Chapter 9
Trời dần về khuya, mẹ Na lo lắng một đám nhóc con đi đường không an toàn, vội vàng xua tay đuổi cả lũ về. Jaemin vừa dọn bàn vừa nhìn mẹ, mẹ đã quên mất những khi gặp rắc rối, lũ 'nhóc con' đó cùng với con trai mẹ đã hung hăng như thế nào rồi.
Khi chắc chắn không còn đứa nào phải đứng đợi ở trạm xe bus một mình, mẹ Na quay trở lại quán, nói với Jaemin, "Cậu bạn vừa mới đến là ai thế? Nhìn giống cậu cảnh sát hay đến đây ngồi mấy hôm trước nhỉ?"
"Bạn cùng bàn của con." Jaemin nghĩ nghĩ, rồi bổ sung, "Lớp phó học tập, đứng ở mấy vị trí đầu toàn khối mà con không dám mơ tới đó mẹ." Tốt xấu cũng phải tăng độ uy tín của hắn trong mắt mẹ lên một tí.
Thật ra với học lực của Jeno, nếu hắn chịu học đều tất cả các môn, có khi sẽ đè bẹp đứa đang đứng đầu dưới chân cũng nên.
Mẹ Na như chợt nhớ ra điều gì, "Là cậu bạn thầy Jo nhờ kèm cặp con phải không?"
"Dạ..."
"Vậy thì đừng phụ lòng người ta." Mẹ Na giơ tay đập lên người Jaemin một cái, "Mẹ không cần con học giỏi, nhưng bạn đã học vất vả để đứng đầu khối như vậy rồi còn mất công kèm con thêm, mẹ cũng thấy ngại thay."
"Mẹ." Jaemin ôm tay cười khổ, "Bộ học giỏi là chuyện con cứ muốn là được hả?"
"Thì cố gắng lên." Mẹ Na trừng mắt nhìn Jaemin, "Nhiều khi cũng không cần con làm tốt, chỉ cần con tỏ ra cố gắng thôi đã đủ làm người ta hài lòng rồi."
Động tác lau bàn của Jaemin chậm dần, lời mẹ nói cũng như lời Jeno đã từng nói trước đó vậy. Bởi vì hắn thấy tối hôm trước cậu đã cố gắng thế nào, nên thương tình thảy phao cho.
Jaemin gật gù. Mẹ lúc nào cũng là người nhìn thấu thế gian.
Giây phút nhìn thấy cục giấy bay lên giữa không trung - một cảnh tượng quen thuộc tới vậy, một cảnh tượng diễn ra mỗi học kì, chỉ là không hiểu sao, lần này Jaemin lại mong nó không chỉ được viết vài ba dòng đáp án.
Ôi đệt.
Nghĩ cái gì vậy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ Na, Jaemin tự tát mình một cái.
Mỗi một ngày trong cuộc đời mười hai năm đi học đều trôi qua rất nhanh, bật đèn tắt đèn, chớp mắt một cái đã lại tới trường.
Hàng bánh mì thân quen lại chào đón những gương mặt mà cô bán bánh mì nhìn quen chứ không muốn thân.
"Ê lớp trưởng." Renjun xách cổ áo lớp trưởng đòi vở bài tập, "Lần này mày làm đúng chứ hả?"
Lớp trưởng Kim tự hào vỗ ngực, "Đúng chứ." Vừa nhận được ánh mắt nghi hoặc của Park Daehyun đã không nhịn được xù lông, "Lúc nãy Lee Jeno đi ngang mua bánh mì có xem bài cho tao đó!"
Renjun, "?"
Nghe đến Lee Jeno thì chất lượng được đảm bảo thật đấy, nhưng mà cái gì cơ?
Park Daehyun kín đáo đưa mắt nhìn về phía Jaemin đang bận rộn chiên trứng như mọi ngày, trước khi dời tầm mắt trở về hai quyển bài tập trắng toát đang đặt trước mặt, "Thôi vậy, chép đi. Tao không quản nổi. Sao ngày thường Lee Haechan chép kịp hai quyển cùng lúc nhỉ?"
"Nó đi đâu rồi?" Bạn học Kang lúc này mới đến, bỏ cặp xuống một bên hỏi.
Renjun, "Đi họp."
Bạn học Kang, "Nó? Họp? Họp hành gì?"
Renjun, "Họp bàn chủ đề với cả nội dung ngoại khoá của khối lớp D tụi mình."
