Chapter 14
So với khối lượng công việc ở Seoul, Jaemin chuyển về Gyeongju có phần nhàn nhã hơn rất nhiều, ngày nghỉ là được ở nhà nghỉ ngơi thật, chứ không còn phải nơm nớp canh cánh lo sợ cấp trên sẽ gọi điện đến bất kì lúc nào nữa.
Trong giấc ngủ mơ màng đến giữa trưa, Jaemin đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Không đúng.
Sẽ không phải lôi cậu đi làm chứ hả?
Đôi mắt nhắm hờ chưa thể mở đàng hoàng, Jaemin vươn tay vớ lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn chấp nhận cuộc gọi.
"Jaemin đây ạ."
"Có thời gian gặp tôi một chút không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đến ám vào mỗi giấc mơ, đánh bay cơn ngái ngủ của cậu từ trong ra ngoài.
Jaemin nhìn màn hình điện thoại, số lạ, nhưng chất giọng này không phải là của bất kì một ai khác.
Sao Lee Jeno lại có số của cậu được nhỉ?
"Bây giờ á hả?"
Jaemin ngồi bật dậy, nhìn vào trong gương. Tóc chổng ngược, râu chưa cạo, mặt mày sưng phù sau một nồi ramen ăn cùng đám bè phái tối hôm qua. Bảo cậu vác bộ dạng này đi gặp Lee Jeno?
"Bất cứ khi nào cậu có thời gian cũng được."
"Vậy..." Jaemin liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Hai tiếng nữa đi?"
"Ừ."
Sau khi cúp máy, Jaemin nghe thấy tiếng trống ngực nổi lên rần rần. Cậu ngồi thụp xuống giường, vò đầu bứt tóc.
Nhảm nhí.
Số lượng người yêu cũ Jaemin có trong mười năm qua cũng nào có phải một, hai người. Số lần đi hẹn hò – mà lần này thậm chí còn nào có phải hẹn hò, cũng không thể đếm được nữa rồi. Vậy mà cái cảm giác như mới biết yêu này là làm sao?
Cậu là người làm cho người khác có loại cảm giác hồi hộp như thế này, không thể nào là chiều ngược lại.
Jaemin bước vào nhà vệ sinh, đứng thẳng lưng, vuốt lại tóc tai gọn gàng.
"Na Jaemin." Cậu hít một hơi thật sâu, "Mày đẹp trai như vậy cơ mà."
Tự nói xong rồi cũng tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn. Nào có biết Jeno muốn nói chuyện gì với cậu đâu, lỡ như chỉ là buổi gặp mặt khác giữa phụ huynh và giáo viên, bàn bạc thảo luận tình hình học tập của Song Kyung thôi thì sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Jaemin vẫn dành trọn hai tiếng đồng hồ sửa soạn.
Và xuất hiện trong quán cà phê với bộ dạng khiến mọi người trong quán phải ngoái đầu nhìn.
Không có gì đặc biệt, chỉ có quần jean đen, áo thun trắng, và áo khoác mùa đông ở ngoài.
Bọn họ ngoái đầu nhìn chỉ bởi vì Jaemin dù ăn mặc giản đơn, vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai nổi bật của mình.
Cậu đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Và Lee Jeno cũng vậy.
Có vẻ còn sớm hơn thế.
Vừa bước vào quán, Jaemin đã thấy hắn ngồi lặng ở trong góc. Đúng là có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều thứ mười năm vẫn vậy. Dù là đi ăn, đi chơi, hay đi học, Lee Jeno đều chọn chiếc bàn trong góc khuất. Hắn thích sự riêng tư, và thích bảo vệ không gian cá nhân của bản thân, cũng không thích người khác đi qua đi lại rồi rảnh rỗi nhìn tới mình.
Cậu chầm chậm bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn.
"Chào buổi sá – chiều." Jaemin tự cắn lưỡi, nhắc nhở bản thân không được lú, "Em trai tôi lại làm cậu phiền lòng gì à?"
"Không." Jeno nhấc mắt lên nhìn cậu, "Cậu làm tôi phiền lòng."
Jaemin, "?"
Nói gì dễ gây hiểu lầm thế?
"Tôi biết tôi học không tốt, nhưng mà tôi cũng tốt nghiệp được rồi." Jaemin nhận lấy ly cà phê từ nhân viên, khẽ gật đầu cảm ơn, "Không biết tôi còn lỡ làm gì thầy Lee rồi đây?"
Từ xưa tới nay, Lee Jeno vẫn luôn là người rất thẳng thắn, hắn không vòng vo qua lại, lập tức hỏi vào trọng tâm, "Cậu tiếp cận Han Inwoo làm gì?"
Jaemin lãnh đạm nhìn hắn. Ly cà phê còn chưa kịp nhấp ngụm nào, cậu đã mất khẩu vị.
