Truyen3h.Co

nomin| love playlist

8. sweet serial killer

chocopieeeeeee

trả request.

mình xin lỗi nếu shot không như bạn tưởng tượng và nó cũng không dựa vào bài hát mấy luôn. nhưng dù sao mình mong bạn thích và cảm ơn nhiều nhiều vì đã theo dõi chiếc fic của mình nha

chúc bạn đọc vui!

*

miền tây nước mĩ một chiều hạ nắng bỏng rát. cát vàng như đang thiêu cháy từng tấc da của những kẻ chân trần lùa đàn da súc bên rìa trang trại. texas đây rồi, nơi mà người dân tự đánh giá họ là hỗn hợp tinh thần và đặc trưng của nước mỹ. dân texas gặp nhau trên đường thân thiện cười nói hỏi chào, tự tin làm việc chăm chỉ, yêu nước, tâm thần yên tĩnh, không rối loạn. texas tượng trưng cho nước mỹ với tinh thần độc lập, chính quyền không can thiệp vào đời sống của người dân, không cản trở công việc kinh doanh.

texas là tương lai của nước mỹ hiện đại, đại diện cho miền nam, miền tây, vùng đồng bằng với cộng đồng dân latin đông đảo. texas trong hơn 200 năm qua có một nền chính trị hiệu quả. texas tự hào tuân theo nguyên tắc dân chủ mặc dù có văn hóa bảo thủ, mộ đạo và thực tế không kỳ thị chủng tộc, không nghiêng về khuynh hướng cực hữu, một nền chính trị cân bằng giữa vùng quê và đô thị tư bản. ngoài ra, đây cũng là một tiểu bang vô cùng giàu có, nổi tiếng sùng đạo, đa số là thiên chúa giáo, tin lành và phái phúc âm với nhà thờ lakewood church nổi tiếng ở houston.

sùng đạo và yêu súng đạn, truyền thống của cao bồi miền viễn tây...haha...

jaemin đứng bên quầy pha chế, tỉ mẩn lau thành chiếc ly rượu quý mà gã giữ cẩn thận mất bao năm, cười khẽ tới nỗi nếu jisung không căng tai ra thì không thể nào nghe thấy.

cậu thở dài, liếc nhìn mark.

*

người ngoài đi ngang qua ngã tư thành phố benjamin, sẽ thấy đập ngay vào mắt một quán bar cũ kĩ. the old corner* được xây thô bằng gạch bản to, sơn trắng. quán bar khá rộng, chỉ có một tầng. jaemin mở quán bar này tính sơ cũng được mười bốn năm, từ khi hắn bỏ gã mà đi.

nền nhà lát được bằng những ô gạch xám tro vuông vắn, mang một màu sắc đương đại cổ điển như bị bỏ quên bởi thời gian. ánh đèn vàng vọt những đêm không trăng không sao và ánh nắng rực rỡ những ngày hè nắng chói. trên tường treo đủ các bức ảnh những tên cao bồi phi ngựa trên sa mạc, ảnh chúa và những bức chân dung tổ tiên ngày xưa. jaemin đóng khung cả đôi khẩu súng mà bố gã để lại phòng khi gã dùng đến, lũ cao bồi có thể manh động bất cứ lúc nào mà, nhưng gã mặc kệ. chiếc cửa sổ được treo rèm đỏ, mở toang bất cứ lúc nào.

quầy bar không lớn, đằng sau là tủ rượu chất đầy những chai lớn nhỏ khác nhau. sau một ngày làm việc, những cao bồi và chủ trang trại thường tập trung ở quán bar này. nó đã quen thuộc với họ hệt như cách họ quen với cái khí hậu khắc nghiệt nơi đây vậy.

liền sau quán bar là nhà gã, cạnh đó là một khu nhỏ cho khách qua đêm, hoặc thảng hoặc mấy đứa trong dream cũng về, và ở lại.

bạn biết đấy, riêng một căn phòng vẫn trống.

