Chapter 5
Jaemin ngồi giữa văn phòng giáo viên, thậm chí còn không buồn nhìn ngó trái phải. Có gì mới lạ đâu, chỗ quen cả mà.
Thầy Jo đẩy sang cho Jaemin một cốc nước, hỏi, "Em biết vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ không?"
Jaemin câm lặng.
Cậu sẵn sàng bị ăn mắng, chứ chưa có chuẩn bị tinh thần cho việc bị hỏi bài.
"Nếu thầy hỏi biết không thì em có biết, thầy hỏi chi tiết nữa thì em không trả lời được đâu."
"Ừm." Thầy Jo cũng đoán được. Jaemin có thể trả lời trơn tru mới khiến thầy giật mình, "Vậy để thầy kể cho em nghe."
Jaemin, "... Em không nghe được không thầy?"
Tất nhiên là không.
Thầy Jo dẫn Jaemin trở về chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bất đồng chủ quyền của Kuwait giữa Anh và Iraq, mâu thuẫn dầu mỏ khiến Iraq muốn sáp nhập Kuwait để bù vào tổn thất chiến tranh, dẫn đến chiến tranh vùng vịnh giữa Iraq và Hoa Kỳ cùng liên minh 37 quốc gia, và tiếp tục các lệnh cấm vận và oanh tạc sau chiến tranh bởi Hoa Kỳ.
Sau cùng, người Hồi giáo cảm thấy những quốc gia này xâm phạm quá sâu vào đất thánh của mình, cùng với rất nhiều những âm mưu và cáo buộc khác, tuyên bố chiến tranh chống lại Hoa Kỳ bởi "thánh chiến là bổn phận của mỗi cá nhân khi kẻ thù tìm cách huỷ diệt các quốc gia Hồi giáo."
Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 là kết cục của chuỗi dây mơ rễ má bắt đầu từ rất rất nhiều năm về trước này.
Khi Jaemin đang muốn chìm vào mê mang, thầy Jo bỗng hỏi, "Em rút ra được điều gì không?"
Jaemin ngẩng phắt đầu dậy, "Không muốn phiền phức thì đừng dính líu vào chuyện của người khác hả thầy?"
"Không sai, nhưng mà cũng không hẳn." Thầy Jo mỉm cười nhìn cậu, một thiếu niên tuổi mười bảy thẳng thắn và khẳng khái, không sợ mích lòng ai, cũng không ngại những đánh giá không tốt đẹp về mình, "Dùng chiến tranh để ngăn cản chiến tranh sẽ chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn. Kết cục chỉ làm tổn thương những người vô tội mà thôi."
"Nên Jaemin à, bạo lực không phải là giải pháp cho bất kì chuyện gì cả."
Jaemin không đáp.
Thà rằng thầy Jo cứ mắng cậu như những chủ nhiệm trước hay làm, cậu cũng không cảm thấy khó chịu như thế này.
Thầy Jo nhìn thấy biểu cảm không chịu khuất phục trên mặt Jaemin, không khỏi thở dài một hơi, "Em về lớp đi."
Jaemin chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn thầy một hồi lâu, "Thầy không hiểu gì về em cả."
Jaemin không phải học sinh cá biệt duy nhất mà thầy từng chủ nhiệm, nên thầy chỉ bình tĩnh đáp lời cậu, "Nếu em muốn trải lòng, thầy sẵn sàng lắng nghe để hiểu em hơn."
"Không." Jaemin lùi lại một bước, trước khi quay lưng ra khỏi văn phòng, "Thầy đừng tốn công vô ích nữa, nhất là việc nhờ vả Lee Jeno kèm cặp em."
Cánh cửa khép lại phía sau quá nhanh, tới nỗi Jaemin đã bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc của thầy Jo sau cùng.
Jeno nhìn thấy Jaemin trở về lớp đã là chuyện của một tiếng sau.
Giờ ôn tập buổi chiều, giáo viên trên bảng đang giảng tiếng hành tinh nào, cậu cũng không biết. Nhìn cái vòng tròn lượng giác mà cô vừa vẽ kia xem, xem có giống bùa chú xua đuổi tà ma không?
Jeno nhăn mặt hỏi cậu, "Ăn mắng lâu vậy à?"
Jaemin quay sang bên cạnh nhìn hắn, "Được ăn mắng đã tốt." Nói dứt câu đã lập tức đứng dậy xách cặp bỏ về, trước khi Jeno vừa định mở miệng hỏi thêm.
Hắn cạn lời nhìn bóng lưng Jaemin cúi người chào giáo viên bộ môn, rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa lớp.
Sống tự do tự tại như vậy, cảm giác thế nào nhỉ?
