Truyen3h.Co

[NoMin] Parallel - NCT Dream

5 - Silence means Darkness

meow_petal

"Hyuck cưng à ~" – Jisung kéo dài giọng khi Donghyuck xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, mặt vẫn tỉnh bơ không phát hiện có mùi nguy hiểm phát ra từ 2 thằng anh đểu giả. – "Em lại đây nào?"

"Tôi nhớ tôi trả hết tiền bánh cho anh rồi mà Jisung?" – Donghyuck đập đập nước ra khỏi lỗ tai liếc nhìn – "Mà cho dù người ta có nợ cũng nên tìm cách khác mà đòi chứ... khiếp quá đi mất..." – Cậu lầm bầm – "Mới tắm ra lỗ tai còn lùng bùng mà nghe hyung nói chắc hết nghe được gì luôn..."

"Không, tiền bánh gì chứ?" – Jisung hớn hở cười – "Lại đây 3 chúng ta... tính chuyện lâu dài." – Anh đá lông nheo với Jaemin, người đang cắt cái bánh táo ra thành 3 phần theo tỉ lệ cực đẹp: 1 : 2 : 7...

"Ờ..." – Jaemin cười dịu dàng mang 3 cái đĩa bánh lại chia ra trên bàn rồi duyên dáng ngồi xuống. Ngước lên nhìn thằng em đang đực mặt ra chẳng hiểu gì, anh phồng má lẫy – "Ngồi đi chứ!" – Tức thì nó lật đật kéo ghế ngồi xuống...

Donghyuck nheo mắt nhìn 2 đối tượng trước mặt... Tình hình là... Jisung đang vẽ ra trên mặt một ánh nhìn cảm thông tới... phát sợ và bực... Làm như cái kiểu "hyung hiểu hết mà, Donghyuck..."... Donghyuck im lặng dời tia nhìn sang trái... và mỉm cười xỉa xói lại nụ cười phụng phịu của Jaemin như thể "Biết rồi nha... Sao không nói sớm...Hyung... bất ngờ đấy ~"

"... Được." – Donghyuck cười nheo mắt, đập tay vào nhau – "Nói gì thì nói đi!"

"Hyuck... năm nay em nhiêu tuổi?" – Jisung cười hở miệng, đưa cằm ra hỏi.

"Hyung phải anh tôi không đó?" – Donghyuck trợn mắt nhìn đứa vừa hỏi, tự chất vấn rốt cuộc là cái trò gì đây – "Hay anh chuẩn bị bảo..." – Cậu liếc sang nhìn Jaemin đang tròn xoe mắt chờ đợi – "... Là em vốn là con rơi... Nuôi bao lâu tốn cơm tốn gạo... giờ tới tuổi trưởng thành rồi cứ đá ra đường muốn vật vờ xó nào thì cứ việc?" – Cậu xuýt xoa – "Bố mẹ ơi, ở trên trời coi con bị ngược đãi mà đánh chết mấy đứa vô nhân đạo đi..."

"Đâu nào. Nói năng gàn dở." – Jaemin chìa môi – "Đã tốn nhiêu đó gạo cơm rồi thì việc gì phải tiếc nữa..." – Anh nói thật tâm mà như chích vào người thằng em út, còn thằng thứ cứ thế mà cười nắc nẻ – "Ý hyung là chuyện khác." – Anh cười tít mắt, cho chân lên ghế ngồi.

