Truyen3h.Co

nomin| love playlist

15. first love

chocopieeeeeee

em ôm tập sách, đứng hơi nghiêng người về phía ô cửa kính.

tôi nhớ như in ánh mắt em hơi lóng lánh khi ngước lại và bước chân tôi ngập ngừng nơi giữa cầu thang.

em đứng ngược sáng, và tôi không nhìn rõ hết. tôi chỉ thấy em mấp máy đôi môi mỏng hồng đào, tóc mái hơi phất phơ rồi lòa xòa che kín trán.

tôi và em đã mất mấy giây nhìn nhau như thế đấy. vào lần đầu tiên.

*

này jeno, tẹo nữa ăn trưa cùng mình chứ?

hôm nay donghyuck đâu rồi? có việc à?

ơ, thế cứ nhất thiết donghyuck có việc thì mình mới được đi với cậu à?

em hỏi như thể đó là một câu hỏi hiển nhiên, là một điều bình thường mà ai cũng có thể trả lời được. đôi mắt em chớp chớp, hàng mi đen dài khẽ rung, chọc vào lòng tôi ngứa ngáy. rồi tim tôi bắt đầu đập thật mạnh.

như thể sợ em nghe thấy, tôi đã vội chạy đi, hét lên rằng buổi trưa tôi có hẹn. để lại em ngơ ngác đứng nhìn.

và chiều hè đã trôi đi như thế, khẽ vuột mất qua tầm tay.

*

tôi thấy phía xa, hoàng hôn buông dần và gió vuốt khẽ những ngón tay trên mái nhà. thu se lạnh, siết lòng tôi bằng đôi mắt ánh buồn của em cùng câu hẹn về cùng nhau.

tôi đã có một 'em' như thế, với nụ cười như hoa nở, với ánh mắt dịu dàng như mây bay.

tôi đã có em những ngày mưa nũng nịu bên hiên nhỏ, những ngày xuân với hoa anh đào. tôi có một em của tuổi 18, với thứ tình cảm mà chúng tôi đều bỡ ngỡ chẳng rõ có từ đâu, có từ khi nào, từ bao giờ. lại càng không biết thế nào để bày tỏ.

tôi đã có cái đỏ ửng đôi má em lần đầu tiên vào ngày tình nhân trắng, tôi có cái bĩu môi của em đầu tiên vào ngày đông lỡ hẹn. tôi có cái nắm tay đầu tiên trên chiếc xe bus vắng người, và nụ cười của em, tuy không phải đầu tiên, nhưng là nụ cười dành cho tôi.

và những ngày thơ ấy, chúng tôi có nhau.

*

rồi một ngày cuối thu, gió lạnh.

tôi thấy lòng như vắng đi điều gì đó rất lạ, nhưng rất quen.

vẫn những câu chào, hộp sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi, những tiết quốc phòng chán ngắt và sân bóng rổ ít người.

thật kì lạ, tôi không tìm được ra rằng tôi thiếu thứ gì, lòng tôi trống rỗng vì thứ gì, tâm trí tôi buồn vì điều gì, mà đôi mắt tôi dõi mãi vào ô cửa kính cũ kĩ.

và tôi đi qua những ngày hạ cuối như thế, thiếu vắng bóng hình em.

*

cho tới rất nhiều năm sau, bên ly trà cam thảo thơm hương, bên ô cửa sổ gỗ nơi vẫn thường hay ngồi đó, mỗi khi tôi xoáy sâu vào những xác hoa ướp nước đang trôi, vẫn luôn thấy bóng hình em hiển hiện như một điều rất thật.

nhận ra rằng, với tôi, mỗi ngày trôi đi, em đều là mối tình đầu.

12.10.2018
note: lâu rồi mình mới nghe bài hát nào làm mình sởn cả da gà như thế.
mình viết cái này trong cảm xúc lẫn lộn khi nghe first love, xem lại tập mười bốn của goblin, cảnh eun tak nằm trong phòng. em khóc và tự hỏi rằng, sao những ngày này mình lại buồn như thế chứ. cùng với tập bao nhiêu đó của reply 1988, cảnh teak đi thi cờ vua châu á nhỉ trong một ngày mưa, hết đứa nọ đến đứa kia vào hỏi thăm nhưng không rõ tin tức. cậu bé thua, nhưng vui vì có bạn mình. và họ đã đi qua những ngày mưa lạnh như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co