Truyen3h.Co

[Nomin] ngạt

9.

nandan36

Làm sao có thể đưa hai người về thời gian trước được chứ?

Hắn thực sự cho rằng mọi chuyện lặp lại là thời gian sẽ trở về?

Sáng ngày hôm sau, Na Jaemin ngồi sau vườn xem tin tức, chiếc áo khoác vừa được phủ lên người cậu ngay lập tức bị Jaemin kéo xuống, nhưng người phía sau tiến tới ngồi bên cạnh, dùng sực giữ chặt chiếc áo trên người Jaemin, ôm chặt lấy cậu.

Na Jaemin cười khẩy không giãy giụa nữa, "Chỉ một năm, trong tay anh có đến 33,4% cổ phần?"

Hắn không trả lời, Jaemin càng mỉa mai hơn, "Bọn họ nói đúng, anh không có tình cảm. Chỉ người không có tình cảm mới làm được đến thế thôi"

Thực ra cậu biết, với thái độ của bố mẹ và anh trai thì chắc hẳn Lee Jeno giữ cậu lại đây là có lí do.

Nhưng dù là lí do gì, từng phút từng giây bên cạnh hắn đều làm cậu vô cùng chán ghét.

"Tôi biết anh không có tình cảm, nhưng tôi thì không thế, tôi có đạo đức, đừng bắt tôi trở thành chim hoàng yến anh nuôi bên ngoài cuộc hôn nhân giúp cho anh ngồi vững vị trí của mình"

Lee Jeno nghe xong cười nhạt, nhẹ vuốt eo người trong lòng, "Em cũng biết anh lãnh khốc như thế, vậy có khả năng nào vị trí của anh lung lay được không?"

 Cảm thấy rằng Jaemin bắt đầu rục rịch, anh dùng sức ghìm chặt cậu trong lòng mình, "Và khi anh đã ngồi vững rồi, có ai ngăn cản được anh không khi anh vốn không có tình người?"

Hắn nắm lấy cằm Na Jaemin, cúi đầu hôn xuống, mặc kệ ánh mắt bất lực buông xuôi từ trân quý cuả cuộc đời hắn.

"Và bây giờ anh muốn ép em kết hôn với anh"

Hắn nới lỏng vòng tay, Na Jaemin lập tức quay mặt đi cười nhạt, "Anh cảm thấy tôi sẽ bày tỏ thái độ hạnh phúc của người sắp cưới cho những người làm thủ tục nhìn thấy và nghĩ rằng tôi tự nguyện?"

Hắn tỉ mỉ xắn tay áo sơ mi cho cậu, "Anh trai em Na In Woo đang gồng hết sức xử lí cái mớ hỗn độn do đám người trong hội đồng quản trị gây ra cho IE, thao túng truyền thông? Hối lộ? Em cảm thấy bản thân nên làm thế nào?"

Cậu né tránh từng đầu ngón tay của Lee Jeno, thất vọng quay mặt đi, "Anh khốn nạn hơn những gì tôi tưởng tượng."

Hắn cũng khụy người xuống buộc lại dây giày cho Jaemin, "Em tốt nhất bỏ cái suy nghĩ ấy đi, đừng tưởng anh không biết mỗi lần em bước chân ra khỏi đây đều nghĩ đến việc trốn đi"

Làm sao cho em hiểu được rằng anh chỉ muốn bảo vệ trân quý của mình?

-

Na Jaemin hôm nay kết hôn rồi.

Cuộc đời cậu có bao nhiêu cột mốc trọng đại, thì bấy nhiêu lần chính tay Lee Jeno phá hỏng.

Kết hôn với người mình yêu, hạnh phúc mãn nguyện, đó là một mốc son hạnh phúc của cuộc đời.

Na Jaemin kết hôn với Lee Jeno, và Na Jaemin thực sự yêu Lee Jeno.

Nhưng Lee Jeno dùng hôn nhân giày vò Na Jaemin.

Chiều hôm đó Jeno đưa Jaemin về nhà chính.

Hành động này khiến cậu càng cảm thấy bản thân nực cười, Lee Jeno không một lời thông báo, tự nhiên đưa về một người bạn đời hợp pháp trên giấy tờ được pháp luật công nhận, không cần bàn bạc hay lắng nghe ý kiến từ ai. Đến cả người nhà họ Lee còn không được hắn cho nửa lời về chuyện quan trọng như thế này, người như Na Jaemin dựa vào đâu mà đòi hắn rời đi phải nói trước?