Bạn học Kang gật đầu, "Hèn gì hăng hái vậy."
"Tiết đầu tiên là tiết của ai?" Jaemin vừa giao xong một đống bánh cho khách đứng chống chân chờ trên vỉa hè, quay lại hỏi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm lắm.
Lớp trưởng Kim sống chết nuốt đống bánh mì vào bụng trước khi trả lời, đề phòng đột ngột bị xách cổ áo lôi đi.
"Tiết thầy Na Yuta."
Giờ giáo dục công dân là giờ học không bao giờ có đứa nào bị gọi đứng lên phát biểu, nên Haechan thường sẽ lén giấu sơ đồ lớp đi, sau đó cả lớp âm thầm đổi chỗ ngồi.
Jeno bất lực nhìn Haechan và Renjun nhào đến chiếc bàn phía trên bàn hắn.
"Ê." Như hắn dự đoán từ trước, Haechan chỉ chờ thầy vừa quay lưng lên bảng là sẽ quay người xuống bàn phía sau, "Lúc nãy họp ba khối á, tụi lớp 10 đề xuất ngoại khoá với chủ đề Halloween, tao thấy ổn, tụi mày thì sao?"
Jeno không thèm nâng mắt nhìn Haechan, vẫn luôn dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên đề toán đang làm dở, "Không quan tâm, không hứng thú."
Renjun hất cằm về phía Jaemin, "Tôi tưởng cậu đồng ý với đại ca là sẽ tham gia rồi cơ mà?"
Jaemin cũng khoanh tay nhìn hắn.
Jeno thở ra một hơi, thời gian quý như vàng, làm gì còn mấy tháng để ôn thi Đại học đâu, "Các cậu bảo gì tôi làm đó, không cần phiền tới ý kiến của tôi làm gì."
Jaemin khẽ nhếch miệng cười.
Được.
"Còn kịch bản diễn kịch thì vẫn đang thảo luận." Haechan tiếp tục thầm thì, "Có kịch bản vừa lòng thầy cô thì đám học sinh không thích lắm, có cái tụi tao thích thì thầy cô chắc sẽ không thích đâu."
"Cuộc đời là những niềm đau, chỉ toàn những thứ buộc người ta phải đánh đổi lựa chọn như vậy đấy."
Thật là triết lí cuộc sống.
Cả ba đứa nghe rồi gật lấy gật để, gật xong mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Thầy..." Jeno phản ứng nhanh nhất, ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo dục công dân gọi một tiếng.
"Vẫn biết gọi tôi là thầy à?"
Haechan cũng nhanh chóng đỡ lời cho Jeno, hắn gọi thế thôi, chứ có nói thêm lời nào được nữa đâu, "Thầy Yuta, tụi em xin lỗi, lần sau tụi em không nói chuyện nữa."
Giáo dục công dân là một môn học mà mỗi khi có tiết, học sinh sẽ tự động coi đó là tiết trống. Không ngồi giải đề toán thì cũng là ngồi làm việc riêng. Chỉ là từ khi nhà trường mời giáo viên mới đến đảm nhận bộ môn này - thầy Na Yuta, một người thầy sục sôi tâm huyết với nghề khiến học sinh cạn lời, thì đứa nào đứa nấy lúc đó mới lật đật chạy đi mua một quyển sách giáo khoa Giáo dục công dân.
"Tiết nào cũng hứa với hứa! Toàn hứa lèo không. Không giữ lời thì sao thành một công dân tốt được?"
Yuta liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, nhìn thấy rồi thì đặc biệt đâm chọt Jeno, "Tiết này là tiết nào mà ngồi làm toán hả? Dù em có học toán được điểm tối đa mà liệt môn của tôi thì cũng đừng mơ được học sinh giỏi."
Nghe thầy Johnny dạy Tiếng Anh kể, thời đi học, thầy Yuta ghét nhất là học toán, nên thành ra bây giờ nhìn mấy đứa giỏi toán cũng thấy ngứa mắt.
Jeno tự biết thân biết phận, im lặng gấp lại tờ đề đang làm, nhét vào hộc bàn trong một nốt nhạc. Tiên học lễ, hậu học văn. Trở thành công dân tốt trước rồi hẵng giỏi toán sau.
Yuta xoay người bước đi. Cả một tiết học cũng chăm chỉ đi qua đi lại hết vòng này rồi lại vòng khác, không để cho bất cứ đứa nào có cơ hội làm việc riêng.