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng, hình ảnh Renjun, Haechan, Park Daehyun, lớp trưởng Kim, bạn học Kang, cùng đám bè phái băng đảng đồng loạt liếc mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng Jaemin rời đi cũng đập vào mắt hắn.
Jaemin có thể không có một tấm bằng khen nào, có thể không có được sự yêu thích từ các thầy cô bất kể bộ môn, nhưng rất rõ ràng, cậu có được thứ tình cảm vô cùng chân thành từ các bạn học.
Chân mày Jeno khẽ giãn.
Có vẻ cũng dễ hiểu, khi Jaemin vốn dĩ chẳng ngại rước đến phiền phức cho bản thân mình, miễn là cậu có thể bảo vệ những người cậu quý trọng. Một người khẳng khái như Jaemin, trên đời này còn được bao nhiêu người?
Hắn chắc chắn một điều rằng, khi lớp C đến gây sự, bất cứ ai cũng đã tức giận đến mức muốn đánh bọn họ một trận. Nhưng người thật sự biến suy nghĩ thành hành động, chỉ có một mình Jaemin.
Hắn không làm được như vậy. Jeno cảm thấy trên vai hắn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm và kì vọng, để có thể buông xuôi sống nổi loạn, sống theo ý mình một lần, dù chỉ là một lần.
Người khác có thể ngưỡng mộ một Lee Jeno đứng đầu toàn khối, lại không biết Lee Jeno ấy ngưỡng mộ tâm hồn tự do thẳng thắn của Na Jaemin biết nhường nào.
"Jeno." Tiếng giáo viên gọi tên hắn vọng lại từ đầu lớp, "Lên bảng giải bài này nhé?"
Gác lại dòng suy nghĩ rất ngẫu nhiên và ngỗn ngang về Na Jaemin, hắn lại quay trở về với những khô khan của đống kiến thức chồng chất nhiều không đếm xuể của năm cuối cấp này.
"Vâng."
...
Jaemin thích nhất phố Jungang vào tầm xế chiều, khi những gian hàng bán buôn buổi sáng được thay thế bằng những hàng ăn nhộn nhịp chuẩn bị lên đèn cho buổi tối trời.
"Jaemin về sớm vậy con?" Tiếng phụ nữ trung niên vang vọng một khu, kéo bước chân Jaemin đang đi lùi lại vài bước.
Mất một lúc chờ chủ nhân tiếng nói ấy khệ nệ vác rổ hành tím ra ngoài, cậu vẫy cao tay chào, "Dì Choi!"
Dì Choi đặt rổ hành lên bàn, những củ hành còn nguyên vỏ chưa kịp bóc, "Thi Đại học tới nơi rồi, không lo ở nhà học hành, ngày nào cũng tới đây làm cái gì?"
"Sáng nay dì bận gì hả? Sao tới giờ còn chưa bóc hành nữa?" Jaemin hỏi, ý tứ lảng tránh rất rõ ràng.
Dì Choi thở dài một hơi. Đứa bé này từ nhỏ tới lớn đều rất có cá tính, đã không muốn nói gì thì có tìm cách nào để cạy mồm cũng vô dụng.
"Ừ, sáng nay dì đau đầu quá, không dậy nổi."
Quán ăn của dì Choi bán đủ các loại bánh xèo và món ăn kèm, chiếm một góc nho nhỏ ngay đầu đường. Quán dựng lên từ phông bạt, nên ngoài vài chiếc bàn và chiếc ghế nhôm đơn sơ, cũng không thể trang trí gì thêm.
Jaemin xắn tay áo sơ mi cao qua khuỷu tay, ngồi phịch xuống ghế, "Vậy làm sao mà kịp, để con giúp dì."
Dì Choi vội xua tay, "Dì làm được, qua phụ mẹ con đi."
"Trời vào thu nên gió cũng độc hơn, dì cẩn thận chút." Jaemin cầm củ hành trên tay, bắt đầu bóc vỏ. Một bộ dáng cứng đầu rất không thích nghe lời người lớn, "Con phụ mẹ từ tối qua, xong xuôi cả rồi."
Khu phố này nói sầm uất thì không hẳn. Giữa thế giới hiện đại khi con người ta chỉ thích chạy theo những thứ mới mẻ, một nơi đậm sắc màu truyền thống như thế này chỉ còn lại lác đác vài khách du lịch tới thăm. Nhưng đến buổi tối muộn, khu chợ chuyển mình thành những hàng ăn ấm áp ngon lành, giá cả phải chăng giữa chốn đô thị phồn hoa, thu hút không ít những thanh thiếu niên chỉ còn vài đồng lẻ dắt túi, nhờ vậy mà cũng mang lại một ít lợi nhuận cho các tiểu thương buôn bán nho nhỏ.
