Truyen3h.Co

[ NOMIN/ SMUT ] Daddy

Bước đầu.

baprangbophomai

WARNING: NGUỴ INCEST.

JENO & JAEMIN KHÔNG PHẢI CHA CON THẬT!!!!

AI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY CÓ THỂ CLICK THOÁT RA. NẾU NHƯ BẠN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐỌC, THÌ HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐÓ.

SỰ LỰA CHỌN LÀ QUYỀN MỖI NGƯỜI, MÌNH KHÔNG CAN THIỆP CŨNG NHƯ CHẤP NHẬN SẢN PHẨM BỊ BÊU RẾU Ở BẤT KÌ NƠI NÀO!!!

.

.

.

.

11 giờ tối.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, Jeno lia nhanh nhìn lên đồng hồ có chút nhăn mặt, tự hỏi tại sao đã muộn như vầy mà người bên ngoài vẫn còn thức?

Hắn đáp lại một tiếng, nhằm chấp thuận cho người kia bước vào phòng mình. Gương mặt vẫn dính sát vào đống văn kiện trên máy tính, không mảy may ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Nhưng khuôn miệng vẫn thốt ra một câu.

"Jaemin, muộn như vầy rồi sao còn chưa đi ngủ?"

Người tên Jaemin được hỏi han, khoé môi không nhịn nổi mà dương cao. Nhưng thấy hắn tâm mắt vẫn chỉ vào màn hình trước mặt không thèm ngoái nhìn mình, có chút giận dỗi bỉu môi.

Em chính là có lòng tốt thấy hắn làm việc đêm khuya mỏi nhọc, nên mới đem sữa cùng ít bánh quy lên cho hắn, ấy thế mà sự chú ý lại đổ dồn hết vào thứ máy tính chết tiệt kia.

"Daddy, người mau dừng tay, nghỉ ngơi một chút ăn bánh của Jaemin mang lên cho người."

"Con biết ta sẽ kh—"

Lời còn chưa dứt, Jeno liền nhận thấy bầu không khí có phần không đúng bụp miệng sửa lại.

"Thôi được, con cứ để đấy tí ta sẽ uống. Giờ thì mau về phòng ngủ. Đã quá hơn 10 giờ rồi."

"Daddy, con đã 20 tuổi rồi, không còn là con nít nữa."

"Thế thì sao?"

Một bên mày hắn nhướng lên, từ góc độ của Jaemin đang đứng, nhìn thấy một bên cạnh sương hàm của hắn, không khỏi mê muội nhìn sâu.

Em khẽ nuốt nước bọt, làm nó di chuyển lên xuống, không che dấu ham muốn lộ sâu bên trong ánh mắt. Em tiến tới chẳng nói chẳng rành gì ngồi hẳn lên đùi hắn.

Jeno khi không bị chen ngang công việc dang dở, đôi mày nhíu chặt tính quay sang mắng thỏ nhỏ một câu, nhưng rồi lại thấy bên dưới dường như có điều gì không đúng. Hắn giật mình quay sang, đôi mắt trợn mở to.

"Jaemin, con đang ăn mặc cái quái gì thế hả?!"

Con ngươi hắn di chuyển lên xuống, dò xét toàn bộ tổng thể bộ đồ em đang bận trên người. Trời vào xuân, vẫn còn chút gió lạnh thổi vào buổi tối muộn, đến hôm nay, bên ngoài còn đổ tuyết ác liệt, thế mà Jaemin hiện giờ lại chỉ mặc duy nhất một mảnh mỏng toát trên người.

Chiếc váy ngủ ren màu hồng phấn được em bận lên người, khoét sâu vào hõm ngực trắng mịn, có chút nhô lên nẩy nà không giống như của nam giới. Với góc độ của hắn, cho dù có cố đưa mắt tránh đi nơi khác nhưng vẫn dễ dàng bị hai núm vú đỏ hồng bên trong đập thẳng vào.

