sáu 𑣲 vết nứt
Ba ngày trôi qua trong căn phòng cách ly của khu nhà an toàn là ba ngày Na Jaemin sống như một bóng ma. Không gian bốn bức tường trắng toát, ngập mùi cồn tiệt trùng và ánh đèn LED bật sáng hai mươi tư trên bảy khiến cậu dần mất đi khái niệm về thời gian.
Cậu không biết bên ngoài trời đang mưa hay nắng, là ngày hay đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, thứ duy nhất cậu có được chỉ là sự mệt mỏi tột cùng của lý trí. Tuyến thể sau gáy dù đã được bôi thuốc nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên từng đợt đau rát, như thể lớp tế bào bên trong đang kịch liệt bài xích chất hóa học để giữ lại dư âm của mùi gỗ thông cháy khét. Sự phản kháng âm ỉ của chính cơ thể mình khiến cậu vừa ghê tởm vừa bất lực.
Jaemin ngồi bó gối trên chiếc giường đơn, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào chiếc camera giám sát gắn ở góc trần nhà. Thấu kính thủy tinh lạnh ngắt kia cứ như một con mắt sống, chực chờ nuốt chửng mọi bí mật nhỏ nhất của cậu. Cậu biết rõ, ở đầu bên kia của ống kính, Jeong Jaehyun đang quan sát cậu.
Sự giam cầm mang danh nghĩa quân kỷ này đang mài mòn chút lý trí cuối cùng của cậu. Cậu là một Alpha, một đội phó đội đặc nhiệm chứ không phải một món hàng hỏng cần được lưu kho. Cảm giác bị tước đoạt quyền kiểm soát bản thân giống như một loại độc dược độc hại, nó ngấm dần và gặm nhấm sự kiêu hãnh của cậu từng chút một.
Điều khiến Jaemin bồn chồn nhất không phải là sự bức bối về thể xác mà là chiếc USB của Jeno. Trước khi bị Jaehyun lôi đi ở nhà kho, cậu đã kịp giấu nó vào trong lớp lót bí mật của chiếc thắt lưng da - thứ duy nhất không bị Jaehyun tịch thu khi cậu thay sang bộ quần áo bệnh nhân màu xám này. Chiếc thắt lưng da nằm im lìm trên chiếc tủ đầu giường, giống như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
˚₊۶ৎ˙⋆
Đợi đến nửa đêm, khi tiếng bước chân của lính gác tuần tra thưa thớt dần và chỉ còn tiếng rè rè đều đều của hệ thống thông gió, Jaemin nhẹ nhàng trượt xuống giường. Lòng bàn chân cậu chạm vào sàn nhà lạnh toát, cái lạnh thấu xương giúp cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu tiến về phía tủ đồ cá nhân, lén lút rút chiếc thắt lưng da ra, dùng móng tay cạy mạnh đường chỉ may ở mặt trong. Từng thớ chỉ đứt ra nghe sột soạt nhỏ vụn giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc USB kim loại nhỏ gọn rơi vào lòng bàn tay cậu, lạnh ngắt nhưng lại khiến máu trong người cậu như sôi lên.
Trong phòng cách ly không có máy tính cá nhân, mọi lối truy cập mạng đều bị cắt đứt. Tuy nhiên, Jaemin biết hệ thống bảng điều khiển điện tử dùng để điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng ở góc phòng thực chất được kết nối ngầm với mạng nội bộ của khu nhà an toàn thông qua một cổng kỹ thuật đặt dưới đáy hộp điều khiển. Đây là kẽ hở duy nhất của cấu trúc an ninh hoàn hảo này và cũng là canh bạc duy nhất của cậu.
Cậu tháo chiếc thìa kim loại từ khay thức ăn tối, tỉ mẩn vặn từng chiếc đinh vít của bảng điện tử. Mỗi vòng vặn đều được cậu thực hiện một cách cực kỳ chậm rãi, nín thở để không tạo ra bất kỳ tiếng động kim loại va chạm nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống thái dương, tuyến thể sau gáy lại bắt đầu biểu tình, trào ra một chút hương quế mật ong yếu ớt vì căng thẳng.
Khi tấm ốp kim loại bật ra, để lộ hệ thống dây vi mạch phức tạp và một cổng kết nối bảo trì, Jaemin không chần chừ cắm chiếc USB vào. Cậu áp sát người vào bảng điều khiển để bóng lưng của mình hoàn toàn che khuất tầm nhìn của camera giám sát.
Màn hình cảm ứng nhỏ của bảng điều khiển nhấp nháy, giao diện của hệ thống phân tích dữ liệu mật hiện ra. Jaemin nhanh chóng lướt qua các tệp tin được mã hóa. Đôi mắt cậu đảo liên tục theo những dòng ký tự và sơ đồ nhân sự phức tạp. Những tài liệu mà hai ngày trước cậu chưa kịp đọc hết giờ đây hiển thị rõ ràng trước mắt và mức độ kinh khủng của nó vượt xa mọi dự đoán của cậu.
