Truyen3h.Co

nomin, giới hạn trắng.

một.

miquangtomthit

Căn phòng mờ sáng bởi ánh đèn ngủ màu cam. Những mảnh áo rơi ngổn ngang trên thảm. Jeno chống một tay lên thành giường, hơi thở chưa kịp ổn định, mồ hôi lấm tấm trên cổ. Đèn ngủ mờ chiếu lên tấm lưng trần, hơi thở nặng nề hoà trong mùi rượu và thứ cảm xúc không tên.

"Mình có nên.. dừng lại không?"

Người kia kéo nhẹ lấy tay anh, nở một nụ cười mơ hồ, ấm nóng như rượu thay cho lời từ chối bằng nụ hôn mãnh liệt.

Jeno nhìn đối phương, một gương mặt quá đẹp để nằm trong vùng đạo đức an toàn. Nhưng khi ấy, sau ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng tràn đầy sự mệt mỏi, sau bữa tiệc sinh nhật với ý định chỉ ghé qua ''một lát" như một thói quen của những người trưởng thành không mặn mà với tiệc tùng.

Anh đã yếu lòng.

Sáng hôm sau Jeno rời đi như chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy. Một đêm, không tên, không thắc mắc, không lời hứa. Một lần trượt dài trong đời anh vốn rất sạch sẽ. 

_

Ba tháng sau - Khoa chấn thương cấp cứu, Bệnh viện J - Seoul.

Bác sĩ Lee Jeno bước vào phòng cấp cứu. Áo blouse trắng, găng tay y tế, khẩu trang kéo dưới cằm. Như một thói quen, anh kéo rèm, đưa tay ra.

"Hồ sơ bệnh nhân đâu rồi?"

Y tá đưa bảng thông tin. Jeno đọc lướt, mắt khựng lại ở tên: Na Jaemin – 18 tuổi.

Cô y tá nói thêm, nói nhỏ vào tai, "Là con trai giám đốc Na Jonghyun ạ."

Nhưng mà.. 18 tuổi?

Anh ngẩng đầu. Trên giường, cậu thiếu niên đang được cố định cánh tay, môi cắn nhẹ như kìm nén đau đớn. Mái tóc nâu rối, đôi mắt quen thuộc. Quá quen.

Jeno sững người. Tim anh đập lạc một nhịp nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Người kia ngước lên, ánh nhìn không lạ lẫm, không hoảng hốt. Mà lại chậm rãi, như thể đã đoán trước giây phút này.

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, bác sĩ Lee." - Giọng cậu nhỏ, khản nhưng rõ ràng mang ý trêu chọc.

Jeno gật đầu, có ý để y tá lui đi. Anh kéo rèm lại, cẩn thận từng tí một khiến người kia không thôi bật cười thầm. Có gì đâu mà lại lo sợ thế kia?

"Cậu.. là học sinh cấp 3 ư?"

"Em đã bảo anh em mới 20 tuổi mà." - Jaemin nhếch môi, cười thầm. "Chỉ là... nói dối một chút thôi."

Jeno buông bảng bệnh án. Tay anh hơi run, sốc đến tận óc rồi đây dù ánh mắt vẫn cố giữ lạnh lùng.

"Cậu dám đùa với luật pháp đấy."

"Còn anh thì dám đùa với đạo đức nghề nghiệp."

Jeno nhếch mép trước lời đổ lỗi "nhẹ" nhưng lại sắc bén của một đứa nhóc thua mình gần chục tuổi. Nếu Jaemin "đùa" với luật pháp bằng cách nói dối tuổi, thì Jeno cũng không vô tội. Vì chính anh cũng đã "đùa" với ranh giới đạo đức, vượt qua nguyên tắc cá nhân và nghề nghiệp chỉ vì một đêm cảm xúc.

Không gian giữa họ đặc quánh lại, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đều phía sau lưng Jaemin.

