Truyen3h.Co

[NoMin] Parallel - NCT Dream

20 - Curves...

meow_petal

"Đi sang US với anh đi!" – Mark nghiêm túc đề nghị – "Anh sẽ lo cho em."

"À, không cần." – Donghyuck nhún vai, bật cười khi nhìn khuôn mặt xịu xuống thất vọng của Mark – "Giờ chưa phải lúc."

"Tại sao?" – Anh nài nỉ – "Anh sẽ đến gặp Jaemin và Jisung để xin đưa em đi."

Donghyuck trợn mắt lên, ngu thế này là cùng Mark Lee. Anh nghĩ anh sẽ gây hậu quả gì hả?

"Anh có bao giờ gặp Jaemin trực tiếp chưa?" – Donghyuck liếm môi – "Ngoài chuyện nhìn qua ảnh, và lúc mình chạy trốn vì sợ bị hyunh ấy bắt gặp?"

"Chưa..."

"Anh có bao giờ biết được độ nhiều chuyện của Jisung không?" – Donghyuck chớp mắt – "Ngoài chuyện nghe em kể?"

"Chưa luôn..."

"Anh có bao giờ biết hai người đó mà hợp lại thì thế nào không?" – Donghyuck cười giả lả – "Ngoài chuyện anh thấy tôi sống dở chết dở bao nhiêu chập?"

"À..."

"Vậy thì anh lấy gì làm tin là anh sẽ an toàn bước ra khỏi cái nhà đó sau khi viếng 2 tên đó?" – Donghyuck cau mày lại, làm Mark giật thót – "Chứ nói chi đòi xin đưa tôi đi? Đúng là dở hơi mà, chưa biết gì hết mà cứ đòi làm liều."

"Nhưng..." – Mark xịu mặt xuống – "Nhưng anh không muốn để Donghyuck ở lại."

"..." – Donghyuck thoáng động lòng trước câu nói của anh – "Gì... tôi sẽ không sao hết, tôi sẽ tự lo."

"Lỡ em ngoại tình thì làm sao?" – Anh lầm bầm, rồi im bặt khi bắt gặp khuôn mặt sa sầm lại của người kia.

"Anh sợ chuyện nhảm nhí đó thì khỏi đi luôn đi." – Donghyuck gắt – "Nghĩ cái gì mà nói tôi đi ngoại tình, anh coi thường tôi vừa vừa thôi chứ?" – Điên lên vì bị nghĩ oan, Donghyuck bực dọc thở hắt ra.

"Vậy là hứa không được để ý ai khi anh đi nhé!" – Mark dai dẳng – "Hứa là không được để ai để ý luôn." – Anh cười ngu ngơ.

"Cái vế đầu thì anh yên tâm, tôi còn lo chuyện học." – Donghyuck nhún vai – "Còn vế sau tôi không kiểm soát được, ý trời thôi."

Mark sầm mặt lại.

"Em nói thế anh không yên tâm mà đi." – Quả nhiên người ta nói đúng, trước khi người yêu phải xa nhau một thời gian, thường có mấy kiểu lo lắng dở hơi, mà Mark Lee là một ví dụ điển hình. – "Lỡ có thật thì làm sao?"

"Anh tự tin chút đi!" – Donghyuck quay lại – "Ít nhất thì tự tin là tôi sẽ không tìm được ai hơn anh thì hơn."

"Khen anh à?" – Mark cười tít mắt – "Hyuck?" – Bất giác anh làm cậu đỏ mặt.

"Dẹp đi, đừng có tự kiêu." – Cậu mím môi – "Tôi đáng ra phải có một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như Mina chứ không phải một người khó ưa như anh."

"Mina á?" – Mark chớp mắt – "Không đâu."

"Tại sao không?" – Donghyuck nhướn mày – "Cho rằng tôi không có khả năng tìm bạn gái đẹp sao?"

"Không phải thế." – Anh nhún vai – "Vì em với nó hợp nhau lắm nên làm bạn thân thôi. Thường hiểu ý nhau quá không nên quen nhau. Ý anh không phải chê gì Mina, nhưng anh muốn nó gặp một người đàng hoàng." – Anh thở dài – "Bình thường, và làm nó hạnh phúc."

"Nhiều khi tôi ganh tỵ với tình cảm anh em nhà anh đấy." – Donghyuck đỏ mặt – "Anh chiều Mina thấy sợ, muốn gì cũng nhường. Tôi thì anh cứ gây chuyện cãi nhau hoài."