"..." – Donghyuck im lặng... Thường thì chỉ khi nào có gì đó hào hứng ... tiêu cực lắm, như chuyện hàng xóm bị cháy nhà chừa hết mọi chỗ chỉ cháy tủ để tiền,... hoặc như chuyện Donghyuck lén ăn đồ ăn khuya bị ngộ độc phải nuốt cháo cầm hơi cả tuần... mới có thể khiến Jaemin đổi từ kiểu ngồi tao nhã bình thường sang kiểu ngồi kì dị kia... Lúc ở nhà, Jaemin của 2 đứa nó là người sống cực kì... buông thả, thích gì thì làm nấy, nhiều khi cái hứng lên của anh làm bọn chúng há hốc mồm nhăn nhó, nhưng phản ứng của chúng chẳng là cái nghĩa địa gì làm anh chúng thay đổi được – "... Vụ gì?" – Cậu lo lắng hỏi, cạy óc nghĩ xem rốt cuộc mình đã gây nên tội nghiệt gì mà giờ có tới 2 đứa nhìn mình cười dịu dàng như muốn gặm tay gặm chân gặm đầu mình thế.

"Hyung không biết là em trưởng thành rồi đấy..." – Jisung buồn rầu để cốc nước xuống bàn, ngước lên nhìn nó dỗi – "... nên cái gì cũng giấu. Hyung là anh em mà?"

"..." – Donghyuck trợn trắng nhìn người vừa nói. – "Cái trò gì thế hả? Giấu cái khỉ gì mà giấu?"

"Hyung muốn nghe, hyung muốn nghe hết cơ!" – Jaemin nhổm mông kéo ghế sát rạt Donghyuck, chân đá vào đùi nó, tay giật tay nó lay liên tục – "Donghyuck à ~" – Anh phụng phịu nhìn nó, làm Donghyuck nhìn mà rợn tóc gáy... Ai đó nói nhìn Jaemin thế này đáng yêu cậu cóc cần biết... sống trong cái nhà này đi rồi mới cảm nhận được cần phải né mọi tình huống có thể làm Jaemin trưng cái mặt này ra vì chuyện gì cũng có thể xảy ra sau đó.

"Gì?" – Cậu giật mình cau có nhìn hết Jisung rồi tới Jaemin. Hôm nay là cái ngày gì mà 2 tên này... muốn giết mình thì còn nhiều cách khác... muốn bỏ đói mình thì thiếu gì cách... Việc gì phải hùa nhau phồng mang trợn má như thằn lằn thế kia – "Vụ gì mới được..."

"Cái dây chuyền..." – Jaemin phồng má nhìn nó – "Giải thích đi!"

"Sao?" – Donghyuck giật bắn mình, bất giác cậu đưa tay lên cổ tìm kiếm, rồi sau đó là hốt hoảng nhìn quanh đất xem có gì rơi hay không. Donghyuck toan bò xuống đất tìm thì Jisung đã lên tiếng.

"Để Hyung!" – Anh cười tươi rói chạy vào phòng ngủ, 30 giây sau cười còn rộng hơn khi trở ra... trên tay là một sợi dây chuyền bạc mặt trái tim có nắp...

Jisung chen vào giữa Jaemin và Donghyuck, tay anh thả nhẹ sợi dây xuống trước mặt cậu...

"Của em đúng không, cưng?" – Anh nheo mắt, thừa biết câu trả lời.

"Dẹp ngay cái kiểu gọi đó đi!"– Cậu trợn mắt, rồi nhìn cái thứ trên tay Jisung... "Ừ! Ôi may quá tưởng mất rồi." – Donghyuck mừng rỡ reo lên, làm Jaemin lẫn Jisung đều sượng lại trước phản ứng của nó...

"... Jisung!" – Jaemin thì thào – "Nó không chối hả?"

"Ai biết..." – Anh nhíu mày phân vân...

"Đưa lại cho em nào." – Donghyuck mỉm cười hạnh phúc chìa tay ra...

"Để hyung đeo cho em luôn." – Jisung chớp mắt nhìn, quàng cái dây qua cổ Donghyuck, bất chợt làm cậu giãy nảy.

"Không!" - Donghyuck giậm chân, nhăn nhó đẩy tay Jisung ra. Cậu giật lấy cái dây cổ – "Đưa đây tự đeo!" – Rồi nhanh chóng quàng sợi mảnh bạc ấy quanh cái cổ cao ốm, kéo mở tóc sau gáy ra, làm mặt dây chuyền đung đưa trước cổ, sáng lóa...

