7.
Zhong Chenle và Lee Donghyuck quyết tâm, Na Jaemin nhất định phải tìm được người tốt nhất.
Mà người như Na Jaemin, thành tích tốt, gia thế tốt, ngoại hình càng xuất chúng, điều hiển nhiên là vệ tinh xung quanh không thể đếm nổi.
Mà Na Jaemin lại hoàn toàn không để trong mắt một người nào, cảm thấy bọn họ thực sự rất phiền phức. Mọi hành động quan tâm của ai đó đều không nhịn được mà so sánh với Lee Jeno. Sau lại thấy nực cười rồi tự chế giễu bản thân, mình không có tư cách đấy.
Dần như thế, hai người bạn thân đều biết lí do tại sao mà Jaemin lại bài xích đối với đám người kia. Đến khi Lee Donghyuck không nhịn được nữa tức giận:
"Tại sao cứ đẩy họ xa ra, mày có biết mày sẽ vô tình bỏ lỡ người đối với mày tốt nhất không? Đừng tưởng là tao không biết đã qua hẳn một năm rồi, mày vẫn không buông bỏ được. Hắn thực sự đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì? Một kẻ tệ bạc. Những người kia, nhìn ai ai cũng thấy họ đối xử tốt với mày hơn hắn, hà cớ gì phải nhung nhớ không thôi?"
Zhong Chenle nhéo tay Donghyuck, lúc này cậu ta mới nhận thức được trong cơn tức giận bản thân đã lỡ lời. Cả hai lo lắng nhìn Jaemin. Trái với suy nghĩ, Jaemin bình tĩnh hơn hai người họ tưởng, gập máy tính chậm rãi nói:
"Mày cũng biết tao chưa quên được, tại sao còn tạo cơ hội để mấy người kia xuất hiện?"
Nếu cậu đã bình tĩnh như vậy, Chenle vòng vo không bằng cứ nói thẳng, "Mày không cho người khác bước tiếp vào cuộc đời mày, làm sao có thể nhanh chóng quên được."
Jaemin cười, vỗ nhẹ lên tay Lee Donghyuck, "Ở bên một người để quên đi một người, thật sự sẽ tốt sao? Khốn nạn lắm đó, tao không tự lừa mình dối người được đâu"
Cậu cúi đầu, khuấy khuấy tách cà phê trước mặt, "Đã một năm rồi. Người trong thành phố này ai ai cũng sống vội, cảnh vật cũng thi nhau đổi thay. Chính bản thân tao cũng mong muốn nhanh chóng trưởng thành. Cái gì cũng nhanh chóng thay đổi được trừ cái điều tao muốn quên đi nhất. Ngu ngốc quá đúng không?"
Cậu siết chặt bàn tay Donghyuck hơn, hai người bạn quan sát phản ứng của Na Jaemin, đã lâu lắm rồi, bọn họ chẳng thể gặp lại người bạn vô tư vô lo, trên người lúc nào cũng lắm năng lượng tích cực trước kia. Không thể phủ nhận được rằng, dáng vẻ trước kia của Na Jaemin, đều là do chính Lee Jeno nuôi ra.
"Thực ra tao chẳng yếu đuối đến mức vừa nhắc đến Lee Jeno là sụp đổ đâu. Tao thừa nhận, tao không quên được, nhưng cuộc sống của tao không chỉ là mỗi thế"
"Tao thật sự rất biết ơn bọn mày, không hiểu tại sao một đứa như tao lại may mắn có được chúng mày. Nhưng bọn mày yên tâm, những bức xúc của bọn mày bọn mày cứ thoải mái xả ra. Trước đến nay bọn mày vẫn biết, lì lợm có ai qua tao đâu, tao đâu thuỷ tinh đến thế"
Lần đầu tiên kể từ khi Lee Jeno rời đi, ba người bọn họ nói đến hắn, đương nhiên là không phải những từ ngữ tốt đẹp gì.
Nhắc đến lí do hắn rời đi, bây giờ chắc hẳn kẻ không tim không phổi như hắn đã toại nguyện rồi.
"Lee Jeno hôm nay, chính thức là người đứng đầu GF Group"
Na Jaemin nhấn các khớp ngón tay, im lặng không trả lời nữa.
Ngày hôm sau, trên đường ra về bỗng nhiên Lee Donghyuck chặn trước mặt cậu. Na Jaemin nhíu mày nhìn tự hỏi tên này lại ăn nhầm cái gì. Quay sang Zhong Chenle thấy cậu ta cũng thay đổi thái độ, hùa theo hành động kì lạ của Donghyuck.