"Vì nó là em anh." – Mark bặm môi – "Anh trai thì phải chiều em gái chứ."

"Phải rồi, cái gì cũng nhường, chẳng bù với hyung của tôi." – Donghyuck nhăn nhó – "Gì cũng giật."

"Không có đâu." – Anh bật cười – "Hyung của em cũng thương em lắm, anh biết mà, tới lúc cần nhường Jaemin và Jisung sẽ hi sinh hết cho em. Trừ..." – Nét tư lự thoáng phớt trên khuôn mặt anh.

"Trừ?" – Donghyuck chớp mắt.

"Chuyện tình cảm, khó nói lắm." – Anh thở sâu – "Không phải cứ là gia đình là nhường nhịn nhau hết đâu."

"Ví dụ đi, anh thì có gì mà không nhường."

"Như em chẳng hạn." – Đôi mắt nghiêm túc thoáng làm Donghyuck ngỡ ngàng – "Anh có thể nhường hết mọi thứ trừ em. Khi cần thì anh cũng có thể đứng ở phía đối nghịch với gia đình vì em."

"Nói dối đi. Nếu là Mina anh cũng không nhường?" – Donghyuck cười đùa. Cậu chỉ đơn thuần nói cho có để bắt bẻ anh vậy thôi.

"Đúng!" – Mark đáp gọn, làm Donghyuck ngẩn người ra – "Kể cả Mina."

"Không sợ em mình buồn mà lo cho người yêu, đồ ích kỉ." – Donghyuck phồng má, nhưng khuôn mặt đầy mãn nguyện.

"Nếu em không thích anh thì anh nhường, còn nếu em thích anh rồi..." – Mark cười dịu dàng – "Thì có phải làm nó buồn thì anh sẽ chịu tội với nó, nhưng nhất định không nhường."

"..."

Cánh tay gầy ôm chặt cổ Mark Lee, nhắm nhẹ mắt, anh ôm chặt dáng người cao gầy đó. Mark Lee là kẻ không giỏi nói chuyện làm người khác phải lòng như Jisung. Cũng không có vẻ đẹp làm người khác ngẩn ngơ như Jaemin... Nhưng một khi đã yêu anh rồi, những câu nói vụng về của anh lại trói chân người yêu anh lại...

"Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe." – Anh nói nhỏ.

"Không cho đi!" – Bất ngờ, những lời trẻ con bật ra từ miệng cậu, mặc dù cậu đã tự ép bản thân phải hành xử như thể không có gì ... để anh yên tâm đi... và còn để tự lừa dối bản thân rằng mình không ích kỉ.

Nhưng có đúng đấy là biểu hiện của sự ích kỉ? Hay đó là biểu hiện của tình cảm chân thật?

Nhưng cậu biết dù thế anh cũng sẽ vẫn đi...

.

Donghyuck không thích mùa khô nóng nực ở Hàn Quốc, nó làm cậu khó chịu và thiếu kềm chế mỗi lần nhớ lại cảnh tiễn anh ra sân bay, phải ép mình giả vờ như không có gì.

Tháng 9, Paris... Bao nhiêu chuyện xảy ra.

Đầu tháng 10, Jisung tham gia cuộc thi lấy học bổng sang Thụy Điển.

Đầu tháng 10, Chenle nhảy cẫng lên ôm chặt cả 4 người, còn khuyến mãi thêm cái hôn vào má Jisung khi nhận thư báo được học bổng 100% tại Thụy Điển, làm Jisung đỏ mặt cười sung sướng còn Jeno thoáng ganh tỵ nhìn sang Jaemin, người vừa giả lơ ngó đi chỗ khác.

Giữa tháng 10, Jisung đứng tim khi nghe tin mình đậu sát chót ở vọng loại, anh điên lên lao vào tập ngày tập đêm vì tức hơn là vì sợ rớt. Chẳng qua cái thằng anh nghĩ nó sẽ dưới hạng mình lại xếp cao hơn cả chục hạng. Kết quả Donghyuck không muốn lết xác về nhà trước 7h vì ồn ào, dù cho Jisung có đàn hay cỡ nào thì 4,5 tiếng liên tục cũng là quá sức chịu đựng. Chenle cực kì kiên nhẫn nằm ngủ trên sofa vì Jisung bảo cần nhìn mặt cậu mới có tin thần tập luyện, thần kinh thép thật, Park Chenle... Jaemin với Jeno thì thống nhất 7h mới về nhà lo chuyện cơm nước. Còn từ 5h tới 7h thì hai người đó rời chỗ làm rủ nhau đi hóng gió, "thật là rảnh rỗi" - Donghyuck ngậm cái ống hút thổi lọc bọc vào ly nước dưa hấu ép trước cái nhìn cau có của hai hyung lớn nhất. Mina lâu lâu tạt ngang qua nhà, dạo này cô đang chuẩn bị thi nhảy lớp, và làm thủ tục chuyển sang US học tiếp master, và dọn về ở với bố mẹ. Bất giác Donghyuck thở dài, US... Mới có 3,4 tháng mà như 3,4 năm...