Jeno nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc như dính chặt. Anh lùi nửa bước, chạm lưng vào bàn y dụng cụ lạnh ngắt.

"Chuyện này không thể xem là trò đùa đâu."

Jaemin khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi, "Vậy nó là gì? Một sai lầm? Một tai nạn?"

Mắt cậu long lanh, không phải vì vết thương đau mà vì sự sắc sảo lẫn thách thức. Giọng cậu hạ thấp hơn, như một câu nói lửng lơ mắc lại giữa hơi thở.

"Hay là một ký ức mà anh cũng không muốn quên?"

Jeno quay mặt đi, cắn nhẹ môi trong. Anh thấy cổ họng mình thắt lại, cảm giác như đang đứng giữa hai chiến tuyến mà một bên là đạo đức, một bên là đêm hôm đó. Một bên là tên tuổi gia đình, công việc, cả Giám đốc Na, cấp trên của anh. Và một bên là Jaemin, với nụ hôn vẫn còn nóng rực trên da anh mỗi đêm nhớ lại.

"Tôi không biết cậu là con trai Giám đốc." - Jeno kiểm tra thương tích, đã được băng bó cẩn thận.

"Giờ thì biết rồi đấy." - Jaemin nói, giọng trở nên nhẹ như lông, "Sao thế? Anh có gì muốn tố cáo à?"

Jeno hít sâu một hơi. Anh cố giữ giọng thật phẳng lặng, dù trong lòng là cơn sóng thần. Nếu dám tố cáo thì người đi trước chắc chắn là anh. 

"Cậu có biết mình đang gây ra chuyện gì không?"

Jaemin nhoẻn cười, dù cánh tay đau khiến cậu nhăn mặt. "Chắc là anh cũng không biết mình đang dấn vào chuyện gì đâu nhỉ?"

Jeno thở dài, đúng là chẳng nói lại miệng con nít.

"Na Jaemin, cậu bị xe người ta tông đến bất tỉnh, đến bây giờ tỉnh dậy mà còn cười đùa được thì tôi là bác sĩ cũng phục cậu luôn rồi."

"Giám đốc Na có biết không? Rằng cậu bị thương nặng đến thế này?"

"Biết thì làm được gì. Ông ấy lúc nào cũng đi công tác, từ thiện y tế ở đâu xa tít mù khơi có bao giờ về nhà hỏi thăm con trai mình đâu."

"Cái bệnh viện này quan trọng hơn tính mạng con trai ông ấy mà."

Y tá bước vào ngắt nhịp, "Bệnh nhân cần được chuyển lên phòng theo dõi rồi, bác sĩ Lee."

Jeno gật đầu. Anh không nhìn Jaemin nữa khi ra hiệu cho y tá chuẩn bị cáng. Nhưng khi vừa quay đi, giọng cậu vang lên phía sau, khe khẽ nhưng sắc lẹm.

"À mà.. anh không cần phải giả vờ lạnh nhạt như thế đâu. Nếu anh định cắt đứt, anh nên làm điều đó đêm hôm ấy trước khi hôn em rồi kìa."

Chiếc rèm được khép lại ngay sau lưng anh, Jeno đứng thẫn thờ trước hành lang trắng toát, lồng ngực như bị bóp chặt bởi bàn tay vô hình. Một đêm ngắn ngủi và một người nói dối. Một bác sĩ không biết mình đã chạm vào quá nhiều thứ mà lẽ ra không nên.

Nhưng thứ khiến Jeno thấy sợ nhất không phải là chuyện tối hôm đó. Mà là ánh mắt của Jaemin vừa rồi, vẫn giống hệt lúc ấy. Và trái tim anh vẫn đập lệch nhịp, chỉ vì một cái liếc nhẹ.

_

9 giờ sáng, phòng bệnh VIP tầng 6.

Jeno bước vào với bảng bệnh án trong tay. Anh không nhìn Jaemin, chỉ dừng lại trước giường, giọng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Lần đầu tiên anh đến thăm Jaemin sau một ngày cậu ấy nhập viện. 