Haechan nước mắt lưng tròng đếm từng giây cho qua hết tiết. Có nhiều chuyện muốn nói vậy mà không nói được, ức dữ lắm!
Jaemin nhìn ra được tâm sự của Haechan, khẽ cười thành tiếng.
Jeno quay sang nhìn cậu, Jaemin dùng khẩu hình nói với hắn, "Cứ như thế này thì thích nhỉ." Nói rồi ngay lập tức quay đầu đi, nhìn lên phía bàn bên trên - Haechan và Renjun không biết sống chết lén lút chơi caro. Tí nữa giờ ra chơi thể nào cũng xách cổ ra hành lang đánh nhau cho mà xem.
Jeno chỉ giữ nguyên tầm mắt đang đặt trên người Jaemin, không đáp.
Quả thật so với những áp lực cơm áo gạo tiền trĩu nặng trên vai mỗi người lớn, thì còn được đi học và bày đủ mọi trò nghịch phá đúng là tốt hơn rất nhiều.
Và hơn tất thảy, có thể ngồi một ngày tám tiếng đồng hồ - bên cạnh người mà bản thân vẫn luôn muốn gần gũi, cũng đúng là thích hơn rất nhiều.
Jaemin nghe thầy Yuta giảng đến là muốn gục ngã, đành nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn đất, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Và rồi cậu bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Lee Jeno.
Jaemin vẫn luôn là một người rất linh hoạt - không chỉ linh hoạt về hình thể, mà cậu cũng phản ứng với mọi thứ xung quanh một cách rất nhanh nhạy. Nên thường Jaemin sẽ dư sức né đòn và nện được một cú đấm đau điếng lên người đối phương, khi bọn họ thậm chí chưa kịp phản ứng.
Thế nhưng mà dạo gần đây, cậu cảm thấy không thoải mái. Bởi không rõ cái kiểu gì, cứ đứng trước ánh mắt sắc bén vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị của Lee Jeno, cậu sẽ tự dưng bị chậm lại một nhịp.
Trong lòng dâng lên nỗi ấm ức, Jaemin giơ chân đạp lên chiếc ghế phía trên một cái.
Haechan trợn mắt quay xuống nhìn cậu, "?"
Bốn lăm phút của một tiết Giáo dục công dân mà tưởng như đã trải qua năm đời bốn kiếp. Thầy Yuta vừa bước một chân ra ngoài vạch cửa, Haechan đã xô ghế đứng phắt dậy.
"Anh em, lại đây!"
Bè lũ bốn phía phút chốc ùa đến, bao quanh hai chiếc bàn cuối dãy.
Khoé mắt Jeno khẽ giật.
"Chúng ta có 15 phút." Haechan lật ra một tờ giấy chi chít chữ, "Bọn mày phải giúp kịch bản của tao tác chiến thành công."
Park Daehyun hỏi, "Kịch gì đây?"
Haechan đáp, "Titanic."
Cả đám, "?"
"Khoan. Nghe tao nói." Haechan xua tay chặn miệng từng đứa, "Điểm đặc sắc của Halloween là gì? Hoá trang phải không? Với Titanic, tụi mình sẽ hoá trang vào đủ các loại vai diễn. Ví dụ như, Renjun hoá thành Rose."
"Ấy." Lớp trưởng Kim vươn tay giữ Renjun lại, trước khi xảy ra hỗn chiến máu đổ đầu rơi trong lớp, "Đợi nó nói hết đã..."
Bạn học Kang hỏi tiếp, "Tại sao đám lớp 10 với 11 không chịu kịch bản của mày?"
Nhắc tới đây, Haechan bĩu môi bất mãn, "Tụi nhỏ bảo kịch nhàm chán quá, không có gì mới mẻ. Nên tao mới nhờ tụi mày giúp cải biên nè."
Jaemin dựa người vào lưng ghế, hai chân vắt lên bàn, khoanh tay gật đầu, "Hoá trang thôi thì chưa đủ, cần điểm sáng nữa. Hay là cho zombie xuất hiện trên thuyền đi?"
Haechan đập bàn cái rầm, "Được đó đại ca! Đại ca quả nhiên vẫn là lợi hại nhất!"
Jeno xì một tiếng.
Nhảm nhí.
Renjun khoanh đỏ khoanh đen vào tờ kịch bản của Haechan, bổ sung ý kiến, "Thay vì đâm vào băng như bình thường, thì cho là thuyền trưởng vì muốn cứu mọi người thoát khỏi zombie nên cố tình đâm vào băng, để gọi được thuyền cứu hộ khác tới."