"Chúng ta đi ra cổng phụ đi, tao muốn vào quán cà phê gần đó"
Jaemin ngờ vực nhìn hai người bọn họ cứ kì quái lôi xềnh xệch cậu đi.
Ngồi trong quán, ban đầu nói rõ là bàn bạc chuyện bài tập nhóm, hiện tại chính là Na Jaemin nhìn Donghyuck và Chenle cứ bấm điện thoại rồi nhìn nhau. Cậu tức giận gằn giọng:
"Hai đứa chúng mày, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không hẹn cả hai người kia đều nhe răng cười, "Không có chuyện gì, đang nhắn tin cho bạn học cùng nhóm thôi."
Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dò xét những cử chỉ đáng ngờ này.
Donghyuck, Chenle ngồi đối diện, nhận ra sự thay đổi cảm xúc qua đôi mắt của Na Jaemin, hai người lập tức quay lưng lại kiểm tra.
Người mà hai bọn họ cố tình che giấu, nay đường đường chính chính mà xuất hiện trước mắt Jaemin.
Giây phút mà người kia bước vào cửa, đôi mắt nheo lại nhằm xác nhận với bộ não, chính xác là hắn. Sau đó dường như không tin nổi liền không giấu nổi sự bàng hoàng, thực sự là Lee Jeno, cảm giác nghẹt thở của thời gian trước trở lại, khiến cậu hít thở không thông.
Na Jaemin nhanh chóng đảo mắt đi, sợ rằng chỉ trong một tích tắc nước mắt sẽ rơi xuống.
Hoàn toàn không thực.
Na Jaemin nhìn ra cửa sổ, bản thân là đang hoang tưởng.
Cậu cách ly bản thân với thể giới xung quanh, xoa nhẹ tai mình.
Từng đầu ngón tay đều run run, thần kinh căng chặt, cậu tự nắm lấy ngón tay mình, hít thở sâu, tự thôi miên thuyết phục chính mình.
Nhưng hai người đối diện lại đang cầu nguyện, cầu mong điểm dừng chân của hắn sẽ không phải là vị trí mà họ đang ngồi.
Rõ ràng, điều ấy không xảy ra.
Làm sao có thể nhìn nhầm được người khiến cậu giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya, khiến Na Jaemin thu mình ôm lấy đầu gối.
Là Lee Jeno.
Lee Donghyuck, Zhong Chenle càng căng thẳng hơn, vì cái lẽ gì mà một năm qua xuất sắc lặn mất tăm như thế, bây giờ sinh sự đi tìm cậu.
Lee Jeno vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Thật chế giễu, hắn nghiễm nhiên chẳng thay đổi cho dù Na Jaemin một năm qua vì hắn mà đổi thay thành kiểu người gì, chính bản thân cậu còn chẳng rõ.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno đang ở trước mặt, hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược nước mắt chực trào vào trong, tay siết chặt.
Ở góc nhìn của Lee Jeno, khoé mắt Jaemin đã đỏ lên rồi.
"Lâu ngày quá, hoá ra là chủ tịch Lee, nếu ngài muốn chỗ ngồi này chúng tôi xin phép rời đi." - Zhong Chenle lên tiếng kéo tất cả về thực tại.
Đúng, thực tại.
"Đi ra đây với anh."
Hắn mở miệng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn lại có thể làm ra biểu cảm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà ra lệnh cho cậu.
Donghyuck ánh mắt sắc lẹm, căm ghét vô cùng cái bộ dạng này của Lee Jeno.
"Anh có bị điên không? Anh là cái thá gì?"
Jaemin cuối cũng vẫn không làm được, nước mắt rơi xuống, cậu đưa tay lau đi, bất phân thực ảo. Nói cậu ngu dại cũng được, cậu thật sự cố chấp muốn nghe từ miệng hắn một lời giải thích, hoặc một lời chia tay, thế nào cũng được.
Ba mặt một lời kết thúc đi.
"Tôi đi"
Nói rồi đứng dậy, Chenle giữ tay cậu không muốn cho đi.
Jaemin trấn an, "Hôm qua không phải đã nói rồi sao, có gì nói luôn, tao chẳng mong manh đến thế"
Lee Jeno thuận tay cầm luôn balo của Jaemin lên, như lúc trước mỗi khi đến đón cậu.
Không ai nhận ra cử chỉ thay lời muốn dẫn Na Jaemin trở về luôn của Lee Jeno.
Chenle buông tay, khoảnh khắc này khiến về sau cả hai đều hối hận. Giá như lúc ấy kiên quyết giữ Jaemin, giá như đừng đánh giá quá cao người tên Lee Jeno.
Là đối mặt giải quyết hay càng thêm đau khổ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co