Mạng lưới tham nhũng không chỉ dừng lại ở vài sĩ quan cấp cao nhận hối lộ để làm ngơ cho các băng đảng buôn lậu. Nó là một hệ thống thanh trừng có tổ chức. Vụ án năm xưa của mẹ Lee Jeno bị dập tắt không phải vì thiếu chứng cứ mà vì bà đã vô tình ghi âm lại một cuộc họp mật thượng tầng.
Trong danh sách những kẻ ký tên phê duyệt lệnh "tiêu hủy tài liệu và đối tượng" năm đó, Jaemin bàng hoàng nhận ra một mật danh quen thuộc: S-01. Đó là mã hiệu của vị Tổng cục trưởng đương nhiệm - người có quyền lực tối cao đứng sau toàn bộ hệ thống cảnh sát.
Nhưng điều khiến tim Jaemin thắt lại là một tệp ghi chú đính kèm được cập nhật gần đây. Mã hiệu S-01 đã phát lệnh thanh trừng Lee Jeno từ lâu và người được giao nhiệm vụ "giải quyết triệt để Black Phantom" chính là Jeong Jaehyun. Tuy nhiên, suốt ba năm qua, Jaehyun liên tục báo cáo thất bại, kéo dài thời gian điều tra một cách bất thường, thậm chí cố tình làm chệch hướng các mũi trinh sát của Tổng cục.
"Jeong Jaehyun..." Jaemin run rẩy thì thầm, hai mắt trợn trừng.
Cậu lập tức nhớ lại những lời Jaehyun nói ở nhà kho: "Có những thứ trong quá khứ tốt nhất nên để nó chết đi... Anh không muốn thấy em bị tha hóa." Đó không phải là lời đe dọa của một kẻ thủ ác mà là lời cảnh cáo của một người đi trước, kẻ đang đơn độc đứng ở rìa vực thẳm, dùng chính quyền lực và thân xác mình để che chắn cho cái đội đặc nhiệm này và che chắn cho chính cậu khỏi họng súng của Tổng cục.
Jaehyun không muốn cậu tiếp tục điều tra Black Phantom, vì anh biết một khi Jaemin chạm vào sự thật, cậu sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt tiếp theo của S-01. Jaehyun đang giam lỏng cậu, thực chất là để giấu cậu đi trước tai mắt của thế lực tối cao cấp trên.
Cạch.
Tiếng khóa điện tử của phòng cách ly đột ngột vang lên khiến tim Jaemin như nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu toàn thân cậu như đông cứng lại trong một phần giây. Cậu nhanh tay giật phăng chiếc USB, dùng hết sức bình sinh đẩy tấm ốp kim loại về vị trí cũ ngay trước khi cánh cửa phòng mở toang. Cậu kịp xoay người, tựa lưng vào bảng điều khiển để che giấu sự bất thường.
Jaehyun bước vào. Anh vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, khí chất Alpha áp đảo lập tức lấp đầy căn phòng, xua tan đi mùi quế mật ong ít ỏi của Jaemin. Mùi gỗ đàn hương ập đến như một áp lực hữu hình, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm ngột ngạt.
Đôi mắt anh quét qua căn phòng một lượt, dừng lại vài giây ở góc tường nơi đặt bảng điều khiển điện tử rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Jaemin. Ánh mắt ấy sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu qua lớp da thịt để thấy chiếc USB đang giấu kín.
"Muộn thế này rồi em vẫn chưa ngủ, Jaemin?" Giọng Jaehyun trầm tĩnh, không một chút gợn sóng, nhưng bước chân anh tiến lại gần mang theo một áp lực vô hình. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà như những tiếng đếm ngược thời gian đầy đe dọa.
"Tôi không ngủ được. Mùi cồn ở đây quá nồng." Jaemin cố giữ giọng bình thản, giấu hai bàn tay đang run rẩy vào sau lưng, chiếc USB được cậu siết chặt trong lòng bàn tay đến mức cạnh kim loại găm vào da thịt đau nhói, máu rỉ ra dính dấp.
Jaehyun dừng lại cách cậu hai bước, khẽ nhướng mày. Anh đứng đó, bất động như một bức tượng, khứu giác nhạy bén của một Alpha trội giúp anh ngửi thấy thứ gì đó bất thường trong không khí - một chút mùi hương của sự hoảng loạn xen lẫn mùi tĩnh điện từ vi mạch vừa hoạt động quá tải.
"Hội đồng y khoa vừa gửi báo cáo cho tôi." Jaehyun khoanh tay trước ngực, phong thái của một kẻ bề trên nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát. Giọng anh đều đều nhưng đầy tính cảnh cáo.
