Truyen3h.Co

[NOMIN/SMUT] Taboo

Hai

touchlowley

Bị quát vào mặt bất chợt như vậy làm Lý Đế Nỗ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại định hỏi cho rõ vì sao La Tại Dân lại bày tỏ thái độ chán ghét hắn đến thế thì người đã đi mất.

Hắn nhìn nơi bóng dáng La Tại Dân gấp rút chạy lên cầu thang né mặt hắn sau câu quát vừa nãy. Lý Đế Nỗ như bị đinh đâm vào chân, không muốn bước theo sau và tâm trạng có chút không vui.

Độ chừng vài giây sau hắn cũng chịu thua mà ra ngoài tiếp tục dự buổi tiệc. Hắn thừa biết mình là có tầm quan trọng khá lớn với buổi tiệc này, vì vậy biến mất quá lâu không phải là một việc mà hắn nên làm.

Mặc kệ người nhỏ ôm mặt tránh né hắn xông vào phòng đóng rầm cửa lại. Hắn vẫn lựa chọn việc giao du xã giao với bọn người ngoài kia.

Phục vụ thấy hắn vừa từ nhà chính ra tưởng hắn vừa từ nhà vệ sinh trở ra, liền nhanh chóng thay cho hắn ly rượu mới. Lý Đế Nỗ nhận rượu rồi lại tiếp tục hướng về phía đám đông mà đi đến.

Như tìm thấy được kim cương sáng quý, những cậu ấm cô chiêu và những đối tác công ty lớn nhỏ lại tiếp tục đến gần hắn chào hỏi làm quen.

Lý Đế Nỗ vì bực tức chuyện khi nãy liền từ chối động chạm và trò chuyện. Hàn khí xung quanh hắn, người người đến gần chắc chắn sẽ nhận ra.

Những ngổn ngang trong lòng khiến hắn khó chịu mà liên tiếp nốc rượu như nước lã. Đã qua thời điểm La chủ tịch phát biểu và khai tiệc đến bây giờ hắn đã nếm qua năm ly hơn.

Tửu lượng Lý Đế Nỗ không tệ, hoặc có thể là chưa ngấm rượu. Ánh mắt như con cáo săn mồi dè chừng những kẻ tiến lại gần mà với hắn chắc chắn không có ý đồ tốt. Bởi vì đây là một buổi tiệc, những kẻ xấu, mưu tính và đầy thủ đoạn luôn vây quanh.

Mà chính hắn cũng là một trong số đó.

La Tại Dân đóng sập cửa lại vang cả một tầng lầu, sau đó liền lớn họng khóc, tiếng nấc đáng thương vang vọng khắp phòng. Cậu lảo đảo ụp mặt vào gối mà liên tục rơi nước mắt.

Bàn tay nhỏ nhắn ít lực liên tục đập mạnh vào gối giường phát tiết. Miệng liên tục nhẩm đồ khốn, đồ không có lương tâm. Cậu cắn răng nuốt lấy tiếng khóc nhè như một đứa trẻ. Hai mắt đỏ ửng, La Tại Dân đau lòng dụi đầu vào trong gối suy ngẫm. Nước mắt vẫn theo quán tính mà chảy dài nhiễu giọt nơi gối trắng.

Quằn quại trên giường không ít lâu, cả người cậu mệt lã, đến tay cũng lười biếng không muốn nhấc lên. Cậu cứ nằm im như một cái xác vô hồn, lặng người trên giường nghe tiếng nhạc của buổi ở phía xa vang đến.

Tiếng gõ cửa hối hả đánh thức tâm trạng đang rơi vào cùng cực của cậu. La Tại Dân giật mình ngẩng đầu định bụng hỏi ai vậy nhưng nhận ra phòng mình vốn dĩ được thiết kế kiểu cách âm. Giọng cậu rõ ràng đang thều thào như thế, bên kia cửa sẽ khó mà nghe được.

Lười biếng nằm im ỉm trên giường hoàn toàn bỏ mặc người phía ngoài. Cho đến khi người trước cửa liên tục gọi La Tại Dân, cậu mới khó chịu mà bước chân xuống giường mở cửa phòng.

Cánh cửa gỗ chắn chắc vừa được mở ra, đón chào La Tại Dân là thân ảnh to lớn của Lý Đế Nỗ gần như muốn đổ ập vào người cậu, may sao hắn ta vẫn vững người kiềm chế bản thân trước thềm gục ngã.

La Tại Dân bị hắn nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu có chút rùng mình, nhận ra việc mình cần làm hiện tại là quá muộn. Trước khi để La Tại Dân đóng cửa lại một lần nào nữa, hắn đã kịp chắn tay đẩy cửa áp sát vào tường sau đó đẩy La Tại Dân về phía sau, tay còn lại đẩy cánh cửa sau lưng đóng lại. Tiếng khớp khoá vang lên làm La Tại Dân nhận thức được mình đang bị dồn vào thế nguy.