"Cậu vẫn chưa uống thuốc giảm viêm sáng nay."

Jaemin ngẩng lên sau khi nằm dài xem đoạn video giải Toán phân tích. Tóc cậu hơi rối, áo bệnh nhân xộc xệch phần cổ. Cậu ngáp khẽ, rồi bật cười như thể vừa nghĩ ra gì đó thú vị.

"Bác sĩ Lee, anh gọi em dậy chỉ để nhắc em uống thuốc, hay anh nhớ em nên viện cớ?"

Jeno khựng lại một giây. Anh liếc nhìn y tá Eun đang chăm chú kiểm tra ống truyền nhưng lại nghiêng đầu lén nhìn hai người. Jeno hằn giọng, anh nói nhỏ,

"Cậu nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Đây là bệnh viện."

Jaemin nhướn mày, vẫn cái giọng chậm rãi, trêu ghẹo. "Anh thấy em nói gì sai sao? Em chỉ nói sự thật là rõ ràng anh đang nhớ em."

Y tá Eun người luôn đi theo bác sĩ Lee, cũng là người phụ trách phòng bệnh của Jaemin húng hắng một tiếng nhỏ, nửa như ho, nửa như kìm tiếng cười bật ra. Cô cố gắng như thể cố không nghe thấy, mặc dù quá là rõ ràng. 

"Y tá Eun, nhờ cô kê thêm thuốc viêm cho Jaemin nhé. Nhấc tay lên còn khó khăn đến thế mà cứ bảo không sao, haiz..."

Y tá Eun gật đầu dạ vâng nhưng ánh mắt liếc nhẹ sang Jeno đầy ý tứ sau chuyện hồi nãy. Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng cô đã chắc nịch "Hai người này.. có chuyện." 

"À đúng rồi bác sĩ Lee. Có chuyện này y tá trưởng nhờ tôi nói với anh.." 

Jeno gập bản bệnh án lại, trông y tá Eun có vẻ nghiêm túc và cô còn nhìn về phía phòng bệnh của Jaemin. 

"Sao thế?" 

"Mẹ của Jaemin từng qua đời ở đây.. Bà ấy cũng từng làm việc ở bệnh viện này và thân thiết với y tá trưởng." 

"Vài ngày nữa là ngày giỗ của mẹ Jaemin. Cô ấy nhờ em nói với anh để ý tâm trạng cậu ấy, và còn cẩn thận nhắc em để ý Jaemin nếu cậu ấy muốn đến phòng làm việc cũ của mẹ mình." 

"Và phòng chứa hồ sơ cũ, cậu ấy có thể được tuỳ tiện vào nhưng y tá trưởng không muốn để cậu ấy vào đó."  

Jeno gật đầu, vì con trai của Giám đốc thường sẽ được đặc cách hơn người thường nên với tư cách là bác sĩ chính của Jaemin, Jeno sẽ càng để ý hơn. 

Nhưng chuyện phòng chứa hồ sơ cũ lại chẳng liên quan tí nào, sao lại phải dè chừng không muốn cho Jaemin tới đó? Jeno nghĩ ngợi vậy thôi nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ biết là sắp tới cần quan tâm tới tâm trạng người kia một xíu thôi.  

_

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Jaemin nhập viện, Jeno đang đứng trước bảng điện tử trong phòng chụp, xem lại hình ảnh chụp CT của một bệnh nhân. Áo blouse trắng khoác hờ, tay cầm bút laser, ánh mắt sắc lạnh, tập trung. Không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa và âm thanh máy móc lạch cạch. 

Cửa bật mở. Jaemin ló đầu vào.

"Bác sĩ Lee của em ơi." 

Giọng cậu kéo dài, cố tình nhẹ nhàng hơn bình thường. Jeno không quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Đừng gọi kiểu đó. Tôi đang làm việc."

