Truyen3h.Co

[Nomin] Nhân

8.

nandan36

-

Na Jaemin nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, như mọi khi, anh vẫn ôm Jaemin vào lòng, thể vừa rồi bọn họ chẳng phải là đề cập đến chuyện ly hôn, chỉ đơn giản mà một trận cãi nhau nhỏ vì bất đồng quan điểm.

Jaemin cố nuốt ngược nước mắt vào trong, xác định anh đã thật sự ngủ mới dám dụi đầu hai cái vào lồng ngực anh.

Hai năm trước, cả hai bắt đầu ở bên nhau, nhưng cũng chỉ lén lút được sáu tháng, ông bà Na phát hiện. Thời điểm đó, ông bà Na bảo rằng không muốn gặp họ, Jaemin rất lo lắng, bố mẹ sẽ rất tức giận, sợ bị cấm cản, nhưng Lee Jeno vẫn luôn trấn an, đừng nghĩ ngợi, anh gây ra, anh sẽ lo liệu.

Một tuần sau hai người được gọi trở về, chuyện mà Na Jaemin không ngờ, bố mẹ sẽ gọi mình về để nói chuyện kết hôn.

Ban đầu, ông bà không thể không tránh khỏi có chút sốc, dù sao cũng là nhìn Lee Jeno bên cạnh Na Jaemin từ nhỏ đến lớn. 

Nhưng chuyện tình cảm đâu phải là chuyện có thể kiểm soát theo ý mình, kể cả không phải là Lee Jeno, sau này Na Jaemin vẫn sẽ phải lòng ai đó, họ chẳng thể nào biết kẻ kia là người thế nào, tính cách ra sao, có thực sự là người tốt hay không.

Lee Jeno không giống vậy, đối với ông bà Na, Lee Jeno không khác gì đứa con trai trong nhà suốt mười mấy năm qua, anh là người thế nào, hai người rất rõ. Có lẽ cuối cùng việc Na Jaemin phải lòng Lee Jeno không phải là chuyện xấu.

Nếu đã thế, chi bằng kết hôn sớm một chút, Lee Jeno không còn ít tuổi nữa, số của Jeno đã khổ, hơn ai hết, anh cần một mái ấm sau ngần ấy năm lẻ loi, không phải là lúc nên chạy theo Na Jaemin cùng tới chỗ này chỗ kia hẹn hò nữa.

Na Jaemin khỏi nói, chỉ chờ có thể, lên kế hoạch cầu hôn Lee Jeno, cuối cùng nửa năm sau hai người kết hôn.

Jaemin đã suy nghĩ rất kĩ, mối cuối năm, Lee Jeno sẽ đều gượng gạo trải qua những bữa cơm bảo là dành cho anh nhưng lại đem anh thành người thừa, năm nay, và từ nay về sau Na Jaemin không muốn anh trải qua nó nữa.

Anh có Na Jaemin.

-

Lee Jeno chưa ngủ, anh làm sao ngủ được, Jeno siết chặt vòng tay hơn, nhớ lại hai năm trước, nhớ đến người duy nhất phản đối chuyện kết hôn.

Na Yeon Ah không trực tiếp nói ra trước mặt tất cả mọi người, chỉ nói chuyện riêng với Lee Jeno, hỏi anh có chắc chắn về quyết định kết hôn không, ông bà Na là thế hệ đi trước, góc nhìn hôn nhân khác bọn họ, nhưng Jeno và Yeon Ah đối với chuyện này phải nhìn rõ hơn hai hết, bọn họ đã ngoài ba mươi.

Ông bà Na cho rằng Na Jaemin quá tùy tiện, vốn là em út, lại còn nhỏ hơn Yeon Ah rất nhiều, chính vì thế xung quanh đều nuông chiều cậu khiến cậu thích gì liền làm nấy, cứ lông bông như thế, rồi đến lúc nào mới có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Nếu kết hôn, khi ấy cậu sẽ gánh trên vai trách nhiệm, phải trưởng thành hơn, phải suy tính tương lai.

Nhưng trên thực tế, quá trình đó phải nên là tự cậu trải qua những va vấp chứ không phải ở cái tuổi này ném cho cậu cái gọi trách nhiệm hôn nhân.