"Tôi hỏi này." Jaemin nghiêng người lên trước, "Cậu biết gì về Han Inwoo?"
Jeno đủ thông minh để biết, dính líu tới cảnh sát là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nên hắn thành thật đáp, "Tôi không biết quá nhiều về em ấy."
"Kể cả cậu ta làm gì, cậu cũng không biết?"
Jeno gật đầu, "Chỉ mới tìm hiểu giai đoạn đầu mà thôi, chưa hỏi nhau nhiều tới thế."
Jaemin im lặng.
Câu trả lời này cho cậu đủ nhiều thông tin cần thiết.
Cậu cũng đã từng như thế, rất nhiều lần.
Khi thích một người đủ nhiều, rõ ràng ai cũng sẽ có mong muốn hiểu về đối phương. Như Jeno năm xưa, mỗi khi hai người học chung, hắn hỏi cậu về rất nhiều thứ.
Một Lee Jeno nói rằng, chưa hỏi nhau nhiều tới thế, thì nhất định là hắn không có nhiều hứng thú tìm hiểu về đối phương tới mức đó rồi.
Nhưng tại sao, hắn lại đủ quan tâm để lôi cậu tới đây, chỉ để hỏi về chuyện này?
"Không biết cậu ta làm gì, mà cậu ta kể với cậu chuyện cậu ta gặp tôi?" Jaemin có quá nhiều thắc mắc, đành lên tiếng hỏi hắn, "Cậu ta kể những gì rồi?"
"Không kể gì cả." Jeno rút từ trong túi áo tấm danh thiếp hắn thấy trên bàn ngày trước, đẩy đến trước mặt Jaemin, "Tôi vô tình thấy thôi."
Jaemin vỡ lẽ.
Hắn tìm thấy số của cậu trên danh thiếp, không phải là kiểu chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm mọi người số của Na Jaemin này.
Cậu bật cười, "Hai người các cậu yêu đương thú vị thật đấy. Chuyện người bên cạnh mình không hỏi, cứ nhất định phải hỏi người ngoài là tôi đây."
Còn nhấn mạnh chữ 'người ngoài' lên một tone.
Jeno nhíu mày.
"Chưa đến mức tin tưởng nhau tới thế."
Nụ cười trên mặt Jaemin cứng ngắc.
Nói vậy có khác nào bảo rằng, giữa cậu và Han Inwoo, hắn lựa chọn tin tưởng cậu.
Jaemin hắng giọng, "Tôi cũng không muốn nhân cơ hội người khác không ở đây mà nói xấu người ta." Nói rồi liếc nhìn đồng hồ, "Thời sự lúc bảy giờ ngày mai, cậu xem rồi sẽ biết thôi."
"Như vậy đủ rồi." Jeno lắc đầu, "Cảm ơn cậu."
Jaemin ngửa người dựa ra đằng sau, vắt chéo chân, thoải mái như thể đang xem vở kịch nào thú vị lắm, "Chà, xin thầy Lee nén bi thương."
Jeno nhấc mày nhìn cậu, hỏi, "Cậu thấy tôi bi thương chỗ nào?"
"Không sao." Jaemin phẩy tay, "Thời đại nào rồi. Đàn ông cũng được phép yếu đuối mà."
"Cậu bớt tào lao đi."
"Này." Jaemin ngồi thẳng người dậy, "Làm thầy giáo kiểu như cậu là không được đâu. Biết vì sao ngày xưa thầy Jo kéo được điểm trung bình lớp mình lên không?"
Tiếng đồng hồ trong góc tích tắc vang, Jeno im lặng lắng nghe Jaemin nhảm nhí về cách làm thế nào để trở thành một thầy giáo tốt trong mắt học trò, bỗng chốc như trở về mười năm trước, khoảng thời gian mà ngày nào, giữa cậu và hắn, cũng có những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối như thế này.
"Với cả điểm trung bình tăng," Sau nhiều phút đồng hồ, Jaemin vẫn không ngừng nói, "Không phải cũng là nhờ có tôi giúp cậu nữa hả?"
Jeno thảy phao cho cậu các môn tự nhiên, thì cậu cũng gian lận tìm cách giúp hắn qua được trót lọt các môn xã hội vậy!
Jaemin cười, "Huề nhau đó chứ!"
Ánh mắt Jeno vẫn hoài lãnh đạm, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Không, cậu nợ tôi."
Jaemin ngậm họng.
Đôi lúc cậu thật sự ghét cái cách Jeno luôn tìm được thứ chặn họng cậu lại như thế này.
Cũng chặn luôn cuộc trò chuyện vốn đang duy trì được bầu không khí tốt đẹp hiếm hoi giữa hai người.
Jaemin cúi đầu được vài giây, rồi cũng lẳng lặng dời tầm nhìn ra ngoài theo hắn.
