc thì cậu quên bút, lúc bảo mỏi tay, lúc đang làm lại bỗng quay sang hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan như "thầy từng thích ai chưa?" chẳng hạn. Jeno thường chỉ nhìn cậu một cái, hoặc im lặng để Jaemin tự thấy chán rồi quay lại làm bài.

Nhưng cũng chính vì thế, khoảng cách giữa họ càng mờ dần đi.

Jaemin thậm chí còn bắt đầu thoải mái hơn thế nữa. Cậu ít khi gọi anh là "thầy" hơn, đôi khi đang làm bài còn vô thức đẩy giấy sang bàn giáo viên rồi bảo "chỗ này xem giúp em". Có hôm thấy Jeno làm việc đến muộn, cậu còn lén để lại lon cà phê trên bàn rồi giả vờ như không phải của mình.

Jeno biết nhưng mặc kệ, ngoại trừ những lúc Jaemin ngủ gật, hoặc ngồi cắn bút quá lâu, anh mới khẽ gõ xuống bàn nhắc một cái. Mọi thứ đều bình thường đến mức không ai nhận ra có điều gì kỳ quặc.

Thế nhưng, trên lớp, Jeno vẫn là giảng viên Lee.

Ngày công bố điểm bài kiểm tra thử, cả lớp căng thẳng nhìn bảng chiếu. Tên của Jaemin vẫn nằm trong nhóm cuối, đỏ chót. Cả dãy ghế phía sau đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm trong khi cậu trai trẻ khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chưa dám tin vào thứ mình đang thấy. Trên bục giảng, Jeno đứng dựa bên bàn, giọng đều đều như đang đọc bản tin thời sự.

"Những bạn ở nhóm cuối nên xem lại thái độ học tập của mình. Nếu tiếp tục như thế này, chuyện tốt nghiệp sẽ khó nói đấy."

Anh không gọi tên ai nhưng tất cả đều biết đang nhắm vào người nào. Na Jaemin siết bút, quay sang nhìn Jeno với ánh mắt chẳng thể bất mãn hơn, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ "tối qua em còn sửa bài ở nhà tới mười một giờ đó".

Tới khi tan học, đám bạn của Jaemin đã vây quanh, bày ra cái vẻ thương cảm mà xoa xoa đầu cậu chàng mấy cái.

"Mày bị ổng ghét thật rồi."

Cậu nhóc nghe vậy thì kéo cặp, mặt nhăn như cái tàu lá chuối khô, sau đó mới vùng vằng, đáp.

"Biết rồi."

Nhưng lúc quay sang cửa lớp, thấy Jeno đang thu tài liệu, ánh nắng cuối chiều rơi trên sống mũi anh, gương mặt vẫn lạnh như cũ, chẳng hiểu sao Jaemin lại chỉ thấy bực một nửa, nửa còn lại là cảm giác rất lạ. Giống như, dù bị mắng trước cả lớp, cậu cũng biết tối nay mình vẫn sẽ bị giữ lại. Và lúc đó, trong căn phòng chỉ còn hai người, Jeno sẽ kéo tài liệu sang, gõ nhẹ lên chỗ sai rồi bảo "làm lại". Còn cậu, dù càu nhàu thế nào, cuối cùng vẫn sẽ ngồi xuống làm thật cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co