Truyen3h.Co

Nomin | Lục sắc

Chapter 24

RyeosomniaWi

Không ai trong hai người muốn buông khỏi đối phương giữa những dây dưa triền miên. Cả hai đều đã đợi giây phút này từ rất lâu, để dòng cảm xúc bùng nổ giữa nụ hôn dài, và tất thảy những miền kí ức của cả mười năm qua khi thiếu vắng hình bóng đối phương, như thể đều hoá thành những nỗi mơ hồ.

Jaemin cảm thấy chính mình vừa được sống lại thêm một lần, như linh hồn cậu đã trôi nổi ở ngoài vũ trụ xa xôi kia bao lâu nay, tới tận bây giờ mới chầm chậm quay trở về địa cầu - được sống, và được cảm nhận rung cảm từ những đụng chạm nhẹ nhàng của từng phút, từng giây khi hai người ở bên nhau.

Jeno dứt khỏi Jaemin, xoa nhẹ mái tóc cậu, "Muốn đi tắm một chút cho tỉnh táo không?"

Jaemin lật ngược hắn lại, cậu nằm đè lên ngực Jeno, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ hắn, "Em không muốn tỉnh."

Tỉnh lại rồi, cậu phải một lần nữa đối mặt với người cậu cả đời không bao giờ muốn gặp thêm một lần nào. Nhưng cậu chịu ơn Thứ trưởng, cậu luôn có cảm giác phải làm gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ông, cũng là muốn trả ơn nâng đỡ của ông dành cho cậu. Một quan chức cấp cao với cái tôi lớn đến như thế, mà ông đã không ngại ngần khóc nấc trong cuộc điện thoại với cậu thật lâu, sau đó bỏ hết đi sự kiêu ngạo và mặt mũi của cấp trên, cầu xin cậu giúp ông cứu lấy đứa con trai duy nhất trong nhà.

Jeno vòng tay ôm Jaemin đang quấn chặt trên người mình như một con mèo lười, khẽ cười, "Chuyến bay của tôi về Gyeongju lúc hai giờ chiều ngày mai, tối nay phải đưa em đi mua điện thoại mới trước đã."

Jaemin hốt hoảng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, "Thầy đi về?!"

Jeno, "... không đi về thì lấy ai lên lớp cho em trai em?"

Jaemin thành thật đáp, "Thật ra thì thầy có lên lớp hay không lên lớp một hôm, cũng không ảnh hưởng gì đến điểm số của nó đâu."

"Giữ mấy cái ý nghĩ này trong đầu thôi, đừng dạy xấu Song Kyung." Jeno bất đắc dĩ, "Em còn phải ở lại đây à?"

"Đâu phải đánh Choi Youngchul một trận được là xong." Jaemin từ từ trườn xuống khỏi người Jeno. Cậu nằm trên người hắn lâu như vậy mà cũng không than khó thở lấy một lời, "Em phải vào bệnh viện ngó anh ta một cái, còn phải tìm đường ăn nói với Thứ trưởng, chuyện sau đó như thế nào còn phải giải quyết ổn thoả, rồi mới đi về được."

"Tôi đi với em." Jeno giữ tay Jaemin kéo cậu lại. Mãi mới hạ được quyết tâm lết ra khỏi giường để đi tắm, mà hắn lại một lần nữa làm cậu mất đà ngã xuống giường, "Vào viện tối nay đi. Em không được đến gặp Choi Youngchul một mình."

"Này thầy Lee." Jaemin nằm nghiêng một bên, vừa nhìn bộ dạng mất bình tĩnh hiếm hoi lắm mới thấy được của Lee Jeno, vừa muốn cười, "Đi một mình em mới nói chuyện với anh ta được. Có thầy đi theo mà anh ta lại ngứa mồm thêm một lần, em không trả nổi tiền viện phí cho anh ta đâu."

Jeno không đáp, hắn chỉ im lặng nhìn Jaemin, nhìn xuyên qua dòng thời gian từ ngày vẫn còn chung bàn, cho tới bây giờ, hai người đang... nằm chung giường.

Hắn đã nhận ra rồi, hắn là điểm kích nổ của cậu, từ xưa đã vậy.

"Đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em thế." Jaemin vẫy vẫy tay trước mắt hắn, tốt bụng nhắc nhở, "Điện thoại thầy rung nãy giờ kìa."

