Truyen3h.Co

[NoMin] Parallel - NCT Dream

2 - And the roses

meow_petal

Jeno thắng xe lại. Trước mắt anh là khu ký túc xá cao cấp của trường đại học chuyên ngành quản lý khách sạn nhà hàng giỏi hàng top của Paris. Khẽ mỉm cười, anh ló đầu ra vẫy tay với một vóc dáng nhanh nhẹn đang lao ra, cái cặp nhỏ bay nhẹ lên rồi hạ xuống:

"Chenle ah!"

"Hyung!" – Chenle cười rạng rỡ, chạy nhanh hơn nữa bỏ mặc vài khuôn mặt tiếc nuối đằng sau. Cậu nhanh tay mở cửa xe ngồi cạnh anh, thở gấp hỏi, miệng vẫn cười – "Có lâu không?"

"Mới tới thôi." – Jeno cười đáp. Thoáng thấy khuôn mặt Chenle bị gì mà đỏ hồng – "Lại sao thế?"

"Lại nữa ấy mà." – Cậu nhăn nhó – "Hoa hồng đỏ... Em từ chối rồi." – Giọng Chenle khó chịu.

"... Hahaha." – Jeno nhìn mà cười thích thú, vừa tội cho kẻ xấu số vừa dại dột tặng hoa "làm quen" – "Người thứ mấy rồi đây? Em làm hyung phục đấy!"

"Em không đùa đâu!" – Chenle dỗi – "Nghĩ xem, ai đời con trai lại đi tặng hoa hồng đỏ cho con trai? Mà phải chi giỏi hơn em thì còn được... muốn với tới Chenle này sao, mười năm nữa chưa chắc được..."

"Vậy để hyung xem mười năm nữa có đứa nào tặng hoa mà không bị em nhăn nhó đánh đập xem." – Jeno phì cười – "Quên nữa... Chỉ chỗ hyung tới coi căn hộ mới thuê coi."

"Ờ..." – Chenle ngẩn người ra, đập tay vào nhau – "Rẽ trái đi... Rồi em chỉ đường."

.

Neraesa mở cửa, gọi với ra bờ hồ. Jaemin vẫn ngồi bất động lấy chân nghịch nước:

"Sắp mưa lớn rồi, Jaemin! Coi chừng cảm lạnh." – Bà bật cười chạy ra ôm chầm lấy đầu anh. – "Làm gì thế?"

"Hửh..." – Jaemin không ngước lên, tay anh nhận mail – "Thư của thằng út, nó bảo con đi coi nhà cho biết."

"Nhà gì?" – Neraesa ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, nhà của 3 đứa sắp tới ở chung." – Anh ngước lên, mỉm cười trước khuôn mặt hơi ngơ ngác của bà – "2 thằng đó sắp qua rồi, tuần sau... Nên con phải dọn tới ở chung với tụi nó luôn."

"Sao ta không biết gì vậy?" – Neraesa phụng phịu nhìn anh vẻ hờn dỗi vì chuyện xảy ra quá đột ngột.

"Con cũng mới biết sáng nay thôi." – Jaemin nhăn nhó – "Bọn khỉ đó, gặp thế nào cũng sẽ chửi cho chừa cái tội tự quyết hết đi. Dọn nhà qua nước khác chứ có phải đi cắm trại đâu mà báo một tiếng rồi đi..."

"Bọn nó không hỏi ý con là đúng." – Bà nhìn anh, đáp tỉnh rụi – "Mấy chuyện này ta thấy con chẳng giải quyết được gì mà còn làm chậm thêm."

"Sao cơ?" – Jaemin nhíu mày bất mãn – "Ý Neraesa là con không bằng 2 con khỉ đó à?"

"Sao gọi nó là khỉ?" – Neraesa bật cười – "Con có biết con cũng chẳng khác gì không?" – Bà nhìn anh âu yếm.

"Đồng nghiệp hay người quen của con mà bắt gặp con ở đây chắc cũng chẳng nhận ra." – Leo chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng. Ông vươn vai, rồi nhìn khuôn mặt bặm trợn của thằng nhóc có đôi môi đỏ hồng mà khích đểu – "Vì chẳng ra dáng gì cả. Ăn mặc lôi thôi, tính khí ngang ngược trẻ con, lâu lâu lại lên cơn khùng, con nói coi ra ngoài con thế nào mà về đây như vậy?"– Ông nhướn mày.

