56
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Giữa đường lên núi Hiei có một miếu thờ Sơn Thần, bên ngoài còn được dựng thêm một ngôi nhà gỗ kiểu Nhật dùng để che gió tránh mưa. Căn nhà gỗ cũ kỹ xuống cấp được tùy tùng của Tửu Thôn Đồng Tử sửa sang lại từ trong ra ngoài, toàn bộ hàng rào được tháo gỡ và thay mới, sàn gỗ mốc meo biến dạng ban đầu cũng được nạy lên và lát lại, tấm bình phong ở ngoài được phủ thêm một lớp dán tường màu Không Ngũ Bội Tử*. Phác Chí Thịnh có lí do để nghi ngờ rằng, nếu không phải vì điều kiện có hạn, có khi Tửu Thôn Đồng Tử đã phá luôn tấm bình phong này thay bằng họa tiết vẽ tay mạ vàng quý giá.
Tửu Thôn Đồng Tử biến nơi này thành Sở Chỉ Huy tạm thời, bức tượng Sơn Thần ở giữa căn phòng ban đầu hiện tại được "lịch sự" đặt vào góc, thay vào đó là một cái ghế bành gỗ mun. Người qua kẻ lại dọc trên hành lang, tin tức trên núi Hiei liên tục truyền đến, vậy mà có nhiều người vẫn giữ im lặng.
Phác Chí Thịnh nhàm chán ngáp dài, màn hình di động nhảy lên thông báo "đã vượt ải"——cậu sắp ngủ gật mất rồi.
Nakamoto Yuta phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng rời đi, ngón trỏ gã đặt lên thái dương. Pháp trận phòng ngự chỉ còn cầm cự được chút đỉnh, hai Thuật Sư thay phiên nhau làm việc mấy ngày nay đã gần tới giới hạn, những Thuật Sư có năng lực khác ở Quận 11 đã bị chôn vùi tại núi Hiei, gã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được hai Thuật Sư trong thời gian ngắn như vậy, hơn một nửa trong số đó đều là nhân loại bình thường.
Người bình thường dù có thành thạo trận pháp đến đâu cũng không bằng nhân loại đặc biệt sinh ra đã nắm giữ ma pháp...Tửu Thôn Đồng Tử hướng mắt đến Phác Chí Thịnh đang chơi game bên cạnh, bản thể của thiếu niên là "Sói khổng lồ đầm lầy máu" Fenrir, chỉ nghe đến tên thôi cũng khiến người ta sợ mất mật, nhưng hình dạng người lại trông như một sinh viên đại học vô hại, tay dài chân dài tùy ý co duỗi, bàn tay bấm điện thoại chơi mấy game offline giết thời gian.
Lúc ở sân bay, cậu đã dùng một tay bắt dây xích của Quỷ Đồng Hoàn, dù đã đỡ được đòn tấn công, nhưng lòng bàn tay cũng bị chú thuật trên dây xích làm rách da thịt, sau khi xuống núi mới được bôi thuốc, bây giờ tay trái bị quấn một lớp băng dày cộm, chỉ để lộ nửa ngón tay, nên cậu cũng chỉ có thể chơi game bằng một tay.
Ban đầu Yuta cố ý yêu cầu Phác Chí Thịnh đi cùng mình là bởi vì bản thể của cậu, Fenrir, gã nghĩ bọn họ đều cùng đến từ một thế giới gốc, có lẽ sẽ giúp ích trong việc đối phó với Surtr. Kết quả Phác Chí Thịnh lại nói rằng mình không nhớ gì cả, không chỉ thế, cậu còn bị Thần Rừng Vidar tống vào Helheim trước khi "Chạng vạng của Chư Thần" diễn ra, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Surtr.
Thậm chí cậu ta còn không biết Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị phương pháp nào để xử lí Surtr.
Yuta lùi một bước, khéo léo bày tỏ rằng hy vọng các đồng nghiệp bên Cục Quản lí Quận 8 có thể giúp đỡ, tăng cường pháp trận phòng ngự đang lung lay.