Lý Đế Nỗ tiến một bước cậu liền lùi một bước. Đến góc cùng nơi phía sau hai chân bị chắn ngang bởi khung giường, khi vừa biết được điều đó liền bị người trước mặt đè ngã lên nệm, lún cả thân người vào đống chăn gối.

Lý Đế Nỗ thở ra một làn hơi nặng nhọc, La Tại Dân bứt rứt cựa mình muốn thoát, liền bị hắn đè xuống ôm chặt cả thân vào lòng.

"Sao lại mắng anh..." Giọng hắn nghe mệt mỏi như phát bệnh, cả người nóng như đổ lửa.

Cậu cảm nhận được luồng nhiệt không nên có nơi da thịt hắn liền lo lắng đẩy nhẹ người hắn lên đặt tay lên trán.

"Bị sao vậy? Sao người lại nóng đến thế"

Tông giọng lo lắng như vậy an ủi được hắn phần nào.

Mắt hắn lờ đờ như người sỉn say, mất nhận thức lại tiếp tục đè cậu xuống. Hai tay hắn nắm lấy cổ tay cậu chắn hai bên, để gương mặt nhỏ nhắn, khoé mắt hồng hồng, gò má ửng đỏ đối diện trực tiếp với mình.

"Anh uống rượu à? Lý Đế Nỗ! Anh có còn tỉnh táo không đấy?" La Tại Dân mặc kệ tư thế hiện tại của cả hai đang không ổn, vẫn hạ giọng hỏi thăm hắn.

Mùi rượu nồng nặc làm cậu không thể không khó chịu, nhưng sức lực vốn dĩ không mạnh đến mức có thể lật cả người hắn lại, đành phải giơ tay chịu trói.

"Không ổn, chắc có lẽ là bị bỏ thuốc rồi"

Tùy tiện trả lời, Lý Đế Nỗ quan sát thấy sự bàng hoàng nơi mắt cậu, miệng nhếch lên một nụ cười lưu manh. La Tại Dân muốn rướn người lên thoát khỏi vòng vây nhưng rốt cuộc chỉ là bất khả kháng.

"Sao anh biết đây là phòng em..." Giọng câu run rẩy, La Tại Dân chính là do sợ dáng vẻ của Lý Đế Nỗ lúc này, như lời Mark Lee nói, tựa như một con cáo già đang thừa cơ hội bổ nhào lấy con mồi.

Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt như muốn thu mình tránh khỏi nguy hiểm liền thích thú. Sau đó đứng thẳng dậy. Bộ dáng vẫn như lúc đầu, nhìn qua vẫn không hề biết người này bên trong đang bị chất cồn khống chế lí trí.

"Anh chưa từng để em ra khỏi tầm mắt"

Hắn ta nhìn lướt qua đồng hồ mạ vàng trên tay, bây giờ vẫn còn rất sớm và tiệc vẫn đang tiếp diễn. Thì sao chứ, thời gian vốn chẳng đợi ai cả và hắn đã chờ quá lâu cho việc có một buổi tâm tình riêng với người nhỏ hơn.

Hắn xoay cổ tay lại, tìm đến khớp đồng hồ, tay còn lại ấn giữ để mở khoá nó. Phòng La Tại Dân là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, vì vậy tiếng Lý Đế Nỗ từng bước tháo đồng hồ đắt tiền trên tay xuống dù nhỏ đến mức nào cũng có thể lọt vào tai. Ngay sau khi gỡ bỏ được nó ra khỏi tay mình, hắn đi vòng giường đặt chiếc đồng hồ lên bàn cạnh bên giường ngủ, tiếp tục tháo đi nhẫn bạc đeo trên tay.

La Tại Dân nhìn động tác tháo gỡ thuần thục gần như bị cuốn vào trong từng khắc, tim đập liên tục trong hồi hộp.

Rõ ràng hắn ta vẫn còn tỉnh táo.

Hắn tiếng đến gần cậu, tay choàng qua ôm eo kéo La Tại Dân gần sát hơn với mình sau đó phả vào cổ cậu hơi thở nóng ấm cùng với lời nói đầy ám muội.

"Tại Dân giúp anh một tay nào"

Lý Đế Nỗ di chuyển môi dọc cổ cậu, đầu lưỡi ướt át bắt đầu lộ ra liếm nhẹ lên làn da trắng không tì vết. La Tại Dân vốn là con người nhạy cảm, bị tấn công bất ngờ làm cậu sợ hãi rục cả đầu, nóng lòng muốn đẩy hắn ra. Hắn vẫn mặt dày vùi đầu vào hõm cổ, tay tăng thêm chút lực siết chặt vòng eo thon nhỏ nhằm cảnh cáo.