"... Vì ở ngoài cần lịch sự." – Jaemin nhăn mặt – "Về nhà ai ngó mà làm dáng... Huống chi... Bộ muốn con giống vậy ở nhà lắm hả?" – Jaemin ngó ông, làm cả 2 người kia bật cười.

"Thôi được." – Ông phẩy tay, lết thết vào nhà – "Dù sao con thoải mái là được." – Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông quay phắt lại – "Cái thuyền hôm qua con lái nhanh quá nên giờ nó bị làm sao ấy, còn nữa..." – Ông liếm môi – "Hôm nay con đi câu cá hay sao mà dây câu nó rối 1 nùi thế hả?"

"À..." – Jaemin không thèm nhìn nữa, thả chân xuống nghịch nước – "Có nhanh gì đâu, tốc độ tối đa mà vẫn rì rì... Còn cần câu hả? Con không nhớ, sáng nay lúc lái thuyền đi có câu, nhưng ai biết nó được..." – Anh trả lời tỉnh rụi.

Leo cười lắc đầu nhìn thằng con trai không phải con ruột ông. Nó đáng yêu theo cái kiểu khỉ gì ông không cần biết, chỉ biết là nó ra đường người ta khen bao nhiêu thì về nhà nó làm ngược hết trọi. Đi làm ăn mặc chỉnh tề thì về nhà hai ngày tắm một lần nó còn cho là sạch, là cần tiết kiệm xà bông giặt. May phước người nó không đổ mồ hôi nhiều nên cũng chẳng bốc mùi quần áo. Đi ra ngoài nói chuyện đàng hoàng lịch sự dỗ ngọt người ta bao nhiêu thì về nhà nói chuyện tầm phào bấy nhiêu. Nhiều khi ông đực mặt ra nghe nó ba hoa giải thích cả buổi vẫn không hiểu cái vấn đề nó định nói là gì, nói chung là thiếu khả năng diễn thuyết. Ra ngoài chững chạc bao nhiêu thì về nhà làm nũng bấy nhiêu. Có bao giờ thấy nó dựa dẫm vào ai đâu, vậy mà bước về nhà là cứ dựa dựa ôm ôm, gặp ông hay Neraesa nó cũng ôm, còn đòi người ta ôm lại, thích ôm tới vậy sao? Vậy sao ra ngoài nhìn mặt lạnh tanh thế hả? Đúng là bạn đồng nghiệp nhiều khi nói tính tình nó không bình thường, nhưng người ta làm gì biết nó bị khùng? Có cái thằng dở hơi nào nhìn chăm chăm vào nồi nước đầy trên bếp hết gần 15 phút chỉ để canh cho chừng nào nó sôi thì có bong bóng nổi lên không? Nói tóm lại...

Leo lắc đầu... nó không cố tình vậy, ông biết... Nhưng cái thế giới bên ngoài kia không cần một đứa chập mạch lúc ở nhà như nó. Người ta cần cái phần kia đẹp đẽ tài năng của nó hơn... Người ta cần đôi tay có kỹ năng làm bánh tuyệt vời của nó chứ không phải cái tay mân mê mớ đậu Hà Lan cho vào nồi chè làm chè đậu xanh, hay cái tay chọc vào nồi nước sôi kiểm tra độ sôi của nước... Giờ thì kiểu thay đổi nhân cách tùy vào không gian đó thành bản năng của nó rồi... Còn một điều cực kì quan trọng mà cả đám "bạn thân" của nó chưa biết... Jaemin cực kì liều mạng... Phải thấy cảnh nó mắt cháy lên vì hào hứng phóng cái thuyền máy với tốc độ tối đa rồi tỉnh bơ quăng cần câu ra câu cá thì mới biết cái mặt với cái người nó không nói được bản chất con người nó bao nhiêu... và vì chỉ 10 phút sau khi lên bờ, nơi có người nhìn thấy, nó sẽ được phát hiện đang ôm con thỏ bông, mặc bộ pajama màu hồng nhạt, áo khoác cotton dài thơ thẩn ngồi nghịch nước bên hồ, làm khối người chết lầm tâm hồn nó ngây thơ dễ tổn thương. Nhiều khi ông nghe bạn bè mình tới thăm hỏi nhỏ Jaemin chắc hiền lành đa cảm lắm mà muốn trợn tròng, nhưng giải thích thì còn lâu mới cho họ hiểu được.

