Chapter 11
Jaemin nhìn chằm chằm bàn nhậu hỗn loạn trước mặt, những ai đủ tỉnh táo để lướt qua sẽ thấy, ánh mắt trống rỗng vô hồn thế này, có lẽ chỉ còn mỗi cái xác thực sự ngồi lại đây.
Cậu nhịp đầu ngón tay lên bàn, thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ bắt đầu phiền phức hơn từ đợt ngoại khoá năm 12 ấy. Cũng là vài ngày sau buổi đọc kịch bản, thầy Jo trả bài kiểm tra chất lượng đầu năm, điểm số của Jaemin cao đến bất ngờ. Thầy gọi cậu đến nói chuyện, Jaemin đành nhún vai, bảo cậu đã học với Jeno cả một buổi tối, trong túi cặp lúc nào cũng mang theo tập vở ghi chép công thức của hắn, không tin thì thầy đi mà hỏi.
Thầy Jo hết cách, Jaemin cũng hết đường thoát thân. Buổi tối vài ngày trong tuần, Jeno mà nổi hứng lôi cậu đi học, thì cậu phải đi học cùng hắn thật.
Cả hai năm học chung trước đó chẳng có tí tương tác nào, bỗng dưng mọi chuyện bị bẻ lái đến cháy khét cả đường đua - ngồi cùng bàn, ở lại giờ nghỉ trưa và cuối giờ chiều tập ngoại khoá, sau đó cùng nhau ôn tập vào buổi tối. Nói là dính nhau cả ngày đích xác không sai.
Cho đến chết Jaemin vẫn nhớ, kịch bản Haechan biên soạn năm đó, cùng sự nhúng tay của Park Daehyun, ép cho những phân cảnh của Jeno-Jack và Jaemin-Rose quấn nhau đến đỏ mắt, đến mức sau ngày kiểm duyệt, cả đám bị lôi tới phòng giáo viên mắng té tát một phen, rốt cuộc dù đã cắn răng tập luyện bao lâu cũng bị ép phải bỏ cho bằng hết.
Thầy cô có cố gắng đấy, nhưng dù sao cũng trễ mất rồi.
Tuổi mười bảy thiếu niên bừng sức sống, cọ một hồi lại thật sự vô tình cọ ra lửa.
Jaemin nốc một ly rượu trắng, cúi đầu thở dài.
Mười năm sau ngồi nhớ lại như thế này, cậu cũng không hiểu mắc mớ gì bản thân ngày đó lại hoảng sợ chạy đi. Chờ tới khi trấn tĩnh lại, Jeno đã đi mất rồi. Hắn rời đi tới Seoul thi khảo sát năng lực, từ sau hôm đó bỏ lỡ nhau, Jaemin đi nhập ngũ, rồi bận rộn phục vụ đất nước tới tận bây giờ mới trở lại quê nhà.
Vậy mà đã bỏ lỡ nhau mười năm.
Không biết năm đó, khi Jeno bảo cậu cứ là cậu đi, là đã thích cậu chưa nhỉ?
Jaemin bật cười.
Bỏ lỡ cái gì mà bỏ lỡ.
Chỉ có cậu là bỏ lỡ hắn mà thôi.
Lớp trưởng Kim loạng choạng lại gần Jaemin, kéo cậu ra khỏi dòng suy tư giữa chốn hỗn tạp, "Mày kéo Lee Haechan - khụ, đứng dậy đi về hộ tao với."
Jaemin đưa mắt nhìn quanh, người còn đứng vững được tới bây giờ chắc có lẽ chỉ có cậu, Lee Jeno và Park Daehyun. Jaemin hai tay xách cổ hai đứa, lôi ra ngoài. Trong lúc lớp trưởng Kim cố giữ lại chút tia tỉnh táo còn sót lại, nhanh chóng thanh toán bữa ăn, Jaemin cùng Park Daehyun chật vật giữ đám ma men ở bên ngoài chờ xe taxi.