jaemin đã qua cái tuổi rong ruổi trên lưng con ngựa phi khắp các nẻo đường, cũng chẳng hứng thứ cuộc sống nay đây mai đó. gã chỉ cần yên ổn một chỗ, sống cho hết cái cuộc đời này.

và rồi gã sống như thế thật. từ chối tất cả những lời hoa bướm bao quanh. bao năm trôi đi, gã vẫn giữ thân hình thon gọn, cơ tay săn chắc, làn da hơi rám nắng. mái tóc hồng nổi bật che lòa xòa kín trán, và một nụ cười công nghiệp.

gã gặp nhiều loại người, cái nghề này ban cho gã một đặc ân đó là được lắng nghe những câu chuyện khác nhau từ những người khác nhau. có những đêm thanh tịnh, họ ghé quán chỉ để uống một cốc bia và kể cho gã rằng người họ yêu vừa bay sang một nơi cách đây nửa vòng trái đất. có những người tưởng chừng như rất thân thiết nhưng rồi cũng chẳng gặp lại. duy có một người ở lại và nguyện hay ghé tới, không để kể câu chuyện của mình, mà để nghe jaemin kể, câu chuyện của riêng gã.

gã kể về những ngày tháng miệt mài đi tour khắp miền đông nam, gã cùng dream chở nhau trên những con xe phân khối lớn, hát ở bất cứ đâu có thể cùng nhau tới và cháy điên cuồng cho bõ một thời tuổi trẻ. gã khảm sâu trong tâm từng cái tên quý giá, trân trọng và gìn giữ chúng, tưởng nhớ một tuổi trẻ hoang dại chẳng bao giờ trở lại. mark, haechan, jeno, renjun, chenle, jisung, dream.

nhưng rồi dream vẫn là giấc mơ, khi tới một ngày chẳng ai trong bằng đấy đứa có thể với tới. cái tên dream trở thành một huyền thoại, được người ta nhắc đến như một ban nhạc trẻ ghi lại dấu ấn vô cùng sâu đậm cho tới tận bây giờ. mỗi đứa trôi lạc một phương, xa nhau để tìm kế sinh nhai. hai đứa nhỏ nhất đã lập gia đình, về chung một nhà. anh mark vẫn hay ghé quán nó nhất, dù anh ở xa nhất. có những ngày mùa đông hanh khô, anh vượt hàng ngàn cây số đến đây chẳng để làm gì cả, chỉ để hỏi jaemin rằng tóc lại nhuộm màu mới rồi à.

mark và haechan cùng nhau mở một công ty, giờ đã khá nổi tiếng, chiêu mộ những người có tài năng. họ tiếp tục theo đuổi ước mơ thời trẻ, viết nhạc và hát. cất cao những ca từ của riêng mình.

renjun thì đã về quê từ khi nào, hiếm lắm mới thấy liên lạc.

hắn mất tăm mất tích, leo lên con ngựa già. bằng đấy năm không thèm gọi về một lần.

dù vắng mặt jeno, cứ mỗi giáng sinh, renjun lại bỏ mọi việc bên trung để bay sang đón giáng sinh cùng cả bọn. jisung và chenle nhận nuôi một bé gái đáng yêu vô cùng, và haechan thì cứ gạ gẫm con bé mãi, về ở với bác nhé. hai đứa nhỏ những lúc như thế cũng chỉ biết nhìn nhau cười. cả bọn sẽ ngồi cùng nhau bên lò sưởi phòng jaemin, trùm chung một cái chăn và nghe lại những đĩa nhạc cũ của mình sau một bữa ăn hoàng tráng.

những lúc ấy renjun sẽ huých vai jaemin, cười và bảo.

không định có gia đình đi à?

gã chỉ cười.

renjun cũng cười, cậu thấy ánh lên trong đôi mắt jaemin một tia hi vọng nhỏ nhoi, rồi vụt tắt. sao cậu có thể không hiểu gã cơ chứ.