"Không biết nó ra ngoài có sống được không nữa..." – Ông lầm bầm – "May phước nó còn 2 thằng em, chắc là giúp đỡ được..."

.

Số 2 đường Marquis:

"Chenle!" – Jeno nghiêm mặt hết nhìn cái nhà rồi quay sang nhìn thằng ngồi bên cạnh – "Nhà gì đây?"

"Nhà gì là sao?" – Chenle nhăn nhó. Cậu thấy nó đẹp nên mới lựa, tại sao hyung lại hỏi kì cục vậy – "Là nhà!"

"Nhà gì thấy ghê vậy?" – Jeno cau có. Mắt anh nhìn lên ngôi nhà có kiến trúc kiểu cổ, cổng sắt cao, tường bằng đá ốp đã cao tuổi còn bị rêu bám lên... nhìn không thua gì mấy cái tháp có con rồng trong truyện hiệp sĩ, khác cái nó không có cái mái nhọn mà bằng phẳng theo kiểu hiện đại thôi – Đã thế nhìn còn cũ nữa.

"Này!" – Chenle liếm môi – "Hyung vào bên trong coi chưa mà phán? Nhìn cái khu này coi, toàn kiểu cổ mà nhìn cực kì sang trọng."

"..." – Jeno liếc mắt nhìn con đường. Đúng là sang trọng theo kiểu cổ thật... Lại yên tĩnh, cây hoa trồng khắp nơi... nhưng... cái nhà thằng Lele chấm là cái nhìn "độc đáo" nhất, tạo cảm giác rợn người. – "Ta vào trong coi sao..."

Jeno tháo dây an toàn, mở cửa xe bước vào trong. Chenle cũng thế mà hí hửng bước ra. Jeno cầm cái tay cổng bằng sắt năng trịch kéo mạnh, cánh cổng mở ra. Tiếp theo là một cái cửa gỗ nhìn chắc chắn. Và bên trong đó....

Một màu vàng dịu dàng của ánh đèn chùm làm ấm cả gian phòng. Jeno ngẩn người nhìn xung quanh... Tầng 1 "gold floor" làm mắt anh không thể khép lại. Tấm thảm đỏ to trải giữa sàn, bộ bàn ghế cũng theo kiểu nội thất thời thế kỉ 18 rất hợp với kiến trúc xung quanh. Mùi thơm từ gỗ hòa với mùi "cũ" của căn nhà tạo cảm giác quen thuộc. Chenle đẩy nhẹ Jeno vào căn phòng lớn chia ra phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm và nhà bếp, thích thú cười khi nhận ra Jeno hoàn toàn bị chúng mê hoặc. Cái sofa bằng gỗ nằm cạnh 2 giá sách đầy. Mớ đĩa trang trí trên tường đúng là đẹp thật. Jeno mở cửa phòng ngủ... 2 cái giường to trắng muốt làm anh phấn khởi, thế này thì cái giường anh đang nằm có là cái đinh gì... Phòng tắm sạch sẽ, nhà bếp đầy đủ tiện nghi...

"Chenle." - Jeno hắng giọng, rồi toét miệng cười – "Được đó!"

"Chứ sao?" – Chenle cười tít mắt – "Mình có nghèo gì đâu mà phải ở cực? Huống chi chỉ ở có 1 tầng, tiền cũng bớt đi mà lại được căn hộ xịn quá vậy rồi."

"Tầng trên sao không lựa?" – Jeno chớp mắt hỏi cho có, thật ra anh không quan tâm lắm. – "Nhỏ hơn à?"

"Không!'' – Chenle trơ mắt nhìn anh – "Tầng trên là tầng "silver". To hơn, nhưng nhìn nó ẻo lả quá nên không hợp với hyung."

"Gì..." – Jeno nhăn nhó – "Thôi vậy là tốt rồi... Có gì tuần này ta chuyển đồ đạc luôn đi."

"Ok ~" – Chenle nhào vào ôm cổ anh – "Hyung, em biết hyung thế nào cũng thích."