"Vậy diễn biến trên thuyền là gì?"
"Jack đánh nhau với đám zombie? Tụi mình vào vai quần chúng anh em, kề vai sát cánh chiến đấu!"
Park Daehyun đẩy gọng kính, mỉm cười, "Vậy thì tầm thường quá."
Haechan trừng mắt nhìn hắn, "Mày có ý kiến gì thì nói!"
Park Daehyun lơ đãng liếc qua Jaemin, rồi quay sang nói với Haechan rằng, "Rose là người cầm kiếm giết zombie, thế nào? Hình tượng nữ chính đầu gấu, nữ cường ấy. Dạo này hot lắm."
Jaemin lãnh đạm nâng mắt nhìn Park Daehyun, lãnh đạm đến mức Haechan muốn tặng cho hắn một tràng vỗ tay thật dài cũng không dám.
Park Daehyun cười hì hì, "Đại ca à, tao cũng đâu có bảo mày diễn. Lớp D gần trăm mạng người cơ mà. Nhưng nếu mày tình nguyện, thì cả trường này không có ai đầu gấu hơn mày, hợp vai số một!"
Lớp trưởng Kim ngăn Renjun thì được, chứ Jaemin thì trời mới dám. Chỉ đành đứng một bên âm thầm cầu nguyện cho Park Daehyun toàn mạng trở về nhà.
Haechan không dám lên tiếng, nhưng đã im lặng bật ngón cái, chỉnh sửa kịch bản ở một bên.
Park Daehyun đi vòng ra phía cửa sổ, vỗ vai Jeno một cái, "Với cả, Jack đẹp trai tài giỏi thế này, nào còn ai xứng đáng diễn cùng được nữa nhỉ?"
Jeno nằm trong những vị trí đầu của khối, không phải chỉ nhờ chăm chỉ mài dũa, hắn còn thông minh có tiếng. Vừa nghe đề nghị của Park Daehyun, trong khi những cái miệng phía đối diện còn chưa kịp khép lại, hắn đã hiểu cậu ta có ý gì.
Phiền phức nhỉ.
Jeno khẽ nhếch miệng cười.
"Ừ."
Bàn tay cầm bút của Haechan run rẩy tới mức suýt thì rơi.
Jaemin quay sang nhìn hắn, nhìn chằm chằm như thể muốn moi ra chút dối trá từ câu nói vừa rồi. Kiểu ăn nói này là đang ép cậu nhận vai Rose có phải không?
"Cậu giết tôi luôn đi?"
"Này." Jeno gõ tay xuống mặt bàn, trên người toát ra khí thế dồn ép khiến đám bè phái phải nuốt nước bọt, "Cậu là người rủ tôi tham gia đấy nhé. Có trách nhiệm chút đi."
Haechan thầm nghĩ, thật ra, những gì đang diễn ra trước mặt mới là vở kịch xứng đáng vừa ôm bỏng ngô vừa xem nhất!
Mỗi lần cãi nhau với Jeno, cậu đều không có cơ hội thắng. Lần này cũng vậy, Jaemin liên tục mở miệng, rồi ngậm, rồi mở.
Buổi họp bàn nội dung tiếp theo sau khi kịch bản của mỗi người được cải biên, Haechan gây ấn tượng đến là mạnh mẽ.
"Nhưng mà," Lớp trưởng lớp 11D có chút băn khoăn, "Vai này ai diễn hả anh? Con gái khối D tụi mình toàn người nhỏ nhẹ."
Khoé miệng Haechan lúc này đã kéo cao tới mang tai, chỉ vào người đang đứng ngoài cùng bên trái trong đám theo đến hậu thuẫn cho mình, "Cậu ta diễn."
Mọi người nhìn theo hướng tay Haechan chỉ, ai cũng tưởng mình nhìn nhầm, đành nhích tầm mắt qua trái thêm một chút. Nhưng mà người đứng bên trái người ấy, lại là Lee Jeno.
Không đúng lắm...
Lớp trưởng lớp 11D nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi lại, "Hoặc là em mù rồi, hoặc là anh chỉ anh Na Jaemin thật hả anh?"
Haechan gật đầu, cười tới không còn thấy mặt trời ngoài sân cỏ nữa.
Toàn bộ ánh nhìn trong phòng đồng loạt dồn lên người mình, Jaemin, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co