Mạnh - Hải hú hồn, Dương - Tuấn hú vía
Sáng sớm ở Gò Lửa, trời lặng lẽ như người đang trốn nợ.
Chim kêu, gà gáy, nhưng tụi nhỏ thì không cười như mọi khi.
Gia Minh vẫn không chịu nhìn mặt Thế Nam.
Thế Nam thì ra vô thở dài, ngồi đâu cũng cầm lá me vò vò như muốn luyện bùa đuổi hờn giận.
---
Trong lúc đó, Hải đang ngồi ngoài hiên, tay cầm điện thoại, cười cười hoài như bị ai chọc lét trong lòng. Thỉnh thoảng lại gõ gõ, rồi ôm bụng cười lăn lộn.
Mạnh đứng ngoài đường nhìn vô. Đầu tiên là nhíu mày. Sau là đứng khoanh tay. Rồi cuối cùng là bước lại, đứng chống nạnh.
"Hải."
"Hả?" - Hải không ngẩng lên, vẫn cười tít mắt.
"Em nói chuyện với ai mà cười suốt vậy?"
"Bạn mới quen á. Dễ thương lắm. Mỗi lần gửi meme là em cười muốn xỉu."
"Hừm."
Hải liếc Mạnh, cười cười:
"Ghen hả?"
Mạnh bật liền:
"Ờ. Ghen đó. Ghen gần chết đây!"
Hải trố mắt, chưa kịp phản ứng, Mạnh đã nói tiếp, lần này giọng gắt lên:
"Ngày trước em đâu có cười kiểu đó với ai ngoài anh! Tự nhiên nay có người mới gửi mấy cái meme tào lao, em cười như được lì xì trăm triệu!"
"Anh nói gì kỳ vậy-"
"Rồi còn hôm qua, em đi cà phê với ai? Cái áo em mặc hôm đó là áo anh tặng! Em dám đem nó mặc đi gặp người khác mà không rủ anh?"
"Ủa sao biết em đi cà phê?"
"Anh thấy! Anh đi ngang, thấy em ngồi đối diện với ai đó mặt mày sáng loá, anh- anh tức gần chết!"
Hải lúng túng, nhưng cũng bật cười:
"Trời đất, anh rình em luôn hả?"
"Không có rình! Tình cờ thấy thôi! Nhưng thấy xong là máu gan nó sôi sùng sục, muốn vô đập bàn lắm rồi đó!"
Hải đứng dậy, đi tới trước mặt Mạnh, mặt vẫn còn nửa buồn cười, nửa ngại:
"Người đó là bạn của nhỏ bạn em. Hẹn gặp một lần nói chuyện học bổng. Mà anh có cần ghen dữ vậy không?"
Mạnh quay đi, giọng nhỏ lại nhưng đầy ấm ức:
"Tại... tại anh thương Hải... thương muốn banh cái lồng ngực ra luôn á."
"Anh thương Hải. Từ cái bữa Hải rớt xuống mương, anh đỡ em lên, mà em chửi anh 'đồ khùng', anh thương luôn từ đó."
Hải sững một nhịp. Rồi chậm rãi nói:
"Thương sao không nói sớm?"
Mạnh liếc xéo:
"Nói rồi em chạy mất thì sao?"
"Anh nghĩ em là con chó hả? Anh mà không nói thì em chạy thiệt á."
Mạnh bật cười, quay lại nhìn Hải:
"Giờ sao? Anh nói rồi. Em muốn chạy thì chạy đi."
Hải khoanh tay, nhướng mày:
"Không chạy. Nhưng anh còn giấu cái vụ ghen nào nữa không, nói nốt đi."
Mạnh suy nghĩ, rồi kể luôn một tràng:
"Anh ghen từ cái bữa em gọi tên thằng Thành mà cười. Ghen bữa em gửi hình chụp với nhỏ chung lớp mà tag nó chứ không tag anh. Ghen hôm em khen người ta để tóc bổ luống đẹp, trong khi tóc anh bổ hoài không ai khen..."
Hải bụm miệng cười, giọng nhỏ xíu:
"Ghen cỡ vậy mà giấu kỹ dữ ha..."
Mạnh thở ra, xụ mặt:
"Tại anh không biết em có giống anh không..."
Hải im một chút. Rồi nhẹ nhàng cầm tay Mạnh, bóp nhẹ:
"Em cũng để bụng anh từ lâu rồi... mà em cứ tưởng anh cục súc, không quan tâm, không để ý mấy chuyện như vầy... nên em cũng ráng giấu. Em sợ nói ra rồi kỳ, lỡ anh không thấy giống em thì sao."
Mạnh tròn mắt:
"Thiệt không?"
"Giờ biết thiệt chưa?"
"Biết rồi. Vậy... cái áo đó mai mốt chỉ được mặc khi đi với anh thôi đó nha."