"Mày làm gì mà giãy nảy lên thế?" – Jisung cau có – "Bộ của người yêu tặng hay sao mà không cho người khác đeo hộ? Mà tao còn là hyung mày chứ có phải đứa nào theo đuổi mày đâu? Tao có yêu mày đâu mà mày sợ? Thằng vớ vẩn."

"Đúng! Nhưng không thích thế." - Donghyuck tỉnh rụi trả lời trước cái trợn mắt bàng hoàng của 4 con mắt. – "Dây đeo cổ không phải ai muốn đeo cho là đeo. Đặc biệt..." – Cậu liếm môi – "...là đồ cặp."

"HẢ?!" – Và 2 cái miệng há hốc... Nó nhận lẹ vậy sao... – "Mày có người yêu lúc nào sao tao không biết?" – Jaemin nhăn nhó nhìn.

"Tại có hỏi đâu mà nói." – Donghyuck không thèm nhìn, tay cầm nĩa xắn miếng bánh táo to cho vào miệng – "Mà nói thì được gì?"

"Nhưng hyung có quyền được biết bạn gái của em mình." – Anh lằng nhằng, giận dữ trước thái độ thờ ơ láo xược của Donghyuck – "Mày đừng có ăn nữa! Trả lời coi!"

"Trả lời cái gì?" – Donghyuck ngó – "Trả lời rồi đó chứ! Có người yêu rồi!"

"TAO MUỐN BIẾT CHUYỆN TẠI SAO 2 ĐỨA TAO KHÔNG BIẾT GÌ HẾT, VẬY THÔI!" – Jaemin quát lên giận dỗi. Đáng lý ra anh không điên tiết đến vậy đâu... nếu cái thứ ngu xuẩn trước mặt đừng tạt vào anh mấy câu cụt ngủn không biết điều đó.

"Ê Hyuck, mày quen người ta khi nào?" – Jisung chớp mắt – "Đừng nói với tao là hồi từ bên Hàn nhé?"

"Đương nhiên!" – Donghyuck nhăn nhó – "Làm gì mới qua đây mà đã có... Nhưng... chuyện đó không quan trọng nữa rồi." – Cậu nói lấp lửng... để mặc cho cả Jisung lẫn Jaemin nhìn nhau ngạc nhiên... hiểu đủ thứ kiểu. Donghyuck đúng là bậc thầy trong nghệ thuật làm khơi dậy tính sáng tạo tưởng tượng, nhất là đối với mấy đứa tò mò có óc tưởng tượng kì quặc...

"Chuyện... mày sáng sớm nào cũng đi sớm..." – Jaemin nhíu mày nhìn Donghyuck dò xét – "Cũng là liên quan vụ này đúng không?" – Anh hỏi, trong thoáng chốc... Jaemin nín bặt khi Donghyuck mỉm cười nhìn anh.

"Đúng luôn!" – Cậu cho miếng cuối vào miệng... Lấy khăn chùi, rồi vui vẻ kéo ghế ra – "... Vậy đi... À..." – Như sực nhớ ra điều gì, Donghyuck quay người lại nhìn Jisung đang bất động ngó nó trân trân, và Jaemin đang bối rối – "... Mai ở nhà đừng làm cơm cuộn... sáng mai đi ăn rồi..." – Cậu quay lưng đủng đỉnh vào phòng ngủ........

Có 2 đứa đang nhìn nhau....

"Mina?" – Jisung bối rối nhìn Jaemin – "Em chưa bao giờ nghe nó nhắc..."

"Chuyện tình cảm có bao giờ hyung nghe nó đề cập đâu..." – Jaemin thở dài, lấy nĩa chọc nát cái bánh táo trước mặt... anh không muốn ăn nữa, nên phải làm nó nát bét ra mới có cớ bảo "nhìn ghê quá không ăn được". Tức chuyện thằng em còn làm anh điên lên hơn – ... "Tao đâm cho nó chết... Mày nát ra này, Lee Donghyuck!" – Jaemin xỉa cạch cạch vào cái bánh táo đáng thương.