"Nhưng em chán." - Jaemin bước hẳn vào phòng, tay vẫn còn quấn băng và chân thì vẫn đi cà nhắc, "Không có ai nói chuyện, tay em thì đau, cả người đều đau nhức nữa. Chán đến mức muốn tự gỡ chỉ cho vui."

Jeno thở ra, thấp giọng cảnh cáo, "Nếu cậu làm thật, tôi sẽ ghi vào hồ sơ là bệnh nhân có hành vi tự hủy."

"Vậy anh quan tâm em nhiều đến thế sao?" - Jaemin cười, đi vòng ra phía sau lưng Jeno, nhón chân nhìn vào màn hình.

"Ơ... cái này là sọ não đúng không? Có tụ máu đây này..."

"Không phải ca của cậu đâu. Đừng xen vào." - Jeno gạt tay Jaemin khi cậu cố với lấy cây bút laser anh đang cầm.

Jaemin chẳng hề giận, trái lại còn rướn người, gần sát Jeno hơn, đến mức vai chạm nhẹ vào vai anh. Giọng cậu rù rì ngay bên tai,

"Anh lúc làm việc nghiêm túc nhìn quyến rũ thật đấy. Mặt lạnh như băng, tay thì siết chặt bút.. Em nhìn mà muốn phạm luật quá."

Jeno khựng tay. Không khí chùng xuống một nhịp. Jaemin biết mình vừa bắn trúng tâm.

Jeno xoay người, mặt gần cậu trong gang tấc. Ánh mắt anh nghiêm nhưng không giấu được tia khó chịu pha với bối rối. 

"Na Jaemin. Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Jaemin cười nhẹ, nhún vai. 

"Em đang thử xem... bác sĩ Lee có giới hạn đến đâu." 

Jeno vẫn đứng yên. Tay anh vẫn giữ cổ tay Jaemin không cho động đậy, không mạnh nhưng đủ khiến anh cảm nhận rõ nhịp mạch đập qua lớp da.

Ánh mắt hai người đối nhau. Một đôi mắt thách thức và một đôi mắt đang cố che đậy tất cả.

"Đừng làm như vậy nữa. Kể cả là gì." 

Jaemin mỉm cười, không né tránh, ngược lại còn rướn sát thêm một chút, hơi thở phả nhẹ nơi xương quai hàm Jeno.

"Xì...Em chỉ đang thử làm rối loạn nhịp tim của bác sĩ Lee thôi mà."

Một giây.. hai giây...

Jeno buông cổ tay cậu ra dứt khoát. Anh lùi lại nửa bước, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Tay anh giơ lên kéo lại khẩu trang, giống như một lớp ngụy trang vội vã cho biểu cảm bắt đầu rạn nứt.

"Ra ngoài đi. Tôi còn phải làm việc."

Jaemin đứng im. Trong đôi mắt nâu ươn ướt kia lấp lánh một điều gì khác, không còn chỉ là trêu đùa.

"Jeno à.."

Tiếng gọi này không còn là "bác sĩ Lee" mà là tên anh, trần trụi, thân mật, buộc anh phải nghe.

"Anh ghét em sao?"

Jeno khựng người. 

Jaemin không đợi trả lời. Cậu bước lùi một bước, rồi nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nói nhỏ như gió lướt qua. 

"Vì nếu không ghét thì đừng nhìn em bằng ánh mắt như thể anh muốn chạy trốn." 

Cạch.

Cửa phòng đóng. Jeno đứng đó, cứng người.

Trong im lặng, anh ngẩng lên nhìn màn hình, nơi ảnh chụp CT não vẫn chưa chuyển sang slide mới. Nhưng ánh mắt anh không còn thấy gì nữa.

Chỉ có hình ảnh của Jaemin, với nụ cười nghịch ngợm và ánh mắt vừa buồn vừa gan lì cứ chập chờn trong đầu.