Ai ngờ thằng nhóc này chỉ mỉm cười ngại ngùng, nói nếu vậy cậu càng không giúp được gì, trong số nhân viên ở Cục Quản lí thì cậu là người tệ nhất về khoản chú thuật và pháp trận, ngay cả cái kết giới che mắt đơn giản nhất cũng làm không xong, nếu có Thần Lạc ở đây thì cậu ấy chắc chắn sẽ giúp!
Đầu của Quỷ vương xứ Oeyama đau như búa bổ, một lần nữa nghi ngờ Hắc Long bỏ Phác Chí Thịnh ở đây là để trêu tức gã.
Cũng không hẳn là vậy, Phác Chí Thịnh gãi gãi đầu, chân thành minh oan cho vị chỉ huy liêm khiết của bọn họ, "Vì sếp biết tôi không biết bơi."
Sứt đầu mẻ trán một lúc thì Yuta mới nhớ ra thằng em ruột của mình cũng không biết bơi, đồ lặn cũng không mang theo, nhưng thuật sư phụ trách theo dõi vừa lên báo tin, Tiểu Thiếu Gia đã bước vào Cục Quản lí, không có tình huống bất thường nào xảy ra, chắc hẳn đám Hắc Long tự có cách xuống biển.
Thực ra cả gã và Lý Đế Nỗ đều hiểu rõ, cách sắp xếp nhân sự thế này chẳng khác gì bắt giữ con tin lẫn nhau, bọn họ không đời nào tin tưởng đối phương, chỉ khi mỗi bên nhường một bước thì mới tiếp tục bắt tay thực hiện công việc.
Nhưng ít nhất Shotaro còn tạm coi là người dẫn đường, vậy mà cái thằng nhóc to xác Fenrir ngoại trừ tiêu diệt hết năm loại Wagashi* thì đến giờ chưa làm được trò gì ra hồn.
(*Wagashi: Bánh kẹo ngọt truyền thống của Nhật Bản.)
Yuta rời mắt, nhấc tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, không biết có phải vì nhiệt độ xung quanh quá cao nên làm lệch cảm nhận của mình không, nhưng tách trà Ngọc lộ cao cấp đã rót từ nửa tiếng trước vẫn còn hơi ấm.
Gã bất chợt cảm thấy sốt ruột không lí do, vô thức liếc nhìn Phác Chí Thịnh, chàng trai trẻ đang tựa lưng trên ghế bành, trạm phát sóng trên núi đã bị phá hủy, không có tín hiệu, cậu chỉ đành mở tiếp một ván game mới, dáng vẻ cực kì buồn chán.
Lý Đế Nỗ để Phác Chí Thịnh ở lại đây...chỉ bởi vì cậu không thể xuống nước thôi sao?
Nhưng tình huống trước mắt không cho phép gã nghĩ ngợi thêm, gã phải tìm ra giải pháp trước khi hai thuật sư kia kiệt sức, nếu vòng phòng ngự sụp đổ, hậu quả sẽ chẳng tưởng tượng nỗi.
May mắn là tình hình dưới biển vẫn bình thường, theo thông tin do thuật sư theo dõi cung cấp thì đám người Lý Đễ Nỗ đã tiến vào bên trong Cục Quản lí.
Nakamoto Yuta kìm nén nỗi bất an trong lòng, tiếp tục bàn chuyện củng cố rào chắn phòng ngự với thuộc hạ.
Tây Hải, dưới mực nước biển 4500 mét.
Khác với mặt biển cuồn cuộn, sâu dưới đáy biển hoàn toàn tĩnh lặng, áp suất nước cực cao cùng nhiệt độ khắc nghiệt có thể nghiền nát bất cứ sinh vật nào lỡ tiến tới gần, chỉ có số ít giống loài đã tiến hóa mới tạm chịu đựng được, cá lồng đèn với một cái "đèn câu" giữa trán chính là một trong số đó.
