Truyen3h.Co

NOMIN • [Trans/ABO/🔞] Destiny

Chương 13

_nanahy_

"Tại sao?" Jeno hỏi với giọng đứt quãng, nắm chặt tay Jaemin đang đặt chắc chắn phía trên, "Tại sao em lại làm nhiều như vậy... cho một người như tôi chứ?"

Jaemin bấy giờ đang quỳ trước mặt alpha, "Vì cả đời em luôn sống trong sự sắp đặt, mọi thứ được trao tận tay, nhưng em chưa bao giờ biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Em đã học được rằng hạnh phúc là thứ cần nỗ lực để giành lấy... và anh xứng đáng với điều đó. Em biết anh xứng đáng." Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt Jeno. "Không chỉ mình em chịu tổn thương, mà cả anh cũng vậy."

"Tôi không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Tôi là một kẻ hèn nhát." Alpha tựa vào tay cậu, "Nhưng Jaemin à, tôi không tự tin rằng mình có thể cho em thứ tình yêu mà em muốn."

"Em cũng không mạnh mẽ. Thật ra... nếu anh còn tiếp tục đẩy em ra, có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu." Jaemin thừa nhận, "Tình yêu ở mỗi người đều khác nhau. Không có tiêu chuẩn nào cho tình yêu cả. Anh cũng chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì để chứng minh cho em thấy hết. Nếu không thì anh nghĩ tại sao em lại yêu anh hả?"

"Tôi... thực sự xứng đáng với em ư?" Jeno tựa đầu vào trán cậu, cuối cùng cũng để một giọt nước mắt rơi xuống, "Tôi đã làm tổn thương em, sao em có thể tha thứ cho tôi được?"

Jaemin lắc đầu, ôm lấy người kia vào lòng. "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, nhé?"

Cậu nghe thấy tiếng sụt sịt của Jeno trước khi anh vòng tay siết chặt lấy mình, "Tha lỗi cho anh nhé, Jaemin. Em thực sự đã kiên nhẫn với anh quá nhiều rồi." Alpha run rẩy, "Anh nhớ em, nhớ rất nhiều."

"Đừng rời xa em nữa, Jeno." Jaemin khẽ hôn lên thái dương của anh. Cậu hít vào một hơi, mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, "Em chỉ cần có như vậy thôi."

"Không đâu." Jeno cuối cùng cũng đối mặt với cậu, đôi mắt tràn đầy sự thân thuộc mà Jaemin từng yêu đến vô cùng, "Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể rời xa em."

"Chúng ta đã ràng buộc với nhau rồi mà. Dù có cách xa nhau như thế nào đi chăng nữa, trái tim của chúng ta vẫn sẽ luôn kết nối với nhau. Chúng ta đã phải trả giá quá nhiều để hiểu điều đó." Jaemin biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là cầu vồng và đẹp như truyện cổ tích. Cậu lớn lên trong một gia đình không có tình yêu, còn Jeno lại bị tước đi người mà anh yêu thương nhất.

"Chúng ta đau... là vì chúng ta biết yêu." Jaemin rướn người, cuối cùng cũng được nếm lại đôi môi mà cậu hằng khao khát.

---

"Bố của em biết chuyện chưa?" Jeno vừa hỏi vừa đặt Jaemin xuống ghế sau khi cậu rửa mặt sạch sẽ.

Jaemin lắc đầu, "Ông ấy nghĩ em đang ở nhà Hyuck."

"Jaemin à." Jeno trầm ngâm cho đến khi cảm nhận được bàn tay trấn an của omega, "Đêm nay em sẽ ở lại đây chứ? Anh muốn chúng ta nói chuyện."

Jaemin gật đầu, để Jeno ngồi bên cạnh và mỉm cười, "Anh muốn nói chuyện gì?"

Alpha thở dài, mắt nhắm lại, "Thật lòng thì anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

"Vậy thì để em hỏi anh nhé." Jaemin hỏi, mắt nhìn quanh căn phòng, "Sao chúng ta không bắt đầu từ đây nhỉ?"

Jeno mở mắt, nhìn đôi đồng tử màu nâu của omega, "Đây là ngôi nhà cũ của tụi anh." Anh đan tay với Jaemin, "Đây là nơi mà anh đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình. Vì mẹ anh thích sống một cuộc sống đơn giản."

Jaemin nghiêng đầu khó hiểu, "Em tưởng anh lớn lên trong nhà chính chứ?"