Trời cuối thu trở lạnh, mấy con ma men bên cạnh Jaemin bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu cởi áo khoác ngoài, trùm lên người bạn học Kang - đứa luôn có thể trạng ốm yếu nhất nhóm. Lạnh tầm này vẫn chưa là gì so với những đợt huấn luyện dưới trời tuyết mùa đông cả, cậu vẫn chịu đựng được.
Cạch.
Cửa được đẩy ra, Jeno cùng lớp trưởng Kim bước ra ngoài, sau khi đảm bảo không còn đứa nào bị bỏ sót lại phía sau.
Cũng cùng lúc, một chiếc Porsche sáng trưng toả đầy mùi tiền lao tới, dừng lại trước mặt bọn họ.
Cửa kính hạ xuống, dưới ánh đèn đường hiu hắt, Jaemin thấy được một gương mặt rất đẹp. Nét đẹp này nói kĩ hơn thì vô cùng lạ mắt, muốn nam tính có nam tính, muốn mềm mại có mềm mại, là loại nhan sắc nếu đi trên đường, nhất định sẽ khiến người khác phải quay đầu ngoái nhìn.
"Jeno, ở đây." Chàng trai ngồi phía ghế lái vẫy tay lên cao, "Xin lỗi, em tới trễ."
À, thì ra.
Park Daehyun đứng bên cạnh cậu, cùng Jaemin chứng kiến Jeno chào tạm biệt mọi người, rồi ngồi lên xe rời đi, không nhịn được cười rộ lên, "Môn đăng hộ đối nhỉ, nhan sắc tầm kia đúng là phải đi đôi với Lee Jeno mới khiến người khác ngậm miệng được." nhưng rồi cũng chậc lưỡi một tiếng, "Lái siêu xe thể thao đi đón bạn trai, cũng biết phô trương thanh thế ghê."
Jaemin quăng Haechan say xỉn không biết trời trăng mây đất vào người Park Daehyun - một cách bạo lực và cục súc, rồi hất cằm về phía chiếc taxi đang chạy đến từ xa, "Xe tới rồi, lên đi."
"Ơ này." Park Daehyun cười khổ, "Giận cá chém thớt là không nên đâu nhé đại ca."
Jaemin định mở miệng cãi, rồi chợt nhận ra Park Daehyun đã nắm thóp được mình từ ngày xưa lắc xưa lơ, và sau mấy năm đại học đào tạo chuyên ngành tâm lý, cho đến bây giờ là chuyên viên phân tích hành vi con người - đúng là cậu không có cửa qua mắt cậu ta thật.
Jaemin lầm bầm, "Tao có nên đánh cho mày mất trí nhớ luôn không nhỉ?"
"Ngày xưa thì được." Park Daehyun thở hổn hển sau khi tống được một đứa vào trong xe, "Bây giờ cảnh sát nhân dân mà ra tay đánh nhân dân là không được đâu."
"Còn phải xem mày có phải nhân dân lương thiện hay không đã." Jaemin không tốn sức như mấy đứa hay ngồi một chỗ nghiên cứu như Park Daehyun, thuận tay đã xách người lên tống vào được đầy hai xe.
"Gì? Tao đi làm kiếm cơm đóng thuế đầy đủ." Sau khi dặn dò tài xế kèm chắp tay chân thành xin lỗi và trả thêm một chút tiền bo, Park Daehyun quay lại bá vai Jaemin, "Muốn đi uống tí gì đó không?"
"Không." Jaemin lắc đầu, cũng có lí do mà hôm nay cậu mới không say xỉn cùng đám còn lại, "Ngày mai tao còn có vụ án cần phải theo."
"Tiếc nhỉ, tao muốn an ủi mày một chút."
"Cái khỉ gì cơ?" Jaemin bật cười, "Mười năm rồi, đừng có nghĩ tao vẫn lưu luyến cậu ta đấy nhé."
"Ánh mắt, cơ thể, suy nghĩ, và cả tâm hồn mày đều nói vậy." Park Daehyun vờ nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, "Tao cá luôn."