Về tới phòng trực, sau khi Jaemin rời đi dù chẳng biết là cậu đi đâu. Jeno đứng lặng một lúc lâu, không gian như đọng lại, chỉ còn tiếng tích tắc nhịp đồng hồ treo tường và tiếng gió vờn qua khe cửa sổ đóng hờ.

Anh ngồi phịch xuống ghế, cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan lại trước mặt.

Jaemin.

Tên đó cứ quay vòng trong đầu anh.

Cậu nhóc với cái miệng không biết sợ, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên như biết thừa rằng chỉ cần thêm một câu là có thể làm Jeno mất bình tĩnh. Nhưng cậu cũng là người đầu tiên sau nhiều năm khiến anh không thể duy trì lớp mặt nạ điềm tĩnh lạnh lùng mà mình đã quen dùng như áo giáp.

Anh từng nghĩ chỉ là một đêm. Một sai lầm. Một cuộc trốn chạy bản năng trong men rượu và ánh đèn mờ.

Nhưng ánh mắt Jaemin hôm nay, rõ ràng không phải của người đã quên.

Cậu nhớ. Nhớ rất rõ. Và đang khiêu khích anh nhớ theo.

Jeno nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế. Tim anh đập mạnh, như chính cơ thể cũng đang phản bội anh.

"Anh ghét em sao?"

Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu, như một vết xước nhỏ nhưng dai dẳng.

Anh không ghét. Anh chưa từng ghét.

Nếu có, thì là ghét chính mình. Vì đã để bản thân rung động với một cậu nhóc mới chỉ mười tám, với quá khứ lộn xộn và ánh mắt lúc nào cũng như muốn đọc thấu người đối diện.

Một y tá bước ngang qua cửa kính, Jeno lập tức chỉnh lại dáng ngồi, chỉnh cổ áo blouse và xua mọi biểu cảm khỏi gương mặt. Vẫn là bác sĩ Lee Jeno, lý trí, lạnh lùng, không để bất kỳ bệnh nhân nào vượt quá ranh giới chuyên môn.

Chỉ có điều, trái tim anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. 

Hành lang bệnh viện ngày thứ ba sau khi Jaemin nhập viện. Trước phòng hội chẩn sáng, có một người liên tục đi lung tung mặc dù chân còn chẳng đi vững. 

Jaemin mặc áo bệnh nhân, một tay cầm tập hồ sơ điều trị như thể bệnh nhân có quyền cầm. Cậu đứng trước phòng hội chẩn, tựa lưng vào tường, mắt dõi về phía cuối hành lang.

Và đúng như đồng hồ báo, Jeno xuất hiện.

Áo blouse trắng, cà vạt nâu nhạt, bảng hồ sơ bệnh án cầm tay. Một tay đút túi, vẻ mặt như chẳng bận tâm đến ai. Nhưng ánh mắt ấy lại khựng một giây khi thấy Jaemin đứng đó.

Jaemin mỉm cười. Rất tự nhiên bước tới, chắn ngang đường đi của Jeno.

"Em nghe nói hôm nay anh là người điều phối ca hội chẩn chính?"

Jeno lạnh lùng, "Về phòng nghỉ đi, đây không phải chỗ của bệnh nhân."

"Em tò mò mà." - Jaemin nghiêng đầu. "Anh nói hôm nay bận, vậy mà vẫn mặc đẹp ghê. Cà vạt còn cùng màu mắt nữa... là vô tình hay có chủ ý gây thương nhớ?" 

Một tiếng "phụt" khẽ phát ra từ y tá Eun đứng sau Jeno. Bác sĩ trưởng khoa ở gần đó khẽ cau mày nhẹ và có vẻ tò mò. 

Jeno liếc qua Jaemin. Một ánh nhìn sắt lại, như dao mỏng.

"Na Jaemin."