"Thằng đó nó chỉ giỏi giấu thôi!" – Jisung nhăn mặt, chuyện của anh trước giờ lúc nào Donghyuck cũng hóng hớt biết cả, bằng mọi thủ đoạn từ theo dõi tới ép cung... vậy mà khi điểm lại thì chuyện của nó anh chẳng biết được 10% – "... Ít nhất cũng phải nói bóng gió cho người ta biết chứ? Jaemin, hyung đừng chọc nữa... nó bét nhầy cả rồi."

"..." – Jaemin ngừng tay... Im lặng, anh ngước lên nhìn Jisung – "... Cả em cũng vậy!" – Giọng anh đanh lại – "Hyung không cần biết em quen với ai." – Anh nhìn thẳng vào mắt Jisung, làm anh thoáng giật mình tim đập mạnh – "Nhưng những chuyện nên làm thì hãy làm, còn chuyện gì không nên thì đừng để hyung phải can thiệp..." – Anh không chớp mắt, tay bỏ cái nĩa nhẹ nhàng xuống đĩa tạo ra một tiếng "keng" nhỏ đến lạnh gáy – "Vì nếu hyung can thiệp chẳng hay ho gì đâu..."

"..." – Jisung không trả lời, đột nhiên cảm giác hối lỗi pha lẫn tức giận xoáy trong anh... Anh biết Jaemin quan tâm mình nên đột nhiên thấy hối lỗi, còn cái phần tức giận... chẳng hiểu ở đâu ra... lúc anh quen với mấy cô kia Jaemin có nói câu này một lần rồi nhưng lúc đấy anh chỉ cười lớn thoải mái gật đầu... – "Em biết tự lo." – Anh kéo cái đĩa bánh gần lại mình.

"Thế thì tốt!" – Jaemin nhún vai lôi đĩa bánh nhầy nhụa ra quăng vào thùng rác, rửa tay rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ... Để lại Jisung ngồi đấy...

".... Đôi khi em không hiểu được hyung..." – Jisung mặt lạnh tanh nói thầm...

Đối với anh, cho dù Donghyuck có khéo giấu chuyện cỡ nào thì nó vẫn là đứa còn đơn giản... hay nói chính xác hơn... nó có nhân cách rõ ràng... Hoạt bát, xỏ xiên, vui vẻ, ăn nhiều, và giấu giếm... nhưng tất cả những thứ đó chỉ làm nên một Donghyuck riêng biệt làm người khác vừa nhăn mặt vừa cười thích thú... Và cái khoảng riêng của nó làm người ta tôn trọng mà không bước vào... Còn...

Người anh cả của 2 đứa 1 nhạc sĩ tương lai và 1 lập trình viên xuất sắc, là một con người cực kì đặc biệt... Nhưng không phải vì anh có nét gì đó... đại loại là nổi bật như anh hay Donghyuck... mà là vì ... "Jaemin là con người quá đa nhân cách", câu nói của Donghyuck năm trước xoáy vào đầu anh... Cả thằng út luôn hiểu chuyện đó còn phải nhíu mày suy tư sau khi anh nó mới sáng sớm còn bê bối nhai đại ổ bánh mì để 3 hôm trước, trưa khó chịu nhìn học trò nướng bánh hơi nâu đi so với màu "hoàn hảo" anh định ra, chiều lẫn thẫn không biểu hiện tình cảm gì lết gần 1 cây số ra ngoài chỉ để mua 1 ly chocolate nóng về, trong khi nhà đầy bột chocolate, hỏi thì bảo là "thích thế", còn tối thì cuộn tròn người lại ngủ quên trên đùi Naraesa... Nhưng... thay vì hiểu theo lý luận "đa nhân cách" của Donghyuck, Jisung lại cảm nhận một mặt khác... còn khó chấp nhận hơn:

"... Hyung không hiểu được rốt cuộc mình là người thế nào..." – Anh nhấm ngụm trà – "... Nên không tự điều khiển được tính cách... Người như thế... thật nguy hiểm..." – Bất giác anh nhìn bàn tay mình, hôn nhẹ lên nó rồi nhìn chăm chăm xuống sàn...

