Truyen3h.Co

NOMIN | Ở Lại Mà Thương

Tiếng trống lân, tiếng lòng lệch nhịp

simpnomin4life

Cả xóm rộn ràng từ sáng.

Gò Lửa tổ chức Hội diễn Văn nghệ Mừng Lễ (nghe tên tưởng lớn, thiệt ra chỉ là tụi nhỏ hát, mấy bà má cổ vũ, rồi phát bánh đậu xanh).

Tuấn – Dương – Lạc – Thành hợp thành nhóm "G-Lửa Crew" với bài rap chủ đề "Mì gói không có tội, chỉ có tui mê người nấu mì thôi".

Nghe tới đây là biết... ghe chớp cháy bờ đê rồi nghen.

Mạnh với Hải thì song ca bài "Túp Lều Lý Tưởng", hát tới đâu là mắt nhìn nhau tới đó, khiến mấy dì ngồi dưới cứ la "trời ơi tụi nhỏ nó ngộ nghĩnh quá hén".

---

Gia Minh ngồi ngoài mép sân, nhai cục kẹo me, tay đập nhịp nhè nhẹ theo tiếng trống múa lân đang dồn dập. Nam đi ngang, dừng lại, đưa cậu ly trà đường:

"Khát không?"

Gia Minh nhận ly, khẽ cám ơn rồi uống một ngụm.

Rồi hai đứa ngồi đó, giữa tiếng cười đùa, giữa ánh đèn chớp nháy từ cái loa kéo.

"Mai là giỗ má tui đó." – Thế Nam bỗng nói, giọng nhỏ như gió đêm.

Gia Minh sững người.

Nam không nhìn cậu, mắt vẫn dõi theo sân khấu, nơi Dương đang múa bằng... dép tổ ong.

"Hồi đó má tui thích coi múa lân. Nên năm nào tới ngày này tui cũng nhờ tụi nhỏ làm hội diễn."

"Còn ba anh đâu?"

"Không biết. Ổng đi hồi tui lên lớp hai. Má nói ổng có chuyện quan trọng hơn. Còn tui... thì là chuyện ít quan trọng hơn."

Gia Minh không nói gì, chỉ siết ly trà đường chặt hơn.

Nam cười, một nụ cười hơi buồn:

"Má mất rồi, mà năm nào tới ngày này tui cũng thấy... cái nhà trống thêm một chút."

---

Đêm đó, sau hội diễn, Nam ngồi hong bánh tráng ngoài hiên. Gia Minh đi ra, tay cầm cái túi nylon:

"Tui có mua chè trôi nước nè."

Nam nhướng mày:

"Ủa, dịp gì?"

Gia Minh không dám nhìn thẳng:

"Ngày mai là giỗ má anh. Người ta nói, chè trôi nước là để nhắc mình đừng quên người đã nắm tay mình đi qua những cái Tết đầu đời..."

Nam lặng im một hồi lâu.

Rồi cười, nhưng giọng hơi khàn:

"Gia Minh..."

"Hả?"

"Cảm ơn."

---

Sáng hôm sau, trước bàn thờ đơn sơ trước nhà, hai đứa thắp nhang.

Gia Minh nhìn tấm ảnh đen trắng của má Nam, người phụ nữ ánh mắt dịu dàng.

"Cháu là bạn của Nam. Tụi cháu có thể không nắm tay nhau đi qua Tết, nhưng... sẽ cùng nhau đi qua mấy ngày giỗ như vầy, nếu cô cho phép."

Nam bật cười khẽ:

"Bả nghe vậy chắc cũng gật đầu cho coi."

---

Tụi nhỏ hôm đó kéo lại đầy sân nhà Nam, bày bánh trái, đốt nhang, hát "Bông Điên Điển" theo kiểu remix trap. Không biết bà má ở trên có cười hay không, chớ ở dưới này, nhà nhỏ mà ấm như bếp lửa vừa nhen.

Và Gia Minh nhận ra...

Ở Sài Gòn, cậu có giường êm, máy lạnh mát.

Nhưng ở đây, cậu có người chia sẻ những mùa mất mát – một điều mà bấy lâu nay cậu không dám đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co