Truyen3h.Co

Nomin || Hoa Vũ

0. Mở đầu

19to96



Seoul, 1970.

Ánh nắng chiếu xiên từ bên ngoài khung cửa kính khẽ khàng phả lên gương mặt người đàn ông một dải dài ấm áp. Đôi mắt sâu với những dấu vết thời gian bình lặng hướng về phía bầu trời nhàn nhạt, dường như muốn kiếm tìm cho mình một chốn bình yên thư thả. Nơi tầng cao của toà nhà sang trọng nhất giữa lòng Seoul, vậy mà lại bao trùm bầu không khí thư nhiên đến lạ.

Chiếc ghế xoay chỉ khẽ động khi tiếng gõ cửa vang lên tới lần thứ ba, kéo theo dáng vẻ bối rối nhất thời của người đàn ông đã bạc phơ mái tóc, đi kèm còn là chất giọng trầm khàn lãnh đạm.

"Vào đi."

Người vừa kính cẩn cúi đầu ngay khi cửa mở chẳng ai khác ngoài cậu thư kí trẻ lúc nào cũng tất bật trong toà nhà. Cậu ta vội vã đẩy cao gọng kính rồi rảo chân bước tới, rất nhanh đã bày ra trước mặt cấp trên đôi ba tờ giấy in ngay ngắn, kế đó mới điềm đạm cất lời.

"Chủ tịch Lee, tôi đã theo lời ngài, gửi tặng một trăm triệu won tới Bộ chỉ huy quân sự để giúp họ cải thiện tình hình. Báo đài có lẽ sẽ sớm đưa tin thôi."

Lời nói buông ra chỉ đổi lại được một cái gật đầu bình thản. Cậu thư kí yên lặng trông về phía cấp trên đã có phần lớn tuổi, lát sau mới thấy ông chậm chạp đứng lên, cái thở hắt buông ra ngay khi ông nói.

"Cậu chuẩn bị xe rồi chứ? Ta cần đến nơi này."

Nắng vẫn mãi phủ đầy trong căn phòng lớn, ấy vậy mà thoảng trong cõi lòng người đàn ông vẫn luôn là một cơn mưa dai dẳng. Đại Hàn Dân Quốc ở năm 1970 đã chẳng còn dáng vẻ tan hoang tồi tàn của những ngày xưa cũ, trái lại còn phát triển tới mức khó tin, thế nhưng tại sao tất cả những ánh đèn rực rỡ ngoài kia cũng chẳng thể giúp ông vơi đi nỗi tiếc thương về một thời thanh xuân rực rỡ?

Bước đi điềm tĩnh dần theo chủ nhân rời khỏi, hướng tới khu vực nằm ở rìa Seoul về phía Bắc, nơi âm thanh ồn ã của phố phường chẳng còn kinh động. Chiếc xe hơi vừa đỗ cũng là khi cậu thư kí khẩn trương mở cửa, giúp cho cấp trên của mình bước ra ngoài.

Nơi này so với những náo nhiệt vội vàng của một thành phố phát triển thần tốc thì hiển nhiên sẽ tĩnh lặng hơn cả trăm lần, nhất là khi rải rác xung quanh chỉ là những mộ phần xanh cỏ, chẳng nhanh chẳng chậm hứng trọn ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày hè. Hai người đàn ông yên lặng di chuyển trên con đường mòn vắng lặng, đợi khi tới điểm đến của mình thì cậu thư kí mới ý nhị rời ra xa một khoảng, vừa đủ để người đàn ông với mái tóc bạc phơ có được khoảng thời gian dành cho riêng mình.

Trên tấm bia đá đã cũ nhưng luôn được dọn dẹp đầy cẩn thận, tấm hình trắng đen của chàng thanh niên nở nụ cười rạng rỡ trong một chốc đã khiến người đàn ông lặng xuống cõi lòng. Ông đưa đôi mắt già nua về phía di ảnh, đôi vai dần buông thõng cùng một tiếng thở dài ủ dột. Đã gần năm mươi năm trôi qua, vậy nhưng xúc cảm trong ông vẫn chưa từng một lần thay đổi. Ông nhớ những ngày ấy, nhớ cả vầng dương sáng rạng toả ra nơi nụ cười tuấn tú, nhất là nhớ những lần đôi tay đan khít vào nhau, cùng với lời hẹn ước về một mối lương duyên định mệnh.

Gọng kính mỏng màu bạc sáng bất chợt bị tháo khỏi đường sống mũi khi người đàn ông trở nên trầm mặc. Ông nhẹ đưa tay khẽ lau đi giọt nước ấm vừa trào qua khoé mắt, một chút tiếc thương, một chút uất ức, và cũng có một chút hối lỗi trong lòng mình. Hương cỏ tươi theo cơn gió thoảng qua trong phút chốc, chạm lên cõi lòng đã mang nặng những tổn thương, cố gắng xoa dịu đi nỗi buồn ưu người ấy mãi chẳng thể buông tay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co