Truyen3h.Co

[Nomin] ngạt

3.

nandan36

Na Jaemin đếm đến ngày thứ năm, nằm vật ra giường không muốn tới trường, như thế mà còn hẳn hai ngày nữa Lee Jeno mới về.

Mọi người xung quanh cũng vô cùng khó hiểu về thái độ của Na Jaemin từ ngày Lee Jeno đi công tác, trước đây nói hết nước hết cái vẫn chẳng chịu học, thế mà tự nhiên vài ngày trở lại đây đột nhiên rất ý thức, không thấy lông bông tiệm net, la cà cùng Donghyuck và Chenle cả ngày.

Thực ra con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ông bà Na đều là người tài giỏi không lí nào Na Jaemin lại không thông minh được, hơn hết vì anh trai quản chặt việc học, cậu tuy học đối phó nhưng không đến nỗi mù tịt kiến thức. Zhong Chenle và Lee Donghyuck nhìn Jaemin nghiêm túc nghe giảng đâm nản, không có gì làm đành nghe theo Jaemin thử học tập chân chính. Bố mẹ hai nhà bị cảnh tượng con trai ngồi vào bàn học làm cho choáng ngợp, lâu lâu lại ngó vào nhìn con một cái, rồi lại ngẩn ra một lúc, cuối cùng lại nhìn nhau cười.

Chỉ mới có ba ngày, thế mà bố mẹ đã chiều cho lên trời, không có xin gì mà không thể.

Cả ba cùng nhau rời khỏi lớp, Lee Donghyuck như bị rút cạn sinh lực, kêu gào:

"Tao cảm thấy việc tập trung nghe giảng bào mòn tinh thần tao rất kinh khủng"

Na Jaemin đang định đáp lời, Donghyuck quay sang bảo Jaemin muốn nói gì thì nói đi, nhưng chỉ thấy mắt cậu sáng lên, không nói không rằng chạy về phía cổng trường. Đưa mắt dõi theo liền thấy vị anh trai khó tính của Jaemin đã đứng đợi sẵn, thu lại sắc bén thường thấy, ánh mắt dịu lại nhìn Jaemin hấp tấp chạy đến.

"Mày có thấy nó kiểu gì không?"

Lee Donghyuck bĩu môi, "Rõ như ban ngày rồi còn gì"

"Anh về rồi, về sớm thế?"

"Sao? Bảo nhớ anh mà không ôm anh một cái?"

Na Jaemin ngoãn ngoãn ôm lấy hắn, kéo dài âm cuối hớn hở hỏi, "Có gì cho em không?"

"Trên xe"

 Vài năm trước, Na trùm trường có sở thích hơi khó nói là xem phim hoạt hình, trong một lần Lee Jeno liếc mắt thấy chú thỏ Snowball trên điện thoại mà Na Jaemin đang chăm chú dán mắt, đưa ra nhận xét:

"Em thật sự rất giống con thỏ đó"

Đều là giặc trời.

Từ đó mỗi lần đi công tác về luôn xuất hiện trên xe một con thú nhồi bông nhìn rất lạc quẻ. Dần về sau con thỏ bông đấy gần như là vật không thể thiếu đối với Na Jaemin, dù Lee Jeno có đem về bao nhiêu thứ đi chăng nữa.


Cậu Na không thấy bóng anh trai thì thôi, thấy thì cả ngày liền lập tức lè nhà lè nhè đòi hỏi, đặc biệt là dạo gần đây biểu hiện rất nghe lời, khi Lee Jeno về lại càng lắm nguyện vọng hơn.

Năm ngày vừa rồi, Jaemin hôm nào cũng cập nhật tình hình, bố mẹ cũng xác nhận rằng mấy ngày hôm nay thật sự rất ngoan ngoãn và ý thức, cậu cũng vịn đó đòi hỏi Lee Jeno. Nghe yêu cầu, anh không đáp ứng ngay, chỉ bảo là để xem ý thức cậu những ngày tiếp theo.

*

Một tuần sau, Na Jaemin đang chơi cùng con trai Na In Woo trong sân vườn, thằng bé đang bị chọc cho cười khúc khích bỗng nhiên nhìn về phía sau Jaemin rồi chạy mất. Jaemin nghi hoặc quay lại kiểm tra, thấy Lee Jeno từ từ bước đến. Khi hắn vừa khuỵu gối trước mặt cậu, Jaemin liền lấy hai ngón tay xoa nhẹ hai hàng lông mày hắn, "Anh đừng suốt ngày nghiêm trọng thế, thằng bé sợ đấy thấy không?"