"Tôi làm kiếm tiền thì cậu mới ở được cái chỗ này, ở đó mà vờ vĩnh." – Jeno bật cười vỗ vai thằng em, vì nó mà anh không ngại vất vả làm thêm để cho nó vào cái loại trường đắt đỏ nhất nhì, rồi nó muốn gì anh cũng sắm cho. May là Chenle ngoan ngoãn, học hành sáng dạ chăm chỉ nên anh càng cưng nó hơn... Sau này đứa nào muốn cướp Chenle đi thì coi có hạ được anh không cái đã, mà nghĩ sao có nhiều người được hơn Lee Jeno? Đẹp trai, IT giỏi, lương cao, ăn nói lịch thiệp, anh thà để Chenle ở vậy cả đời còn hơn cho nó rước về 1 cô nào đó chẳng xứng mà làm ngứa mắt anh. Còn anh thì đương nhiên có vì nó mà ở cả đời cũng chẳng sao... Tới giờ vì nó mà anh chưa nhận lời cô nào đây.

"Em biết mà." – Chenle phồng má. Đây, cái vẻ mặt đáng yêu này là thứ đã vực dậy Jeno hyung của nó không biết bao nhiêu lần ngủ gục trên bàn làm việc. Để anh như nạp thêm năng lượng mà giải quyết lượng công việc gấp đôi gấp ba người thường.

"Nịnh nhỉ?" – Jeno béo má nó, cười lớn – "Thôi đi về... Hôm nay qua nhà hyung ta nấu cơm đi... lâu quá không ăn cơm."

"Được!" – Chenle cười toét miệng – "Có cái nhà này rồi thì sao cũng được."

.

Số 2 đường Marquis:

"..." – Jaemin đứng bất động nhìn căn nhà cổ kính – "... Nhà ma à?" – Anh nhăn mặt – "Thằng khỉ Donghyuck mắt lòi, mày lựa cái nhà cho ma ở thì có, thấy ghê!"

Jaemin làu bàu kéo mạnh cánh cửa sắt, tiếp theo sau là cái cửa gỗ chắc chắn, ánh đèn vàng lan trải ra cả vùng không gian...

".... Cả đèn cũng thấy khiếp..." – Jaemin nhăn nhó – "Mờ mờ thế này... tiết kiệm điện à? Cái gì đây...."

Anh nhìn chăm chăm vào cái tên "Gold floor" mà thắc mắc. Rồi như sực nhớ ra mình ở tầng 2 chứ không phải tầng 1, Jaemin bối rối chạy lên lầu.

[Silver floor]

Một cái gương to đặt ngay đầu cầu thang. Jaemin chớp mắt nhìn rồi mở cửa bước vào căn phòng lớn.......

"Aaaaaa....." – Anh ngẩn người. – "Rèm trắng, tủ sách trắng, sofa trắng, đồ gỗ hả?... À... cả bàn cũng trắng luôn... Sao không phải bạc?" – Jaemin nhíu mày – "Nhìn cũng được quá đó chứ..." – Jaemin mỉm cười, thầm khen thằng em út có mắt nghệ thuật.

[Chuông điện thoại reo]

"Hyuck đó hả?" – Jaemin hớn hở.

"Hyung thấy nó chưa?" – Giọng Donghyuck vồn vã – "Đẹp không?"

"Đẹp!"– Jaemin cười vui sướng – "Nhìn rộng rãi nữa."

"Em lựa mà ."– Donghyuck phỉnh mũi – "Mà lại rẻ, mình ở có 1 tầng mà được cái nhà đẹp thế ..."

"Sao không lựa tầng dưới?" – Jaemin hỏi cho có, anh chẳng mấy quan tâm – "Nhỏ hơn à?"

"Ừ! Với lại..." - Donghyuck liếm môi đáp – "Nhìn nó mạnh mẽ quá, không hợp với hyung nên em không chọn."

"...Gì?" – Jaemin nhăn nhó – "Mà thôi cũng được... tuần này hyung dọn đồ tới luôn, em tuần sau với Jisung tới sau."

"Ừm." – Jisung chen vào hồ hởi – "Có cái nhà muốn sao cũng được."