"Ừ thì có hứng thú một chút." Jaemin nhún vai. Lee Jeno trưởng thành của mười năm sau, đường nét trên mặt và khí chất trên người được mài dũa sắc bén đến như vậy, nói trong lòng lặng gió khi nhìn thấy hắn là nói dối, "Nhưng mà cậu ta có đối tượng rồi, tao chẳng động vào đâu."
Jaemin sắp chạm mốc ba chục tuổi, đã không còn là cậu thiếu niên của tuổi mười bảy, cậu thẳng thắn hơn về tình cảm của bản thân mình với đối phương, cùng cho nhau một cơ hội.
Nếu đã không có, thì thôi vậy.
"Tin không vui ngày trở lại nhỉ." Park Daehyun cười, "Nhưng thôi, chào mừng mày quay về. Đừng bỏ bê anh em nữa nhé, gặp tụi tao thường xuyên hơn đi."
"Gặp chứ." Jaemin gật đầu, "Khi nào giải quyết xong vụ án đầu tiên tao nhận ở quê nhà lần này, tao khao tụi mày một bữa."
Màn hình điện thoại được bật lên sáng trưng giữa màn đêm, hiển thị mười một giờ.
Park Daehyun vô tình lướt qua, nhìn thấy ảnh Na Jaemin mặc cảnh phục chụp cùng mẹ được cài làm màn hình khoá, bất giác sinh lòng cảm thán, "Mày không quên được Lee Jeno cũng không ai nói gì, cũng vì một câu nói của cậu ta mày mới trở thành cảnh sát kia mà."
Mười năm qua mất tiêu, giờ muốn tính sổ với cái đứa nghe lén rồi lan truyền tin đồn trong nhóm cũng vô dụng.
Jaemin bất đắc dĩ, "Tao đã nghĩ tao sẽ nhập ngũ rồi phục vụ trong quân đội từ lâu, Lee Jeno chỉ mở giúp tao nhánh khác vẻ vang hơn xíu thôi."
"Không, cậu ta chống lưng đỡ mày dậy vững vàng hơn hẳn đấy." Park Daehyun nháy mắt với Jaemin, rồi bật cười, "Cậu ta thích mày thật. Nhìn đi, trong số tụi tao, chơi với mày lâu như thế, có làm được vậy đâu."
"Từng thích." Jaemin sửa lại. Khi quay sang bên nói chuyện với Park Daehyun, tầm mắt cậu vô thức rơi trúng góc tường hai người chỉ vừa dây dưa, "Về đây."
"Ừ, gặp mày sau." Trước khi rời đi trên con môtô phân khối lớn, Park Daehyun cố tình thả một cục đá tảng vào mặt nước vốn chỉ vừa mới trở lại với vẻ phẳng lặng vốn có, "Tối đi ngủ đừng có nghĩ về Lee Jeno nhiều quá."
"Biến đi."
Nhưng quả thật Park Daehyun dặn dò không thừa chút nào. Thay vì ngủ một giấc thật ngon trước khi trình diện lên sở vào ngày mai, Jaemin lại mải ôn lại những kí ức xưa cũ, từng ngày từng ngày một.
Cậu quên đi rất nhiều chuyện, có những đoạn thời gian chẳng thể nào nhớ rõ bản thân đã làm gì, nhưng kì lạ là, cậu lại nhớ rất rõ ràng bầu không khí mỗi đêm ở thư viện bên cạnh Lee Jeno năm ấy.
Sao lại không nhận ra hắn thích mình, để rồi hoảng loạn đến mức bỏ chạy khi hắn tỏ tình nhỉ? Hắn ném phao vì rõ ràng, hắn thích cậu. Hắn chịu cúp học đi tập ngoại khoá vì rõ ràng, hắn thích cậu. Hắn cắn răng ngồi chơi board game mỗi khi trống tiết vì rõ ràng, hắn thích cậu. Hắn cố gắng tìm cách hoà nhập vào đám bè lũ vì rõ ràng, hắn thích cậu.
Xứng đáng.
Hay bị hắn mắng ngu ngốc rất là xứng đáng.
Trằn trọc cả một đêm, sáng hôm sau vừa bước vào sở cảnh sát, Jaemin đã bị sếp túm đầu lại.