"Có mặt." - Cậu giơ tay như học sinh điểm danh, giọng hờn dỗi cố ý. "Anh gọi em bằng cả họ tên nghe xa lạ quá. Gần đây anh hay mất ngủ đúng không? Em thấy sắc mặt anh hôm qua không tốt lắm. Không lẽ vì nhớ em...?" 

Jeno siết nhẹ tay đang cầm hồ sơ, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đề nghị cậu quay lại phòng. Ngay lập tức."

Jaemin chớp mắt, nhưng vẫn không lùi bước. Cậu nhón chân thì thầm ngay sát tai Jeno, đủ gần để khiến y tá phía sau đỏ mặt vì nhìn thấy rõ cự li.

"Nhưng em không nhớ rõ là mình đã nói gì khiến anh mất ngủ, hay là.. chính nụ hôn đêm đó ám ảnh anh đến tận bây giờ?"

Cạch!

Jeno xoay người, đẩy cửa phòng hội chẩn thật mạnh.

Jaemin nhìn theo. Đôi mắt sáng long lanh không biết là vui hay buồn, chỉ biết rằng trong ánh nhìn đó có cả khao khát và tinh nghịch, pha lẫn một chút..thử thách.

Y tá trưởng tiến đến gần, nói nhỏ. "Jaemin, con nên cẩn thận đấy, bệnh viện không phải chỗ để giỡn chơi đâu nha." 

Jaemin quay lại, mỉm cười, lần này không ngây ngô nữa, mà rất biết rõ mình đang làm gì. 

"Cô Min, con không giỡn chơi. Con chỉ đang đòi lại trái tim của người đã lỡ đánh rơi con thôi mà." 

Cô Min, cô y tá trưởng người nhìn Jaemin lớn lên nay đã biết nói ra lời khiến người khác nghe ngại đỏ cả mặt. Cô không biết chuyện gì xảy ra giữa Jaemin và bác sĩ Lee kia nhưng điều duy nhất cô biết là tuổi tác hai người hoàn toàn không phù hợp. 

Nhưng cô Min chỉ cười rồi cho qua thôi vì nghĩ Jaemin chỉ trêu đùa xung quanh, chứ làm gì có chuyện người chuyên nghiệp như bác sĩ Lee lại xiêu lòng vì một đứa trẻ con nói lời bông đùa yêu thương mình chứ.  


Trời chiều hôm đó âm u, có mưa phùn nhẹ. Cây bạch quả rụng lá vàng đầy lối đi lát đá trên tầng thượng. Jeno sải bước, tay đút túi áo blouse, ánh mắt lại sắt lẹm, miệng mím chặt.

Anh vừa xong ca hội chẩn, và có đến ba người ghé tai anh hỏi "Cậu trai trẻ đó là gì của anh vậy?" Bực mình. Vừa xấu hổ, vừa tức cười, vừa... không thể thừa nhận.

Và rồi anh thấy Jaemin, cậu ta đang đứng ôm lan can dưới mái hiên trên tầng thượng nhìn ra thành phố ngập tràn trong cơn mưa phùn. Tay cậu cầm một ly sô cô la nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trời mưa.

Jeno bước tới, gió lùa áo blouse anh bay nhẹ, anh đứng chắn trước mặt Jaemin.

"Cậu có biết mình vừa làm cái quái gì trước phòng hội chẩn không?"

Jaemin quay sang nhìn anh. Một ánh mắt ngây thơ, nhưng đầy thách thức, "Thì chỉ là... một chút đùa vui. Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì."

Jeno nghiến răng, "Cậu nghĩ đây chỗ chơi à? Tôi là bác sĩ. Cậu là bệnh nhân của tôi. Và những gì cậu nói trước mặt người khác có thể khiến cả tôi và cậu gặp rắc rối."

"Có thể đến tới tai bố cậu là Giám đốc Na đó. Không sợ à?" 

Jaemin im lặng một lát. Rồi bất ngờ cậu đặt ly sô cô la lên bậu cửa sổ, tiến lại gần anh.