Cuối tháng 10, cả 4 đứa Jaemin, Jeno, Donghyuck và Chenle hồi hộp bóc lá thư báo kết quả thi của Jisung ra, Jisung trùm chăn kín mít trên giường thề chết chứ không chịu coi. Chenle rớm nước mắt bảo cậu có cảm giác tim mình sắp nghẹt mà chết. Jaemin lẩm bẩm tính tiền chi phí nếu phải nuôi Jisung bên Thụy Điển nếu anh rớt, mặc cho Jeno vẩu môi bảo cứ để anh lo. Donghyuck hí hửng lao lên bóc mạnh cái thư ra, rồi lắp bắp tái mét nhìn Jaemin... Và khi Chenle khuỵu xuống vì khóc, Jisung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mắt đỏ hoe, Jaemin buồn bã nhìn Jeno, đang an ủi mình... Thì thằng út nhà họ Na rú lên báo tin huyng nó được vào vòng chung kết, và chắc chắn được 50% học phí.

Nó bị bọn kia đá đạp thấy phát thương hôm đó. Thằng Chenle đánh nó còn mạnh hơn cả Jisung, vừa đánh vừa khóc vì mừng. Jaemin bật cười bảo anh nghẹt thở khi Jisung la hét điên loạn ôm anh cứng ngắc, Jeno nheo mắt nhào vào ôm Jaemin giật ra, bị Jaemin làu bàu là đồ biến thái. Donghyuck lồm cồm bò lại nắm chân Jaemin giật làm anh té bật ngửa ra sàn bị Jeno đè lên, Chenle thích chí nhảy đè lên lưng Donghyuck đập đầu xuống sàn. Jisung ghen tỵ nhào vào đè luôn.

Đầu tháng 11, cả nhà rủ nhau đi mua đồ ấm chuẩn bị cho mùa đông. Jaemin bảo "Năm nay tháng 11 có tuyết rơi ở Paris." 4 đứa còn lại nhìn nhau hí hửng.

"US tuyết rơi nhiều lắm, thích thật!" – Chenle xuýt xoa.

Bất giác Donghyuck cảm thấy không khỏe.

.

Ngày 13 tháng 11....

Paris

Số 2 đường Marquis, không ẩm ướt, cũng không nắng. Con đường vẫn vắng vẻ như mọi khi, nhưng không còn màu đỏ của lá phong. Cây trụi lá... Nhưng chẳng ai phiền hà chuyện đấy.

Jaemin xả đống quần áo ấm mới mua ra sàn, Chenle hí hửng lết lại lôi từng cái lên.

"Hyung. Cái này nhìn dễ thương quá!" – Cậu thích thú ôm cái áo khoác dài màu trắng. – "Cái này của em đúng không?"

"Của Jaemin!" – Jeno giật cái áo khoác lại – "Của Lele hyung lựa cái khác cho rồi, nhưng cái này của hyung!" – Anh phồng má, dạo này có vẻ như Chenle sau khi chính thức bị ép đổi họ đã không còn nằm vị trí số 1 trong lòng Lee Jeno nữa.

"Không..." – Chenle phụng phịu, giận dỗi nhìn Jeno – "Hyung không thương em..."

"Lele..." – Anh giật thót, có lẽ Jeno chưa chuyển hóa hoàn toàn – "Thôi... để có gì hyung mua cái y chang cho nhé, đừng giận." – Anh nài nỉ, thoáng nhẹ nhõm khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nó, và sững người khi Jaemin tỉnh rụi đẩy cái áo sang cho Chenle.

"Này." – Jaemin nói gọn – "Cho em đấy."