"Jaemin à," Dì Choi phân vân mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định phải nói thêm vài lời, "Dì biết con lo cho mẹ, nhưng mẹ con còn lo lắng cho tương lai của con hơn. Cứ như thế này mãi mẹ con cũng không yên tâm buôn bán được."
Jaemin vẫn chăm chú bóc hành, hốc mắt đã có chút ửng đỏ vì cay.
"Dì có thương con không?"
Dì Choi ngẩn người, "Thằng bé này, nói cái gì vậy?"
Jaemin quanh quẩn ở tiểu khu này từ nhỏ, không chỉ có mỗi dì Choi, những tiểu thương buôn bán lâu năm ở đây đều nhìn Jaemin lớn lên mỗi ngày, trong lòng ít nhiều đã vô thức xem cậu như một đứa con trai nhỏ cần được quan tâm.
"Nếu dì thương con," Jaemin ngẩng đầu lên nhìn dì, "Thì dì cứ tin con đi nha. Con biết mình đang làm gì mà."
Bất giác giật mình nhìn lại, đứa bé năm tuổi ngày nào đã lớn thành thiếu niên mười bảy, tự lập từ trong cả suy nghĩ cho tới hành động bên ngoài.
Dì Choi gật gật mái đầu, cũng không ý thức được giọng nói của chính mình đang nghẹn lại, "Được, được, miễn Jaemin của dì vui là được."
Cả một buổi chiều, Jaemin phụ dì Choi chuẩn bị nguyên liệu, tới khi nghe được tiếng í ới giữa đường cũng vội vàng chạy đến giúp chú Jeon dỡ đồ xuống khỏi xe chở hàng.
Mãi tới chập tối, cậu mới bước chân vào quán ăn nhỏ bán đồ nướng nơi cuối đường.
"Mẹ."
"Thầy Jo mới gọi điện cho mẹ." Mẹ Na quay người lại, vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề đeo trên người, không đầu không cuối cũng không chào hỏi, thông báo với cậu một tin, "Thầy nói ý kiến nhờ lớp phó kèm cặp con không tồi tí nào."
Jaemin, "?"
Cậu không hiểu.
Mẹ Na đưa tay vỗ vai Jaemin. Đứa bé này chớp mắt một cái đã cao lớn như vậy rồi.
"Thầy bảo thầy sẽ nói chuyện với Jeno thử xem sao."
Jaemin vội kéo áo mẹ Na dừng lại, "Khoan, là sao hả mẹ?"
Mẹ Na cái gì cũng có, chỉ có kiên nhẫn là không. Nghe vậy thì cốc đầu Jaemin một cái, "Mẹ con nói tiếng Hàn, con không hiểu cái gì?"
Jaemin há mỏ định nói gì đó, nhưng đớp vài ngụm không khí rồi lại thôi, trong họng nghẹn một cục không nói gì được.
Lee Jeno nói với cậu, rằng thầy Jo nhờ hắn kèm cặp cậu kia mà? Nếu thầy Jo không nhờ, thì tại sao?
Rốt cuộc hiểu lầm ở khúc nào?
Jaemin hoang mang nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn một lúc lại nhìn thấy Haechan.
Bốp.
"Đệt." Haechan ôm bụng ngồi xuống sàn, "Mắc cái mớ gì mày đấm tao vậy đại ca?"
Jaemin rũ mắt nhìn xuống dưới. À, đấm cho bay hết hoang mang trong đầu ấy mà. Xin lỗi.
"Sao tụi mày lại ở đây?" Bình tĩnh đưa mắt nhìn lên, cậu mới phát hiện cả lũ đã kéo bầy kéo đàn tới đủ.
Renjun kéo Haechan ngồi lên ghế, xong xuôi rồi mới đáp, "Lo cho mày nên tới. Bị mắng cả tiếng chắc khó chịu lắm hả mày?"
Jaemin thở dài một hơi thườn thượt, "Tao cam tâm tình nguyện nghe mắng một tiếng."
"Để tao đoán nha. Đoán đúng thì mày đãi tụi tao thịt nướng nhà mày." Park Daehyun chen lên trước từ trong đám đông, tất nhiên là không cho Jaemin kịp nói lời từ chối, "Thầy lại triết lý gì với mày phải không?"
Lớp trưởng Kim đang đứng an tĩnh một góc bên cạnh, nghe đến thịt nướng cũng hăng hái chen vào, "Nói gì mà bạo lực là không đúng nè."
"Lớn rồi phải dùng cái đầu lạnh để nói chuyện chẳng hạn?"
"Đánh bạn không – Á."
Một đám đồng loạt ôm đầu la lên, quay người lại thì phát hiện mẹ Na chống hông đứng sau lưng hung hăng trừng mắt nhìn mình.
