Truyen3h.Co

Nomin || Less Than Nothing

1.

19to96



Nắng hạ trải rộng, từng tia nắng rắn rỏi xuyên qua những kẽ lá rồi chiếu thẳng lên gương mặt bảnh bao của chàng thanh niên đang chán nản nằm ườn ra bàn. Lớp học ồn ào với những tiếng hò hét của bọn trẻ cuối cấp vẫn không đủ để kinh động đến hắn, sự bàng quan lãnh đạm cứ vậy mặc nhiên hiện hữu trong đôi mắt hai mí buồn bã và ngập tràn tiếc nuối.

Cái dáng cao lớn của hắn bị tảng lờ ở cuối lớp, nơi mà bấy lâu nay vẫn thường chỉ dành cho lũ học sinh cá biệt. Nhưng hắn chẳng quan tâm, bởi đối với hắn, học sinh ưu tú và học sinh cá biệt chỉ khác nhau ở chỗ đứa nào giả tạo hơn mà thôi.

Thời thế không đúng càng làm con người ta thêm mệt mỏi, mà mệt mỏi thì sinh ra lười biếng, lười biếng lại dẫn đến vô tâm, chẳng thế mà chiếc bảng tên ghi ba chữ "Lee-Je-No" lại bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn chỉ vì chủ của nó không muốn bị nó cọ vào ngực gây cảm giác khó chịu khi đang nằm rạp xuống mặt bàn.

Tiếng ồn ào thưa dần rồi dứt hẳn khi Jeno nghe tiếng thước gỗ gõ xuống bàn. Có lẽ thầy chủ nhiệm vào rồi, hắn đoán vậy. Bởi hôm nay lớp có tiết sinh hoạt mà hắn thì quá lười để ngẩng lên nhìn thầy một cái, cho nên rốt cuộc thì lại chỉ nằm đoán vậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn trong xanh vời vợi và những cánh én đã bắt đầu xuất hiện giữa những đám mây. Sự lười biếng đó của hắn cứ tiếp tục cho tới khi thầy chủ nhiệm lên tiếng, giọng trầm khàn đều đều vang lên:

"Từ nay bạn ấy sẽ học cùng với lớp chúng ta, hy vọng các em có thể giúp đỡ bạn hòa nhập với môi trường mới."

Học sinh mới à? Jeno ngẩng đầu khi chút tò mò vừa trỗi dậy trong đầu hắn. Thật ra việc có học sinh mới hay không vốn dĩ cũng chẳng can hệ gì đến đứa bất cần này, thậm chí ngay cả bạn bè đã học cùng hai năm hắn còn chẳng thèm làm quen cơ mà, chỉ là... đột nhiên có chút hiếu kỳ thôi.

Có điều, khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn cậu nhóc cao ráo điển trai đang đeo ba lô đứng trên bục giảng cũng là lúc thần trí hắn như sững lại, đôi mắt vô cảm lơ đễnh cũng vì thế mà mở to hơn còn cả cơ thể thì đã đông cứng lại thành một pho tượng.

Người đó... sao lại...?

"Chào, mình là Na Jaemin, do có một số chuyện cá nhân nên mình phải nghỉ học giữa chừng. Mong nhận được sự quan tâm của mọi người." - Chàng thanh niên với nước da trắng hồng và nụ cười đáng yêu như một đứa trẻ cất tiếng, chất giọng trầm trầm êm ái đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả lớp, đương nhiên là ấn tượng cũng vô cùng tốt. Chỉ là trong khi cả lớp đang vỗ tay chào đón cậu chàng thì ở cuối lớp vẫn còn một tên nhóc đang ngây người ra, vẻ mặt ngỡ ngàng tồn tại trên gương mặt rất lâu, phải cho đến tận khi Jaemin đi xuống và đặt cặp sách lên chiếc bàn trống ở bên cạnh. - "Chào cậu, tớ là Jaemin."

"..." - Jeno không đáp lại và điều này hiển nhiên là đã làm Jaemin cảm thấy có chút bối rối nhưng rồi lại nở nụ cười để bắt đầu tập trung vào bài học, không để ý rằng người bên cạnh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

Lee Jeno thật sự đang rất rối trí, bởi cậu bạn mới này đối với hắn rõ ràng không phải là một người bình thường, trái lại còn vô cùng đặc biệt, đến mức bây giờ nhắc lại vẫn còn cảm thấy có chút hổ thẹn với người ta và với chính bản thân mình. Tuy vậy thì trước mắt, hắn nghĩ là mình nên giữ im lặng, bởi chuyện đang xảy ra cần phải rõ ràng hơn chút nữa, chứ thế này... thì hắn chưa lí giải được.

Suốt cả giờ học Jeno không thể ngăn mình nhìn về phía Jaemin, nhìn cái cách cậu tập trung vào bài học với cặp kính gọng đen trên mắt, thi thoảng quay sang nhìn hắn một cái rồi lại quay đi, dường như cũng tự hỏi tại sao tên nhóc ngồi kế bên lại có chút lạ thường như vậy, có điều rốt cuộc là không nói gì. Jaemin có vẻ học rất giỏi, khả năng tập trung cũng cao hơn người khác và đặc biệt là rất hăng hái, năng nổ. Nãy giờ cậu phải lên bảng giải bài đến ba-bốn lần rồi, ấy thế mà vẫn tiếp tục xung phong nữa. Lee Jeno nhìn theo cái dáng dong dỏng bước lên bục giảng mà thấy lòng mình nặng trĩu lại. Chuyện xảy ra cũng hơn một năm, giờ hối tiếc có phải là hơi muộn quá rồi không?...

Tiết học trôi qua khá nhàn nhã nhờ tinh thần mạnh mẽ của Jaemin, bởi nếu không phải do cậu xung phong lên bảng thì ắt hẳn những đứa lười biếng, bao gồm cả Jeno, đều đang nơm nớp vì sợ bị gọi đến tên rồi. Và mọi chuyện đáng lẽ đã thật hoàn hảo nếu không phải đột nhiên Jaemin buông thõng hai tay khiến quyển sách giáo khoa cứ vậy rơi xuống dưới bục giảng, làm thu hút sự chú ý của mọi người.

Jeno hơi cau mày khi nhìn hình ảnh đó, và chỉ một giây sau cái cau mày của hắn, cơ thể Jaemin đã đổ ập xuống sàn một cách vô định, đó cũng là khi hắn và những thành viên khác trong lớp vội vàng chạy đến trong hoảng loạn. Jeno nhanh chóng đẩy những người khác ra để xốc Jaemin lên lưng. Hắn dồn sức chạy thật nhanh xuống phòng y tế trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co