"Thật sao?" – Chenle rú lên – "Cảm ơn hyung. JISUNG! RA ĐÂY!" – Park Jisung tất tả chạy từ phòng ngủ ra. Donghyuck lười biếng phơi bụng trên sofa.

"Sao thế Jaemin?" – Jeno chớp mắt – "Em thích cái áo đó lắm mà?"

"Không thích chơi đồ cặp." – Jaemin nhún vai – "Với lại mua thêm 1 cái làm gì, tốn tiền. Cho nó cái trắng em lấy cái đen cũng được." – Anh ngó sang cái áo choàng dài đen có cúc áo bằng bạc, rồi thoáng bẽn lẽn nhìn sang cái áo y chang cúc áo bằng vàng nằm kế bên của Jeno. Bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của Jeno, anh đỏ mặt. – "Không được cười."

"Cái nào của em đâu?" – Jisung liến thoáng hỏi.

"Cái trắng kia kìa." – Jaemin chỉ tay, nheo mắt khi thấy vẻ mặt không hài lòng của Jisung – Ý kiến gì?

"Màu trắng nhìn ẻo lả quá, hyung với Chenle mặc còn được... nhưng em..." – Jisung nhăn nhó, nín bặt khi bị Chenle liếc xéo. – "Thôi cũng được, mặc đồ cặp với Chenle." – Anh cười cầu hòa, nhưng Chenle đã quay lưng đi.

"Lựa đại cho em một cái là được." – Donghyuck lăn người trên sofa nói – "Cái nào cũng được."

"Còn một cái màu xanh, chắc là vừa với em." – Jeno kéo cái áo khoác lên, rồi bất chợt nhíu mày – "Ô..."

"Sao thế?" – Jaemin chồm người sang, dựa đầu vào vai anh, làm Jeno giật mình cười hạnh phúc. Jisung trề môi giận dỗi kéo mạnh làm Chenle rơi vào lòng mình, nhưng đáp lại cho hành động đầy tình cảm đó là cái thụi vào bụng đau điếng... Rõ ràng không có cặp nào được quyền tình cảm hơn cặp của 2 hyung chúng nó trong nhà này... – "Jeno?"

"Nó bị lỗi, có mấy cái cúc áo bị bung ra rồi." – Anh nhíu mày – "Tệ quá, không kiểm tra."

"Chứ không phải tại thấy nó rẻ gôm về hả?" – Donghyuck lải nhải – "Lựa đồ cho mình thì kĩ, còn cho em út thì mặc kệ. Anh em kiểu gì đấy..."

"Không đi lựa thì đừng có nhiều chuyện!" – Jisung gằn giọng – "Đồ lười biếng, thảo nào tủ áo mày chẳng ra sao. Nhìn khô khốc!"

" Thế ra tủ áo anh mát mẻ và gợi cảm lắm à?" – Chenle trừng mắt, làm Jisung im bặt.

[chuông cửa]

"Donghyuck!" – Jaemin gọi giật – "Ra mở cửa đi, coi ai đấy."

"Ok..." – Cậu lười biếng nhấc người ra khỏi sofa, làu nhàu bước ra cửa. Xoay tay nắm cửa. – "A..."

"Ai đấy?"

"Tôi tới giao chuyển phát nhanh ạ." – Một cô gái trẻ thoáng ngượng ngùng khi thấy một cậu thanh niên trạc 20 tuổi không mặc áo ra mở cửa, ngượng ngùng, cô giao gói hàng vào tay cậu rồi đưa giấy cho cậu kí, và cúi đầu ra về. – "Chào anh."

"Nó tới tuổi cần được quản thúc rồi." – Jisung trợn mắt – "Mày có thể nào đừng phơi thân như thế được không?"

"Thì đã sao?" – Donghyuck lằng nhằng – "Ai thèm quan tâm đâu?" – Cậu lôi gói hàng vào nhà. – "Jaemin!" – Donghyuck quăng cái hộp tuy to nhưng nhẹ xuống đất, lết ra sofa nằm tiếp.

Jaemin lấy chân kéo cái hộp lại gần, rồi chớp mắt cười man rợ...

"Hê..." – Nụ cười gian xảo làm cả 3 đứa còn lại giật mình, còn thằng còn lại trên sofa tò mò quay sang.

