Mưa
Trời mưa là một trong những điều mà Lee Jeno ghét nhất trên đời này. Vì cứ mỗi lần trời mưa là cậu bạn thân từ thuở còn thơ của cậu sẽ lại bị cái lưng đau hành cho mất ăn mất ngủ. Trái ngược lại với cơ thể khỏe như trâu cùng sức đề kháng vô địch của Lee Jeno thì Na Jaemin có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều và mọi chuyện lại càng rồi tệ hơn sau khi nó bị chấn thương lưng vào giữa năm lớp 11.
Vào một lần chuẩn bị biểu diễn văn nghệ cho trường, vì một vài lỗi lầm trong lúc tập nhảy dẫn đến lưng của nó bị chấn thương khiến cho nó phải vào viện nằm suốt cả mấy tháng trời. Đối với Jeno đó là những tháng ngày mất ăn mất ngủ cùng với Na Jaemin. Mỗi ngày đi học thiếu mất bóng dáng quen thuộc cùng bàn, mỗi tối rảnh rỗi đến thăm thì luôn nhận được câu "Tớ ổn mà" để rồi khi Jeno quay đi ra khỏi phòng lấy nước cho bạn thì lại thấy mặt Jaemin nhăn hết lại vì cơn đau. Jeno cũng xót lắm chứ nhưng vì Jaemin không muốn nói nên cậu tôn trọng quyết định của cậu ấy. Chính vì lần chấn thương ấy mà Jaemin phải tạm nghỉ câu lạc bộ nhảy yêu thích của nó suốt một năm trời vì bác sĩ không cho nó vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến lưng và cũng vì Jeno hợp sức chung với anh hai nó cấm nó liên quan đến mất kỳ hoạt động gì ngoài việc học hay thư giãn ở nhà nên nó đành phải tạm biệt câu lạc bộ nhảy yêu thích một thời gian dài. Những ngày mới xuất viện nó làm gì cũng có người kè kè đi theo. Nó ngồi chơi game quá lâu sẽ bị anh Jaehyun bắt tắt máy về giường nằm chứ không được tiếp tục ngồi đó mà còng lưng ra bấm game, chính vì thế mà suốt thời gian đó nó chuyển từ game trên máy tính thành game điện thoại và nó cũng bắt đầu có một sở thích mới đó là đọc truyện tranh. Ba mẹ nó cũng thương cho con mình phải chịu nhiều khổ cực vì từ nhỏ nó đã là cục vàng cục bạc nhà họ Na nên mua thêm cho nó máy tính bảng và cả điện thoại mới để nó đỡ ngồi máy bàn.
Thời gian Jaemin nằm viện đối với Jeno dài đăng đẵng như vô tận và cuối cùng Jaemin cũng được bác sĩ cho xuất viện để trở về trường tiếp tục học. Ai cũng nghĩ cuối cùng Jaemin đã có thể bình thường trở lại như lúc trước rồi nhưng chẳng ai biết được rằng những hôm trời lạnh hay mưa rơi rả rích thì Jaemin lại phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ. Hồi cả hai còn học lớp 11, ba mẹ Na đi làm ban ngày nhưng Jaehyun anh của Jaemin vẫn còn là sinh viên năm 3, anh vẫn có thời gian trống trong thời khoá biểu của mình để có thể ở nhà ôm lấy Jaemin vào lòng xoa dịu bớt cho cơn đau lưng của nó, và những khi anh Jaehyun có tiết thì lại đến phiên bạn trai anh ấy là anh Taeyong, người hiện đang làm biên đạo tự do nên có thời gian biểu tương đối dễ chịu sẽ bị Jaehyun nhờ sang chăm sóc em ngay khi anh nhận thấy dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Nhưng cũng có những hôm, khi mưa tuôn xối xả và gió thì gào thét, cả hai anh của Jaemin đều bận nên nó phải tự chịu đựng nỗi đau một mình vì nó lớn rồi, nó chẳng muốn làm gánh nặng cho ai hết. Những điều đó nó chưa bao giờ kể cho Jeno, luôn bảo Jeno rằng đừng lo vì nó hồi phục tốt lắm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jeno chưa bao giờ tin những lời đó sau những gì mình đã bắt gặp lúc Jaemin nằm viện, cậu gặng hỏi mãi anh Jaehyun mới nói cho cậu biết rằng mỗi khi trời lạnh hay mưa thì cơn đau lưng của Jaemin lại tái phát.