Tuyết rơi rồi.
Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt tuyết trắng tinh li ti lặng lẽ rơi.
Không chỉ một mình cậu, mỗi người trong quán cà phê, mỗi người đang di chuyển phía dưới giữa dòng đời tấp nập, bất cứ ai cũng dừng lại một vài giây, ngẩn người nhìn ngắm những bông tuyết trắng.
Tuyết đầu mùa.
Được một lúc, Jaemin lẳng lặng quay đầu trở vào, kín đáo nhìn đến Lee Jeno bên phía đối diện.
Cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, câu chuyện giữa hai người sẽ là một câu chuyện tình yêu thật đẹp.
Mẹ đã từng nói như vậy.
Jaemin nhíu mày. Han Inwoo cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như vậy, với Lee Jeno, phải không nhỉ?
Công bằng mà nói, người có tư cách để nghĩ đến chuyện này nhất, đúng là Han Inwoo.
"Thật ra..." Jaemin khó khăn lắm mới mở miệng được, ngẩng đầu lên đã thấy Jeno cầm áo đứng dậy.
"Tôi còn có việc, về trước đây."
Jaemin, "..."
Ngày đó lúc cậu chạy đi, rồi chạy trở về, bóng dáng Jeno đã không còn ở đó. Nếu như hắn cũng nán lại vài giây vài phút thôi, như lúc này chẳng hạn, thì có lẽ định mệnh giữa bọn họ đã khác rồi – sẽ khác đi rất nhiều.
...
Giữa hàng trăm cuộc gọi đang nổ tung trong điện thoại, Han vẫn bắt được giữa đống bộn bề số của Lee Jeno.
Hắn nói, hôm nay không gặp không về.
Mọi công việc, mọi rắc rối vẫn đang treo lửng lơ trên đầu, Han đều gạt đi tất thảy, vội vàng chạy đến điểm hẹn.
Tuyết đầu mùa lúc nào cũng rơi thật dày, nhưng đến khoá áo cũng không kịp cài, Han đã có mặt trước cả khi Jeno bước tới.
Han cúi người thở gấp, mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy Jeno ở trước mặt, khoé môi cũng có thể luôn rạng cười.
"Em..."
"Chúng ta dừng lại đi."
Không lời chào hỏi, không một câu hỏi thăm, Jeno cứ thế mà chém vào người Han một nhát kiếm lạnh buốt.
Bất ngờ. Và ngỡ ngàng.
Thậm chí còn không có lấy một lí do.
"Hôm nay có tuyết đầu mùa đấy." Han Inwoo mỉm cười, "Vậy mà anh gọi em tới đây để nói những lời này sao?"
Han ngẩng cao đầu, đối diện với Jeno. Ánh mắt giao hoà, long lanh ánh nước.
Một doanh nhân trẻ tuổi giàu có và quyền lực tới vậy, thế nhưng vẫn không tránh được bộ dạng thảm hại trên đường tình.
"Em cố gắng biết bao nhiêu để đuổi theo phía sau anh." Dòng cảm xúc bối rối, Han không rõ nên thương hại cho chính mình, hay nên căm ghét Lee Jeno, "Vì ai? Anh đã gặp được ai tốt hơn rồi à?"
Dù có phải đối diện với toà án, Han cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ run rẩy sợ hãi như khi đứng trước Lee Jeno và chất vấn hắn như lúc này.
"Không vì ai cả." Jeno nâng cánh tay lên một chút, định giúp Han kéo lại khoá áo, nhưng hắn sợ hắn lại một lần nữa, cho người khác hi vọng không đáng có, đành thôi. Tình cảm của Han dành cho hắn là thật, đứng trước một tình cảm chân thành như thế, nói không rung động là nói dối. Nếu không rung động, hắn đã không đồng ý nghiêm túc tìm hiểu đối phương, "Chỉ là, tình cảm của anh không đủ lớn. Anh xin lỗi."
Nhưng chỉ thế thôi, chỉ là vài giây rung rinh, rồi mọi cảm xúc nơi hắn lại trở về vẻ bình lặng vốn có.
Jeno đã đủ trưởng thành để nhận biết đó không phải là tình yêu, chẳng có niềm yêu thích thật sự nào ở đây cả - hoặc nói đúng hơn, hắn đã từng yêu một người, đủ để nhận biết tình cảm hắn dành cho Han không phải thứ tình cảm có thể níu kéo mối quan hệ này lâu như thế.
Cảm giác này, không đúng.
"Thà anh nói anh có ai khác còn hơn." Han vẫn mỉm cười, nhưng dưới màn tuyết trắng xoá, hốc mắt đỏ ửng đã không còn có thể níu giữ được những giọt nước mắt chợt rơi, "Thậm chí không có đối thủ, mà em vẫn thua."