.

[Gold floor]

Junsu thả người dài trên nệm, tóc ướt sũng... Bình thường cậu sẽ sấy ngay cho khô... Nhưng hôm nay Junsu muốn thử cảm giác hơi máy lạnh phả vào mái tóc ướt lạnh như thế nào...

.

"Ăn đi!" – Jisung mỉm cười đặt dĩa bánh phủ caramel to trước mặt Junsu đang im lặng ngồi trên ghế. – "Caramel... cậu không ghét chứ hả?" – Anh nghĩ hỏi "không ghét" có lẽ sẽ tốt hơn từ "thích" đối với Junsu...

"Không ghét..." – Cậu nhìn một phần tư cái bánh tròn nướng cực khéo, caramel chảy phủ hết mặt bánh vàng ươm, có cả chocolate bào mỏng đắp trên đấy... và ở giữa là 3 miếng kiwi xanh ươm đầy mời mọc "... nhìn ngon quá." – Nước miếng ứa ra... Junsu cầm nĩa lên xắn một miếng nhỏ cho vào miệng,... và bất giác tròn xoe mắt... – "Ngon quá!" – Cậu khen mắt chớp lên tục, tay xắn một miếng thật to – Mua ở đâu vậy?

"Hahahha!" – Jisung cười lớn trước vẻ mặt không thể không yêu của Junsu... có gì đó làm anh không thể không hạnh phúc được mà Jisung chưa có thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc nó là cái gì – "Không cần đi mua." – Anh bặm môi – "Đồ nhà làm cả đấy."

"Sao?" – Junsu tròn mắt – "Ai?"

"Jaemin!" – Anh không ngừng được nụ cười trên môi – "Anh ấy là thợ làm bánh giỏi nhất tôi từng được ăn thử bánh..." – Anh chớp mắt nhìn đôi mắt đang ngẩn ra thán phục của Junsu – "Lần sau có gì bảo Jaemin làm cho... thằng Lee Donghyuck nó nài nỉ dai dẳng mỗi ngày mà còn có bánh ăn, Junsu hỏi chắc chắn Jaemin sẽ làm tặng một cái to..."

"Lee?" – Junsu nheo mắt ngạc nhiên... rồi lục lọi trong đầu điều gì đó... cậu khẽ ấp úng hỏi... – "... Tôi tưởng anh họ Park?"

Jisung sựng người lại trước câu hỏi của Junsu... Anh không nói gì trong vài phút... rồi khi nhìn vẻ mặt bối rối lo lắng của Junsu... Jisung thở dài... dù sao cũng không phải chuyện gì to tát...

"Cả 3 đứa họ khác nhau." – Anh hít sâu – "Nhưng vốn dĩ bọn tôi đều họ Na... như Na Jaemin..."

Junsu im bặt. Cậu bị cuốn hút bởi những gì mình vừa nghe..

"Rồi... tại sao lại đổi?"

"Sau khi bố mẹ chúng tôi mất..." – Anh xoay xoay cái cốc trước mặt – "Jaemin... có gì đó không được ổn..." – Jisung thở hắt ra, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của Junsu vừa thoáng nheo lại... Cậu nhớ tới mẹ mình...

"Hyung ấy không trẻ con, cũng không già dặn... Cứ cố gắng hết mình trong công việc... cũng tốt." – Anh không nhận ra câu nói của mình hoàn toàn không liền mạch có nghĩa gì... Nhưng Junsu lại hiểu hết những vế đứt đoạn đó.

"Ừ..." – Cậu nhìn anh lắng nghe..