Jeno vội vàng lục trong đống chăn nệm lộn xộn nãy giờ đã bị hai người lăn qua lăn lại vài vòng, luống cuống tìm điện thoại không biết đã bị vứt xó trong góc nào.

"Anh hai." Hắn thở ra một hơi. Tại sao đã gần ba mươi tuổi rồi vẫn cứ như vậy trước mặt Na Jaemin?!

"Gọi điện hỏi thăm em chút thôi." Donghae ở đầu điện thoại bên kia bình tĩnh nói với hắn. Anh không biết tại sao Jeno lại đột nhiên muốn đến Seoul, nhưng rõ ràng không phải là vì anh. Chẳng qua là khi nào em trai sẵn sàng muốn chia sẻ, thì anh nghe, anh chờ được, "Tối nay em muốn ăn ở ngoài, hay muốn anh nấu vài món đơn giản ở nhà?"

Jeno lặng lẽ day trán.

Có lỗi với anh trai quá rồi.

"Ăn ở ngoài cho thoải mái, cứ nhắn địa chỉ qua cho em." Hắn vừa đáp lời trong điện thoại, vừa nhìn Jaemin bước vào phòng tắm, "Có một người em muốn giới thiệu với anh."

"Thầy Lee à." Jaemin dừng bước trước cửa nhà tắm, ngả người ra ngoài, "Thầy muốn đưa em đi gặp anh trai?"

Jeno gật đầu, "Chỗ người quen cả mà, ngày xưa anh hai cắm chốt ở nhà em bao lâu." Hắn không lựa chọn được giữa Jaemin và Donghae, chi bằng lôi cả hai cùng đi ăn, tiện cả đôi đường.

Jaemin híp mắt cười, "Giả sử anh Donghae không nhận ra em, thầy định sẽ giới thiệu em như thế nào?"

Cậu xoay người bước trở lại phía giường ngủ, chầm chậm tiến đến gần Jeno đang ngồi bên mép giường, cúi người chống tay hai bên hông hắn, "Nếu thầy nói em là bạn cùng bàn cấp ba, em sẽ không để thầy yên đâu." Chất giọng cố tình được điều chỉnh lên xuống trầm bổng, làm Jeno thực sự không biết cậu muốn mê hoặc hắn, hay doạ nạt hắn, "Nhưng nếu là danh phận khác, thì em muốn một lời khẳng định. Một vài lần hôn không nói lên được gì cả, thầy Lee hiểu ý em không?"

Jeno chần chừ gật đầu.

Hình như Jaemin đã quên mất ngày xưa khi hắn tỏ tình, hắn đã bị cậu đối xử như thế nào rồi. Có thể vượt qua bóng ma tâm lý dễ dàng như vậy à?

Jaemin nhìn ra được sự lúng túng nơi Jeno, không nhịn được cười thành tiếng, vừa bỏ đi vào nhà tắm, vừa nói, "Không sao, thầy cứ từ từ nghĩ. Tụi mình có thời gian."

Jeno ngơ người ngồi im một góc.

Con người trong xã hội hiện đại của ngày hôm nay, đúng là lôi nhau lên giường rồi vẫn có thể không là gì của nhau cả, chẳng cần bàn đến giữa hai người chỉ có hai - à, ba nụ hôn.

Nhưng mà, tỏ tình sao?

Hắn nằm vật ra giường, giương mắt nhìn trần nhà. Mặt trời đã lặn, những cụm nắng vàng ươm nhuộm ấm căn phòng cũng đã biến mất. Mười năm nay, hắn chưa từng tỏ tình với bất kì ai.

Lời nói ra ngoài mang theo rất nhiều trách nhiệm, cũng mang theo rất nhiều hi vọng. Từ trước tới giờ, hắn đều chỉ thuận theo tự nhiên mà ở bên đối phương, chưa từng nói một lời khẳng định nào - về tình cảm của chính mình.

Jeno của năm mười bảy tuổi tỏ tình, bởi vì khi ấy dù chưa có gì trong tay, nhưng hắn thực sự muốn có trách nhiệm với vui buồn của Jaemin, thực sự rất muốn có hi vọng với mối quan hệ trong tương lai của hai người. Hiện tại không có gì khác biệt, có chăng là, hắn cần thời gian. Những lời muốn nói ấy... cứ như bị mắc nghẹn nơi cuống họng, không có dễ dàng nói ra được!

