Truyen3h.Co

nomin| love playlist

9. cho em, một trưa hà nội buồn nôn nao

chocopieeeeeee

yêu dấu, jaemin của tôi.

lee jeno này đã bước sang tuổi mười tám với ánh cười của em tròn vẹn bên mình. với những chiều thơ thẩn bên hồ tây gió lộng, em bám vai tôi tha thiết mà dùng dằng, nài nỉ khẩn cầu tôi cho em ở với tôi thêm một chút nữa thôi. với những đêm dài bên ban công lộng gió, cái ôm từ đằng sau của em như tấm chăn mỏng những ngày thu lạnh, cả hai đứa cùng không hẹn ngó xuống con đường vắng tanh lặng ngắt chẳng bóng người. những nụ hôn triền miên kéo dài những trưa hạ nắng cháy tại căn nhà cũ của em nơi phố cổ, nền lát gạch hoa văn nhức mắt và tường được sơn xanh. những sớm mùa đông thức dậy cùng em, nghe tiếng cái cửa sổ gỗ đêm qua chưa đóng đập lạch cạch vào tường vì gió, mệt nhoài cuốn lấy nhau, lười nhác muốn ngủ thêm chút nữa. những ngày xuân ấm áp, em cứ nằng nặc đòi rước về căn nhà bé tí như cái ổ chuột một chậu cây đào.

đào năm ấy nở hoa đẹp lắm, em ơi?

em đã luôn bảo rằng, em yêu cái hà nội cổ kính. cái máy ảnh phim của em tràn ngập ảnh của hà nội, những con ngõ nhỏ rong rêu vắng người, những mùa thu ngoài đường đầy những chiếc xe đạp bán hoa, những sáng sớm các bác bán hàng rong tấp nập, nào bánh khúc,, bánh dày, bánh rán hay cả bánh mì nóng. những chiều thu muộn, trước cổng một ngôi nhà cũ kĩ cuối ngõ, bó sen trắng mới hái hãy còn tươi roi rói mang về.

tôi bảo, ôi giời, em yêu gì cái hà nội mệt nhoài.

cái hà nội con người chen chúc nhau chỉ để thở thôi, chỉ để tồn tại thôi.

thế mà giờ tôi vẫn bám trụ với cái hà nội ấy, như cái kỉ vật duy nhất còn sót lại, để khẳng định với chính mình rằng ngày đó, tôi và em đã ở đây.

vì tôi cứ hay bảo, mai sau em chán nơi đô thị sầm uất này, anh mua cho em một căn nhà gỗ trên đỉnh đồi ngoại ô. em có thể trồng hoa, nuôi gà, cả vài chú cún giữ nhà. mỗi sáng trong lành anh sẽ lên xưởng vẽ tranh, còn em ở nhà cắt tỉa dàn hoa giấy. mùa hạ đẹp biết mấy, là mùa hạ có em đi qua.

nhưng em nào có ở lại.

em bỏ tôi vào một trưa hà nội cũng nắng gắt thế này.

khi ve chẳng còn đủ sức để râm ran hát nữa, và ngoài đường người nào người ấy cũng chỉ chăm chăm về nhà cho nhanh.

bó cúc vàng những chiều thu của những người bán hoa rong ngoài phố, tôi cắm cho em, cho nấm mồ của một người chết trẻ. cốm rang xanh những ngày thu trong lành mà em thích ăn nhất, tôi vẫn luôn giữ nó cho em.

em ở đâu rồi, em thân yêu?

tuổi hai tám của lee jeno tôi có một hà nội.

và một na jaemin. (không còn tồn tại)

cùng một tâm hồn vỡ nát.

lời cuối, ngủ ngoan em thân yêu!

13.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co