"Nhiều khi..." – Anh bối rối ôm đầu – "Tôi không hiểu hyung muốn hay thích cái gì... vì hyung ấy cứ thay đổi xoành xoạch, lúc này lúc kia... Không phải như kiểu bình thường đâu..." – Anh nhăn nhó nhìn Junsu – "Tôi không biết cậu có hiểu không nữa..."

"Ý anh là anh ấy thay đổi liên tục nhưng cứ như bản năng... cực kì tùy hứng... nhưng có gì đó không ổn đúng không?" – Junsu nói chậm rãi, và Jisung gật đầu... – "Vậy còn chuyện cái họ..."

"..." – Jisung giật mình, quay lại chủ đề chính – "... Sau khi bố mẹ mất 2 năm... một mình hyung lo hết cho cả 3 anh em... tôi cũng xấu hổ khi thấy anh ấy lao vào công việc trong khi mình chỉ biết... cố gắng học cho anh ấy vui thôi... Sau đó thì..." – Anh thở sâu – "... anh ấy bảo sẽ đổi họ cho cả 3 người..."

[....]

"Tại sao? – Donghyuck thét lên – Em không hiểu"

"Có gì mà không hiểu? – Jaemin vô cảm nhìn khuôn mặt bàng hoàng của 2 đứa em. Anh xoay sang Jisung đang bất động ngó – "Chỉ là đổi họ thôi!"

"Nhưng... tại sao? – Jisung yếu ớt nói – "Sao lại phải đổi?"

".... Jisung, nói hyung nghe.. – Jaemin nghiêng đầu nhìn anh – "... khi bố mẹ mất ta phải sống thế nào?"

"... Tự lập... tự lo..." – Jisung ngờ ngợ, tim anh thắt lại – "... nhưng..."

"Hyung chưa bao giờ trách hai đứa, vì cả hai còn đang tuổi học... vả lại..." – Anh cười – "Hyung là đứa lớn nhất, phải có trách nhiệm lo."

"Hyung à..." – Donghyuck đau đớn nhìn người có thân hình mảnh mai, mái tóc đen mượt và khuôn mặt đẹp thanh thoát... Đôi mắt thường ngày để mông lung đã sắc lại đầy cương quyết... Cậu không hiểu anh mình.

"Nhưng chuyện đổi họ là để chuẩn bị cho 2 đứa... rằng không được dựa dẫm vào ai cả..." – Anh chùng giọng – "Cái họ có thể quan trọng... nhưng nó không nuôi sống được con người... Việc đổi họ lần này... là để cho 2 em hiểu ta phải phấn đấu độc lập..." – Jaemin vuốt mớ tóc mái... – "Cho tới khi nào có đầy đủ khả năng tự nuôi bản thân và gia đình... thì hãy lấy lại họ Na này. Vì..." – Anh nhìn lên tấm ảnh trên bàn chụp bố mẹ mà ánh mắt vô hồn – "... Bố mẹ là những con người đáng tự hào, và sẽ có những đứa con đáng tự hào..."

[...]

"Vậy đấy..." – Jisung cười hiền lành nhìn Junsu đang im lặng nhìn anh – "... Tôi với Donghyuck đổi họ, nhưng bảo Jaemin cứ giữ họ Na... Dù sao anh ấy cũng là người đáng nể nhất với tôi..."

"Vậy à..." – Junsu nhấm ngụm trà nóng... – "Tôi lại nghĩ anh ta là người không ổn nhất..." – Cậu nói nhỏ, nhìn Jisung – "Vì... tôi nghĩ bản thân anh ta chẳng hiểu được mình đang làm gì... Cái gì cũng làm tốt không có nghĩa là bản thân nó tốt..." – Junsu nhướn mắt lên, nhìn xoáy vào cốc trà – "... khi con người có quá nhiều suy nghĩ, mà không định hướng được mình phải làm gì cho đúng... họ thường có những hành động rất tùy hứng..." – Cậu cho tay vào mặt nước trà, quấy nhẹ – "... Nói chính xác ra là "làm đại" rồi cứ thế mà chờ kết quả... Anh ta xem ra đã sống như thế quá lâu rồi để có thể đổi được."