Rất gần.

Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Mắt chạm mắt.

"Vậy thì..." - cậu nói khẽ, "...sao anh không kết thúc trò chơi này đi?"

"Bằng cách nào đây?" 

Jaemin đặt tay lên cổ áo blouse của Jeno, kéo nhẹ xuống. Giọng gần như thì thầm. 

"Bằng cách thừa nhận là anh có thích em."

Tim Jeno đập mạnh. Một cái chớp mắt chậm, và khi anh định mở miệng phản bác thì Jaemin nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn thật nhanh.

Một giây. Chỉ một giây. Nhưng tim Jeno như muốn nổ tung.

Cậu lùi lại, cười rạng rỡ.

"Được rồi, em sẽ coi như hôm nay mình thắng. Anh đừng giận nữa nhé."

Jeno đứng chết trân. Một tay vẫn còn giữ lấy ly sô cô la nóng ấm mà Jaemin nhét vào tay anh trước khi quay đi.

Gió nhẹ. Mưa phùn lất phất. Ánh đèn hắt lên từ bệnh viện sau lưng họ. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày giằng co, Jeno không thể phủ nhận, rằng tim anh đã nghiêng về phía một người... từ giây phút đầu tiên ấy.  

_

Ngày thứ tư Jaemin nhập viện. Jeno vừa xong một ca mổ kéo dài 10 tiếng, anh đứng ở tầng trên, nơi cửa kính dài nhìn xuống khuôn viên nhỏ giữa hai tòa nhà bệnh viện.

Ở đó, Jaemin đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây, vai còn quấn băng, tay thì vẫn băng dán đầy mình, đang cầm một cuốn sách mở dở. Cậu nhíu mày, rồi chống cằm, trông chẳng khác gì một học sinh chăm ngoan đang học bài, không phải bệnh nhân đang điều trị chấn thương.

Jeno lặng im, không lên tiếng, không gọi. Chỉ đứng đó, nhìn từ xa, như đã làm nhiều lần.

Ánh mắt anh dịu đi, không còn nét nghiêm khắc thường ngày. Trong mắt là sự yên lặng dịu dàng, có chút đau lòng mà chính anh cũng không hay.

Jaemin vẫn là Jaemin, đầy sức sống, thích trêu người, nói cười rôm rả, nhưng anh biết có điều gì đó trong mắt cậu, mỗi khi một mình, vẫn luôn đượm buồn.

Như thể cậu đang gồng lên để sống tốt, để không ai phải lo. Để bản thân không gục ngã.

Jeno rời mắt khỏi cửa kính một giây, tay nắm nhẹ lan can. Gió chiều thổi qua làm áo blouse của anh khẽ tung lên, lạnh lạnh.

"Em đang cười trước mặt người khác, nhưng đằng sau lại cô đơn đến thế." 

Jeno mím môi, anh vẫn đứng đó quan sát Jaemin gạt quyển sách sang một bên trò chuyện với hai cô y tá vừa đi mua cà phê về. Chẳng biết nói chuyện gì nhưng lại cười đùa thân mật mà hai người kia lại chẳng dè chừng mà liên tục nán lại nói chuyện với cậu. Xem ra Jaemin đúng là kiểu người khiến người khác vui vẻ khi ở bên. 

Vậy nên Jeno chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo, chăm chú như một thói quen. Một kiểu dịu dàng câm lặng. Một tình cảm không nói ra. Nhưng quá rõ ràng để chối bỏ. 

Ngày thứ năm Jaemin nhập viện. Jeno bước nhanh ngang qua dãy hành lang cũ. Anh đang định đến kho dược kiểm tra đơn hàng tồn thì ánh mắt thoáng liếc thấy cánh cửa phòng làm việc nhỏ, căn phòng từng là nơi giáo sư bác sĩ Na Jiwoo, mẹ của Jaemin, ngồi làm việc suốt nhiều năm.