Kể từ hôm đó cứ mỗi khi trời kéo mây đen và gió lại cuộn từng cơn Jeno sẽ tìm cách chạy nhanh sang nhà Jaemin để vỗ về làm dịu đi cơn đau đang hành hạ người bạn thân của mình. Lúc đầu Jaemin cảm thấy rất khó xử và tội lỗi mỗi khi Jeno thấy Jeno lật đật chạy sang nhà nó chỉ để xoa xoa cái lưng đau nhức cho nó. Đã bao lần nó bảo Jeno là cậu không cần làm thế. Nhưng sau bao lần phản đối không thành công đã vậy còn bị Jeno nhìn với ánh mắt "cậu không coi mình là bạn thân chưa gì" thì nó đã chính thức bỏ cuộc. Và cũng may sao thời gian sau khi nó xuất viện thì mùa của những cơn mưa đã qua đi rồi và mưa cũng chẳng còn xuất hiện mỗi ngày nữa thế nên nó mới trải qua những tháng ngày dễ chịu hơn một chút xíu. Còn đến lúc tụi nó được nghỉ hè thì dễ dàng hơn nhiều vì lúc đó cả nó và Jeno đều không phải đi học nên cho dù là những ngày ông trời cứ đổ mưa suốt khiến cho mặt trời bị thất nghiệp mấy hôm nó cũng chẳng còn lo lắng gì nhiều vì có Jeno ở đó rồi.
Bây giờ thì Jeno và Jaemin đang ngồi ở một góc thư viện trường nó trốn môn thể dục. Thật ra thì tụi nó cũng đâu phải đang cúp học hay gì đâu, Jeno được miễn học thể dục vì tham gia đội tuyển bóng rổ của nhà trường còn Jaemin thì vì cái lưng đau nên nó có giấy phép của bác sĩ cho nó miễn học. Từ ngày vào đội tuyển bóng rổ, Jeno đã luôn là ngôi sao sáng của đội, mấy anh khoá trên cứ bảo rằng nhờ cậu chàng mà đội trường mới đạt thêm nhiều thành tích mới như vậy. Và khi tụi nó lên 12 tuy rằng bận bịu việc học nhưng vì đam mê sân rổ nên cậu vẫn nhận chức đội trưởng đội bóng. Danh tiếng Lee Jeno lên như diều gặp gió ngay sau khi được phân nhiệm. Và đội trưởng đội bóng rổ nổi tiếng của trường giờ đang nằm ngủ gà ngủ gật bù cho ngày hôm qua thức khuya bắn PUBG chung với thằng nhóc Jisung đến 3g sáng, còn cậu bạn thân Na Jaemin thì đang ngồi kế bên đọc mấy cuốn truyện tranh mà nó mới mua hôm cuối tuần. Hai đứa đang tận hưởng một buổi sáng đẹp trời thì bỗng dưng gió lại bắt đầu nổi lên cuốn lấy mấy chiếc lá khô rụng đầy sân kêu lên xào xạch. Nghe tiếng ấy Jeno giật mình tỉnh giấc quay sang nhìn cậu bạn của mình. Và trước khi Jaemin kịp nhận ra mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt như thấm hết vào cơ thể nó và Jaemin thấy lạnh vô cùng. Không bao giờ, ý nó là không không bao giờ Jaemin có thể quen với cơn đau đi kèm với những ngày mưa. Mặt Jaemin nhăn hết lại và trước khi nó kịp than đau thì Jeno đã ôm nó vào lòng và bắt đầu xoa nhẹ nhàng lưng nó. Bàn tay Jeno như có mà thuật vậy. Nó ấm áp và nó làm cơn đau của Jaemin biến mất trong tích tắc.