"Lúc anh nhẹ nhàng thì em nên biết điều một tí" Bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo sơ mi trắng chưa kịp thay lúc nãy của cậu, véo nhẹ eo nhỏ sau đó chuyển dần lên phần ngực được che giấu sau lớp áo.

La Tại Dân nhìn xuống thấy áo mình đùn lên, nhấp nhô vài chỗ không khỏi hoảng loạn muốn né. Nhưng eo vốn dĩ bị giữ lại thì phần ngược càng ưỡn lên dễ dàng cho hắn tiếp cận da thịt.

Da Tại Dân như da em bé, mịn màng và sờ rất thích, Lý Đế Nỗ vừa hôn cổ cậu vừa nghĩ đến viễn cảnh một chút được cắn véo da thịt mềm mại trắng như tích sữa kia.

Ngón tay hắn gãi nhẹ lên phần thịt săn lại nơi đầu ngực, vừa chạm vừa gãi. La Tại Dân yếu ớt nỉ non sau đó liền giật thót khi nó bị chà sát và véo lấy.

Tay vừa mân mê đầu ngực, phía trên lưỡi không ngưng liếm láp nơi cần cổ trắng nõn. Hắn dùng môi bậm lấy lớp da mỏng, răng trắng cà nhẹ sau đó mút lấy nhằm để lại vết đỏ sắc tình. Điều đó khiến La Tại Dân vừa ngứa ngáy râm ran lại vừa thoải mái ngửa cổ để hắn được nước làm tới.

Cậu lấy tay bịt lấy miệng, nhắm mắt cam chịu. Lý Đế Nỗ chú ý thấy liền cau mày đẩy tay cậu ra để nó xuôi xuống bên dưới. Nhất thời không kịp phản ứng lại liền hả miệng ra rên lên một tiếng. Răng thỏ đáng yêu hiện ra thu hút sự chú ý của hắn. Ngay lập tức hắn dùng môi áp sát vào môi cậu, luồn lưỡi vào khám phá phía trong.

Lưỡi hắn ranh ma tấn công, cuồng quét hết mọi dịch vị. La Tại Dân không phòng bị lại, lưỡi liền bị hắn quấn lấy, tiếng mút mát vang lên trong căng phòng mà ai nghe qua cũng đỏ mặt. Vì không thể ngậm miệng trước khi Lý Đế Nỗ chủ động tấn công, khớp hàm La Tại Dân mỏi nhừ, bị tra tấn liên tục tiết dịch vị không kiềm được liền chảy xuống nơi khoé môi một ít.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu nhằm ấn nụ hôn vào sâu hơn mặc cho cậu dần dần mất hết dưỡng khí. Nụ hôn này còn có mục đích khác là để cho La Tại Dân chùn xuống, mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

Tay hắn lại không yên phận vuốt ve cái eo cong cong, từ từ lại kéo xuống phần mông vểnh sau lớp quần tây đen.

Tại Dân bị hôn đến choáng ngợp, chắc có vẻ là do vị rượu còn đọng lại nơi lưỡi hắn, đến nổi hôn nhau vì nếm phải mà cậu say choáng. Thoải mái tận hưởng những động chạm vốn dĩ không nên có.

Thấy La Tại Dân mất đi sự phòng bị, hắn nhanh chóng rút tay ra ngoài. Ngón cái vuốt ve phần cổ áo sơ mi, trượt xuống hàng nút và trong một giây, hắn giật phăng hàng nút làm cúc áo rơi lộp độp xuống nền gạch.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng chịu tách môi ra, ngay lúc cậu còn đang chưa bắt kịp chuyện gì đang diễn ra, hắn nhanh tay đẩy xuống giường. Phần áo bị xé rách cũng bị hắn nhanh chóng lột bỏ, lớp thịt da mềm mại hắn thèm khát lộ ra trong không khí.

"A..." Phần thắt lưng bị hắn kéo lại ngay khi cậu có ý định lùi người trốn thoát.

Hắn không tốn quá nhiều thời gian để kéo bỏ đi lớp quần tây đắt tiền và quăng nó xuống giường.

Nhiệt độ nơi tay hắn rất nóng, chạm vào lớp thịt da trần trụi càng làm La Tại Dân yếu ớt rụt người muốn chạy thoát.

"Nana không biết anh đã phải đợi bao lâu để có thể làm việc này đâu..." Giọng hắn càng ngày càng trầm khàn, là ngấm rượu hay ngấm thuốc cũng không thể phân biệt nổi nữa.

