13
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Kim Hống là do Hạn Bạt* tu luyện ngàn năm sinh ra, nó có hình dạng giống một con chó, hai tai dài nhọn và bộ lông vàng óng bất khả xâm phạm cùng đôi cánh vàng kim.
Dù Kim Hống tự thiết lập cho mình là một tên thiếu gia chơi bời lêu lổng nhưng về sức chiến đấu lại là một con quái vật cấp S, có địa vị cao trong chủng loài xác sống. Những tên xác sống làm việc trong Cục mỗi lần đi ngang qua đều xông vào Phòng hành động quỳ lạy một cái, nếu không phải trong Cục không cho phép có khi tộc xác sống đã lập một cái đền thờ cho y ở giữa sảnh.
Thân hình Kim Hống to lớn, răng và móng vuốt sắc nhọn, đôi cánh thịt giúp gia tăng phạm vi công kích. Làn khói đỏ sẫm xung quanh Shotaro trở nên điên cuồng như những xúc tu sống, tìm kiếm con đường xâm nhập vào miệng mũi của hai người kia, dây xích bám trên cổ tay gã bắn đến muốn cuốn lấy con dã thú vàng kim.
Trong mắt Lưu Dương Dương lóe lên tia thích thú, há miệng phun ra một luồng hơi thở, lập tức xua tan sương mù đỏ sẫm của Shotaro, lao thẳng đến chỗ gã. Lý Đế Nỗ không hề nhúc nhích, chỉ duỗi ngón trỏ vạch lên không trung, lửa rồng màu vàng đen biến thành bức tường lửa, nuốt chửng sương mù.
"Đang làm gì vậy?" Miệng Kim Hống nói tiếng người, giọng điệu trêu tức người khác, "Không biết tôi có bao nhiêu độc à?"
Đôi con ngươi màu đỏ của Shotaro hiện lên vẻ khác lạ, nhanh chóng né tránh chất độc màu tím từ hơi thở của dã thú sắp chạm vào người mình, nhưng lúc nâng người lên thì vạt áo khoác da bên ngoài vẫn kịp tiếp xúc với chất độc, trong giây lát một mảng lớn áo jacket bị ăn mòn, nếu không phải gã kịp thời xé nát phần vải còn lại có lẽ chất độc đã chạm đến da thịt.
"Mấy người là ai?" Lần đầu tiên nét mặt Shotaro tỏ ra nghiêm túc, cảnh giác nhìn con quái vật khổng lồ đang bước đi thong thả.
Lưu Dương Dương liếm liếm chân trước, hỏi ngược lại: "Tôi mới phải hỏi cậu là gì?"
Sau đó, Kim Hống quay lưng tố cáo với chỉ huy đứng phía sau: "Sếp ơi nhìn đi, người nó toàn hình xăm, một tên hư hỏng."
Chiếc áo khoác da nặng trịch đã bị xé toạc, chỉ còn áo ba lỗ màu đen trên người Shotaro, độ tuổi của gã vẫn đang lưng chừng giữa một cậu bé và một người đàn ông trưởng thành, dáng người gầy gò.
Sau lớp áo ba lỗ màu đen, trên làn da thiếu niên phủ đầy những hoa văn màu đỏ, ở trong bóng tối cũng có thể thấy hoa văn chuyển động, chạy dọc từ cánh tay lên cổ.
Màn sương đỏ sau lưng Shotaro bùng nổ, những sợi xích bám trên tay gã nâng lên như rắn rết, phát ra âm thanh "cạch cạch" tựa như đe dọa.
"Tôi ở trong quán bar này lâu như vậy, chỉ gặp được mấy con quái vật tôm tép, mấy người đi qua nhắm mắt làm ngơ thì thôi, nhưng nếu mấy người đã định nghiêm túc thì tôi sẽ ăn sạch tất cả."
"Vậy đám chó mèo mất tích kia là do cậu làm hết?" Lưu Dương Dương đối với sự uy hiếp không hề lung lay, nhìn sợi dây xích, chậc lưỡi, "Vụ này đã được sắp đặt từ trước, chỉ huy, có thể kéo dài được không?"
Vẻ mặt Lý Đế Nỗ lạnh lùng: "Cho cậu năm phút, không xong thì mai không cần đi làm nữa."
Hắc Long vốn dĩ không định nhúng tay vào, Kim Hống định tiêu ít sức lực hơn trở nên rầu rĩ, chỉ có thể trút giận lên tên hư hỏng trước mắt.
"Thật xin lỗi, trước đây anh lười quan tâm đến mấy việc này có khi còn cùng cưng ăn bữa cơm, bây giờ anh đây công việc ổn định, đóng bảo hiểm hàng năm đầy đủ, lương bổng ngày lễ gấp ba lần, ăn cơm bằng bát sắt* vẫn ngon hơn."
