Truyen3h.Co

nomin; so good

1

chxpichegz7

Fan meeting cuối cùng cũng kết thúc, Na Jaemin ngả người ra sau ghế xe limousine, nhắm mắt thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cả người em vẫn còn nóng ran, Lee Jeno bên cạnh đang dựa đầu vào cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại. Hắn không nhìn Jaemin, nhưng khóe môi lại hơi cong cong thành một kiểu cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Na Jaemin vô tình liếc sang, bắt gặp nụ cười đó liền cảnh giác nhướng mày.

"Cười gì vậy?" giọng em vẫn còn hơi mệt.

"Em không muốn biết đâu."

"Anh nói đi."

Lee Jeno đưa điện thoại về phía em. Trên màn hình là hàng loạt clip các fan edit lại những khoảnh khắc Lee Jeno nói vì em chưa qua sinh nhật nên hắn vẫn là hyung, thậm chí còn đào được từ tận hồi nào hắn bảo em gọi hyung đi, bên dưới đủ các kiểu comment: "Jaemin gọi Jeno là hyung đi", rồi là "Sao Jaemin không chịu gọi hyung nhỉ?"

Na Jaemin đọc xong liền phồng má: "Lại nữa, các bạn ý chỉ nói thế thôi. Mà anh mới đáng ghét, hở ra là lôi chuyện này ra trêu em."

"Trêu?" Lee Jeno nhướng mày, "Lần nào anh nói em cũng lờ đi."

"Thì... tại em không quen mà."

"Không quen?" Lee Jeno bật cười, "Lên live em gọi Jisung với Chenle là hyung, đến Haechan cũng từng được em gọi là hyung, ai em cũng gọi hết trừ anh," hắn dí sát màn hình vào mặt em, "Ban nãy em chọn 'Jeno oppa' dễ vậy, sao không chọn 'Jeno hyung'?"

Na Jaemin bặm môi có chút mất tự nhiên, em quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ dần: "Thì...đã bảo em không quen mà...."

Lee Jeno gật gù nhưng ánh mắt lại sắc lẻm, "Được. Vậy tối nay em giải thích cho anh nghe không quen là không quen là thế nào."

Em cắn môi không đáp, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ lên, vội vàng với lấy áo khoác ném vào lòng Lee Jeno chuyển đề tài: "Anh mặc vào đi, lạnh đấy rồi."

Lee Jeno thuận tay cầm lấy nhưng không nói thêm, Na Jaemin biết thừa cái kiểu đó của hắn, nhất định là đang toan tính chuyện gì đó.

Về đến khách sạn, Lee Jeno cởi áo khoác vứt lên sofa, ngồi xuống mép giường rồi lập tức nằm vật ra, gối đầu lên đùi Na Jaemin cũng vừa nằm xuống.

"Làm gì thế?" em giật mình nhưng không né.

"Cho anh nằm nhờ một tí, mỏi."

Na Jaemin khẽ thở dài bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn gối. Em đã quen việc Lee Jeno lúc nào cũng dính lấy mình như cún con quấn chủ mỗi khi hai người ở riêng thế này. Lee Jeno nhắm mắt, tay lười biếng vân vê vạt áo phông của em, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên làn da bên dưới qua lớp vải mỏng.

"Sao em cứ không chịu gọi anh là hyung nhỉ?"

Na Jaemin không đáp nhưng em thừa biết vì cứ mỗi lần làm tình, hắn lại thỏ thẻ dụ dỗ em gọi đủ thứ danh xưng xấu hổ, những lúc như vậy một là em giả điếc, hoặc cắn vào vai cho hắn im.

"Không biết."

Na Jaemin nói dối trắng trợn. Em ngồi thẳng lưng, mắt dán vào điện thoại cố tỏ ra thờ ơ.

Lee Jeno ngước mắt nhìn em từ dưới lên, một tay hắn bất chợt luồn ra sau, chạm vào gáy em kéo mạnh xuống.

"Á!"

Na Jaemin ngã chúi về phía trước, hai tay chống xuống giường hai bên đầu Lee Jeno, môi chạm nhẹ vào môi hắn. 

"Anh làm trò gì vậy?" em hơi lùi về sau, trợn mắt.

Lee Jeno nhếch mép, một tay vẫn giữ gáy em, tay còn lại từ từ vuốt dọc sống lưng xuống đến thắt lưng, mơn trớn qua lớp vải mỏng tang.

"Không biết hả?" hắn hỏi, giọng trầm xuống. "Vậy để anh dạy em."

Hắn kéo mạnh làm Na Jaemin ngã sấp xuống người hắn, nằm trọn trên cơ thể rắn chắc của Lee Jeno. Hơi thở hắn phà vào tai khiến cả người em khẽ run.

"Jaeminie..."

Lee Jeno thì thầm, tay luồn dưới vạt áo em, lòng bàn tay nóng hổi áp thẳng lên làn da lạnh ngắt vừa từ ngoài về.

"Hay là em sợ gọi rồi sẽ xảy ra chuyện gì?"

Na Jaemin hít một hơi thật sâu không dám trả lời, tay bám chặt lấy cổ áo Lee Jeno.

"Hửm."

Lee Jeno đẩy nhẹ eo em để cả hai đổi vị trí, hắn ở trên Na Jaemin ở dưới, đôi chân dài của hắn kẹp hai bên đùi em, không cho em cơ hội chạy thoát.

"Không... anh đi ra..."

Na Jaemin đẩy vai hắn, nhưng lực yếu đến mức chẳng khác gì mèo con làm nũng. Em đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno

"Không. Chưa chịu gọi thì tối nay anh không đi đâu hết." Lee Jeno cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vành tai em, "Mà anh khá chắc em cũng không muốn anh đi đâu mà."

[...] ⚠️ đoạn sau là cảnh H, đọc trong link wordpress dưới comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co