Truyen3h.Co

[ NOMIN ] "Lấy Em..."

Kết thúc.

baprangbophomai

"Mọi thủ tục giấy tờ tôi đã làm xong, nó nằm trên bàn làm việc của anh, chỉ cần chữ kí của anh nữa thôi."

Những dòng tin nhắn liên tục hiện lên, từng câu từng chữ đều được chủ nhân nó đọc không bỏ xót một từ nào, nhưng chỉ là không biết phải trả lời làm sao. Hay nói đúng hơn, là chẳng có dũng khí nào để nhắn lại những gì mình nghĩ, chỉ lặng lẽ nhắn một dòng anh biết rồi gửi đến người kia.

Tiếng vặn cửa mở ra, trong không gian yên ắng cùng bóng tối bao trùm, nó gần như nổi bật hơn cả. Như một nút khoá mà trước kia với Đế Nỗ, nó như một tiếng gọi khơi mào sự háo hức, mong chờ của hắn sau một ngày dài, được về với người thương. Nơi mà cho hắn cảm giác được là chính mình.

Nhưng giờ nó chỉ là một khoảng không gian được điểm thêm vài ba nét của những món nội thất đắt tiền, không còn một sự đặc biệt hay ấm áp nào cho hắn.

Nono đang nằm trong nệm ấm cách đấy không xa, vừa nghe thấy tiếng động liền phắt dậy chạy ra, nó nhìn thấy vị chủ nhân đã không thấy từ lúc ban sáng nay trở về, liền lập tức vẫy đuôi sủa lên mấy tiếng. Nhưng rất nhanh đã bị Đế Nỗ suỵt miệng lại.

Sau vài phút cưng nựng chó bự, Đế Nỗ đặt chiếc giày sáng bóng lên kệ, từng một động tác hắn làm nhẹ nhàng đến mức không dám tạo ra một tiếng động mạnh. Thậm chí đến cả vệ sinh cá nhân, hắn cũng chẳng dám làm lâu, vì sợ tiếng nước chảy có thể đánh thức người còn lại.

Kể cả khi đã yên phận nằm trên giường, hắn cũng không dám táy máy tay chân, nằm yên như một khúc gỗ che giấu những hoạ tiết yếu hèn nhất bên trong. Nhìn sang bên cạnh, vẫn là tấm lưng đối mặt với hắn suốt cả hơn hai tháng qua, trong lòng Đế Nỗ đã nổi lên sự rạo rực, cố gắng kiềm lòng mình mà xoa nhẹ lên.

Dẫu trước kia bọn họ cũng đã trải qua quan hệ yêu xa hơn một năm, cách nhau hơn nửa vòng trái đất, nhưng cảm giác trong lòng chưa một lần nào lạnh lẽo như lúc này. Khi thứ ngăn cách bọn họ bây giờ, chỉ là một chiếc gối dài.

Hắn biết Tại Dân không phải là người suy nghĩ bồng bột, nghĩ gì thì làm đó. Cậu vẫn luôn là người kĩ lưỡng trong công việc đến cả chăm sóc gia đình. Một khi cậu đã quyết định thứ gì, thì kể cả trời có sập, cậu cũng chẳng một chút lung lay.

"Đồ đạc ngày mai tôi sẽ dọn đi, còn chuyện giấy tờ anh cứ bàn bạc với luật sư Hoàng."

Tiếng nói của cậu phát ra đều đều, bình thản như câu chuyện ly hôn của bọn họ chỉ như một món hàng được người này người kia trao đổi qua lại. Nhưng thực chất chỉ mỗi mình Tại Dân hiểu rõ, cậu đã cố kiềm nén cảm xúc đau lòng kia đến thế nào. Đau đến tận xương tuỷ.

Đế Nỗ không bị giật mình bởi câu nói bất thình lình kia, hắn biết rõ kể từ lúc hắn mở cửa bước chân vào nhà, Tại Dân đã tỉnh giấc từ lâu. Chỉ là một câu hỏi han, hay cái nhìn liếc mắt cậu cũng chẳng thèm dành cho hắn.

Đè nén ngọn sóng đang dâng trào bên trong, hắn khẽ chuyển mình quay người để tấm lưng mình đối diện với lưng Tại Dân, mé môi chỉ còn biết cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, khẽ nói.

"Ừ, anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co