Vẫn là chưa kịp để La Tại Dân trả lời mình, hắn liền cởi bỏ lớp vải bảo vệ cuối cùng trên cơ thể cậu. La Tại Dân không còn sức phản khán, chỉ biết dùng ánh mắt như bị ức hiếp nhìn chầm lấy hắn.

Bàn tay to lớn bợ lấy phần mông của cậu, kéo cả người cậu lại gần hơn, hai chân Lý Đế Nỗ quỳ lên giường đặt ở giữa hai đùi của cậu.

Cảnh xuân bên dưới dễ dàng được hắn chiêm ngưỡng, đây cũng là lý do hắn nhất định phải tham gia buổi tiệc này đến cuối cùng.

La Tại Dân quay mặt sang một bên, ngại ngùng không dám nhìn người kia. Lý Đế Nỗ liếm môi, bàn tay không biết điều sờ nhẹ lên bắp đùi non từ từ đến phần da thịt non mềm mà cảm nhận một cách chân thực.

"Nana nhìn anh" Nói rồi hạ người xuống hôn lên chóp mũi nhỏ ửng đỏ kia. La Tại Dân không dám đối diện với viễn cảnh trước mặt chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

Hắn khó chịu khi cậu như vậy, ngón tay không nói không rằng nhanh chóng xoa nhẹ quanh miệng huyệt, không hề báo trước mà tự mình đâm vào khuếch trương.

Cả người cậu căng cứng, bên trong trướng đau nhanh chóng thít chặt lại. Lý Đế Nỗ biết bên dưới cậu phản ứng quyết liệt như thế liền có chút không hài lòng. Động tác trên tay cũng không ngừng lại, cậu càng chặt chẽ bao nhiêu, hắn càng cố gắng tách rộng từng lớp bấy nhiêu.

Đến cùng, không chịu nổi với hình thức tra tấn này của hắn, La Tại Dân từ thút thít chuyển sang khóc nức nở.

Mà ba ngón tay ngoan cố của hắn cũng chẳng muốn dừng lại. La Tại Dân khóc như muốn lạc cả giọng khi hắn chỉnh góc độ ngón tay móc lên chạm vào lớp mị thịt đỏ ửng bên trong và ma sát qua điểm gồ nhạy cảm.

Hai tay vùng vẫy không có điểm bám víu liền nhanh chóng bấu lấy cổ tay đang điên cuồng tàn phá bên dưới mình. Hai cẳng chân trắng nõn bị hắn dạng ra, động nhỏ bên dưới lộ ra trước ánh nhìn thèm khát và đầy dục vọng của Lý Đế Nỗ.

"Đừng... Dừng một chút'' ngón tay Lý Đế Nỗ thật sự rất to lại còn thô dài, tay cậu yếu ớt bấu lấy cơ bắp tay giấu phía sau lớp áo sơ mi trắng của hắn, ngón tay được cắt gọn nhưng chắc chắn bị cấu vào như vậy sẽ để lại dấu.

Lý Đế Nỗ cũng chẳng cảm thấy đau, tiếp tục với việc mà mình đang mải mê.

Hắn gầm gừ tựa như có thể phát điên bất kì lúc nào, tay kia không ngưng gãi lấy điểm nhạy cảm bên trong, tay còn lại cũng nhanh chóng nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng rỉ dịch của cậu mà tuốt mạnh.

Gương mặt Lý Đế Nổ kề sát mặt cậu, La Tại Dân trừng mắt nhìn hắn, mắng hắn là đồ vô liêm sỉ không biết nghe lời, nói hành động của hắn là sỉ nhục cậu.

Lý Đế Nỗ cười mỉm, tốc độ bên dưới càng nhanh, cậu dĩ nhiên là không chịu được, mọi âm thanh tỉ tê gợi dục không kiềm được mà đều thoát ra khỏi cổ họng. Ngay sau đó cong người, cái cổ trắng ngần cũng ngửa ra, nước mắt rơi lã chã, bên dưới liền phóng thích ra chất dịch trắng sữa.

Tầm mắt La Tại Dân trắng toát, đầu óc trống rỗng, cậu lên đỉnh một cách bắt chợt không hề phòng ngự. Lý Đế Nỗ đặt tâm vào nơi cần cổ có vài ba dấu vết của hắn, chân răng lại ngứa ngáy muốn cắn, không lâu sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương tự nhiên của cậu.

"Em thơm quá... Nana lúc nào cũng thơm như vậy... Nana làm anh không thể khống chế bản thân được nữa rồi''


Chương sau nặng nhẹ tuỳ tâm trạng nhưng mà... mọi người chuẩn bị tinh thần giải pass nhé ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co