Gió thổi mạnh sang tòa nhà số 2 đường Marquis. Silver floor giờ có 5 người, và 2 cái tủ áo, có vẻ chật chội hơn nhiều so với lúc mới chuyển vào. Gold floor giờ thành nhà kho, chuyên để đồ lưu trữ, và còn lôi thêm về 1 cái bàn bóng bàn, duy chỉ 2 cái giường ngủ vẫn nằm đấy. Jeno bảo anh sẽ sắp xếp cái gold floor thành hai cái phòng ngủ riêng biệt, một đôi 1 đơn, bốc thăm để chia phòng ra ngủ ban đêm. Nói tóm lại thì thằng Hyuck khỏi cần phải bốc số, chỉ có 1 cái phòng ngủ đơn thôi.

.

"Ô..." – Jaemin lại kéo dài giọng lần nữa đầy thích thú – "Hyuck cưng à?" – Anh cười giả lả.

Lần này thì Donghyuck im bặt trợn mắt lên nhìn. Jisung thích chí vỗ tay rú lên "Tới mày rồi cưng à!"

"Gì thế?" – Donghyuck nheo mắt – "Cười ghê quá hyung."

"Em có hàng gửi từ nước ngoài về ~" – Anh cười tít mắt, Jeno nhồm người sang ngó, rồi cũng nhăn răng cười trước sự ngạc nhiên của Chenle và Jisung.

"Hàng từ US đấy cưng!" – Jeno vỗ đùi – "Á... hyung muốn coi quá nhưng... còn phải chờ chủ nó mở mới dám coi." – Anh xuýt xoa – "gửi cho Lee Donghyuck thì phải."

"Bậy..." – Jaemin nhướn mày – "Còn có cái chữ bé bé "Hyuck" dưới này này. Yahhh..." – Anh dựa đầu vào vai Jeno – "Tình cảm quá đi!" – Chữ "Hyuck" vừa phun ra thì tim Donghyuck ngừng đập, miệng há hốc. Lần đầu tiên từ khi dọn về Paris...

"Đâu?" – Chenle, Jisung vừa tò mò vừa hí hửng chồm lên đọc tên người gửi. – "Lee... Mark Lee? Ai vậy?" – Chenle ngó Jisung.

"Anh không biết." – Jisung cắn môi hồi hộp – "Ê Hyuck, ai vậy?"

"Bạn!" – Donghyuck đáp gọn, lằng nhằng lết xuống sofa nhưng tim đập nhanh, miệng không giấu nổi nụ cười hồi hộp – "Đưa cho em!"

"Làm gì dữ thế?" – Jeno chu miệng, tay đưa gói hàng cho Donghyuck khi cậu ngồi phịch xuống đất. 4 đứa lồm cồm xáp lại gần 1 đứa đang nhăn nhó phẩy tay đuổi chúng nó ra xa. – "Gì, có gì mờ ám mà không dám mở." – Anh khích.

"... Mở đi." – Jaemin chớp mắt. Donghyuck thở hắt ra, cắn môi mạnh bạo xé toạc từng lớp hộp, tay cậu run run không ngừng được.

Mảnh hộp rơi đầy sàn. Một lớp giấy kiếng trong suốt bao xung quanh một thứ gì đấy màu xám đen tao nhã bên trong. Trong một thoáng, cả 5 người im bặt nhận ra đấy là một cái áo khoác, dài. Donghyuck run run xé cả lớp giấy kiếng ra.

[Rơi]

Đuôi áo chạm vào chân cậu, mát lạnh. Bên trong lớp vải tuy không dày nhưng rất ấm được may rất chuyên nghiệp. Màu xám đen không những không làm người mặc nó già đi mà ngược lại còn tôn lên vẻ sang trọng, có chút gì đó lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Thật kì lạ.

Donghyuck hất mạnh cái áo, xỏ tay vào, rồi nhẹ nhàng cài hết hàng cúc áo lại.

Vừa khít.

.

"Em cùng size với anh hả?" – Anh trợn mắt. – "À... ốm hơn một chút!"

"... Để ý chuyện nhảm nhí!"

"Mốt còn biết đi lựa đồ chứ!" – Anh bật cười.

.

[Im lặng]

Jaemin, Jeno hay Chenle, Jisung không dám lên tiếng.

Donghyuck thẫn thờ nhìn cái áo ôm khít mình trong gương.

Mọi thứ đều có thể gợi lên hình ảnh của anh. Chia tay là đau khổ? Không... chờ đợi còn đau và mệt mỏi hơn...

Time stops for you and me...

One second becomes one day.

And one day becomes one year long...

Can I say I am scared of waiting?

.

