Truyen3h.Co

Nomin | Lục sắc

Chapter 7

RyeosomniaWi

Jaemin cảm thấy giây phút hạnh phúc nhất trong ngày là khi cậu nghe được tiếng trống tan trường.

Jeno chưa từng mất tập trung trong cả buổi ôn tập như thế này, chỉ vừa nghe tiếng trống đã đứng dậy xách cặp đi.

"Này!" Jaemin vội vươn tay nắm lấy góc áo hắn, "Đi đâu đấy?"

Jeno khó hiểu nhìn cậu, "Về nhà thay đồ, làm sao tôi mặc đồng phục chơi bóng rổ được?"

"Không cần." Jaemin hốt hết đống sách vở nhét vào hộc bàn, kéo khoá chiếc cặp trống trơn, "Lúc nãy tôi thấy lớp trưởng lớp F mới khoe mua được bộ thể thao mới, tôi đi 'mượn' cho cậu."

Jeno cạn lời.

"Cậu bớt bắt nạt người ta đi."

Nhưng cuối cùng Jeno không chịu mặc đồ của người khác, Jaemin vẫn phải mốc mỏ ngồi đợi hắn trên sân bóng rổ.

Cả thân người cao gầy chìm trong ráng chiều, cậu thả hồn nhìn sân bóng, nhìn đến thất thần.

"Nè."

Park Daehyun đưa cho Jaemin hai ổ bánh mì béo tròn đầy ụ nhân chà bông và chả lụa, trước khi đặt mông ngồi bịch xuống bên cạnh cậu.

Jaemin đặt ổ bánh sang một bên, tiếp tục thả tầm nhìn xa xăm về phía sân bóng.

"Sao không ăn đi?" Park Daehyun nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, "Mọi ngày mày có thèm chờ tụi tao ăn cùng đâu mà."

Jaemin lơ đãng kéo cao ống tay áo, "Còn nói nữa thì đừng có hỏi vì sao tao đập mày."

"Đại ca." Park Daehyun đẩy đẩy gọng kính, cười lấy lòng, "Tối nay mẹ Haechan nấu kimchi jijae đấy, mày có qua không?"

Jaemin gục đầu vào giữa hai chân, thở dài thườn thượt, "Đi được đã đi."

Park Daehyun tự dưng có chút buồn cười, "Mày là người dễ bị khuất phục như vậy hả? Lee Jeno bảo đi đằng đông thì mày không dám quay đằng tây à?"

Jaemin không nói hai lời, thụi một cú vào xương sườn Park Daehyun.

Park Daehyun đau đến nhăn nhó mặt mày, tự giác biết điều ngậm miệng. Đôi lúc vì quá quen thân mà vô tình quên mất vị bên cạnh này đầu gấu đến mức nào. Vẫn là không nên chọc vào thì hơn.

"Lo quản chuyện bạn gái mày đi."

"Thành bạn gái đã tốt." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Park Daehyun tối đi một chút, "Tụi tao như thể đang chơi trò chơi xem ai quan tâm ít hơn vậy."

"Còn kiểu ai lạnh lùng hơn, ai seen tin nhắn lâu hơn. Đứa nào quan tâm nhiều hơn thì đứa đó thua."

Park Daehyun cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Jaemin, "Nhảm nhí lắm đúng không?"

Jaemin gật đầu, "Ừ, nhảm."

Park Daehyun khẽ thở dài, "Vậy mà không dừng lại được."

Thích người ta như vậy, muốn yêu thương và được yêu thương đến như vậy, nhưng lại không muốn bỏ ra tâm sức và nỗ lực xứng đáng, cũng càng không muốn phơi bày bản thân – chỉ vì sợ bị tổn thương đến nhường ấy. Thay vì dành thời gian ở cạnh nhau, tìm hiểu và thấu hiểu lẫn nhau, lại chọn cách phí hoài quãng thời gian hạn hẹp ấy để chơi những trò chơi tinh thần chẳng có chút lợi ích nào cho đôi bên.

"Tao cũng không biết mình muốn gì nữa."

