14 - We are not parallel
Mina im lặng không phản ứng gì sau câu nói của Jeno. Không shock, cũng chẳng có mấy cảm xúc, dù sao thì Jisung hay Chenle cũng chẳng thân thiết gì với cô cho cam. Nếu bảo chỉ vì chuyện 2 người đó gặp khó khăn trong chuyện tình cảm mà đòi cô phải lên tiếng ngăn cản hết mình thì đúng là hơi quá kịch.
"Vậy sao? Lý do của oppa là gì?"
"Chẳng sao cả, dù sao nó cũng định sang Thụy Điển lâu rồi." – Jeno co chân lại ôm – "Ngành khách sạn nhà hàng mà, Thụy Điển là nước có tiềm năng."
"Dù sao", từ đó có nghĩa là đáng lý ra không nhanh như thế này." – Mina nhún vai – "Anh vội vã như vậy có lý do gì à?"
"Em có thấy mình hơi tò mò không?" – Jeno đanh mặt lại, từ sáng tới giờ đủ chuyện cho anh bực mình, từ Jaemin tới Chenle, và bây giờ là Mina đang gặng hỏi những chuyện không liên quan tới mình.
"Có." – Mina chớp mắt – "Nhưng nếu em không hỏi thì thế nào mấy người kia cũng hỏi, anh coi như nói trước em nghe có hợp lý hay không."
"..." – Jeno quay mặt đi, thở hắt ra khó chịu. Tiếng vài con vịt kêu lên ngoài hồ phá vỡ sự im lặng.
[Tách] [Tách]
4:38 sáng, mưa rơi nhẹ.
Nhưng chuyện đó chẳng ai thèm để ý. Jeno không có đủ rảnh rỗi hay hứng thú thấp nhất để quan tâm. Nỗi khó chịu trong anh không được giải tỏa.
"Jeno oppa không muốn Chenle ở cùng với Jisung?" – Mina nghiêng đầu nhìn anh. – "Là vì oppa nghĩ Jisung không xứng với Chenle..."
"Không phải."
"Hay oppa đơn thuần..." – Mina cười nhạt – "Không muốn để Chenle rời khỏi anh?"
Lee Jeno sầm mặt lại. Anh không nhìn Mina, hay vào bất kì vật gì xác định, đôi mắt hướng ra khoảng đen ngoài cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt, đem lại sự bức bối.
"Cả 2 người ở bên nhau quá lâu rồi." – Mina thở sâu – "Oppa nên sớm chuẩn bị tinh thần có ngày này mới phải."
"Không phải thế."
"Chenle là em anh. Đáng ra cái gì đem lại hạnh phúc cho Chenle anh phải lấy làm vui chứ?"
"Làm sao biết nó sẽ hạnh phúc?" – Jeno quay nhìn cô. – "Ai đảm bảo điều đó?"
Bụi hoa cúc ngoài cửa oằn mình xuống dưới sức tạt của mưa. Màu đem của bầu trời nuốt chửng sắc đỏ của nó.
.
"Nếu em quen ai thì phải nói với oppa một tiếng. Vì oppa phải cho phép mới được." – Mark chỉ tay dặn dò.
"Nếu lỡ em yêu người đó nhiều lắm mà oppa không cho cũng phải bỏ à?" – Mina trừng mắt – "Đâu ra kiểu kì cục vậy? Bồ em hay bồ oppa?"
"... Không phải là oppa bắt em bỏ..." – Mark nhăn mặt – "Mà là nếu quá đáng thì phải coi lại"
"Em giống đứa mù quáng vậy sao?"
"Nói thật ra nhiều khi oppa sợ" – Anh thở sâu bối rối trả lời.
"Sợ gì cơ?" – Cô tròn mắt thắc mắc
"Sợ em rời oppa" – anh ngượng ngùng gãi đầu. Mina trợn mắt nhìn. – "Vì oppa thương em nhất mà!"
"Thương thì sao? Tới lúc thả ra cũng phải thả chứ?"
"... Không đơn giản vậy đâu." – Anh cười hiền – "Em phải làm anh đi, rồi khi nhìn em mình đi với đứa khác, mà còn không rõ nó có làm em hạnh phúc hay không, em mới thấy điên lên như thế nào"
"Vẫn không hiểu" – Cô gục gặc đầu.
"Vầy đi." – Anh liếm môi – "Bình thường nếu Donghyuck làm em khóc, oppa sẽ chỉ an ủi em cho em nín" – Anh ngập ngừng – "Còn nếu thằng nào đó em nói là em thích làm cho em khóc, oppa sẽ điên lên muốn dập cho nó một trận".