"Anh nghe cái thể loại gì thế hả?" – Donghyuck hỏi

"Hiểu ý nó không?" – Mark quay sang – "Nó nói là "Tôi có thể nói rằng tôi rất sợ phải chờ đợi!""

"Sướt mướt quá!"

.

Donghyuck im lặng. Bất giác Chenle đặt đầu lên vai Jisung mặt buồn xo. Jaemin dựa vào lòng Jeno... Họ quá vô tâm rồi...

Cái nhíu mày lo lắng, cái giật mình lúc ngủ, cái thở dài khi cuốn lịch lại thêm 1 ngày, và cái đau nhói khi nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ. Cậu đã tự bảo mình không nên sướt mướt. Không có nhiều thứ của anh ở nhà... nhưng mỗi thứ lại quá mạnh mẽ để ngay cả lý trí Donghyuck có thể cản được sự mệt mỏi.

Nhưng ý định bỏ cuộc của cậu bị bay đi dễ dàng sau khi nhận các cuộc gọi trễ cả tuần của anh, dù hay đi kèm với những lý do không đâu. Từ chối những lời tỏ tình, Donghyuck tự ràng mình vào ý nghĩ "Không có ai hơn được Mark Lee". Và sự mệt mỏi khi chờ đợi...

[Đỏ hoe]

Bị thổi bay đi mất, chỉ vì một cái áo khoác.

Yêu chưa bao giờ công bằng...

.

"Có cái gì nữa này." – Chenle khẽ lên tiếng, đẩy cái mảnh dài dài rơi ra từ trong cái áo khoác lúc bung ra. – "Khăn choàng?" – Cậu tròn mắt, 3 người kia quay sang nhìn. – "Donghyuck!"

"..." – Donghyuck ngồi phịch xuống đất, thở sâu mà mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi, nhưng có gì đó làm cậu thấy thật ấm áp... Thật không công bằng...

Một mảnh giấy đính trên cái khăn choàng sọc bằng cotton màu xanh lá và trắng.

"Đồ cặp, nhớ, khi ra đường trời có lạnh, thì phải cài cúc áo cẩn thận. T^T Không cài cúc áo thì phải đeo khăn choàng cổ, không được để bị bệnh! ..."

"Hyuck... Mark nhớ em. >"<"

Anh nghĩ chỉ cần như thế này cũng làm tôi dễ chịu hơn mà chờ đợi anh tiếp sao?

Thật buồn cười!

Vậy thì anh thành công rồi.

Donghyuck tức giận dụi mắt, nhưng tay lại quàng cái khăn choàng quanh cổ, ngửi mùi nước hoa quen thuộc tuy rất nhẹ nhưng đặc trưng của ai đó...

"Còn tái bút này, ở mặt sau." – Chenle chớp mắt, rồi trong một thoáng, cậu bật cười – "Gan lắm, Mark Lee."

"Jaemin, Jisung. Tôi là Mark Lee - người yêu của Donghyuck. Năm nay 26 tuổi, độc thân, có 1 đứa em gái. Xin lỗi vì không gặp mà nói chuyện được. Làm ơn chăm sóc Hyuck giùm tôi. (À, tôi biết là tôi nói thừa nhưng đúng là tôi không biết nói sao nữa...)... Cảm ơn vì đã nuôi nấng Hyuck... Sau này tôi mong được hai người chấp nhận, cho phép tôi chăm sóc cậu ấy... Xin lỗi tôi viết ngắn vậy thôi, kẻo Donghyuck lại so bì..."

"Hahhhaaa." – Jeno bật cười. Lại thêm một người nữa. Giờ thì đúng là chuyện gì cũng có thể. – "Cậu ta còn phải xin phép hyung nữa mới đủ." – anh vỗ đầu Donghyuck. – "Không được khóc, mạnh mẽ lên!"

"..." – Donghyuck không ngẩng mặt lên, cậu gật đầu.

[Soạt]

Đôi mắt cậu mở to.

Hai cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt cổ. Thật dịu dàng.

[Soạt]

Tối quá. Ngộp nữa. Cả 4 người nhào vào thế này thì tôi ngộp chết đấy.

Nhưng thôi... mặc kệ...

"Mạnh mẽ lên..." – Jaemin thì thầm vào tai cậu.

Có 5 người ôm chặt lấy nhau trên một đống áo khoác...

Gió thổi qua cửa sổ mát lạnh, khô khan...

Dự báo thời tiết bảo ngày mai có tuyết rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co