"Nam tử hán đại trượng phu, đi mà nói chuyện cho rõ ràng đi." Jaemin phủi mông đứng dậy, khi đã thấy bóng Jeno đang chạy tới từ xa, "Thích thì tới, không thích thì từ chối, mập mập mờ mờ vậy có thấy vui không?"

"Lúc đầu có vui mà." Park Daehyun cười, nụ cười nhuốm màu chua chát, "Nhưng càng lúc càng tệ, chỉ thấy mệt thôi."

Đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Jaemin nhuộm mình rực rỡ trong bộ đồ thể thao màu trắng, khẽ mấp máy môi, "Chưa sẵn sàng thì đừng đặt cảm xúc lên bất kì ai."

Park Daehyun cũng đã để ý thấy Jeno đang chạy tới, đứng dậy vỗ vai Jaemin, "Ai cũng phải ngu một lần mới sáng mắt ra được. Tao đang học đây. Chơi vui nhé đại ca."

Trước khi hoàn toàn bỏ đi, Park Daehyun không quên hoảng hốt quay đầu lại nhắc nhở, "À, ngày mai tụi tao không ném phao mày được đâu. Nhớ tự tìm cách sống sót đấy."

Cứ mỗi lần nhắc tới kiểm tra, Jaemin lại đau đầu.

"Đừng có giả bộ mệt với tôi." Jeno tiến lại gần cậu, lãnh đạm nhìn bộ dạng đau đớn vò đầu bứt tai của Jaemin, "Dù cậu có ngất xỉu, tôi cũng theo lên xe cấp cứu kèm học cho cậu."

Jaemin, "..." Rốt cuộc mình nợ gì cậu ta nhỉ?

Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm thán hết bộ dạng phong trần hoạt bát đậm mùi nam tính từ một Jeno trong bộ đồ thể thao – bộ đồ đã phô trương trọn vẹn bờ vai rộng và vòng eo thon khiến người khác đỏ mắt ghen tỵ ấy, đã bị hắn tạt cho tỉnh.

"Tụi mình cá cược đi." Jaemin nhặt bóng rổ từ dưới sân bóng lên, ôm ngang người, "Nếu tôi thắng, cậu tha tôi hôm nay được không?"

"Cậu cứ cố gắng làm gì thế?" Jeno không hiểu, nhướn mày nhìn cậu, "Trốn được một ngày cũng không trốn được cả năm."

Jaemin không có đủ trình đấu khẩu với Jeno, nên cậu đành dồn hết uất ức chèn ép hắn trong trận bóng của cả hai.

Thân thể Jaemin không những dẻo dai, còn rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Cậu đưa bóng từ trái qua phải, luồn lách tránh đi mọi đường tấn công và cơ hội cướp bóng từ Jeno. Từ đầu tới cuối, Jaemin không cho Jeno chạm bóng một lần nào.

"Lớp phó à," Jaemin đắc ý đưa tay đập bóng xuống mặt sân, tiếng bóng rơi rồi nảy, lấn át tiếng thở khẽ vì bực bội từ hắn, "Cậu cũng chỉ đến thế thôi."

"Đừng đắc ý quá sớm."

Jaemin ngơ ngác.

Không phải vì sự kiêu ngạo đang toát ra từ trong xương tuỷ của hắn, mà bởi vì Lee Jeno đang cười. Nụ cười như có ý muốn nhắc nhở cậu, nụ cười vốn chẳng mang chút thiện cảm nào, nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng ấy đã cong lên một vòng cung thật đẹp, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng mờ nhạt đang dần hé nơi chân trời phía xa.

Trong khoảnh khắc, hắn cướp lấy trái bóng trong tay Jaemin.

Ngu ngốc.

Jaemin rủa thầm một tiếng.

Cậu đuổi theo chiếc bóng đang đổ dài trên mặt sân, mà thật sự không nhận ra, tốc độ của chính mình đã chậm đi thật nhiều.

Jeno dành phần lớn thời gian để học, nên hắn không quá nổi trội khi chơi các môn thể thao, cho dù hắn quả thật rất có thiên phú – đó là thầy thể dục nói vậy. Còn Jaemin thì thấy, thầy chỉ động viên cho hắn đỡ buồn thôi.