Càng trưởng thành, lời yêu thương lại càng trở nên khó nói.

Cũng giống như với anh trai, hắn không thể hiện gì nhiều, nhưng Donghae luôn hiểu thấu hắn. Có lẽ Jaemin cũng sẽ như thế, cũng sẽ hiểu hắn ở một mức độ nhất định. Chỉ là một mối quan hệ tình cảm thì phức tạp hơn, cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực để xây đắp hơn, và mấu chốt ở đó, chính là giao tiếp và biểu đạt.

Jaemin chẳng qua chỉ muốn hắn có thể biểu đạt tình cảm trong lòng rõ ràng hơn một chút.

Jeno thở dài. Hắn cần làm việc với chính mình.

Đây là việc cần nhiều thời gian, nhưng bữa tối với anh hai thì không cho phép hắn làm thế. Và Jaemin nói, cậu không thích chỉ là bạn cùng bàn năm cuối cấp của hắn.

Jeno trầm ngâm suy nghĩ.

Đến khi đứng trước mặt Donghae, hắn dõng dạc giới thiệu, "Jaemin, phụ huynh của học sinh lớp em chủ nhiệm."

Jaemin, "..."

Donghae, "... Anh nhớ Jaemin ngày xưa học cùng lớp em, phải Jaemin này không?"

Jaemin nghiến răng nghiến lợi cười, "Dạ, là em."

Donghae hoang mang hỏi, "Hai đứa bằng tuổi nhau, mà sao em đã có con học 12 rồi?"

Jaemin uống hết một ly nước đá hạ nhiệt, uống xong lập tức túm lấy cánh tay Jeno đang ngồi bên cạnh, lễ phép cúi đầu nói với Donghae, "Em đi ra đây với Jeno một chút."

...

Đã hơn chín giờ đêm.

Choi Jingoo cẩn thận đóng cửa phòng bệnh, lặng lẽ đi ra ngoài.

"Thứ trưởng." Hai cảnh sát trẻ đã chờ ông bên ngoài từ lâu, vội vàng đến gần, "Có cần kiểm tra lại camera không ạ?"

Con trai Thứ trưởng quân sự Bộ quốc phòng* bị đánh ở nhà riêng đến mức phải gọi xe cứu thương. Nếu không phải vì đơn vị cảnh sát địa phương phát hiện ra sớm rồi ém tin tức kịp thời, có lẽ bệnh viện lúc này đã bị cánh nhà báo vây đến chật kín sảnh đón khách để săn tin tức không biết chừng.

Thứ trưởng nhìn hai cậu cảnh sát trẻ, lắc đầu, "Không cần, nó bị té."

Cảnh sát Son, "Dạ? Vết giày trên mặt cậu Choi..." Vết giày in hằn trên mặt rõ thế kia cơ mà. Có nhìn bằng mông cũng nhìn ra được Choi Youngchul bị đá một cước thẳng mặt.

"Nó bị té."

Cảnh sát, "..."

Thứ trưởng đã nói như vậy, thì là như vậy. Chuyện này không có gì để điều tra thêm.

Choi Jingoo vỗ vai hai cậu cảnh sát trẻ, "Về đi, hôm nay hai cậu tăng ca lâu quá rồi đấy."

Hai cảnh sát đắn đo nhìn nhau một lúc, rồi đành cúi người chào Thứ trưởng đi về, Choi Jingoo quay người nhìn cửa phòng bệnh thêm vài giây, cuối cùng cũng không quyết định ở lại thêm.

"Thứ trưởng." Ông đụng mặt Jaemin ở thang máy, đành quay người trở lại băng ghế ngoài dãy hành lang, "Thứ trưởng chưa về ạ?"

Choi Jingoo khẽ thở dài một hơi, "Tôi chờ cậu đến, đợi tới tận bây giờ cứ nghĩ sáng mai cậu mới tới." Ban nãy khi Jaemin gọi cho ông hỏi địa chỉ bệnh viện, ông đã biết con trai ông bị ai đánh. Muốn giận cũng không thể giận. Ông thở dài một hơi, nhanh chóng chú ý đến Jeno nãy giờ vẫn im lặng ở bên cạnh cậu, nổi lên tò mò hỏi, "Đây là?"

"Đây là..." Jaemin liếc nhìn hắn một hồi lâu, "Thầy chủ nhiệm của em trai tôi."