*

đêm nay trăng tròn, một đêm hiếm hoi thanh tịnh.

anh jaehyun lại ghé quán, nhưng lần này là cùng người yêu anh.

kể anh nghe những câu chuyện của em thử xem, jaemin.

anh taeyong cười, đuôi mắt cong cong. anh thật, nói thế nào nhỉ, khác biệt. ở anh có những sức hút đối lập. vẻ ngoài vô cùng thu hút, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con người dịu dàng và chân thành. đấy có lẽ cũng là lý do vì sao anh và jaehyun dính nhau như hai thỏi nam châm khác dấu.

jaehyun kể về em rất nhiều, một gã trai với nhiều điều mang nặng.

ánh đèn vàng, như mọi đêm, chiếu xuyên qua gương mặt gã. tóc mai rủ lòa xòa xuống trán chẳng theo một cái tôn ti trật tự nào. gã cũng chẳng màng vén lên. chỉ tì tay bên bàn pha chế, và cười.

anh và anh jaehyun đã yêu nhau thế nào vậy?

jaemin đặt xuống hai ly margarita, hỏi nhỏ.

taeyong kể gã nghe về những đêm hai người họ trốn ra khoảng sân sau trường đầy sao, ngồi dưới tán cây và truyền nhau những viên bò băm béo ngậy ăn kèm bánh mì vụn sữa. kể về khi gia đình hai bên phản đối cật lực, còn họ cứ sống chết đòi cưới nhau. kể lúc anh gặp khủng hoảng về chuyện việc làm, jaehyun đã đỡ anh dậy.

"chúng anh nguyện ý xuất hiện trong cuộc đời nhau, và ở lại.

em biết không, mỗi người đến và đi trong đời ta đều để lại điều gì đó. và em sẽ nhớ mãi, vì em không phải người vô tâm.

anh không biết em vương vấn điều gì, hay người nào.

chỉ là, hãy làm điều em muốn làm đi, khi còn có thể."

vì sống một ngày, là gần cái chết thêm một ngày.

như anh yêu em, và em cũng yêu anh.

điều đó có nghĩa rằng chúng ta chỉ đang tiến gần hơn với lời tạm biệt.

jaemin nhủ thầm, thấy lòng quặn thắt.

*

quán lặng, anh jaehyun và anh taeyong đã về.

gã cũng chẳng thèm đóng cửa.

gió đêm sa mạc lạnh hơn ngày nhiều lắm, thổi qua cánh cửa cót két, mơn man da thịt jaemin.

gã nghe thấy tiếng vó ngựa ngày một gần. ai đó đẩy cửa bước vào.

ánh trăng hắt từ phía sau, bao quanh người hắn một làn kì ảo. hắn chầm chậm buộc con ngựa già vào cái cọc bên hiên.

sao lại trở về rồi?

hắn cười.

cưỡi ngựa bằng ấy năm đau lưng quá, cũng tới ngày phải nghỉ ngơi thôi.

jaemin cũng cười.

sau bằng đấy năm, lòng gã thở phào nhẹ nhõm.

*

khi cả hai đã nằm dài trên giường, gã để mặc những ngón tay thon dài nhưng giờ đã thô ráp của jeno luồn vào mái tóc mình. gã đã tưởng tượng ngày này rất nhiều lần. gã đã nghĩ rằng, khi thấy hắn, gã sẽ hỏi rằng bao năm qua hắn đi đâu, hắn làm gì, có bị thương không, có sống tốt không.

có nhớ gã không.

nhưng khi nằm đây, gã biết mình chẳng cần hỏi bất cứ câu hỏi nào nữa.

vì câu trả lời nằm ngay cạnh gã rồi.

hắn đã trở về.

*

đêm lặng, thân ảnh hai con người quấn quýt kẹp chặt lấy nhau đẹp tựa như bức họa đêm hè.

giáng sinh năm ấy, dream có đủ bảy người.

06.09.2018

*the old corner là một quán bar có thật ở đông nam nước mỹ, chỉ có điều không nằm ở bang texas. mình vẫn để là thành phố benjamin bang texas vì mình nghĩ texas sẽ quen thuộc với các bạn hơn.

note: đây cũng là quà sinh nhật của mình tới @vyhabui uwu bạn thân yêu sinh nhật vui vẻ mình yêu bạn love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co