Thực tế thì loài da dày thịt béo như cá lồng đèn cũng rất hiếm khi ra vào vùng biển này. Một phần vì nguồn thức ăn quá khan hiếm, môi trường nguy hiểm ở đây khiến cho bản năng sinh tồn của chúng reo lên cảnh giác tột độ, ở cùng một độ sâu, chỉ có khu vực này mới mang lại cho chúng cảm giác khác biệt.
Con cá lồng đèn sau khi ăn no nê ở vùng nước nông, cái bụng căng tròn mơ mơ màng màng bơi lạc đến một nơi mà bình thường nó tuyệt đối sẽ không lết xác tới. Tại đây quá hoang vắng, tĩnh lặng như một nghĩa trang khổng lồ, những vách đá dựng đứng chẳng khác nào những tấm bia mộ. Trong này không thể cảm nhận được mạch nước ngầm, khiến những sinh vật biển sâu từng tung hoành ở nơi khác cũng phải tránh xa, trong tiềm thức của chúng nó, chỉ cần đến gần một chút thôi thì sẽ bị kéo vào sự tĩnh mịch ấy, trở thành một phần của nấm mồ.
Đến lúc nó nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, thì đã hoàn toàn mất phương hướng. "Cái đèn" trên đỉnh đầu nó chiếu những tia sáng yếu ớt, chỉ đủ soi rọi lớp da lồi lõm, hàm răng dưới sắc nhọn xiêu vẹo cùng khoảng lặng tăm tối nuốt chửng tất cả.
Nó buộc phải dừng lại, vận dụng bộ não hạn chế của mình để tìm hướng đi, nhờ vậy mà khi dòng nước bất thường đầu tiên ập tới, nó đã kịp thời phát hiện và tắt "cái đèn" trên đầu, giấu mình vào bóng tối vô tận.
Trực giác mách bảo nó, có một sinh vật khổng lồ khó đối phó đang tiến đến gần mình.
Dao động của sóng nước bỗng nhiên vỗ đập dữ dội hơn, như thể sinh vật khổng lồ kia vừa lao xuống mặt nước. Cơ thể của cá lồng đèn không tính là nhỏ, vậy mà lập tức bị văng xa cả chục mét, đập thẳng đầu xuống vách đá dưới đáy.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, dường như con cá lồng đèn tội nghiệp mơ hồ nhìn thấy hai vệt sáng mờ ảo màu vàng óng.
—Đó là một giống loài vượt quá tầm hiểu biết của nó, đôi đồng tử của rồng đen hiện lên trong hình thái hoàn chỉnh.
Quỷ Đồng Hoàn đã đúng, ngay từ đầu La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đều không có ý định bước vào Cục Quản lí Quận 11. Nếu cậu ta có thể kịp thời thông báo phát hiện của mình cho Yuta, thì bọn họ sẽ nhận ra ngay, mục đích thực sự của đám người Hắc Long là tìm kiếm hài cốt của Jormungand chìm dưới đáy Tây Hải, thế nhưng thuật sư theo dõi của Cục Quản lí bố trí trước đó lại không báo cáo chính xác tình hình thực tế tại Tây Hải cho gã.
Quận 11 là một quốc đảo, được bao quanh bởi biển, vùng biển nối dài 24 hải lý từ đường bờ cho tới nội hải đều thuộc khu tiếp giáp Quận 11, có quyền quản lí tuyệt đối. Vì để tránh những rắc rối không cần thiết, những địa điểm được Quận 8 sắp đặt giám sát lúc trước đều nằm trong phạm vi vùng biển quốc tế và không xâm phạm vào khu vực cai quản của Quận 11. Trước chuyến đi, Lý Đế Nỗ và Kim Đạo Anh đã thảo luận qua, xương của Jormungand có khả năng nằm trong vùng biển tiếp giáp Quận 11.