"2 cậu có biết vì 2 cậu mà tôi lúc nào cũng chật vật không?" – Jaemin phì cười đáp. Chỉ vì 2 thằng em mà anh chưa bao giờ than phiền chuyện đi tìm tòi học hỏi kỹ thuật nâng cao tay nghề, để bánh anh làm giá bán bao giờ cũng cao, cả khách sạn còn phải mời anh vào dạy cho đầu bếp. Vì 2 đứa nó mà giờ anh vẫn độc thân đây này...

"Em biết rồi." – Jisung phụng phịu nói – "Thương hyung nhất."

"Thương hyung luôn!" – Donghyuck thét sau.

"Rồi rồi!" – Jaemin cười lớn. Chính là vì bộ mặt trẻ con của 2 thằng đó mà anh không thể không lo cho chúng nó được... Chừng nào 2 thằng đó còn chưa có chổn yên thân thì chừng đó chắc anh chưa an tâm lấy vợ...

Jaemin tắt điện thoại. Đóng cửa lết xuống cầu thang, thì giật mình....

"Chả biết hàng xóm sao nữa..." – giọng Chenle vang lên

"Sao là sao? Ở khác tầng mà lo cái gì?" – Jeno đáp.

"Gì... hàng xóm thì phải thân thiết chứ. Tối tối phải rủ nhau chơi đánh bài, sáng ra cùng tập thể dục, lễ lộc thì cùng nhậu, thế mới là hàng xóm." – Chenle cãi lại.

"Hàng xóm hay bạn nhậu của mày?" – Jeno quắc mắt lên.

"Không được gọi là "mày"!" – Chenle quát lên giận dỗi – "Gọi là "cưng"!"

".... Gì..." – Jeno nhăn nhó, thằng này, mày bao nhiêu tuổi rồi... – "Được, "cưng" thì "cưng"."

"...." – Jaemin trơ mắt hóng chuyện, đầu tưởng tượng cảnh thằng Hyuck phồng mang trợn má "Không được gọi là "mày"! Gọi là "cưng"!" mà cười giả lả – "Tao thà chết còn hơn..."

"A!" – Chenle ngước cổ lên, phát hiện người lạ. – "Anh là ai vậy?" – Cậu tròn mắt, rồi như nhận ra điều gì, thét lớn thích thú. – "Hàng xóm của tôi hả?"

"Chenle nói năng đàng hoàng chứ." – Jeno vỗ đầu cậu nhắc nhở – "Chào anh." – Anh mỉm cười dịu dàng.

"Chào anh." – Jaemin cũng lịch sự cúi đầu, nhưng anh đang đứng ở vị trí cao hơn Jeno cả 2 thước nên bối rối bước nhanh xuống cho ngang tầm – "Tôi ở tầng trên."

"Một mình anh ở cả tầng à?" – Chenle trợn mắt nhìn.

"Không." – Jaemin bật cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chenle – "Còn 2 đứa em tuần sau bay sang ở chung."

– À... – Jeno cười tươi – Vậy có gì chúng ta làm quen với nhau, sau này hòa thuận nhé! – Anh nhìn Jaemin.

"Vâng." – Jaemin mỉm cười, nghĩ thầm con người này cũng tốt bụng, anh hoàn toàn không nhận ra Chenle đang chớp mắt lia lịa nhìn mình. – "Thôi tôi về đây..." – Jaemin nói, anh cho tay vào túi lôi cái đồng hồ ra bật nắp nhìn... – "Trễ rồi... Thôi chào 2 người." – Anh cười dịu dàng rồi bước ra ngoài, Jeno cúi đầu chào anh.

"... Hyung." – Chenle gọi giật.

"Gì?" – Jeno ngơ ngác nhìn.

"Nãy anh cười mấy lần?" – Chenle liếm môi.

"Sao nhớ được." – Jeno nhăn nhó nhìn, tự hỏi sao hôm nay thằng này hứng lên hỏi chuyện vô duyên. – "Chi?"

"Không có gì." – Chenle đủng đỉnh chắp tay sau gáy, lầm bầm thật nhỏ... – "Không hề có sức hút... người đầu tiên... anh ta đẹp quá ~" – Rồi nheo mắt cười gian xảo – "... Đồ cặp.... silver đi với gold..." – Chenle liếc nhìn cái dây đeo bên lưng quần Jeno nối vào bên trong túi quần, nơi có chiếc đồng hồ vàng tròn nắp đậy đang chạy...

