một
na jaemin cầm trên tay hơn chục cái kẹo mút chanh, trên miệng cũng đang ngậm ngon lành một cái, tung tăng chạy xuống bãi đất trống sau nhà. nay na jaemin làm bài toán tốt được 100 điểm, về bố mẹ liền thưởng loại kẹo mút vị chanh mà jaemin siêu thích.
tất nhiên là bé sẽ mang đống này ra khè mấy đứa trẻ trong khu đang chơi ở bãi đất rồi. mấy đứa nhóc ở đây cũng chỉ tầm tiểu học đổ xuống, còn háu ăn háu uống lắm, nên khi thấy na jaemin cầm một đống kẹo trên tay, chúng liền chạy tới.
"jaemin, cậu có nhiều kẹo vậy. cho mình một cái đi"
"bảo bố mẹ các cậu tới nhà mình mua đi"
ai mà chẳng biết nhà na jaemin là cái tiệm tạp hoá to nhất trong xóm.
"không thèm nữa"
chúng nó đều tản đi hết, riêng còn một nhóc nào đó lùn tới tai na jaemin, tóc đầu nấm sì tai ngốc nghếch, cái mắt híp híp cứ nhìn nó.
"nhóc, ở xóm khác sang chơi hả?"
"tớ... mới chuyển về đây"
"cái nhà to như bánh kem bốn tầng ở đầu ngõ á?"
"chắc vậy..."
"có gì bảo bố mẹ qua mua hàng ủng hộ nhà anh nhé"
"cái đó... tớ cũng rất thích kẹo này"
"cái này?"
thằng nhóc gật lia lịa đầu.
"cơ mà anh mất không cái kẹo, không được gì"
"tặng cậu một cái ôm nhé?"
"?"
thằng nhóc chưa nghe câu trả lời của na jaemin đã tới ôm. người thấp hơn na jaemin nên chỉ ôm được tới ngực nó. thằng nhóc này còn mềm mềm, bụ bẫm, cảm giác lúc ôm như ôm vật nhỏ đáng yêu vậy. đã thế còn ngẩng đầu lên cười với na jaemin, mắt cười đẹp thật.
"được rồi cho em cái kẹo"
na jaemin ngượng chín mặt rồi.
"cảm ơn cậu nhé"
thằng nhóc cầm cây kẹo chạy đi, hai cái mông đầy thịt cũng lúc lắc theo.
"lúc nào muốn ăn kẹo cứ đến tìm anh nhé!"
na jaemin quên chưa hỏi tên thằng nhóc là gì rồi...
cầm theo hộp cơm mẹ chuẩn bị, đeo đôi giày màu xanh, đội cái mũ vàng bố mua tặng năm bảy tuổi, đi đến trường được rồi. na jaemin đi đến đầu ngõ thấy nhóc hôm qua đang đeo balo hình con cún đi, liền đi nhanh tới bắt chuyện.
"chào, nhớ anh là ai không?"
"cậu là người cho tớ kẹo"
"đúng rồi nà"
"cậu cũng đi học đường này à?"
"trường anh là trường x đó"
"tớ cũng học trường đó. tớ học buổi đầu hôm nay"
"em học lớp mấy?"
"lớp ba"
"mình cũng lớp ba... sao cậu thấp hơn?"
"không biết nữa"
"cậu học lớp nào?"
"hình như lớp ba-một"
"tớ cũng học lớp đó, hơn nữa bàn tớ còn đang trống. ngồi cùng tớ đi"
"thật sao?"
"ừm. cậu tên gì?"
"lee jeno"
cứ tự nhiên như vậy mà lee jeno trở thành bạn cùng bàn với na jaemin. na jaemin trong lớp vốn đã nói chuyện nhiều, nay có thêm lee jeno ngồi cạnh chịu nghe mấy câu chuyện xàm xí của nó, nó càng nói nhiệt tình hơn. mỗi ngày na jaemin đều mang tới kẹo vị chanh tặng lee jeno, nhưng vẫn là...
"tớ cho cậu một cây kẹo, cậu phải ôm tớ một cái. lúc nào cũng vậy"
"cậu thích ôm tớ à?"
"cậu mềm mềm, tròn tròn nên thích lắm. hì hì"
ngày đó, na jaemin nói thích ôm lee jeno là thật. mỗi ngày đều đặn một cái kẹo một cái ôm. mẹ jeno mỗi lần ra đón con trai mình ở cổng đều thấy con trai nhà hàng xóm ôm chặt thằng con trai mình, còn bóp bóp "quả đào" của lee jeno. na jaemin cực kì thích.