Quận 11 có quyền kiểm soát toàn diện đối với khu vực của mình. Ngoài các radar dò tìm và tàu ngầm do quân đội triển khai, Quận 11 còn thiết lập trận pháp dưới đáy biển, thậm chí còn mở rộng ra ngoài vùng tiếp giáp, Quận 8 không thể vượt qua để bí mật hành động. Bọn họ đã cẩn thận quan sát toàn bộ lộ trình trong nhiệm vụ giám sát của Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn, vị trí chịu công kích của hai người cách núi Hiei, nơi đặt trụ sở của Cục Quản lí Quận 11 chưa đến 30 hải lý.
Phòng Tình báo đã điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố, loại trừ các yếu tố như môi trường tự nhiên và sinh vật dưới biển, như vậy chỉ có thể là do Quận 11 đã đặt pháp trận ở đó, nguy hiểm đến mức ngay cả Siren và Kim Hống không thể trở về lành lặn.
Lý Đế Nỗ hết sức chú ý tới nó, sau khi xuống biển, hắn biến về nguyên hình, cẩn thận che chở La Tại Dân trong lòng. Không biết có phải do bọn họ xâm nhập từ dưới núi Hiei hay không mà quãng đường tiếp theo lại rất yên bình, dòng chảy và xoáy nước không hề hấn gì với thể chất của loài rồng, các sinh vật ẩn nấp dưới đáy biển sẽ càng cảnh giác hơn mà tránh xa, ngoại trừ con cá lồng đèn ngốc nghếch kia, bọn họ chẳng thấy sự hiện diện của sinh vật sống nào, cũng không thấy pháp trận nào được kích hoạt.
Lặn đến một độ sâu nhất định, xác định không còn mối nguy hại nào nữa, Hắc Long mới dần dần buông lỏng móng vuốt.
Tia sáng nhàn nhạt lóe lên giữa bóng tối mịt mù, mái tóc bạc dài chấm đất của Thánh Tử được buộc lại, áo choàng màu ánh trăng được khoác bên ngoài lớp áo trong cùng màu, hai chiếc chuông vàng khắc hình đám mây treo trên sợi thắt lưng kim loại, Lý Đế Nỗ nhặt được nó trong đống đổ nát tại điện thờ.
Anh bất động giữa dòng nước trong phút chốc rồi mới tiếp tục lặn xuống, áp lực nước khủng khiếp không tạo ảnh hưởng gì đến anh, thậm chí quần áo và tóc đều khô ráo. Cách sau lưng anh chưa đến mười mét là chóp mũi của Hắc Long, Lý Đế Nỗ vẫn duy trì trạng thái nguyên hình đi phía sau anh, đôi cánh xương gai sắc nhọn khép hờ, đuôi rồng to dài cẩn thận kiểm soát phương hướng, vảy rồng cứng cáp phủ kín toàn thân, nhạy bén cảm nhận dòng chảy từ bốn phía, giữ cảnh giác cao độ.
Dưới lực đẩy của nước, dây chuyền xương rắn nổi lên khỏi cổ áo rộng, khúc xương rắn cong dần dao động mạnh hơn khi càng lặn xuống sâu.
La Tại Dân tháo dây chuyền ném về phía Hắc Long, Lý Đế Nỗ hóa thành hình người, khi năm ngón tay trái vừa nắm chặt, hắn chợt hiểu được tại sao mặt dây chuyền xương rắn lại xuất hiện phản ứng như vậy, nó cũng cảm ứng được thứ bọn họ muốn tìm đang ở cách đây dưới đáy biển không xa.
Cấu trúc đáy dưới vực sâu khác với đáy ở vùng biển nông, phần lớn tàn tích và hài cốt rơi xuống đều bị hòa tan hoàn toàn, vì vậy dưới đáy vực sâu chỉ còn một lớp mỏng trầm tích tự nhiên, lúc đặt chân lên có cảm giác như đang bước trên một tấm thảm mềm mại.