Quả bóng rổ rất nhanh rơi trở lại vào tay cậu.

Jaemin chạy một bước dài vượt qua nửa sân bên kia, nhảy lên một cú xoay hoàn hảo, ụp bóng vào rổ.

Ngay khi cậu vừa tiếp đất, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Lee Jeno đang đứng từ xa, không tiếc vỗ tay một tràng dài.

"Đỉnh đấy." Bóng dáng hắn bước lại gần, ngược chiều nắng, khiến Jaemin thật sự cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, "Tôi nói đừng đắc ý quá sớm, là vì trong nửa năm này, tôi sẽ luyện tập để đánh bại cậu."

Cậu nghiêng đầu bẻ khớp cổ, "Bảng điểm của cậu đã đè bẹp tôi rồi, thì để lại cho tôi chút ít tôn nghiêm ở chỗ khác đi."

Bởi vì cậu thực sự tin, Lee Jeno là kiểu người nói được làm được.

Hắn khẽ trầm giọng cười.

"Ăn thôi."

Jaemin ngay lập tức túm lấy cổ áo hắn, "Đi rửa tay."

Thư viện trường vào buổi tối vắng lặng đến hiu hắt, hiu hắt đến mức khiến Jaemin muốn trầm cảm.

"Tốt, không có ai, đỡ ồn." Nhưng lại khiến lớp phó đi bên cạnh cậu hài lòng đến vậy.

"..." Tưởng gần mà xa, Jaemin cảm thấy, thì ra thế giới song song có tồn tại thật.

Jeno đặt một chồng sách dày cộp xuống bàn, hào phóng kéo ghế bên cạnh mời Jaemin ngồi xuống, "Thoải mái đi."

"Cậu coi thường tôi quá." Sau một vài phút giây cố gắng thích ứng, Jaemin thả người rơi xuống ghế, "Cho tôi lên bàn đầu tôi còn ngủ được nữa là."

Hắn nhấc mi nhìn cậu, "Bắt đầu luôn nhé?"

Jaemin xua tay, "Ngay đi. Đa phần những nỗi đau không nên được kéo dài."

Cậu đến đây vì Jeno bảo cậu đến. Thật lòng mà nói, cậu không có một chút nghiêm túc nào, cũng không hề nghĩ sẽ thật sự chăm chỉ học hành gì ở đây.

Nhưng khi thấy Jeno lôi ra tập vở của hắn, bàn tay chán nản đang chống lên bàn của cậu bỗng thả lỏng.

Jaemin chầm chậm ngồi thẳng người dậy.

Cậu cầm đến tập vở của hắn, không rõ tâm trạng lúc này nên được miêu tả như thế nào.

Jeno là kiểu học bá cẩu thả, bởi mạch suy nghĩ của hắn rất nhanh. Khi học bài và làm bài, đa phần hắn chỉ nháp qua loa vài nét chả ai hiểu gì trên giấy. Mà những gì cậu nhìn thấy bây giờ, dù cùng một nét chữ - chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng rõ ràng đã được trình bày và ghi chú cẩn thận rõ ràng hơn rất nhiều.

"Này là quyển photo vở của tôi cho cậu, đừng có làm mất."

Jaemin nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, "Ừ, không làm mất." rồi cậu cười rộ lên, "Tôi phải bán lấy chút tiền tiêu chứ."

"À không, tôi photo thêm vài chục vài trăm quyển nữa, bán đắt hơn thêm năm ngàn, vậy là đủ tiền ăn sáng cả học kì."

Jeno trực tiếp làm lơ.

"Cậu muốn học môn nào trước?"

"Văn." Jaemin nhìn hắn, nụ cười trên môi không giấu được chút lém lỉnh, "Hoặc sử, hoặc địa cũng được."

Jeno là học bá, mà là học bá học lệch. Hắn học lệch kinh khủng đến mức, bảng điểm các môn xã hội cũng thảm hại không kém Jaemin là bao.