Jeno mỉm cười và lắc đầu, "Bác của anh, tức là anh trai của bố, là người kế vị trước đó. Nhưng ông ấy là một người có tinh thần tự do và không muốn gánh vác vị trí đó. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau. Bác thích đi du lịch và phiêu lưu, không thích xử lý công việc kinh doanh và chính trị trong khi bố thích những điều đó. Bác vẫn chưa lập gia đình nhưng bố anh thì đã có anh và chị gái nên việc giao lại quyền kế vị cho ông cũng không có vấn đề gì cả."

"Bác của anh bây giờ đang ở đâu?"

"Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này." Jeno nhún vai, "Gia đình anh thường nói đùa rằng chị gái anh, Joohyun đã đi theo ông ấy rồi, những người lớn tuổi là những người thích mạo hiểm trong khi những người trẻ tuổi nhất lại vô cùng nghiêm túc. Chị gái anh thích đưa anh đến nhiều nơi và còn cho anh nghỉ các buổi học kèm nữa."

Jaemin tựa đầu vào vai Jeno trong khi anh chàng choàng tay qua người cậu. "Em nghe nói anh thực sự rất thân với chị gái mình."

"Phải." Alpha trả lời, siết chặt tay Jaemin, "Chị ấy gần như là người đã nuôi dạy anh vì bố mẹ luôn vắng nhà."

"Em rất tiếc... về chuyện xảy ra với chị ấy." Jaemin nói nhỏ. "Em không định đào lại chuyện cũ..."

"Kì phát tình của chị anh không ổn định, đó là một trong những yếu tố khiến bố anh phải chuyển cả gia đình về nhà chính, để tiện theo dõi." Jeno giải thích, "Bọn anh không thể tìm thấy một loại thuốc ức chế thích hợp nào cho chị ấy và kì phát tình đó đã quá sức chịu đựng nên buộc phải cách li chị ấy. Vì hầu hết các thành viên trong gia tộc đều là alpha mà."

"Dần dần, gia đình anh cũng nắm được quy luật của kỳ phát tình, nên cuộc sống đỡ hơn. Chị vẫn đi học bình thường." Jeno tiếp tục, nhưng Jaemin nhận ra cậu đang thở nặng nhọc. "Giá như hôm đó anh không gọi chị ấy..."

Jaemin nhấc người lên để đối mặt với Jeno.

"Ngày chị ấy bị bắt cóc, đó là lỗi của anh." Jeno thừa nhận, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt yếu ớt của anh.

"Jeno, không phải đâu." Jaemin cố gắng trấn an, "Là do hôm đó có bão và không có ai đến đón anh mà."

"Không, là do anh đã gọi cho chị ấy. Anh sợ vì không ai đón anh. Trời tối và còn mưa nữa... nên anh đã gọi chị Joohyun đến đón."

Jaemin ôm lấy mặt Jeno, "Khi đó anh còn nhỏ thì sợ là chuyện bình thường mà."

Alpha nắm cổ tay Jaemin, "Anh không biết chị ấy đã bị bắt cóc, và lúc đó đã có dấu hiệu của kì phát tình. Anh đã để chị gái mình gặp nguy hiểm... Vì anh mà chị ấy mới bị bắt cóc..."

"Jeno, bình tĩnh đi anh. Đó không phải là lỗi của anh đâu."

"Không!" Jeno lắc đầu trong khi tiếp tục khóc, "Chị gái anh đã bị hãm hiếp và sát hại! Họ đã làm chuyện kinh khủng với chị ấy. Gia đình anh thậm chí còn không thể nhận ra chị ấy khi được cảnh sát tìm thấy. Jaemin à, chị gái anh là người tốt bụng và ngọt ngào nhất. Lẽ ra chị ấy sẽ là một người lãnh đạo tài giỏi nhưng vì sự bất cẩn của anh... mà gia tộc đã đánh mất thành viên quý giá nhất. Anh đã hoàn toàn đánh mất người anh yêu thương nhất rồi."

Anh run rẩy tiếp tục, "Anh cũng đã rất sợ hãi khi mất em. Nhưng chính anh đã làm một điều không thể nào tha thứ được. Anh đã trở thành người mà chính anh oán hận nhất. Anh đã tấn công một omega vì không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh đã tấn công em, Jaemin à."

"Đó là lý do tại sao anh thay đổi ư? Còn bị trừng phạt nữa?" Jaemin vẫn lau nước mắt không ngừng rơi cho Jeno.

