Cảm ơn
Đây không phải là một chap mới, đây chỉ là một lời cảm ơn thôi.
Thật sự, lần đầu tiên trong đời, một đứa con tinh thần của mình nhận được phản ứng tích cực đến thế. Mình là một người thích nghệ thuật, thích hát thích vẽ, không ít lần cũng đăng tác phẩm của mình lên, nhưng đại đa số đều không được hưởng ứng. Do đó mình thật sự cảm ơn, vì hơn 6,5k lượt đọc, vì những lượt vote và đặc biệt là những comment của các bạn, tất cả đều cho mình rất rất nhiều động lực. Mình biết, truyện của mình không được chau chuốt, văn phong nhạt nhẽo lại còn chả bao giờ beta, do đó mình vô cùng ngạc nhiên khi biết mọi người thật sự đọc nó. Mình sẽ cố gắng hơn trong từng tác phẩm tiếp theo, cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Tiếp đến, mình có đôi lời muốn nói về "Hư". Hư là đứa con tinh thần mình nghĩ ra trong lúc có một tâm trạng cực tệ. Mình bắt đầu suy nghĩ, nếu sống một cuộc đời cứ nhàm chán mãi thì sẽ thế nào? Ồ và tin mình đi, chả ai chịu nổi đâu. Do đó, nếu chỉ hư một tí thôi, thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện hay xảy ra đấy. Và nó thật sự hợp với hình tượng của Jeno và Jaemin mà mình theo đuổi.
Hư bắt đầu với Bia, chỉ vì mình nghĩ, cái thứ hư dễ nhất mà mọi người thường bắt đầu với là uống bia, quá nhẹ để say nhưng đem lại cảm giác lâng lâng, đủ tỉnh để làm một số việc nhất định nhưng cũng đủ say để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Và có lẽ cái hôn không phải chỉ là hành động vô ý lúc say đâu, có thể là cố ý đấy nhá.
Sau Bia, mình nghĩ ra Xăm, thật ra mình không nghĩ xăm là xấu, cơ mà vẫn có nhiều người nghĩ thế, nên thôi cứ gọi đấy là hư. Xăm mang một màu xám buồn buồn, khác hẳn với sự hài hước ngớ ngẩn của bia. Xăm đáng lẽ không nên mang một cái kết đẹp, nhưng mình yêu sự hạnh phúc vì vậy tại sao không?
Rồi ta có Kẹo, tất nhiên nếu đã đọc thì mọi người cũng biết kẹo mà mình đề cập đến không phải thứ đồ ngọt làm từ đường mà là thuốc lắc (ecstacy) Cái này thì hư hẳn này, cơ mà cái kết thì lại như một cái tát thẳng vào phần trên của chuyện. Mình muốn thế, vì ma tuý không phải là một hình ảnh thích hợp để gắn với một idol.
Và Nhuộm tóc, viết trong lúc mình đau khổ vì tóc mãi không lên màu và dần biến trở thành cái chổi quét nhà. Rồi cả Thuốc, viết trong niềm thương nhớ những ngày tháng xa xôi lắm, mình ghét thuốc, nhưng thuốc vẫn lãng mạn, ít nhất là trong văn học.
Ngoại tình là một câu chuyện dài mà mình không muốn kể hết trong một chap, nó như là phần hai, hay một cách khác để kể về chap issue 1 trong dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạn bằng chúng mình, chúng nó có một kết nối nhất định, hành động và mục đích đều chia sẻ chung với nhau.
Thất tịch nhớ ăn chè đậu đỏ thì riêng cái tên đã nói lên hết rồi. Ngày thất tịch mà mình trót ăn đậu đen nên cũng sầu thảm lắm, may mà tối hôm đấy có người bạn đáng yêu nhất thế giới mang kem cá đậu đỏ sang nhà mình, rồi hai đứa ăn vội vàng lúc nửa đêm vì sợ sang ngày hôm sau thì hết thiêng =)))
Sau đó thì mình đăng bài nhận request, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, dù chưa thể trả hết nhưng mình sẽ cố gắng!
Gaybar thì dễ rồi, vì được request rất đầy đủ và cẩn thận, nên việc triển khai chả có gì khó khăn, mình chỉ cho thêm một chút twist vào phần cuối chuyện cho nó vui hơn thôi.
Cơ mà Lâu đài Monstres thì lại siêu siêu thử thách, vì mình không biết với thể loại siêu năng lực thì nhét thế nào vào một chap được? Ý mình là chỉ kể lể vì siêu năng lực thôi đã ngốn vài chap rồi ấy chứ? Nên thật ra req đó mình viết tận hai lần cơ, một lần lỗi vẫn được giữ lại ở mục bản thảo (đã viết xong rồi mà mình không ưng). Còn lần thứ hai, nghĩa là cái fic mà các bạn đọc được, thì kì công lắm. Dù chỉ đề cập đến một chút thôi nhưng mình đã phải dành 1 tiếng đồng hồ nghiên cứu về lịch sử và kiến trúc của pháp, rồi nghĩ plot làm sao cho hay ho nữa, khá mệt nhưng lại là fic ít vote nhất =))) ok fine không sao hết.
Say thì không phải là sản phẩm của mình, nhưng lại đóng góp nhiều view và vote nhất =))) đắng mề kinh khủng, ủa tôi viết chán lắm hay sao mà fic không phải của tôi viết lại được đọc nhiều đến hảaaaaa =)))
Không tên được viết vào vài ngày trước khi mình đi xa Hà Nội, thật ra chủ yếu vốn chẳng để miêu tả tình yêu ngọt ngào đâu, mà là để mình bày tỏ tình yêu cho Hà Nội. Do đó trong fic, mình cố để Hà Nội ở vị trí trung tâm.
Khi mình rời xa Hà Nội và chính thức ổn định hơn chút thì mình viết Bụi, là viết tắt cho Bụi Đường, loài hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng vô cảm, thứ mà cả hai nhận vật trong fic đều vừa có lại vừa không. Mỗi người là một loại vô cảm khác nhau. Thị trấn trong truyện hoàn toàn dựa trên thành phố mà mình đang ở, núi bao quanh như một lòng chảo. Và thật sự bất ngờ, vì cả cuộc đời mình chưa một lần nhìn thấy hoa bụi đường, thì hôm nay phát hiện ra ngay trong sân trường mình có trồng, quả là định mệnh. Dưới đây là ảnh mình chụp này (thật ra cx không chắc đây có phải hoa bụi đường không)
Tám nhảm vậy là quá dài rồi, tóm lại, mong mọi người hãy đợi và tiếp tục ủng hộ mình nha. Còn nếu không thích truyện của mình mà chỉ hóng bạn mình viết thì không sao, nó cũng đã hứa sẽ viết rồi nên yên tâm nha. Yêu mọi người 💚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co