"Nó mới nứt mắt ra, đứa trẻ nhà ai tôi không biết, nhưng đứa nhỏ nhà chúng ta tôi với cậu phải hiểu rõ nhất chứ, đó giờ vẫn nuôi thả, thả cho nó bay nhảy hai ngày nơi này ba ngày nơi kia đã thành quen, nhưng mà cũng đúng, bởi cái tuổi này của nó vẫn là cái tuổi xứng đáng bay nhảy mà. Nó không hiểu chuyện, nhưng mà chúng ta hiểu, kể cả cậu có cho nó bay thật xa, thật cao đi chăng nữa, thì một khi đã kết hôn con diều vẫn là có người giữ"

Cô không tin Lee Jeno không nhận ra, nhưng anh vẫn quyết định kết hôn.

Kết quả là Na Jaemin không cân bằng được cuộc sống của chính mình, khi yêu đương, có thể sắp xếp được cái nào là cho bạn bè, cái nào là cho người yêu dễ dàng. Nhưng đã kết hôn, có nhiều vấn đề hơn nhiều, cậu bắt đầu từ chối những cuộc hẹn từ bạn bè, những sự kiện ở câu lạc bộ cũng rút lui phần lớn, sau đó, Jaemin dần nhận ra khi gặp lại bạn bè, bản thân dần chẳng hiểu những câu chuyện họ đề cập là gì.

Anh vẫn thường bảo rằng cậu đừng suy nghĩ gì, cứ như trước đây, hãy làm những việc mà bản thân thích, thực sự anh vẫn luôn để cậu làm những gì mà Jaemin thích.

Nhưng Jaemin không làm được, bởi ở nhà có người luôn đợi cậu trở về.

Tất nhiên anh cũng có những công việc mà mối quan hệ khác, nhưng những mối quan hệ của người trưởng thành hoàn toàn không giống, Lee Jeno vẫn có thể vừa xã giao, vừa làm việc, vừa chăm lo cho gia đình.

Vì anh đã làm nhiều như thế, Jaemin không thể nào mà tùy tiện lên kế hoạch với đám bạn hôm nay ngày mai liền đi đâu đó năm sáu ngày mới trở về, hay đơn giản như là chuyện đang mười giờ đêm, đùng một cái rủ nhau đi ăn khuya đã trở thành điều không thể.

Cuối cùng cậu đã hiểu cái gọi là có trách nhiệm mà ông bà Na mong muốn, nhưng lại tự áp lực trong chính mái ấm của chính mình.

Hai người cùng quan hệ này cứ thế như đi trên băng mỏng, cuối cùng rồi lớp băng kia vẫn sẽ vỡ, cái gì phải đến thì sớm muộn gì cũng đến, đó là một ngày Lee Jeno vô tình phát hiện được chuyện cậu quyết định tham gia vào chương trình trao đổi sinh viên.

Cậu chưa từng đề cập gì với anh đến chuyện này.

Không phải là Na Jaemin thật sự muốn giấu, chỉ là cậu không biết nên nói với anh như thế nào. Lee Jeno lặng đi một lúc lâu, sau đó vẫn là chấp nhận được rằng một việc không thể tránh khỏi.

"Được rồi, anh để em đi, là anh trói buộc em rồi"

Là người lớn như anh lại cưỡng ép một bạn nhỏ vốn còn chưa trưởng thành phải nhận lấy trách nhiệm hôn nhân.

Na Jaemin không phản đối, bản thân là một kẻ tồi tệ đến như thế, có lẽ chính anh mới là người cần giải thoát khỏi cậu. Kết thúc sớm một tí, anh có thể nào sẽ gặp được một người thật tốt, đem lại cho anh một gia đình trọn vẹn hay không?

Vẫn là đi đến bước đường ly hôn.

Jaemin bần thần ngồi trên sofa đợi anh đi tìm giấy tờ, nước mắt không nhịn được lại trào ra, cậu ôm mặt, cậu không muốn như thế, nhưng ở cạnh cậu có lẽ Lee Jeno chỉ khổ càng thêm khổ mà thôi.

Lee Jeno trở lại, lau đi nước mắt cho cậu, đến tận lúc này, anh vẫn cứ đối với Jaemin mềm mỏng như thế, anh nói:

"Không sao, em vốn là nên tự do theo đuổi những điều em mong muốn"

"Giấy chứng nhận kết hôn anh không tìm được, chúng ta tạm thời ly thân, em cứ tập trung chuẩn bị cho việc xuất ngoại, chuyện này ở nhà anh sẽ xử lý"

Không ầm ĩ, không cãi vã, cứ thế cả hai quyết định chấm dứt.

Tối hôm đấy, Lee Jeno vẫn ôm Jaemin về phòng, vẫn để cậu ở trong lòng, vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co