Jeno dù không muốn thừa nhận, nhưng Jaemin trước mắt hắn hiện giờ quả thật, đẹp đến điên người.

Nhưng đấy không phải là điều duy nhất hắn quan tâm, chiếc váy này hắn không biết Jaemin lấy đâu ra, dường như nó quá nhỏ bé đối với một chàng trai cao gần mét bảy. Khi chiều dài của váy còn chẳng che hết được bờ mông tròn căng của em và hiện giờ chính vùng da lý ra phải được che đậy đi lại đang ngọ nguậy tạo nhiệt với da thịt hắn.

Dù cho có cách lớp vải của bộ đồ ngủ, nhưng nó cũng chẳng đủ để che đậy đi cảm xúc nóng mềm bên dưới kia. Hay điều đáng nói hơn, chính là một khắc Jeno liền nhận ra, Jaemin đang không mặc đồ lót.

Jaemin nhìn phản ứng của Jeno, khoé môi không tài nào ngăn nổi dương cao, dường như hắn không biết ánh mắt của mình đang thật sự có điểm gì bất thường, ngay cả vị trí tay đặt bên cánh eo em cũng đang ngày càng siết chặt.

Nụ cười càng trở nên tinh ranh, em nghiêng người dán chặt cơ thể mình vào cơ ngực rắn chắc kia, cố tình để mùi hương đào quen thuộc xộc thẳng đánh vào khướu giác đối phương.

Mái đầu nhỏ ghé sát vào hõm cổ hắn, bàn tay được thả tự do có chút rảnh rỗi, rất không tự chủ sờ vào yếu hầu của Jeno. Jaemin biết việc chạm yết hầu của một người đàn ông chính là tự mình đâm đầu vào cái chết, nhưng em lại tự nguyện đâm đầu vào nó.

Em khẽ hôn lên phần da thịt mang mùi hương gỗ trầm, bàn tay dần rần mò xuống hai bên ngực cơ xoa đến phát nghiện. Jeno dù đã 38 tuổi nhưng thân hình lại giống như những chàng thiếu niên ở tuổi 20, và có lẽ còn hơn như thế nhiều.

Jeno ở thế bị động, bị thỏ nhỏ không biết điều đùa giỡn, gân xanh hằn lên dữ tợn, nhanh chóng lấy lại tinh thần, xua tan đi mấy suy nghĩ không đáng có kia đi, nắm lấy cổ tay em.

"CON!MAU!VỀ!PHÒNG!CHO!TA!"

Jaemin nghe hắn gằn từng con chữ đe doạ, toả ra uy lực bức ép người dữ tợn. Dù trong lòng thỏ nhỏ đã có chút run sợ, nhưng bản tính được chiều hư sinh ương ngạch lại trỗi dậy, ngọ nguậy chống đối hắn.

"K-Không muốn, Jaemin không muốn về phòng."

Hắn siết lấy cổ tay em đưa lên cao, vật cả người em xuống bàn làm việc, mặc cho đống giấy tờ văn kiện đang bị thỏ hư trước mặt đè nhăn nhúm hết.

Hắn bực tức đập một tay xuống mặt bàn gần kề bên em, tạo ra tiếng vang lớn khiến em có chút giật mình co rúm người, theo phản xạ quay đi hướng ngược lại, nhưng rồi rất nhanh đã quay trở về đối diện với gương mặt hằn lên tia lửa.

"CON BIẾT CON ĐANG MẶC CÁI QUÁI GÌ TRÊN NGƯỜI MÌNH KHÔNG NA JAEMIN! CON ĂN MẶC NHƯ THẾ ĐẾN TRƯỚC MẶT BA MÌNH NHƯ VẬY COI ĐƯỢC À."

"CÓ PHẢI TA CHIỀU CON QUÁ, NÊN CON BẮT ĐẦU GIỞ THÓI?!"

Lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, em bị ba mình nạt nộ không thương tiếc, hai đôi mắt bắt đầu nhanh chóng ngấn lệ từ bao giờ, bật khóc nức nở. Đến khi giọt nước mắt chạm khẽ vào làn da của Jeno, hắn mới bỗng chốc giật mình, tỉnh thức lại những hành động mình vừa làm.

"Hức, d-daddy không còn, hức, không còn thương Jaemin."

Jeno nháy lên nỗi đau xót, đỡ em ngồi vào lòng, bắt đầu dỗ dành thỏ nhỏ giận dỗi đang trề môi khóc toáng. Bàn tay phía sau khẽ nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ, miệng không ngừng tự trách lên án bản thân.

"Thỏ ngoan nín, daddy vẫn thương thỏ nhỏ mà. Là daddy không đúng, không nên nạt con."

Jaemin nghe một tràng từ hắn, trong lòng đã đắc ý cười rầm rộ cả lên nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ dạng mếu máo đáng thương. Em vẫn làm ra vẻ ngoài bị nhục tủi, núp hẳn vào người hắn khóc lớn.

"Daddy, hức, daddy chơi xấu lắm, hức, đỏ hết tay, ừm, đỏ hết tay của bé thỏ rồi."

Jeno nghe xong, luống cuống cầm cổ tay vừa nãy bị mình nắm lên xem. Đúng theo lời thỏ nhỏ nói, ở chỗ cổ tay em hằn rõ những dấu ngón tay đỏ chót, đặc biệt nó càng nổi bật hơn trên nước da trắng hồng của em. Có lẽ khi nãy hắn đã thực sự dùng quá lực.

Nỗi ân hận dấy lên trong lòng hắn, với người đang nằm trong lòng hắn đây, từ trước đến giờ hắn luôn bảo vệ em như một viên thuỷ tinh dễ vỡ, chưa từng ra tay đánh đập hay chửi mắng gì. Thế mà bây giờ, chỉ vì một chút nóng nảy lại lớn tiếng doạ nạt, người nhỏ nghe qua chắc chắn sẽ bị để lại tâm lý.

Hắn nắm lấy hai cổ tay em đưa lên miệng mình, vừa thổi vừa xoa xoa đi nhằm để tan đi những vết đỏ. Không quên ngước lên nhìn xem biểu cảm của người nọ.

"Bé thỏ cho daddy xin lỗi nha, là daddy không đúng. Giờ bé thỏ muốn gì, ta cũng sẽ đều chiều theo con."

Jaemin nghe xong, như vớ phải vàng hai mắt sáng rợi, nhưng lại nhớ ra lúc này không phải là lúc mình biểu lộ, liền một khắc quay sang nhõng nhẽo, lắc lư mình qua lại.

"Con muốn uống sữa, daddy, con muốn uống sữa."

Jeno rất nhanh cầm lên li sữa nóng vừa nãy chính Jaemin mang lên cho mình, một tay ôm chặt bên hông em nhằm để người kia không quấy nháo, đưa miệng li tiến lại gần.

Người nhỏ rất vâng lời làm theo, uống vào một ngụm sữa làm căng phình hai má bánh bao. Jeno có chút đơ người nhìn sự đáng yêu trước mặt, cứ ngỡ mọi chuyện vậy đã là xong, nhưng hắn quên thỏ mình nuôi không phải là thỏ nhà lành mà chính là thỏ tinh.

Jaemin ngậm lấy miệng sữa trong miệng, chưa vội vàng nuốt xuống. Jeno tưởng em có chuyện gì, tính mở miệng ra hỏi làm sao, nhưng lời chưa kịp bật ra khỏi, cánh môi lại bị chặn lại, cùng lúc dòng sữa ngọt được đẩy qua lắp đầy khuôn miệng.

"Con muốn uống sữa của daddy."

Bàn tay Jaemin cố tình làm như thể vô ý sượt qua túp lều nhú cao của hắn, liếm môi hút sạch vết sữa còn đọng lại vừa nãy, ánh mắt ngây ngô mở to nhìn hắn.

"Không phải người cũng đang cương lên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co