"Tại sao lại phân biệt đối xử vậy?" – Mina nhăn nhó – "Còn bạo lực nữa?"
"Vì đứa thường nó làm em khóc, em sẽ bắt oppa về phe em. Mà chuyện đó oppa không ngại gì" – Anh thở dài – "Nhưng đứa em yêu, cho dù nó làm em khóc, em cũng sẽ cản oppa khi oppa làm hại gì tới nó"
.
"Jeno oppa..." – Mina ngước mắt nhìn anh – "... nếu oppa ngăn Jisung và Chenle, Chenle sẽ giận anh nhiều đấy."
"Biết." – Jeno ôm đầu – "Nhưng nếu nó quen với Jisung, nó sẽ thiệt nhiều hơn lợi, vì... cả 2 đứa đều là con trai!" – Anh gục mặt xuống, trước sự ngỡ ngàng của Mina...
"Nhưng..." – Mina tròn mắt bàng hoàng – "Oppa và Jaemin oppa..."
"Chẳng có gì cả đâu." – Tim anh nhói lại khi thốt lên – "Vì Jaemin vốn chẳng có ý gì với anh." – Anh cười mà thấy tội cho mình – "Và... nếu thế... không đúng... và oppa cũng không có gì với Jaemin." – Jeno không nhận ra mình đau thế nào khi tự khẳng định những ý nghĩ đó.
"Tại sao oppa nghĩ thế?" – Mina chớp mắt nhìn anh – "Jaemin oppa ghét anh? Và anh ấy nói anh đừng có ý gì với anh ấy?"
"Cậu ấy không nói nhưng hành động của cậu ấy đã quá rõ rồi còn gì." – Jeno bật cười chua chát – "Jaemin chưa bao giờ muốn anh ở bên cạnh cậu ấy."
"Sao anh biết?" – Mina đột nhiên bực bội vặc lại – "Oppa đã hỏi Jaemin oppa chưa? Hỏi trực tiếp chưa?"
"Hỏi để bị tạt nước lạnh vào mặt à?" – Jeno nhìn cô thẫn thờ – "Jaemin có cả khối người bảo vệ cậu ấy, và cậu ấy không cần anh."
"Như ai?" – Mina nghiêm mặt nhìn.
"Naraesa, Leo, Jisung, Donghyuck..." – Jeno khó nhọc đáp. – "Họ đều yêu Jaemin cả, anh biết."
"Cứ cho là anh đúng đi." – Mina thở dài, chẳng biết nên mắng hay nên tội sự khờ khạo quá mức của Jeno. Một phần cô trách Jaemin thái độ chẳng hề rõ ràng. Nhưng... – "Nhưng cái họ dành cho Jaemin không phải là kiểu "yêu" kia..."
"Có gì khác nhau?" – Jeno quẹt mũi – "Khi cần những người đó đều có thể lao ra hi sinh cho cậu ấy... Cứ cho là anh cũng có thể đi, nhưng như vậy có khác gì đâu?" – Anh im lặng – "Cậu ta có nhiều người xung quanh rồi. Sau này cậu ta sẽ tìm một cô gái... và cô ta cũng sẽ dám hi sinh cho cậu ấy."
"Anh không hiểu..." – Mina nhắm mắt lại – "Đây không phải là vấn đề có hi sinh hay không..."
Sống mũi cay, cô biết mình không nên nói nhiều. Nhưng đứng trước một Jeno đang rối rắm như vậy, và những điều anh vừa nói, cô là một ví dụ điển hình chứng minh rằng nó sai hoàn toàn... Có lẽ đây cũng là lúc cần giải quyết. – "Jeno à, thật ra anh không phải sợ chuyện 2 người đó là con trai, cũng không phải sợ chuyện Chenle không hạnh phúc." – Mina nhìn anh lạnh lùng – "... mà là anh sợ chỉ còn lại một mình... và anh ghen tỵ với Chenle!"
Tất cả những gì Jeno biết là anh đang bàng hoàng nhìn cô.
.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ ổn không?" – Jisung vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa của Chenle – "Nếu ta công khai?"
"Em không biết." – Chenle đáp nhỏ – "Vì em chưa yêu con trai bao giờ."
"Anh cũng chưa. Nếu bị dị nghị em nghĩ sao?" – Anh dựa đầu vào tóc Chenle.
"Có khi nào em chịu không nổi không nhỉ?" – Chenle rúc vào người anh – "Rồi đòi chia tay chẳng hạn."
"Anh không biết."