"Em sợ không?"

Jaemin thản nhiên:

"Không" - Cậu đảo mắt suy nghĩ, "Ừm, trừ khi em gây chuyện", còn lại thì có điểm nào đáng sợ chứ.

Hắn đưa tay bóp nhẹ hai má cậu, "Em không sợ là được."

"Cuộc sống anh đâu chỉ có mình em."

Lee Jeno thoáng chốc thâm trầm, "Có mình em là đủ rồi."

Na Jaemin lắc lắc đầu, thầm lẩm bẩm anh như thế là không được, dời ánh mắt khỏi hắn, cậu nghiêng đầu nhìn phía sau Jeno, chú Han từ đâu dắt theo một con vật trắng tinh vô cùng đáng yêu đi tới.

Cảm giác muốn tan chảy.

"Là Samoyed sao?"

"Đúng vậy, là cậu Jeno đích thân đi tìm cho cậu đấy."

Ôm thứ cục bông đáng yêu vào lòng, Jaemin trong xoe mắt long lanh nhìn hắn, Lee Jeno bật cười, búng một cái vào trán cậu, "Đừng hoạt họa nữa, thích không?"

"Thích chết mất"

Jaemin hôn mạnh lên đầu chú cún, miệng lẩm bẩm "Yêu quá yêu quá" xong lại quay sang hỏi hắn, "Đố anh biết sao em lại thích Samoyed?"

"Không phải vì nó dễ thương à?"

"Một phần thôi"- Cậu đặt chú cún bên cạnh Jeno, sau đó nhe răng cười, nhìn qua nhìn lại giữa anh và cún, "Giống nhau thế! Đều đáng yêu"

Sau đó ôm cún đi mất, để lại Lee Jeno ngẩn ra. Hắn nhìn theo Jaemin đang cách đó không xa cùng cháu trai lăn lộn với cún liền khẽ cười. Đến khoảnh khắc này, chú Han mới thấy hình như là có chút giống thật.

*

Na Jaemin lúc nhận ra tầm quan trọng của việc học thì thời gian cũng chẳng còn nhiều, chỉ còn lại một năm. Ban đầu ai cũng tưởng là nhất thời muốn xin xỏ cái gì nên mới tự nhiên ngồi vào bàn học, nhưng thời gian qua đi, cậu thật sự tự giác đối với việc học không cần ai quản thúc. Chính vì trước đây học đối phó, Jaemin mất nhiều thời gian hơn so với bạn bè, để đuổi kịp, cậu lại càng liều mạng. 

Thứ hạng ngày càng cải thiện, theo đó mà cân nặng cũng ngày càng giảm sút, Lee Jeno nhìn thì phát hoảng, "Em không cần áp lực"

Jaemin lắc đầu, chỉ bảo rằng em có điều mà em muốn thực hiện, kém cỏi so với bạn bè thì phải siêng năng hơn người ta gấp bội.

Trời không phụ lòng ai, Na Jaemin đến lần thi thử ba tháng cuối cùng trước kì thi chính thức thuận lợi ở đứng thứ mười toàn khối. Trước đây, Jaemin rất quậy phá nhưng năng lực che giấu lại rất tốt, thế nên thầy cô không hay biết, trong mắt thầy cô cậu học trò này tuy thành tích tạm bợ, không để tâm đến việc học, nhưng lại không quấy rầy đến đám học sinh chuyên cần, không vì gia thế hiển hách mà vô lễ, đối với thầy cô luôn tôn trọng. Xếp hạng của Na Jaemin cứ thế mà từ từ đi lên, thầy cô nhìn vào lại càng yêu thích không thôi. 

Trái lại Lee Jeno đã nóng hết ruột gan, tưởng chừng như kết quả này có thể khiến cường độ học tập của Jaemin giảm đi đôi chút. Nhưng không hề, thành tích này càng khiến Jaemin có động lực hơn, xem điểm chuẩn các năm trước, cậu thở dài, thành tích hiện tại của cậu hiện tại chưa có gì là chắc chắn.

Người gần đối mặt với kì thi quan trọng nhất đời người, chịu áp lực là cậu chủ nhỏ nhưng trợ lí lại thấy giám đốc Lee dạo này không có vấn đề công việc cần lo nghĩ, hôm nào cũng khó ở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co