"Chất dẫn dụ của Black Phantom trong cơ thể em đang có dấu hiệu kháng lại thuốc trung hòa. Có vẻ như cú thắt nút của hắn đã làm thay đổi một phần cấu trúc tuyến thể của em. Nếu tình trạng này tiếp diễn, em sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục lại trạng thái của một Alpha bình thường."
Jaemin cắn chặt răng, cơ mặt siết chặt đến mức đau đớn. Ánh mắt nhìn Jaehyun giờ đây đã thay đổi, không còn là sự oán hận trần trụi mà là một sự phức tạp đến đau lòng. Cậu nhìn người đàn ông đang mang trên vai gánh nặng của cả một hệ thống thối nát, kẻ đang đóng vai một bạo chúa để giữ cho cậu được an toàn.
"Đội trưởng Jeong quan tâm đến tuyến thể của tôi, hay quan tâm đến việc liệu tôi có biết quá nhiều thứ không nên biết?" Jaemin cố tình hỏi, cậu muốn thử lòng anh, muốn xem anh sẽ diễn vở kịch này đến bao giờ.
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống mười độ. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, căng thẳng đến mức một sợi tóc rơi cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt phượng của Jaehyun nheo lại, một tia sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn lướt qua đồng tử đen sẫm.
Anh không tức giận, nhưng áp lực pheromone đàn hương bỗng chốc đặc quánh lại, ép thẳng vào phế quản của Jaemin khiến cậu ho khan một tiếng, suýt chút nữa quỳ sụp xuống sàn. Đầu gối Jaemin run rẩy, cậu phải dùng hết sức bám vào cạnh tường để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Em đang nói nhảm vì ảnh hưởng của cơn sốt phát tình đấy, Đội phó Na."
Jaehyun tiến lên một bước, cúi người sát vào tai Jaemin, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ thì thầm từ địa ngục.
"Ở lại đây, ngoan ngoãn làm một bệnh nhân cần được bảo vệ. Đừng cố gắng vượt qua ranh giới, vì một khi chiếc lồng kính này vỡ, thứ chờ đợi em ở bên ngoài sẽ không phải là công lý mà là sự hủy diệt."
Nói rồi, Jaehyun quay lưng bước ra ngoài. Bước đi của anh không một chút phân vân, dứt khoát và lạnh lùng. Trước khi cửa đóng lại, anh lạnh lùng ra lệnh cho lính gác bên ngoài.
"Tăng cường giám sát. Cắt toàn bộ nguồn điện của phòng cách ly từ mười hai giờ đêm. Không có lệnh của tôi, không ai được phép tiếp cận cậu ta."
Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Ánh đèn LED vụt tắt, để lại một khoảng không đen ngỏm bủa vây. Jaemin đứng trong góc tối, lưng tựa vào tường, hơi thở dồn dập và hỗn loạn giữa màn đêm. Cậu siết chặt chiếc USB trong tay, nhận ra trò chơi này lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Jaehyun không phải là kẻ thù nhưng anh ấy đang đơn độc đối đầu với một con quái vật cấp cao hơn.
︵‿୨♡୧‿︵
Cùng lúc đó, tại một bến cảng bỏ hoang ở phía bên kia thành phố.
Jeno ngồi trên một thùng container, một tay cầm chiếc điện thoại vệ tinh, tay kia đang mân mê chiếc phù hiệu cảnh sát của Jaemin mà hắn tước đoạt được đêm đó. Vết thương do đạn sượt trên vai đã ngừng chảy máu nhưng đôi mắt hẹp của hắn dưới ánh trăng lại rực lên thứ ánh sáng dã tính đầy nguy hiểm. Tiếng sóng biển đập vào mạn tàu ầm ĩ, hòa cùng tiếng gió rít qua những thanh sắt rỉ sét.
"Đại ca, người của chúng ta ở khu nhà an toàn báo lại, Na Jaemin đã bị Jeong Jaehyun quản thúc chặt chẽ. Lệnh đình chỉ công tác vô thời hạn đã được ban hành." Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
Jeno khẽ cười, một nụ cười đầy châm biếm nhưng chứa đựng sát khí ngút trời. Hắn từ tốn đứng dậy, bóng người cao lớn cô độc đổ dài dưới ánh trăng hoang dại. Hắn ném chiếc điện thoại xuống biển, tiếng "bõm" khô khốc vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đại dương. Ánh mắt hắn nhìn về phía trung tâm thành phố - nơi khu nhà an toàn đang giam giữ Alpha của hắn.
"Jeong Jaehyun... anh nghĩ anh dùng cái lồng kính đó là có thể giấu được em ấy sao?" Jeno lẩm bẩm, bàn tay siết chặt chiếc phù hiệu đến mức bằng kim loại biến dạng, từng góc nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn. "Để xem cái sở cảnh sát thối nát của các người trụ được bao lâu trước khi tôi đến đòi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co