đến năm học cấp hai, cả hai vẫn giữ lời hứa đó, cơ mà lee jeno đã gầy đi và cao lên tí rồi. cơ mà mặt vẫn đáng yêu quá à... na jaemin chẳng khác gì ngoài việc cao hơn và ăn mãi chẳng béo lên. cái này có phải đặc quyền ông trời ban cho không?
tất nhiên vào cái độ tuổi các cháu thi nhau dậy thì này thì chuyện tình cảm sẽ xảy ra. như việc na jaemin thi thoảng nhận được thư và bánh kẹo tỉnh tò, nó nhận thư còn cho lee jeno bánh kẹo.
"nana, tớ không thích thú với đồ ngọt"
"vậy kẹo thường ngày không phải đồ ngọt sao?"
"nó chua mà?"
"à ừ nhỉ..."
nhưng lâu lâu thấy cũng hơi ngọt mà...
lee jeno dần lớn càng dần có hứng thú với game nữa. mỗi lần bố mẹ đi vắng, đều rủ na jaemin sang chơi game tới khuya. và mỗi lần như thế, na jaemin đều lấy cả đống kẹo chanh sang, hai đứa thi nhau vừa chơi vừa ngậm kẹo.
có đợt lee jeno bị nhiệt vì ngậm kẹo quá nhiều. na jaemin đương nhiên biết, liền cả ngày đó không đưa cho lee jeno cái kẹo nào. đêm muộn, cả hai mới từ trung tâm luyện thêm về, na jaemin vẫy tay tạm biệt lee jeno để về thì lee jeno kéo nó lại, ôm một cái.
"hôm nay còn chưa ôm mà"
"nhưng không có kẹo mà...?"
"về ngủ ngon nhé bro"
na jaemin nhận thấy lee jeno có chút cao bằng nó rồi...
vừa kết thúc kì thi lên cấp ba, là tới những ngày nghỉ hè. na jaemin đang nằm quạt ở trên tầng xem tv. thời tiết mùa hè nóng muốn chết, nhà nó còn không có một cái cây cao nào để che nên thành ra hứng hết nắng. tắt tv, thay áo phông bằng áo ba lỗ, lôi cái kính bơi ra rồi chạy uỳnh uỵch xuống nhà
"đi đâu đấy?"
"con rủ jeno đi bơi"
chạy vù sang nhà lee jeno, ới tên lee jeno rõ to. lee jeno đi ra ngoài, kéo theo cái vali màu đỏ. ủa đi bơi sao mang hẳn vali đi? khủng bố quá không?
"đi bơi mà cậu làm như đi du lịch thế?"
"à hôm nay nhà tớ sẽ về quê"
"về quê? cậu về bao lâu?"
"chắc hết kì nghỉ hè tớ sẽ lên"
"hả?"
"không thể đi bơi cùng nana rồi"
"à không sao đâu. về quê chơi vui nhé"
na jaemin chạy về nhà, lục lục trong phòng còn sót lại những cái kẹo chanh cuối cùng, định mang sang cho lee jeno nhưng vừa xuống tới cầu thang đã nghe thấy tiếng xe nhà lee jeno di chuyển.
hè năm đó, na jaemin chôn mình ở trong nhà.
bình thường sau hè, na jaemin thường bị rám nắng vì đi chơi phơi nắng ở ngoài nhiều. nhưng hè năm nay, nó như được dưỡng trắng. ngày nào cũng trong phòng ăn kẹo xem phim chơi game. bố mẹ cũng không thèm nói câu gì nên na jaemin cứ thế mà trải qua mùa hè nhạt nhẽo.
nhận được thông báo nhập học, na jaemin được xếp vào lớp chọn, là lớp giỏi của khối. nó tò mò không biết lee jeno học lớp nào, bao giờ mới quay trở lại đây.
đi mua dụng cụ học tập và lên trường nhận đồng phục, mai là bắt đầu khai giảng rồi. thế mà lee jeno vẫn chưa chịu lên nữa. tính để na jaemin này một mình đi học, một mình đi về sao? còn nữa, kẹo nó để dành cho lee jeno cũng sắp đầy tủ rồi. có nên chuyển từ ôm qua đấm, cấu không?
đang ngồi nghĩ linh tinh các thứ, na jaemin giật mình vì cái lạnh ở hai bên má của mình. một tên nào đó cả người như cục than, cầm hai que kem ngoe nguẩy trước mặt na jaemin.
"nana, tớ về với cậu rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co