Hắn rũ mắt lạnh lùng nhìn cậu, "Tin tôi đi, nếu tôi bỏ thời gian ra học thêm, cậu sẽ còn thảm hơn bây giờ nhiều."

Jaemin thề, cuộc đời làm đại ca của cậu chưa từng rụt cổ trước một ai nhiều đến thế.

"Xin lỗi." Jaemin chắp tay chân thành xin tha, bắt đầu biết tự giác lôi ra một quyển vở trắng, và một cây bút đen – tài sản duy nhất cậu sở hữu được cất giữ trong cặp.

Cậu không chọn được môn nào cả, cuối cùng theo Jeno đi học toán. Dù sao toán cũng là môn quan trọng và nắm giữ những mấu chốt căn bản nhất để giải được hoá và lý, nên thôi, cứ vậy đi.

"Bài này, bài này, bài này nữa." Jeno đưa tay khoanh một loạt vòng tròn trên sách bài tập của hắn, "Đều là những bài áp dụng công thức là được, không đòi hỏi suy luận gì nhiều, cậu làm thử trước đi."

Jaemin ngậm đuôi bút sắp nát tới nơi, "Khi nào thì tôi được về?"

"Tôi thấy ổn thì sẽ cho cậu về." Hắn đẩy quyển bài tập cơ bản sang cho cậu, rồi đưa tay với lấy sách nâng cao cho chính mình.

Jaemin bắt đầu nhăn nhó.

Trả lời cảm tính thế.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng khi hình ảnh Jeno tập trung làm bài đập vào mắt, cậu có chút không nỡ.

Thôi vậy, cứ giữ lấy hình tượng mỹ nam an tĩnh như thế đi.

Jaemin nhìn sách bài tập, rồi lại nhìn tới vở ghi chép của hắn, cẩn thận dò tìm công thức cần áp dụng. Cậu vốn rất lanh lợi, chỉ là không thích học mà thôi. Cậu rất ghét cái cách người lớn hay bảo, chỉ học giỏi thì sau này con mới được hạnh phúc.

Nhìn mẹ cậu bây giờ mà xem, người vừa là hoa khôi vừa đứng đầu lớp khi ấy, tới tận bây giờ có thực sự hạnh phúc một ngày nào không?

Nhăn nhó một lúc, chân mày Jaemin khẽ giãn.

Cậu cảm nhận được bên cạnh mình, một luồng hơi ấm liên tục phả tới. Bởi buổi tối muộn lạnh lẽo và trống vắng, cậu mới cảm được nhiệt độ của người bên cạnh rõ ràng tới vậy, và cả mùi hương nam tính nhè nhẹ sau khi vận động, chậm rãi luồn vào từng tế bào nơi cậu.

Jaemin nhắm mắt, rồi mở mắt. Thoải mái thật.

Đầu óc được thả lỏng, nên những bài toán trước mắt cũng trở nên dễ ưa hơn một chút. Và đúng như lời Jeno nói, chỉ cần tìm được công thức là sẽ làm ra đáp án chính xác mà hắn đã viết sẵn bằng bút mực đỏ bên cạnh.

Đã lên được đến lớp 12 rồi, trình độ này không làm khó cậu đến mức như thế.

"Xong rồi. Giảng bài khó hơn cho tôi đi."

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu. Jaemin chỉ đột nhiên nghĩ vắng vẻ như thế này, cậu muốn nghe giọng nói của hắn, một cách rõ ràng và mạch lạc hơn. Khi ở chỗ đông người, chất giọng của Jeno sẽ không đến mức trầm thấp như khi hắn ở riêng với cậu, và ở một không gian tĩnh lặng chỉ có hai người như thế này.

"Bài này đòi hỏi cậu phải biết vận dụng và biến đổi nhiều công thức cùng một lúc. Nên nghe cho kĩ này."

Jaemin khẽ gật đầu.

Nghe không kĩ thì nghe lại thêm một lần nữa, nhiều lần nữa cũng được.

Một buổi tối tưởng chậm, mà trôi qua nhanh đến không tưởng, đến mức khiến Jaemin tự hoài nghi chính mình, cậu là ghét học hay ghét cách thầy cô giảng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co