"Sao?..." – Jisung chột dạ, Junsu có vẻ gì đó rất nghiêm túc...

"Anh không biết mình như thế nào, thì anh sẽ không biết phải dùng biểu cảm gì để xử lý những tình huống riêng biệt... Con người như vậy... khi cười cũng sẽ tự hỏi phải cười thế nào "mới giống mình"... khi ăn sẽ tự hỏi ăn thế nào "mới giống mình"..." – Cậu ngừng lại – "... và khi phải bảo vệ cái gì đó quan trọng sẽ tự hỏi phải dùng cách gì "mới giống mình"... Nếu... anh ta cho rằng mình là người tốt thì không sao... nhưng nếu như trong lúc sai lầm nghĩ mình là kẻ vô cảm..." – Junsu nâng cốc lên thổi – "... thì sẽ ép mình hành động như một kẻ vô cảm..." – Cậu uống cạn cốc trà – "... tự ép mình... thật nguy hiểm..."

.

Junsu nhìn lên trần nhà... Khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin lờ mờ hiện ra... Cậu tự hỏi nếu mình cũng rơi vào hoàn cảnh như họ... liệu cậu có trở nên như Jaemin không?... Sống như một sinh vật vô định... Junsu thở dài...

"Park Jisung... Họ Park có lẽ sẽ hợp với anh hơn." – Junsu lấy gối chặn đầu...

Ngoài ban công... Jeno đang mỉm cười nhìn điện thoại vừa cho vào 1 contact mới, tên Na Jaemin...

"Aaaa..." – Anh vươn vai – "... sáng mai gặp..." – Jeno khẽ cười.

[Silver floor]

Jaemin chống tay vào bồn rửa mặt im lặng nhìn...

"Mình..." – Anh thầm thì – "... là như thế nào?..."

.

[Đổ chuông]

Donghyuck nắm chặt mặt dây chuyền... mắt vô định ... "phải thế nào đây?"

"Là anh đây..." – Donghyuck thầm thì...

[A...] – Giọng nói vang lên phấn khởi – [Sao thế?[

"... Có chuyện không ổn nữa..." – Cậu thở dài...

[... Jaemin hyung?]– giọng nói chậm rãi – [... đúng không?]

"Ừ..." – Donghyuck đáp nhỏ – "... cứ thế này thì Jisung hyung khéo cũng hứng đủ..."

[... Hyuck à!] – Gọi giật – [Có gì mai ta nói với nhau, kể cho em chi tiết nhé! Rồi em giúp ...A! Hyuck à!]

"Hửh?"

[Anh có biết khi người ta bất ổn cần cái gì nhất không? ... Loại đồ ăn ra đi.]

"Cần gì?"

[...] – Cười khúc khích – [... Như "H" và "M", hiểu chưa?]

"Ý em là..."

[có ai vào tầm ngắm chưa? Anh có để ý không?]

"..." – Donghyuck nhoẻn miệng cười – "Có! nhưng không biết em có chấp nhận không?"

[Chỉ cần Hyuck bảo được là được.] – Thả ngừoi xuống nệm – [Chúng ta chỉ là xúc tác thôi.[

"Anh sợ em đấy."– Donghyuck nheo mắt cười gian xảo – "Học đâu ra mấy trò này..."

[Từ từ rồi ta tính.... chuyện không gấp gáp thì gấp làm gì.]

"Ừ..." – Donghyuck cười – "... Bệnh của em thế nào rồi?"

[Anh ngủ ngon nhé!] – Lảng tránh câu trả lời, cười khúc khích... – [Đừng lo lắng quá.]

"Ừm." – Cậu bật cười hạnh phúc – [Em cũng ngủ ngon... Mina...]

[Cúp máy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co