"Đừng nghĩ bản thân còn trẻ còn đẹp mà phá hoại nhan sắc của mình thế nhá."
"Rõ lắm hả sếp?" Jaemin chầm chậm vươn tay sờ lên mặt mình, trước khi mở camera tự soi, "Rõ thật."
"Mấy đứa trẻ các cậu." Sếp Jeon lắc đầu, "Tối nay có đủ tỉnh táo để đi được không đấy?"
"Được chứ ạ." Jaemin không nghĩ ngợi liền gật đầu, "Chiều nay tôi sẽ đến đài truyền hình gặp nhóm phóng viên trước khi tác chiến. Sếp yên tâm, sẽ không có vấn đề gì."
Sếp Jeon giơ tay vỗ vai Jaemin một cái, thở dài, "Vụ án lần này không khó phá, cái khó chỉ sợ là đụng phải tay to mặt lớn, cậu chú ý một chút."
"Vâng." Jaemin có chút đắc ý, "Bọn họ không làm gì được phe cảnh sát xuất thân từ quân đội như tôi đâu."
Sếp Jeon muốn mở miệng dạy dỗ mà chẳng nói được lời nào.
Vì Na Jaemin giỏi thật.
Xử lí tình huống giỏi. Đánh nhau giỏi. Chịu đòn cũng giỏi.
Là cảnh sát trẻ toàn năng nhất mà ông biết cho tới tận bây giờ.
Sếp Jeon gõ đầu Jaemin một cái cho bõ tức, "Cậu làm gì thì làm."
Gyeongju là một thành phố rất đặc biệt, ít nhất là đối với những người con sinh ra và lớn lên ở Gyeongju như Jaemin. Khi sắc màu Hàn Quốc thật khó để cảm nhận được ở những khu đô thị rộng lớn nhộn nhịp đã được hiện đại hoá như Seoul, thì Gyeongju hiện lên như một bức tranh đậm màu truyền thống cùng với văn hoá và lịch sử lâu đời mà khách du lịch mọi miền vẫn hay kiếm tìm.
Và với nhịp sống ấy, ở Gyeongju rất khó để tìm được những quán bar hay club dành cho những buổi ăn chơi thác loạn.
Vậy mà vừa trở về, Jaemin đã nhận được tin trình báo của phóng viên đài truyền hình địa phương, báo cáo về một trường hợp nghi ngờ vi phạm, buôn bán chất gây nghiện bất hợp pháp.
"Cách hoạt động này không mới." Phóng viên Eun đưa cho Jaemin một ly cà phê, rồi ngồi xuống đối diện cậu, "Nhưng vẫn không dễ trà trộn."
Club hoạt động theo mô hình thành viên, và chỉ những ai chi trả phí thành viên - mà theo Jaemin, cái giá như ở trên trời, mới có thể đặt bàn. Chỉ một khi đặt được bàn, bọn họ mới được phép vào trong club.
"Club này chắc chắn có vấn đề." Phóng viên Eun đẩy đến trước mặt Jaemin một tập hồ sơ, "Bạn của tôi như thể mất luôn trí nhớ của tối hôm đó vào sáng hôm sau. Cổ chỉ kể mọi chuyện kì lạ thôi, nhưng tôi nghi ngờ nên đã điều tra."
Jaemin nhấp một ngụm cà phê, rũ mắt nhìn đống tài liệu dưới bàn, "Cậu biết được những gì rồi?"
"Không nhiều." Phóng viên Eun thở dài, "Lần đầu tôi gặp chuyện như thế này ở Gyeongju, không có kinh nghiệm xử lí lắm."
Jaemin nhìn phóng viên Eun, hỏi, "Kế hoạch tối nay của cậu là gì?"
"Anh họ tôi làm kinh doanh. Ở Gyeongju không có nhiều nơi có thể dẫn đối tác đến bàn bạc được, cậu biết đấy." Phóng viên Eun giơ hai tay lên trời, "Nhưng tôi thề anh ấy làm ăn lương thiện. Tối nay cậu có thể theo ảnh vào trong."
Jaemin gật đầu đã biết.
Caribou Club.