Lần này vừa hay, người nhà họ Lee chẳng thích cậu, cậu lại chẳng có nhu cầu bọn họ quan tâm thế nào, Lee Jeno lại càng chẳng để tâm ai, thành ra nói giới thiệu chỉ đơn giản là giới thiệu.

Là người toan tính và chịu sự toan tính của người khác như bà Lee, người dùng chính lòng người để thâu tóm lợi ích, bà có thể biết được tham vọng và những mưu cầu của họ nơi bản thân qua ánh mắt. Na Jaemin càng bất cần, bà Lee lại càng chắc chắn rằng đứa bé này chẳng tham lam điều gì ở con trai.

Cũng không nguyện ý ở bên Lee Jeno.

Một người không có mưu tính đối với con trai mình, trái lại lại là chính con trai mình muốn giữ một người có tâm tư trong sáng như thế ở bên cạnh,  đáng thương là chỉ ở đứa bé kia thôi.

Cách nói chuyện và phong thái là thứ ăn sâu trong máu, là ảnh hưởng của giáo dục, Jaemin khiến bà rất thích, không nói lời thừa, nói chuyện chỉ đơn thuần là nói chuyện. Na Jaemin nếu biết được chắc chắn sẽ tự cảm thấy xấu hổ, cậu thoải mái chẳng qua cũng chỉ là do không muốn cưới Lee Jeno thôi. Thử hỏi nếu hai người từ từ bên nhau tiến tới hôn nhân, lần đầu tiên đến ra mắt sẽ không tránh khỏi hồi hộp. Đó là sự lo lắng đến cảm nhận của Lee Jeno.

Đứa nhỏ này quá ngoan ngoãn, nhưng bà không thể gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Lee Jeno, chỉ có thể trong lòng cảm thấy đáng thương.

Nhận thấy bà Lee rất quý Jaemin, người trong nhà càng không thuận mắt.

Qua đi một tuần, ngày nào chiếc xe màu đen cũng đã đợi sẵn. Na Jaemin đứng sững lại không muốn bước tiếp, chỉ mới hai năm trước thôi, điều này luôn là thứ cậu mong ngóng cuối buổi học.

Nhưng giờ chính nó lại chấm dứt thời gian dễ chịu của cậu.

Lee Jeno thật sự rất kiên nhẫn.

Na Jaemin đã phản kháng, không phối hợp, mỗi ngày đều cố gắng chọc giận Lee Jeno, mong rằng hắn sẽ chẳng có ngày nào vui khi trông thấy cậu.

Nhưng Lee Jeno lại kiên nhẫn đến lạ, hắn vẫn để Na Jaemin càn quấy mỗi ngày, sau đó lẳng lặng dọn dẹp hậu quả.

Jaemin theo thói quen nhấn các khớp ngón tay, bản thân đã từng hạnh phúc khi mình là người duy nhất Lee Jeno nhẫn nhịn.

Thoát khỏi hắn là điều khó khăn biết bao, cậu không biết làm gì ngoài ngày nào cũng buông lời châm chọc, hi vọng viển vông rằng có một ngày hắn không nhịn nổi nữa mà mặc kệ cậu.

Lee Jeno đã đi vắng một tuần nay, hôm nay là ngày hắn trở về.

Mở cửa xe, vừa ngồi xuống bên cạnh, bỗng nhiên cả người bị kéo vào lòng hắn. Cả hai người cùng lúc thở ra một hơi dài. Lee Jeno gục mặt lên vai cậu, thấp giọng khẩn cầu:

"Jaemin, chúng ta làm lành được không em?"

Cậu nhắm mắt, siết chặt nắm tay.

Cùng một không gian, nhưng người chẳng còn như trước, Na Jaemin hiện tại chỉ có một trái tim thương tổn và tâm hồn rỗng tuếch, không thể thấy được nỗi thống khổ của Lee Jeno nữa.

"Anh là người mà dù tôi có giận đến mấy cũng sẽ tha thứ. Nhưng anh biết không, 401 ngày qua không chỉ là giận."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co