"Anh thì sao?" – Chenle im lặng chờ. – "Anh sẽ vì người ta nói này nói nọ mà bỏ em đi tìm 1 cô khác chứ hả?"
"Nếu là vậy em có khóc không?"
"Có thì sao? Chuyện đó lúc ấy có quan trọng gì nữa." – Chenle không vui với câu trả lời nửa chừng của Jisung.
"Có chứ." – Anh cười dịu dàng ôm chặt cậu – "Anh sẽ làm bất kì chuyện gì để Chenle không khóc."
"Nếu em khóc đòi bỏ anh thì anh làm sao?" – Chenle đấm nhẹ vào bụng Jisung. – "Vì em khóc nên anh ừ luôn đúng không?"
"Nếu em chán anh rồi thì tính sau... mà anh không nghĩ là có chuyện đó với người đẹp trai như anh." – Jisung bật cười, hít sâu ngửi mùi dầu gội trên mái tóc mềm – "Còn nếu là em nói dối,..." – Anh nheo mắt cười – "Anh sẽ nhào vào hôn em cho tới khi em ngừng khóc rồi về nhà với "chồng"."
"Im đi, đồ biến thái! Vậy..." – Chenle thở dài – "Nếu Jeno bắt em bỏ anh thì làm sao... em không cãi lại Jeno đâu... Hyung rất quan trọng với em."
"..." – Jisung bối rối nhìn Chenle. Không sai... nếu là Jaemin khóc lóc bảo anh bỏ Chenle, có lẽ anh cũng sẽ lay động... Nhưng...
[ Jaemin là anh của anh]
[nhưng anh không phải của Jaemin]
"Nói đi."
"Park Jisung là gì của em?" – Jisung thở sâu, nhìn thẳng vào Chenle.
"..." – Chenle bật cười vòng tay ôm cổ anh cứng ngắc – "Jisung là của Chenle!"
Hạnh phúc là thứ không bao giờ công bằng. Cùng một câu nói, cùng một cử chỉ, cùng một nụ cười... nhưng với những người qua đường... đó là sự xã giao.
Đối với bạn bè... đó là niềm vui.
Đối với gia đình... đó là sự ấm áp.
Đối với người ta yêu... đó là tất cả.
"Vậy thì anh sẽ liều với hyung của em." – Jisung hôn lên trán cậu.
"Coi chừng chết là được..."
.
Hi sinh là thứ không bao giờ công bằng. Cùng một hành động, cùng một nỗi đau, cùng một kiểu khóc...
Nhưng đối với người qua đường... đó là sự ngu xuẩn.
Đối với bạn bè... đó là sự đáng khâm phục.
Đối với gia đình... đó là lẽ tất nhiên, nhưng cũng đi kèm "đau đớn".
Đối với người ta yêu... đó là sự mất mát không gì bù đắp được.
"Có một gia đình kia..." – Mina lẫn thẫn bật ra tiếng, Jeno bất giác nhìn cô thắc mắc. – "Có một người anh và 1 đứa em gái. Vì bố mẹ rất bận rộn nên 2 đứa sống dựa vào nhau từ nhỏ. Chuyện gì xảy ra với đứa em gái cũng là quan tâm hàng đầu với anh. Cho tới khi 2 đứa lớn lên và một người nữa xuất hiện."
" Ý em là sao?"
"Cả 2 người đều yêu người ấy."
"..."
"Là 1 người con trai, rất đặc biệt."
"Rồi sao nữa..."
"Đứa em gái đã rất đau lòng khi phát hiện ra anh mình yêu cậu ta, nhưng cô cũng vậy thôi. Nhưng... người anh không biết em mình có tình cảm với cậu ấy."
"Anh ta đáng ra phải để ý chứ?" – Jeno cau mặt.
"Anh ta không thể." – Mina nhún vai – "Vì tình yêu của anh ta được đáp lại..."
"Rồi..."
"Lúc đầu đứa em gái điên loạn lên tìm mọi cách chia rẽ hai người đó. Với đủ lý do, và nó tin rằng lý do lớn nhất là vì 2 người con trai không có quyền đến với nhau, vì sẽ bị dị nghị."
"Nó nghĩ đúng đấy chứ..."
"Nhưng sau khi nó nhận ra rằng nó điên lên là vì nó sợ chuyện bị bỏ lại một mình, nó đã rất hoảng sợ, và càng cố gắng giành lại anh nó hơn. Khóc, đòi hỏi, gây khó dễ..." – Mina đan hai bàn tay vào nhau – "Nhưng đáp lại cho những hành động ích kỉ của nó, anh nó chỉ cười rồi chiều ý nó."