Cánh cửa khép hờ. Có tiếng động khẽ bên trong.

Jeno hơi chậm lại. Anh không định dừng vì một nơi nhiều năm qua không có ai đến, nhưng rồi một âm thanh rất nhẹ lọt qua khe cửa. Là tiếng thút thít kéo dài. 

Chậm. Rất nhỏ. Nhưng khiến anh đứng lại.

Anh đẩy cửa ra một khe nhỏ. Trong căn phòng đã phủ lớp bụi mỏng, dưới ánh đèn âm trầm mờ mờ, là bóng lưng Jaemin đang ngồi dưới sàn, cạnh chiếc tủ sách cũ. Trên tay cậu là một khung ảnh đã ngả màu. Cậu đang nhìn nó chằm chằm, vai khẽ run.

Jaemin không khóc to. Không gào hay nổi giận. Cậu chỉ rơi nước mắt trong yên lặng. Một giọt rồi hai giọt, chảy dài xuống má, rơi xuống khung ảnh cũ kĩ.

Jeno không dám gọi. Anh chỉ đứng đó, phía bên ngoài cửa. Tay anh siết lại, mắt nhìn chăm chăm bóng lưng nhỏ gầy ấy. Một cậu bé 18 tuổi, lạc lõng trong căn phòng từng là thế giới của mẹ mình.

Tim anh thắt lại. Jeno quay lưng, bước đi. 


Jaemin về phòng nghỉ sau một trận khóc mệt mỏi đến mức hai mắt đỏ húp vì mệt. Lúc trở về trên tay cậu còn ôm chặt chiếc khung ảnh của mẹ và mình trong phòng làm việc của bà ấy. Trái tim khô cằn, đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng cho qua vì đã nhiều năm đến thế rồi mỗi lần đến dịp này Jaemin lại chẳng làm chủ được bản thân. 

Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành vẫn cần vòng tay của mẹ yêu thương mà lớn lên mà thôi. 

"Ai ăn bánh gạo cay không?" 

Jaemin quay người, từ vẻ mệt mỏi lại sang nở nụ cười rạng rỡ khi bất ngờ có người đến thăm. 

"Ơ gì đấy? Bác sĩ Lee hôm nay lại mặc đồ thuờng đến thăm em sao?" 

"À hết bác sĩ Lee rồi, anh Jeno!" 

Jeno cười thầm, nay tan ca sớm nên anh vội ghé một tiệm bánh gạo quen thuộc mua cho Jaemin một suất kèm chả cá nóng hổi. Anh nghe y tá Eun nói rằng Jaemin dạo này bảo rất thèm bánh gạo cay nhưng lại chưa được ăn vì vết thương còn sưng rất nhiều. Vậy nên nhân dịp được tan làm về sớm Jeno tiện đường nên mua về cho Jaemin, muốn an ủi cậu đôi chút bằng đồ ăn cậu thích.  

"Em tưởng mình không được ăn đồ cay nóng nên bữa giờ nhịn dữ lắm." 

"Cảm động quá, anh không về nhà mà lại quay về đây để đưa đồ ăn cho em đó ư?" 

Jeno ho nhẹ, mắt liếc liếc, "Đâu có mua cho cậu đâu. Người ta đặt dư, tôi ăn không hết nên đem qua cho cậu đấy." 

"Vâng vâng thì là đồ dư." 

"Nhưng là anh đem đến cho em là em thấy vui rồi."  

Jeno mỉm cười, cẩn thận lấy nước lọc rót ra cốc để sẵn trên bàn cho cậu. Anh lén nhìn Jaemin ăn miếng đầu tiên mà xuýt xoa vì ngon quá mà không kìm chế được bản thân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cưng chiều. 

Anh không định thương hại em, nhưng lại không ngăn được việc trái tim mình lại thấy đau cùng em. Vậy nên anh muốn làm gì đó, dù nhỏ nhất, để em vui lên một chút.   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co