Với một đứa dân thể thao lâu năm như Jeno thì bắp tay của cậu luôn là chủ đề bàn tán của lũ bạn vì nó là đứa đô nhất cả bọn và gân tay thì nổi hết lên nhìn dữ tợn vô cùng. Có đứa lớp tụi nó còn bảo thằng Jeno mà đấm một phát thì chỉ có nước bay thẳng từ cổng sang sân đá banh. Nghe hơi quá thật nhưng cũng hài hước quá chừng mà nhỉ. Câu nói đùa của cậu bạn ấy làm cho Jeno lại càng nổi tiếng hơn trong khối vì mấy đứa lớp tụi nó cứ ra ngoài tuyên truyền rằng "Đừng có hòng mà bắt nạt lớp tao, tụi mày tuổi gì với thằng Jeno, tin nó đấm phát cho làm lại cả hàm răng mới sáng bóng luôn không". Và vì quanh năm suốt tháng chơi với trái bóng cam trong phòng tập của trường, tay Jeno cũng có vài vết chai và lực tay của cậu cũng lớn vô cùng. Jeno đã vật tay thắng hết mấy thằng con trai lớp tụi nó và cả mấy đứa trong đội tuyển bóng rổ nữa. Mấy ai ngờ được giờ phút này đây Jeno đang dịu dàng hết mức xoa nhẹ nhàng lên nhưng Jaemin. Vừa xoa dịu cơn đau cậu vừa thủ thỉ với Jaemin để nó quên bớt đi cảm giác đau từ cái lưng truyền đến. Jeno xoa nhẹ nhàng thật khẽ vì sợ Jaemin đau như nó làm bằng pha lê không bằng vậy. Nhưng vậy cũng đúng mà, Jaemin là viên ngọc quý giá nhất của đời cậu, là món quà được gửi đến cho cậu từ lúc còn bé thơ để cùng đồng hành với nó qua những năm tháng và những cột mốc quan trọng của đời cậu. Còn Jaemin đang nằm gọn trong lòng của Jeno, đang nhận sự vỗ về của bạn mình nó cũng cảm thấy mấy mắn lắm. May mắn vì nó có Jeno, may mắn vì Jeno là người bạn thân thiết luôn bên nó qua bao ngày nhưng rồi liệu Jeno có còn ở bên nó không nếu cậu nhận ra nó thích cậu lắm nhỉ. Chắc là không.
Jeno cứ ngồi đó ôm Jaemin, tay vẫn cứ xoa đều đều trên lưng Jaemin để cho cơn đau vơi bớt và Jaemin đã ngủ quên tự lúc nào trong vòng tay ấm áp của bạn thân mình. Jeno ước gì Jaemin có thể cứ nằm trong vòng tay của cậu như thế này mãi. Thậm chí cậu còn mơ đến những ngày tháng tươi đẹp mà mình và Jaemin có thể trải qua sau này. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm rồi mỗi tối họ sẽ có những bữa cơm cùng nhau, những đêm nằm lười biếng xem phim hay cuộn tròn trong chăn chơi game đến khuya. Jeno luôn mong chờ đến ngày đó. Ngay khi Jeno còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì mưa đã tạnh từ lúc nào, nắng đã bắt đầu hé lên nơi bức tường màu vàng. Lúc Jeno ngẩng đầu lên thì thuws đập vào mắt cậu là một cầu vồng tuyệt đẹp, người ta nói thật đúng nhỉ, sau cơn mưa trời lại sáng, mưa qua đi là sẽ thấy cầu vồng. Thế nên mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp đúng không, nhất là với Jaemin, cậu mong mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ cho Jaemin vì Jaemin của cậu đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.
Và Jeno cúi xuống khẽ hát thì thầm bên tai Jaemin
Chẳng phải em là hồn, của cây
Mang câu hát đem đi đùa vui
Sống trong bao câu chuyện buồn
Tìm đâu đam mê say đắm ơi
Chẳng phải em là vải, màu nâu
Mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy
Cuối câu chuyện là đêm trắng
Mình em
Cô đơn
Và cơn mưa chiều qua chờ ai
Cuốn theo em bỏ rơi
Tiếc đôi vai gầy
Bên phố đông
Một mùa mưa ngâu ngây ngất
"Mình thương cậu lắm Jaemin à"
"Mình cũng thương Jeno lắm"
Tiếng Jaemin cất lên làm Jeno giật hết cả mình. Jaemin đã dậy từ lúc Jeno đang hát dở dang. Nó không bao giờ ngờ được rằng người mà nó thầm thích lâu nay, đoạn tình cảm mà nó sợ sẽ làm hư mất tình bạn của tụi nó lại được đáp lại. Jaemin cảm thấy như nó là người hạnh phúc nhất thế gian khi nghe Jeno thì thầm nói thương mình. Và nó nhận ra cầu vồng thật sự đã đến sau cơn mưa ảm đạm và Jeno chính là cầu vồng đem đến ánh sáng và màu sắc cho nó. Jaemin vòng tay ôm chặt lấy eo Jeno và Jeno thì siết chặt vòng tay quanh nó thêm xíu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co