La Tại Dân không do dự thêm, anh quỳ một gối xuống, nhấc tay chạm vào phần bùn đất nâu sậm.
Trong bóng tối, ánh sáng bạc mỗi lúc một chói lọi, vô số tia sáng lan ra từ lòng bàn tay La Tại Dân, nháy mắt tụ lại thành một pháp trận phức tạp. Tầng tầng lớp lớp hoa văn pháp trận kéo dài ra phía ngoài, tạo thành những dòng xiết dưới áp lực nước cực mạnh. Khoảnh khắc pháp trận hoàn chỉnh, một làn sóng xung kích tràn khắp đáy biển, làm nứt cả những vách đá vững chắc nhất.
Nếu không nhờ mặt dây chuyền xương rắn trong tay, sợ rằng Lý Đế Nỗ đang theo sát phía sau anh cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.
Lý Đế Nỗ rũ mắt, đôi đồng tử vàng kim phản chiếu mái tóc bạc màu và áo choàng đang tung bay của Thánh Tử. Lớp trầm tích nâu sẫm dưới tác động của pháp trận đông cứng thành băng, sương giá men theo một đường vô hình trải dài, những nơi nó lướt qua để lại dấu vết ngoằn ngoèo tựa như xương sườn của rắn, mà lớp băng dày ở chính giữa lúc này lại trông như xương sống của loài rắn, không có điểm kết thúc.
Giây tiếp theo, nơi băng sương quét qua nứt toác thành một khe hở không đáy, phía dưới vang vọng tiếng gầm rú chói tai từ viễn cổ. Ánh sáng bạc lóe lên giữa kẽ ngón tay Lý Đế Nỗ, mặt dây chuyền như đang không đợi được để đáp lại bản thể. Những đốt xương rắn nằm rải rác bị chôn vùi từ từ nhô lên khỏi mặt đất, xếp chồng lên nhau, trong giây lát, một con rắn khổng lồ hóa thạch vươn mình từ vực sâu, cái miệng rắn to như núi đập xuống, gào thét bay thẳng về phía La Tại Dân đang quỳ một gối trên đất.
——Thần lực của Thánh Tử còn chưa khôi phục toàn bộ, không thể khống chế sức mạnh của bộ xương rắn, đây là điều La Tại Dân lo lắng nhất trước đây, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Anh không chịu nổi áp lực khủng khiếp đấy, sóng lưng anh cong xuống, đầu gối va đập mạnh, nhưng anh vẫn cố gắng vươn tay chạm vào con quái vật khổng lồ, dù nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.
Lý Đế Nỗ còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác nguy hiểm tột độ ập thẳng tới ngay sau lưng. Hắn giật mình, theo bản năng xoay cổ tay, kiếm Long Quỷ Cốt bất thình lình hiện ra, giương cao đối đầu với chiếc rìu lửa to lớn mà lẽ ra không nên ở đó.
Vực sâu tĩnh mịch qua bao thiên niên kỷ tại thời khắc này lại bùng nổ với ánh sáng rực rỡ, đầu ngón tay của La Tại Dân chạm vào đầu rắn, thanh kiếm của Lý Đế Nỗ đang chống chọi với lưỡi rìu bổ xuống, tiếng gầm của rắn, Thánh quang chói mắt, năng lượng tử vong ồ ạt và ngọn lửa cháy rực xẻ dọc không gian tăm tối thành bốn phần, trong một thoáng ấy, nó dung hợp thành một, tạo nên một dòng xoáy với năng lượng cực đại, ầm ầm khuếch tán bốn phía——
Cách đó vạn dặm, người phụ nữ bị giam cầm trong "Tuyệt Vực" suốt hai mươi tám năm, từ từ mở mắt.
TBC
Chú thích:
*Màu Không Ngũ Bội Tử(空五倍子色): Một màu sắc truyền thống của Nhật Bản, tiếng Nhật là Utsubushi, mình tìm không ra tên tiếng Việt nên để tên Hán Việt lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co