Jeno, "..."

Thứ trưởng không hiểu được tư tưởng của giới trẻ thời nay, thận trọng hỏi lại thêm một lần, "Cậu đi thăm bệnh dắt theo thầy chủ nhiệm của em trai cậu... từ Gyeongju?"

Jaemin đắc ý cười, "Người quen vô tình gặp ở Seoul, nên đi cùng thôi ạ."

"À." Choi Jingoo gật gù, "Trễ vậy rồi, cậu về đi, không cần phải đi thăm nó."

Jaemin chưa kịp đáp lời, Thứ trưởng lại nói thêm, "Ý tôi là, cậu về Gyeongju đi, Jaemin à." Thấy cả Jaemin lẫn Jeno đều bất ngờ đồng loạt ngẩng đầu nhìn mình, Thứ trưởng có chút nghẹn họng, "Sao?"

"Việc trị liệu..."

Choi Jingoo ngắt lời cậu, "Ngay từ đầu, tôi không nên né tránh bổn phận của người làm cha, không nên đổ hết những trách nhiệm này lên người cậu. Cậu vốn không phải đưa nó đi trị liệu mỗi ngày, vốn cũng không phải chịu trách nhiệm gì với cuộc đời của nó." Ông tiến đến gần, nặng nề vỗ vai cậu, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ suốt khoảng thời gian qua. Từ giờ để tôi lo là được rồi."

Thứ trưởng chắp tay nhìn ánh đèn chói mắt ở bệnh viện. Ông vốn không thích nơi này, cả nửa đời làm cảnh sát, mỗi khi tới đây, hoặc là ông bị thương, hoặc là đồng đội bị thương khi thi hành nhiệm vụ. Chỉ có một lần duy nhất khiến ông nghẹn ngào vì hạnh phúc, là khi vợ ông bình an sinh hạ đứa con trai đầu lòng, và cũng là đứa con duy nhất của hai vợ chồng.

Lần đầu và cũng là lần duy nhất trong đời được làm cha, Choi Jingoo không biết mình đã làm sai chỗ nào, tại sao lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, tại sao trời cao lại đối xử như vậy với con trai ông, ông thật lòng không hiểu.

Nhưng mà sự thật rất rõ ràng, Jaemin không có lỗi, cậu vốn dĩ đã không có liên quan gì trong chuyện này.

Nhìn thấy nét kinh ngạc nghẹn ngào nơi Jaemin, Thứ trưởng thở dài một hơi, "Tôi biết cậu muốn báo đáp tôi, nhưng không phải chuyện này. Công tư phân minh. Nếu nói rõ trắng đen, thì cũng là con trai tôi huỷ hoại sự nghiệp của cậu. Người cần xin lỗi, trái lại lại là tôi nhỉ."

"Không đâu ạ." Jaemin xua tay, "Nếu vậy thì chuyện này dừng ở đây. Thứ trưởng ban hành công văn điều chuyển, tôi sẽ về lại Gyeongju ngay."

Choi Jingoo rời đi sau một lúc nói chuyện cùng Jaemin ở bệnh viện. Hết giờ thăm bệnh, các dãy hành lang trở nên vắng lặng. Cậu quay người nhìn Jeno đang loay hoay nghịch điện thoại trên băng ghế, dí đầu hỏi hắn, "Làm gì thế?"

"Tìm xem còn ghế trống cho chuyến bay hai giờ ngày mai không."

Jaemin buồn cười mà không dám cười. Ai nói thầy Lee nghiêm nghị buồn chán bao giờ, chứ là cậu, cậu thấy hắn đáng yêu chết đi được.

"Thầy Lee, em chưa về được đâu." Jaemin nhẹ nhàng xoa lưng hắn vỗ về, "Em còn nhiều chuyện phải bàn giao lắm. Gặp thầy ở Gyeongju sau nhé, tới lúc đó, thầy liệu đường hành xử đi."

-----------------------------

(*) Ở Hàn Quốc, dưới cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng là Thứ trưởng đặc trách quân sự, và Thứ trưởng đặc trách chính sách. Vì thêm chữ 'đặc trách' dài dòng quá nên mình tự ý lược bỏ bớt.

<!> Toàn cảnh thăng cấp của cảnh sát trong truyện là do mình tào lao mà ra, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co