.

"Yah! Lee Donghyuck!" – Jisung gọi lớn ngoài cửa – "Ra mở cửa!"

"Gì?" – Donghyuck cáu kỉnh chạy như bay từ trong nhà ra, đạp bung cửa định rủa cho Jisung một trận tội cứ quên đem chìa khóa, thì im bặt, mắt chớp lia lịa – "Hoa hồng đỏ đâu ra?"

"Hả?" – Jisung tròn mắt, rồi cười ma mãnh nhìn xuống bó hoa hồng trên tay – "Của người ta tặng, người thì từ chối nhưng hoa thì cứ nhận chứ!"

"Ay..." – Donghyuck nhún vai – "Tôi trù cho khi nào anh tặng hoa cho cô nào bị từ chối, cho chừa cái mặt đểu đó đi." – Cậu cười giả lả nhìn anh – "Được thì chọi cả bó vào mặt càng tốt."

"Mày im đi!" – Jisung cau có nhìn – "Tao không thể có trường hợp đó được. Vì..." – Anh mỉm cười tự đắc nhìn thằng em út đang trơ mắt nhìn – "... tao đẹp từ cọng tóc dài nhất trên đầu tới cái móng dài nhất dưới chân..."

.

1 tuần sau:

Sân bay quốc tế, Paris:

"NA BÉO!" – Donghyuck thét lên, vẫy tay điên loạn khi nhận ra cái dáng ốm ốm thanh mảnh của anh mình – "JISUNG ĐỂU VỚI HYUCK BÊN NÀY! Á!"

"Mày gọi ai là Jisung đểu?" – Jisung huých vào hông Donghyuck nghiến răng ken két, rồi quay qua gào lớn – "NA BÉO, BÊN NÀY!"

Và bóng người thanh mảnh đó hầm hập lao tới, đoạn cuối tăng tốc rồi vung tay phang cả cái cặp vào 2 đứa gào thét lúc nãy.

"TỤI MÀY ĐIÊN À? GÀO CÁI GÌ? NHÀ TỤI MÀY CHẮC?"– Anh thở gấp lấy hơi – "Bọn khỉ, qua đây còn làm cực thân cho tao thôi."

"Hyung." – Donghyuck rơm rớm nước mắt ôm chặt Jaemin – "Vẫn côn đồ như ngày nào. Em mừng quá."

"Hyung!" – Jisung ôm chặt Jaemin cảm động – "Có nhớ 2 đứa em cũng không nên ăn mặc gợi cảm thế này ra sân bay, người ta nhìn mình kìa."

"Chúng mày..." – Jaemin ứ nghẹn cổ họng, đẩy 2 chúng nó ra – "Người ta nhìn là vì có 2 đứa điên làm loạn ở sân bay, chứ không phải do tao. Chẳng hiểu học cái thói đó đâu ra." – Anh cáu kỉnh.

"... Ê Park Jisung." – Donghyuck cho ngón tay vào tai ngoáy, hất cằm nhìn – "Anh nói mình với anh ta là gì?"

"Tao với mày không giống Jaemin." – Jisung trề môi đáp – "Vì anh ta là con nuôi, nên mới tao nhã lịch sự, còn mình thì ồn ào lộn xộn." – Nhìn Jaemin cười ấm áp – "Ha?"

"Tao đập mỗi đứa một cái bây giờ." – Jaemin nhăn nhó nhìn – "Thôi lên xe, chuyển đồ tới nhà mới luôn."

"... Hyung để Jisung lái đi." – Donghyuck im lặng hồi lâu lên tiếng.

"Tại sao?" – Jaemin tròn mắt nhìn.

"Không thể vừa tới Paris chưa kịp ngắm tháp Eiffel ăn chả cá mà đã toi mạng vì xe đụng." – Donghyuck chớp mắt – "Xe hơi hay máy bay hyung cũng chẳng ngán, thì thí mạng 2 thằng em có là cái sá gì?"

.

[lộc cộc]

Chenle tay thoăn thoắt gõ vào màn hình...

"Em tìm cái gì đấy?" – Jeno lau mái tóc ướt tròn mắt nhìn thằng em mình gõ vào mục search chữ "Chenle".