"Trời đất. Chuyện nhỏ. Anh muốn em mặc nguyên bộ đồ in hình anh cũng được."
Mạnh gãi đầu, cười ngượng:
"Thôi, không tới mức đó... nhưng mà nếu có mặc... nhớ gửi anh coi trước nha."
---
Bên kia sân, Tuấn ngồi cặm cụi vẽ bằng than tre, lưng hơi khom, tay loay hoay tô lại mấy nét mặt quen thuộc của nhóm bạn.
Dương đứng tựa vô cột, nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Ngồi vẽ người ta suốt mà không thấy mỏi hả?"
Tuấn ngẩng lên, nhướng mày:
"Cũng quen rồi. Mà bộ mấy người rảnh lắm hả, đứng ngó tui nãy giờ?"
Dương khoanh tay, nhìn lên trời:
"Tại thấy cảnh quen quá, giống hồi cấp 2. Có lần Tuấn ngồi vẽ trong lớp, tui lén bỏ trái chôm chôm vô hộp bút."
Tuấn khựng lại, cười khẽ:
"Ra là ông. Hồi đó tui tưởng đứa nào chọc quê, định giận luôn một tuần."
"Thì có ai đâu ngoài tui. Hồi đó... cũng tại thấy Tuấn im im, hay ngồi một mình, tui..."
Tuấn nhìn Dương, cười nhẹ:
"Sao? Tui sao?"
"Không có gì. Chỉ là... giờ nhìn Tuấn vậy, thấy không khác mấy hồi xưa."
Tuấn gật đầu, tay vẫn vẽ:
"Còn ông thì khác. Hồi đó bốc đồng, hay giành nói. Giờ bớt rồi."
Dương nhếch môi:
"Tui mà bớt là tại ai, Tuấn biết không?"
Tuấn ngừng tay, chống cằm:
"Tui không biết. Nhưng tui thấy ông bớt nói thì... hình như tui nói nhiều hơn."
Hai đứa im lặng một hồi. Gió thổi nhẹ, mấy tờ giấy bản thảo bay phần phật. Dương nhặt lại, đưa cho Tuấn, giọng khẽ khàng:
"Lần sau vẽ tui thì nhớ vẽ có tai nghe nha. Cho giống thiệt."
Tuấn nhận lấy tờ giấy, mắt ánh lên chút gì đó:
"Tui chưa vẽ ông đâu. Đang để dành."
"Ủa, để dành gì?"
Tuấn cười:
"Để dành khi nào... cần vẽ cho thiệt đẹp."
Dương nhìn Tuấn một lúc, rồi bật cười, lùi ra sau mấy bước:
"Tuấn mà còn nói kiểu đó nữa, tui tưởng tui sắp bị dụ thiệt rồi đó."
Tuấn không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục vẽ. Nhưng tay thì run nhẹ.
Dương bỏ đi được vài bước, rồi ngoái đầu lại:
"Tuấn."
"Sao?"
"Nếu... tui nói gì đó bữa nay, Tuấn có vẽ thêm nét nào khác không?"
Tuấn nhìn Dương, ánh mắt dịu lại:
"Có thể. Nhưng không phải vì lời ông nói đâu."
"Vậy vì gì?"
"Vì... tui thấy bữa nay gió đẹp quá."
---
Còn Gia Minh, chiều đó đi chợ mua hành. Vừa tới đầu đường, thấy Thế Nam đứng chờ.
Tay cầm cái hộp gỗ nhỏ, mặt vừa lúng túng vừa... đẹp trai kinh.
"Minh, cái này... má tui để lại. Có cái thư, bà viết cho tui từ lúc tui còn nhỏ.
Hôm đó tui bận là vì đi tìm cái hộp này.
Cô gái kia là bạn cũ má tui nhờ giữ giùmMinh đừng nghĩ xấu tui, oan cho tui lắm."
Gia Minh im lặng.
Thế Nam mở hộp ra. Trong đó là một tờ giấy vàng, ghi nguệch ngoạc:
"Thằng Nam, sau này có ai thương con, con đừng có trốn.
Má thương con, nhưng con phải học cách thương người ta nữa.
Chớ ai cũng bỏ chạy, rồi một ngày con chỉ còn cái võng và con gà mái cục tác."
Gia Minh bật cười. Cười muốn rớt cái rổ hành.
"Ủa rồi giờ Nam định làm sao?"
Thế Nam nhìn cậu, rồi nói nhỏ:
"Tui không chạy nữa đâu.
Mà nếu Minh có chạy... tui rượt theo.
Đường làng đâu có dài, hén?"
Gia Minh đỏ mặt.
Thò tay nhéo hông Thế Nam một cái:
"Vậy nhớ chạy nhanh nghe. Tui chạy lẹ lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co