Jaemin nâng mắt nhìn bảng hiệu có chút khiêm tốn mờ nhạt của một club thu vào tiền tỉ mỗi đêm này, khẽ chậc lưỡi.
Không muốn người khác biết, thì đừng làm.
Đã làm, thì chờ bị bắt thôi.
Nhìn từ bên ngoài, không có gì khả nghi, cách âm cũng rất tốt, không hề làm phiền tới khu dân cư bên cạnh. Nhưng vốn cái gì càng im ắng, thì bên trong sóng gió ngầm nổi lên càng mạnh mẽ.
Jaemin lột bỏ cảnh phục, khoác lên người một bộ thường phục với quần jean và áo khoác da, cùng mái tóc được vuốt ngược thời thượng, nhìn kiểu gì cũng ra dáng một thanh niên thích đi club đêm thật.
"Cảm ơn." Jaemin nhỏ giọng nói với giám đốc Eun ở bên cạnh.
"Không có gì." Giám đốc Eun đã có vợ con đuề huề, thế mà đêm nay dẫn theo một cậu chàng đẹp trai đến chừng này vào club, trong lòng tự thấy có chút không yên lắm, "Tôi ngứa mắt chủ club này lâu rồi."
"Anh quen à?"
Vốn thường cậu không hay quan tâm chuyện của người khác lắm, nhưng dù gì cũng là người giúp đỡ mình, Jaemin vẫn bớt được ra một hai câu hỏi thăm.
Giám đốc Eun, "Người yêu cũ của vợ tôi."
Jaemin, "..." Ừm.
Bước vào trong mới thấy, trái ngược với vẻ im ắng bên ngoài, mọi thứ từ trang trí, nội thất đến hệ thống đèn, đều choáng ngợp. Đây là kiểu club Jaemin nghĩ, cậu sẽ đến ở Las Vegas, chứ không phải giữa lòng cố đô Gyeongju.
Sự pha trộn giữ sắc xanh, đỏ và tím đập vào người Jaemin. Mùi ăn chơi và phạm tội đây rồi.
"Anh Eun." Bartender nhận ra giám đốc Eun rất nhanh. Jaemin vẫn luôn nể những người làm việc phục vụ như thế này, không những lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng tiếp đón, mà còn phải giả lả cười cợt nhớ nhung với những người mà có khi bản thân ghét không chịu được, "Nay anh đi với... một người thôi à? Đặc biệt vậy."
"Ông chủ có ở đây không?" Giám đốc Eun ngó lơ ánh mắt dò xét từ cậu bartender, trực tiếp đi vào trọng tâm.
"Làm gì thế? Anh chưa bao giờ hỏi ông chủ của tụi em."
"Mua thuốc." Là người làm ăn lâu năm, lại cũng là trụ cột của gia đình, lá gan của giám đốc Eun chẳng hề nhỏ bé, "Bán không?"
Cậu bartender bán tin bán nghi, nhưng bị thái độ quả quyết của giám đốc Eun làm cho chùn lòng. Không rõ vì sao giám đốc Eun biết được, nhưng cũng lo sợ nếu vòng vo chọc anh ta bực lên, ông chủ sẽ mất đi một mối buôn bán ngon lành khác.
"Anh chờ em chút." Cậu bartender đưa đến trước mặt hai người hai ly nước, rồi đi ra phía sau gọi điện thoại.
"Giám đốc à." Jaemin lắc ly rượu sóng sánh trên tay, không có ý định uống thử, "Sau này anh cần gì, có thể gọi tôi một tiếng."
Giám đốc Eun cười rộ, "Chứ cậu nghĩ vì sao tôi đồng ý giúp em họ tôi? Có quan hệ với cảnh sát chẳng tệ tí nào."
"Ông chủ, giám đốc Eun ở đây ạ."
Cậu bartender trở về vị trí của mình bên quần bar, cùng một người bên cạnh.
Đáy mắt Jaemin nổi sóng, ly rượu suýt thì rơi xuống sàn vỡ tan. Vẫn may là cậu bình tĩnh lại kịp lúc.
Người này, quen mắt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co