"Mấy đứa lại gây sự cái gì đấy?"
Tới công chuyện rồi.
Haechan mím môi, "Dạ không..." Mẹ Na cốc đầu đau thật không đùa.
Kết cục sau đó rất dễ đoán. Thay vì được ăn ké thịt nướng nhà đại ca, cả đám phải chia nhau luân phiên nướng thịt và dọn bàn suốt cả một buổi.
Renjun cầm chiếc quạt lá, quạt tới quạt lui tới tối tăm mặt mày.
"Jaemin." Jaemin chạy ngang chạy dọc mãi, tới tận bây giờ cậu mới túm đại ca nhà mình lại được một lúc, "Cảm ơn mày."
Sống giữa một đất nước xa lạ, ý thức về việc khác biệt nguồn gốc rất rõ ràng. Hoặc là cảm thấy cô đơn lạc lõng, hoặc là cảm thấy sợ hãi về chuyện sinh sống tại một nơi mình vốn dĩ không thuộc về. Tất thảy những tự ti lo lắng ấy đều bị đám bè phái đánh bay, nhưng một khi bị ác ý nhắc lại chuyện mình khác biệt như thế nào, Renjun không tránh khỏi có chút buồn lòng.
Jaemin liếc mắt nhìn Renjun đầy chán nản, "Nói tiếng con gì đó?"
Renjun bật cười. Tụi ôn thần này ghét nhất là nghe những đứa còn lại trong đám nói cảm ơn mình, tụi nó từng bảo mắc gì mà xa lạ khách sáo với nhau dữ vậy, có còn là anh em không?
Nhưng thật lòng mà nói, cú đá khi ấy của Jaemin cũng đá bay khó chịu trong lòng cậu, nên Renjun vẫn cứ nghĩ mãi cả một buổi ôn tập, rằng mình phải nói gì đó với Jaemin. Vậy mà ngoài tiếng cảm ơn ra, lại không biết nói gì khác hơn.
Park Daehyun gào lên từ xa, "Xiên heo nướng cho bàn số hai!"
Renjun gào lại, "Tới đây!"
Thôi vậy. May mà có tụi nó.
Quán nhỏ giăng đầy những sợi dây điện ánh lên sắc vàng ấm áp, nhộn nhịp liên hồi biết bao người ra kẻ vào. Tiếng ồn lan rộng đến đầu phố, lại cũng nhẹ nhàng tan biến khi chạm đến cánh cửa cách âm của toà nhà cao tầng phía bên kia đường.
"Lee Jeno." Thầy giáo đi đến bên cạnh gọi tên hắn, "Mới ngày đầu mà đã lơ đãng thế."
Jeno dời tầm mắt đang chăm chú nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ đến thầy giáo đang đứng trước bàn, "Em xin lỗi."
Thầy giáo vỗ vai hắn, "Thầy Jo giới thiệu em tới đây nên thầy biết em có năng lực đến mức nào. Không cần xin lỗi, tập trung làm xong bài hôm nay đi."
"Vâng."
Jeno một mực cố gắng dồn sự chú ý đến bài toán đang giải được nửa chừng, thay vì quán thịt nướng đậm mùi vị ngon lành ngoài ô cửa sổ.
Cách một con đường, hai thế giới sống hiện lên hoàn toàn đối lập.
Lớp học im ắng đến độ hắn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ điểm tích tắc qua từng giây. Có điều học sinh giỏi khác các kiểu học sinh bình thường khác ở nỗ lực tập trung. Tiếng kim đồng hồ mờ dần, nhạt dần, rồi biến mất. Cho đến khi một đề toán được giải xong gọn gàng hoàn mỹ, mọi tiếng động xung quanh mới dần rõ ràng trở lại.
Jeno vừa ngẩng đầu lên khỏi tờ đề, tầm mắt hắn đã vô thức hướng ra ngoài.
Cảnh tượng yên bình nhộn nhịp ban nãy chưa gì đã biến mất tiêu.
Jeno, "?" Hắn nheo mắt nhìn kĩ hơn, thì nhận ra ở giữa đám đông đang bu đen lại, hình như có một cuộc ẩu đả.
Mà đã dính dáng đến ẩu đả, không cần động não cũng biết ai là nhân vật trung tâm.
"Anh hai." Ngay khi màn hình hiển thị 'Donghae hyung' báo cuộc gọi được kết nối, hắn miêu tả hiện trường rõ ràng rành mạch, "Trước trung tâm em ôn luyện đang có ẩu đả, an ninh nơi này có vẻ không được đảm bảo cho lắm, nhất là ở quán thịt nướng đối diện. Em thấy mấy tên nhậu xong uống say rất hay làm càn, anh hai ở sở để mắt đến khúc này dùm em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co