Alpha gật đầu, "Vì những gì đã xảy ra với chị Joohyun, gia tộc của anh đã bắt mọi người phải tuyên thệ rằng không bao giờ chạm vào một omega khi họ đang trong kì phát tình. Bản năng không phải là cái cớ để tấn công ai đó. Ai vi phạm quy định đó sẽ nhận hình phạt nặng nhất."

"Vậy tại sao anh không đánh dấu em?" Jaemin hỏi. Cậu biết trong hoàn cảnh như vậy, alpha thường sẽ cắn omega — đó chính là bản năng. Phải có ý chí cực kỳ mạnh mới cưỡng lại được.

"Anh không kiểm soát được tâm trí và cơ thể... nhưng trái tim anh hiểu: em có quyền tự do yêu bất cứ ai mà mình muốn. Anh không thể ràng buộc em, nên anh đã cố hết sức để dừng lại, dù có đau đớn đến đâu. Anh vẫn muốn bảo vệ em."

Alpha nhìn thẳng vào mắt Jaemin, "Jaemin, em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không?"

---

Buổi sáng hôm sau, Jeno thức dậy với mùi hương thơm phức từ nhà bếp. Anh bước xuống cầu thang và thấy một bóng dáng quen thuộc đang lúi húi nấu cơm. Cuối cùng thì người đó cũng nhận ra sự hiện diện của Jeno và mời anh ngồi vào bàn.

"Em sẽ làm xong sớm thôi nên anh đợi một chút nữa nhé." Cậu nói.

"Anh vẫn đang mơ ư?" Jeno dụi mắt khi nhấm nháp ly cà phê mới pha, nhăn mặt vì vị đắng, "Chắc là không rồi."

"Em đã quét dọn nhà bếp của anh và làm hết sức có thể với những nguyên liệu nghèo nàn mà anh có rồi đấy." Jaemin nói khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, "Không được nhiều cho lắm. Mà... sao anh sống cái kiểu này được hay vậy?"

"Mì ăn liền?" Jeno bẽn lẽn trả lời trong khi Jaemin nhướng mày, "Anh không biết nấu ăn."

Jaemin thở dài, "Ăn xong rồi thì cùng đi siêu thị đi."

"Vậy là em sẽ ở đây ư?" Jeno hỏi một cách gần như hào hứng, khiến một cỗi ấm áp len lỏi trong trái tim Jaemin.

"Bộ anh muốn em bỏ đi hả?" Người nhỏ hơn trêu chọc, rồi nhận được một cái bĩu môi từ alpha. Cậu lắc đầu trước khi đút cho Jeno một thìa cơm rang.

"Món mà em nấu thực sự là ngon nhất luôn đó." Alpha tấm tắc khen mà không để ý đến nụ cười ngày càng rộng trên môi Jaemin.

---

"Cảm giác như một giấc mơ vậy." Jeno vòng tay ôm lấy omega trong khi cậu rửa bát.

Jaemin mỉm cười khi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, rồi quay người về phía alpha "Không phải là mơ đâu."

Jeno chồm tới để ngậm lấy môi Jaemin. Dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa, thì Jaemin vẫn luôn ngọt ngào như thế. Anh cắn lấy môi cậu trước khi để lại dấu hôn lên quai hàm. Rồi hít hà mùi hương của Jaemin, hương thơm mà anh đã mong nhớ vô cùng, gột rửa đi mọi lo âu suốt mấy tháng xa cách với cậu.

"Jaemin à, cưới anh nhé."

Jaemin nhìn alpha với vẻ thắc mắc, "Anh đang cầu hôn em đấy hả?"

"Không phải chính thức nhưng mà..." Alpha tựa trán vào trán Jaemin, "Nhưng anh chỉ biết rằng... sống cả đời bên em là quyết định đúng đắn nhất đời anh."

Jaemin mỉm cười, hạnh phúc vì Jeno cuối cùng đã quyết định, "Vậy còn bố mẹ của chúng ta thì sao?"

"Chúng ta có thể nói với họ liền luôn bây giờ, nếu em muốn." Jeno đề nghị.

Omega trầm ngâm trước khi lắc đầu, "Dù sao thì họ cũng không ở Hàn Quốc nên cứ từ từ đã." Cậu mỉm cười trước khi hôn Jeno một cái, "Giờ thì hãy bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta đã mất đi."

"Anh đồng ý, thời gian này thuộc về chúng ta mà." Jeno gật đầu.

Jaemin cẩn thận vạch những ngón tay của mình lên cánh tay săn chắc của Jeno, "Vậy thì... bế em lên giường đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co