"Inwoo." Jeno kéo Han vào trong trạm xe bus, tạm né đi những hạt tuyết lạnh buốt vô tình, "Không có gì là thắng hay thua ở đây cả."
Tình yêu không phải một cuộc đua. Và trái tim người trong lòng cũng chẳng phải là đích đến.
"Ôm em lần cuối được không?" Tấm lưng thẳng tắp của Han đã vì Lee Jeno mà cúi xuống nhiều bao nhiêu, "Em sẽ không níu kéo."
Hắn đồng ý thử ở bên Han vì hắn nhận thấy được, Han là người có tính cách quyết liệt như thế nào. Doanh nhân trẻ tuổi có sắc có tài, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Là người trưởng thành có cuộc sống riêng phải lo toan cả rồi, không ai còn đủ thời gian và sức lực để dây dưa không đáng.
Dù cho có sai với đạo đức nghề nghiệp, dù cho có vi phạm pháp luật, trong mối quan hệ này, Han vẫn chưa từng một lần phụ lòng hắn.
Chỉ có tình cảm của hắn không đủ lớn để nắm tay đối phương cùng đi qua cơn bão này mà thôi.
Thế nên Jeno thở dài một hơi, chầm chậm đi đến ôm Han vào lòng.
"Không có anh, em sẽ sống tốt như xưa giờ em vẫn luôn tài giỏi như vậy."
"Đừng có tử tế với em nữa." Han đẩy hắn ra, quyết liệt một cách đau lòng, "Đừng làm em lưu luyến anh, xin đấy."
"Ừm." Jeno gật đầu, lùi lại một bước, "Anh sẽ không."
Han ngẩng mặt nhìn lên bầu trời phủ đầy mây mù chẳng có chút ánh nắng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Không như Jeno, Han có cảm giác với cả nam và nữ, đa số sẽ là nữ giới. Trong cuộc đời hơn hai chục năm, Jeno là chàng trai hiếm hoi khiến Han chú ý, chú ý một cách mạnh mẽ, và ngã vào chuyện tình với hắn một cách vừa say đắm lại vừa đau lòng tới vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, không cần Jeno nói ra, Han tự nhận thức được bản thân là kẻ thua cuộc, bản thân là kẻ phải chạy theo nắm lấy tâm tư hắn.
"Em có thể nhìn được ngày hôm nay ngay từ đầu." Han vội vàng quay lưng đi, như thể không muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của mình, "Chỉ là em vẫn cố chấp muốn ở bên anh. Mỗi giây mỗi phút ở cạnh anh, em thực sự đã rất vui."
"Cảm ơn em." Jeno nhìn tấm lưng run rẩy ở trước mặt, thực sự không biết nói gì hơn. Chuyện yêu đương vốn dĩ, nếu không phải cả hai bên đều thật lòng yêu thương và thấu hiểu, sẽ trở nên thật nặng nề biết bao.
Jeno cũng từng có một người hắn luôn muốn ở bên, cho nên hắn hiểu chứ.
"Inwoo." Jeno gọi tên Han lần cuối, hắn nghĩ vậy, "Về đi, trời lạnh lắm."
Han gật đầu, dù vẫn không quay đầu nhìn hắn, "Em ở lại thêm vài giây, vì em nghĩ, sau khi bỏ đi rồi, chúng ta sẽ thành người dưng." Bóng lưng run rẩy dần đứng thẳng trở lại, "Nhưng em muốn là người bỏ đi trước, nên em đi đây."
"Tạm biệt, Lee Jeno. Ngày mai, em sẽ không gặp lại anh."
Jeno đứng trong bến xe bus, lặng lẽ nhìn bóng dáng Han khuất dần sau màn tuyết trở dày.
Mười năm qua, hắn đều kết thúc những cuộc tình chóng vánh của mình như thế này. Không rõ vì sao, luôn có một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó trong lòng níu kéo hắn ra khỏi một kết thúc tốt đẹp với bất kì một ai.
Hắn sẽ luôn có một sự so sánh rất đỗi vô lý. Rằng không phải, không đúng, cảm giác khi yêu một người không phải như vậy. Nó vốn dĩ nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
Hắn vẫn luôn chạy khắp nơi, gặp gỡ đủ mọi đối tượng, để tìm lại cảm xúc mãnh liệt như thế. Cảm giác như thực sự sống trong một cuộc tình.
Jeno ngẩng đầu nhìn trời, thở dài ra một làn khói mỏng manh.
Na Jaemin đã làm gì hắn thế này?
-------------------
Những đoạn nhỏ bé xinh xinh của phần học đường, như kịch của hai đứa, như những lần kiểm tra, mình không cắt đâu các bồ ơi. Mình sẽ để tụi nó vào ngoại truyện sau khi end ấy nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co