"Tìm chơi thôi." – Nó toét miệng cười – "Biết đâu..." – Câu nói im bặt khi mục result lôi ra vài dòng kì lạ...

"Sao?" – Jeno xoay người hỏi.

"Không có gì..." – Chenle không nhìn anh. Jeno không hỏi nữa bỏ ra giường nằm thả người thoải mái... Mắt Chenle dán chặt vào màn hình, tay phải nhấp chuột vào một dòng....

Review:

"Vì hyung không chỉ tỏ ra không quan tâm, mà còn hay cau có với Jisung hyung nữa. – Chenle trơ mặt đáp – "Bản chất hyung thì không phải thế, nhưng vì "chảnh" nên nó thế đấy." – Chenle ngừng bóc xơ quýt, chớp mắt nhìn Donghyuck.

"Thế rồi sao nữa?" – Donghyuck chột dạ, cậu cảm thấy có sự tương đồng giữa mình và Chenle, phần thầm trách Chenle "lây" cho mình.

"Thì... cả 2 người đều bận." – Jisung hững hở đáp – "mà Chenle lúc nào gặp cũng gắt lên với hyung, đôi khi còn mạnh mồm bảo "đồ điên" "đồ ngu" liên tục thì ai mà chịu nổi." – Jisung nhíu mày, anh nhớ lại cảnh hồi hai người mới quen mà lạnh cả người.

"Em tưởng giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu." – Donghyuck nhìn Jisung cười đểu, giật thót khi thấ mặt Jisung bùng lên sát khí – "Mà thôi, không bị kêu "ngu" nữa là khá rồi, có chỗ đứng trong xã hội." – cậu cho quýt vào miệng – "Tiếp đi!"

"Sau đấy thì... mặc dù hyung đã cố gắng chìu chuộng Chenle, cậu ấy vẫn khó chịu ... làm hyung không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào." – Jisung buồn rầu đáp – "... nên một ngày đẹp trời nọ, hyung quyết định ... bỏ cuộc. Hyung không quan tâm Chenle nữa, Hyung không gọi điện cho Chenle nữa, không đứng chờ Chenle trước cửa nhà nữa, cũng không lén để hoa trong hòm thư nữa." – Jisung lắc đầu.

"Em mà là Chenle cũng điên lên với hyung." – Donghyuck nhăn mặt – "Khủng bố hay nhìn trộm mà lởn vởn trước nhà người ta như thế thử hỏi có bực mình không?"

"Mày có im mà nghe cho hết không hả?" – Jisung cáu lên với cái thằng khô khan kia, đã dốt còn bày đặt lên mặt dạy khôn người từng trải – "Cái vấn đề là..." – anh liếm môi – "...là Chenle ..."

"Là hyung rất thích nhưng lúc đầu làm bộ thế thôi." – Chenle tỉnh rụi đáp – "Vì làm cao đấy mà, mà quan trọng là..." – Chenle nhìn Donghyuck cưòi dịu dàng – "...còn khối đứa cũng bày đặt như thế, em hiểu không?"

.

"..." – Chenle im lặng nhìn vào màn hình – "... Jisung là thằng nào?... Đứa nào lấy tên mình viết bậy bạ quá."

[cạch]

[rầm]

"Gì thế?" – Jeno nhổm người dậy. Chợt anh nhíu máy – "À... chắc hàng xóm dọn đồ tới."

"...... Ờ." – Chenle không nhìn, bụng chửi thầm cái trang web ruồi bu, nhưng mắt vẫn dán vào đọc tiếp...

[JISUNG! CÁI VALI CÁN CHÂN HYUNG!]

[A, XIN LỖI. DONGHYUCK! MÀY PHỤ CÁI COI]

"...." – Chenle trợn mắt, tự hỏi mình nghe nhầm, hay trên đời có trò trùng hợp vậy... – "Hyung!" – Cậu gọi giật.

"Gì?" – Jeno uể oải hỏi.

"Ra phụ!" – Chenle đẩy ghế đứng dậy. Jeno ngẩn người một lát rồi cũng lết theo.

.

"Trời ơi! Vali gì mà nặng khiếp! Tầng 2 đó biết không?" – Jaemin lải nhải.