"Nếu là Chenle, nó sẽ chiều ý anh..."
"Nhưng mọi chuyện con bé đó làm không cản được hai người đến với nhau, dù là lén lút. Và trong một lần bắt gặp hai người đấy đùa giỡn hạnh phúc với nhau... nó đã nổi điên lên." – Mina hít sâu – "Và lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra nó đang ganh tỵ với chính người anh nó yêu nhất."
"Tại sao? Đó là anh nó mà?"
"Vì anh ta có cái hạnh phúc nó không có." – Cô mỉm cười – "Con người ích kỉ lắm..."
"Rồi sao nữa."
"Sau đó thì đúng là 2 người đó phải xa nhau một thời gian. Đứa em gái ở lại với người yêu của anh mình, còn anh cô đi sang nước ngoài..."
"Rồi cô ta thế nào?"
"Lúc đầu mọi chuyện tưởng là ổn." – Mina bật cười – "Cho tới khi... nó biết mọi chuyện nó cố gắng làm vì anh ta hoàn toàn không làm anh ta vui hay đau bằng chuyện anh cô ta cố gắng làm đêm để mua quà gửi về cho anh ta mỗi dịp kỉ niệm của hai người,... hay những lúc anh cô quên gọi điện cho người ấy..." – Có thứ chất lỏng chặn ngang mắt cô làm hình ảnh của Jeno trước mặt nhòe đi.
"Cô ấy thấy mệt mỏi à?"
"Lúc này thì có lẽ cô ấy hối hận vì đã ở lại bên cạnh người không hề yêu mình, để những lúc nhìn anh ta thể hiện tình cảm với anh cô, cô lại cảm thấy rất khó chịu..." – Một giọt nước mắt bung ra khỏi khóe mắt, Mina đã vội quay đi. – "Giờ thì cô ấy muốn 2 người trở về bên nhau quách cho xong. Cô ấy không cần một người như vậy bên cạnh..."
Đôi vai Mina run lên, nhưng cô là đứa mạnh mẽ từ nhỏ. Chuyện như thế này không thể làm Mina khóc lóc trước mặt một người không thân như Jeno được...
"Nếu Chenle ở với anh, nó cũng sẽ không hạnh phúc bằng khi nó ở bên Jisung? Cho dù có lúc nó sẽ bị tổn thương?" – Jeno cúi đầu. – "Cho dù anh lo lắng cho nó như vậy?"
"Hi sinh chưa bao giờ công bằng." – Mina đáp, không quay lại.
"Jisung với Jaemin cũng vậy?"
"..." – Cô gật đầu.
"Em vất vả quá rồi, Mina..."
Mina im bặt, nước mắt cô trào ra khi Jeno ôm chầm lấy cô.
Cho dù em có mạnh mẽ như thế nào, cũng sẽ có lúc em cần có người che chở.
Cho dù bên cạnh em có hàng tá người bảo bọc, nếu người em yêu quay ánh nhìn sang một người khác, em sẽ cảm thấy thiếu hụt điều gì.
Cho dù tình yêu gia đình có lớn đến đâu, nó chỉ đem đau đớn nếu phải lựa chọn giữa gia đình và người em yêu.
Hạnh phúc và hi sinh ... chưa bao giờ công bằng.
.
Anh và cô, níu kéo một người quan trọng.
Anh và cô, không dám đối mặt với tình cảm thật của mình và cứ thế ganh tỵ với hạnh phúc của người mình quan tâm nhất.
Jaemin và Mark, sự vô tình của họ làm tổn thương những người quan trọng, nhưng trong tim, đó là những người họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ.
Mina không thể ghét Mark hay Donghyuck...
Jeno không thể ghét Chenle...
Nhưng họ không giống nhau... Jeno và Mina không thể giống nhau...
Mina không thể cản Donghyuck và Mark, cô chỉ có thể thả tay ra, và để bàn tay mình trơ trọi.
Jeno phải thả tay Chenle ra để cậu ta đến với Jisung...
Jaemin có nhiều người nắm tay anh lại... Nhưng đến một lúc nào đó...
Họ sẽ buông tay ra đẩy anh đi... Vì đó là những gì anh cần.
Họ có thể đi thẳng 2 con đường song song, và mãi mãi không bao giờ có điểm chung... Như chưa hề biết nhau...
Nhưng Jeno đã không thể vẽ một đường thẳng hoàn hảo song song với con đường Jaemin đang đi.
Nhanh hay chậm... là còn tùy vào Jaemin hướng về phía nào.
.
[thở sâu]
Jaemin im lặng kéo áo khoác trở vào phòng ngủ.
5h sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co