Kim Hống lắc người, dang rộng đôi cánh.
"Duy trì trật tự xã hội của nhân loại đặc biệt là công việc của chúng tôi, phiền cưng phải đi theo tụi anh một chuyến rồi."
Kết giới chỉ tái tạo không gian của sảnh lớn quán bar, nơi có thể tự do hành động rất hạn chế, đặc biệt là đối với Kim Hống có đôi cánh lớn càng giới hạn hơn.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc y đè bẹp Shotaro xuống đất chỉ sau năm phút.
Nếu nói về sức chiến đấu thì Shotaro cũng không hẳn dễ đối phó, nhưng gã lại gặp ngay Lưu Dương Dương, người có thể áp chế mình về mọi mặt, dây xích đánh tới chỉ như gãi ngứa, Lưu Dương Dương vung vuốt cắt đứt trong vòng một nốt nhạc, ngay cả đám sương mù độc cũng chẳng làm gì được y.
Trên đời này chỉ có một mình cự thú Kim Hống, chất độc ngấm trong cơ thể y đã lên men hàng vạn năm.
Máu trên sàn nhà đọng lại thành vũng nước, sương đỏ vây quanh Shotaro vẫn còn gắng gượng co dãn thăm dò nhưng nó đã không còn kiêu căng như trước.
"Đừng giãy dụa, có chống cự cũng vô ích thôi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Lưu Dương Dương trở lại hình người, chỉnh lại dây cột tóc còn chưa lỏng, nhếch mép cười nói, "Hoặc là cậu nói cho chúng tôi biết đám chó mèo mất tích ở đâu, chỉ huy Lý của tôi có lẽ sẽ cho cậu ít thể diện."
Shotaro ngẩng đầu: "Để tôi đi?"
Lưu Dương Dương giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại: "Để cậu tỉnh táo tự giác cùng chúng tôi quay về."
Thiếu niên tóc đỏ cười khẩy một tiếng, loạng choạng đứng dậy. Gã liếc nhìn người đàn ông im lặng đứng trong bóng tối, sau đó chuyển ánh mắt lên trần nhà trong suốt như mặt nước. Khung cảnh sàn nhảy trong quán bar vẫn duy trì như trước, những người trẻ tuổi ăn mặc thời trang cuồng nhiệt giơ tay lên, gương mặt tràn đầy vẻ phấn khích và say mê, dường như đang tôn thờ vị thần của họ.
Suýt chút nữa, Shotaro tiếc nuối suy nghĩ. Theo góc nhìn của gã, rèm ngăn phòng A07 được mở rộng, có thể loáng thoáng nhìn thấy vài người đàn ông bên trong đang nâng ly.
Tuy nhiên, vẫn chưa muộn.
"Tôi đã nói rồi mà?" Shotaro liếm liếm khóe môi, đầu lưỡi nếm đầy vị máu tươi, "Tôi ăn sạch rồi."
"Chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu nghĩ kĩ trước khi nói." Lưu Dương Dương vẫn giữ nụ cười, nhưng âm thanh lạnh lùng hơn mấy lần, "Ngoan ngoãn giao người ra, tôi đảm bảo cậu có thể bình an về nhà."
"Tiếc thật đấy, tôi không muốn về nhà." Shotaro dang tay, đôi mắt đỏ ngầu híp lại, "Và cả, tôi cũng không muốn bị bắt."
Shotaro giật xuống sợi dây chuyền trên cổ ném nó đi, Lưu Dương Dương vẫn chưa thấy rõ nó là cái gì, mặt dây chuyền đâm thủng mặt nước xuyên qua kết giới của Thao Thiết, trực tiếp rơi vào thế giới thực.
"Đm! Cái đếch gì vậy?"
Tiếng hét của Lưu Dương Dương bị nhấn chìm trong tiếng nhạc điện tử ầm ĩ, trước mắt y lóe lên tia sáng, một giây sau y đã đứng trên sàn nhảy lẫn giữa đám đông, DJ trên bục cao người đầm đìa máu, những hoa văn đỏ tươi bò lan khắp mặt trái gã.
Kết giới bị phá vỡ.
TBC
Chú thích:
*Hạn Bạt(旱魃): Hạn Bạt là một loài quái vật thời thượng cổ chuyên gây hạn hán.
*Bát cơm sắt(铁饭碗): "Bát cơm sắt" tương ứng với sự nghiệp, chức vụ ổn định, thu nhập không lo lắng..., khái niệm này đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc. Nó thường đề cập đến những đơn vị hoặc phòng ban có công việc ổn định và phúc lợi tốt.
--
E/N: Kể mọi người nghe dụ này, ý là tui đang tia một bộ cổ trang á nhưng mà nhìn mấy cái phân chia chức vụ trong cung xong rồi mấy cái thơ rồi từ ngữ này nọ làm tui suy nghĩ nhiều quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co