"Không lẽ 3 đứa mà không khiêng lên được?" – Donghyuck càu nhàu – "Hyung bớt lời cái coi."

".... Để em phụ." – Jisung lật đật leo lên cầu thang xoay ngược lại kéo ngược cái vali lên, bất ngờ, anh va vào thứ gì đó... – "Á." – Jisung bất ngờ thả tay ra làm cái vali trượt mạnh xuống lầu, làm Jaemin hoảng hốt nhảy ra, còn Donghyuck khéo léo nhích người qua bên, nhìn theo cái vali đổ ầm dưới sàn.

"Không phải tầng của mình." – Donghyuck cười dịu dàng – "Đập phá thoải mái đi."

"Ay..." – Jisung nhăn nhó quay người lại – "Cái gì vậy... a..." – Anh sững người lại.

Chenle đứng khoanh tay nhìn anh, hơi nghi hoặc không biết tên từng đứa ra sao để tiện... định dạng...

"Cậu là..." – Jisung hỏi, mắt không rời khuôn mặt đẹp tự nhiên của Chenle.

"Ế..." – Donghyuck khều Jaemin đang nhăn nhó – "Bị bắn rồi kìa..."

"Sao?" – Jaemin ngạc nhiên nhìn lên, rồi nhếch mép cười – "Để coi ..."

" Anh tên gì?" – Chenle mỉm cười đáp, làm Jisung khẽ bối rối, lần đầu tiên có người lạ làm anh tim hơi đập nhanh như vậy... Đôi má phồng lên đó... đáng yêu quá...

"Tao không thích nó có tình ý với con trai..." – Jaemin thầm thì – "Nhưng đá nó thì vô tư..."

".... Em không phản đối chuyện cả hyung lẫn Jisung hyung cặp với con trai..." – Donghyuck nheo mắt nhìn sang Jaemin – "Đặc biệt là Hyung."

"... Anh tên gì?" – Chenle giận dỗi gắt , làm Jisung thêm lúng túng.

"... Ah... Park Jisung..." – Anh cười hiền lành, bất giác làm Chenle cáu tiết lên.

"Vậy sao!" – Cậu quay người đi. Jeno nãy giờ im lặng nhìn mà cau mặt.

Jeno nhìn Jisung từ đầu tới chân, rồi cau có suy nghĩ. Đẹp, cao, nhìn sáng sủa, dám nhà cũng giàu, ăn nói được.... Không được... chưa có sự cho phép của mình thì không ai có quyền cướp Chenle đi...

"... A, chào anh!" – Jaemin chớp mắt cười, nhận ra sự có mặt của Jeno. – "Hôm bữa có gặp..."

"... Hả..." – Jeno giật mình, – "À... chào cậu..." – Rồi anh ngó mớ vali to đùng ngán ngẩm bước xuống – "Để tôi phụ..."

"Thôi không sao." – Jaemin bối rối chạy lên trước định cản Jeno lại, ai lại nhờ người mời quen phụ mình thế này bao giờ. – "Anh không.... Á!"

Jaemin mất đà, anh vấp phải cái dây kéo của túi xách ngã về phía trước. Jeno hốt hoảng đưa tay ra đỡ...

[Kéo]

[Dựa]

Mùi dầu gội trên mái tóc đen nhánh của Jaemin phảng phất nơi cánh mũi Jeno... Anh ngẩn người đôi lúc, để khi khuôn mặt đẹp như hoa kia ngước lên nhìn thì... đỏ mặt buông tay ra..

"A... Không sao chứ?"

"Không sao." – Jaemin tỉnh bơ đáp – "Để bọn tôi tự khiêng được rồi..."

"........" – Chenle nheo mắt nhìn từ trên lầu, rồi nghĩ gì mà nhoẻn miệng cười lao xuống – "Để bọn tôi phụ cho, hàng xóm mà!" – Cậu cười rạng rỡ

"Vậy... làm phiền." – Jaemin cúi đầu cảm ơn...

".... Để coi coi có đúng không... Jaemin với Jeno cũng trong đó mà..." – Chenle thì thầm cười khúc khích, không để ý có người đang bối rối nhìn mình...

".... Đừng nhìn nữa." – Donghyuck lướt nhẹ qua vai Jisung thì thầm – "... Park Jisung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co