Truyen3h.Co

[Nomin] tri

hứa.

nandan36

Na Jaemin thực sự rất căng thẳng, tay được Lee Jeno nắm lấy vô thức siết lấy tay hắn. Hắn gật đầu với người làm ý bảo vào thông báo với mọi người, sau đó theo thói quen trấn an Jaemin bằng cách hôn lên tóc cậu, "Không sao, anh ở đây mà".

Cho dù bố mẹ chồng không để bụng nhưng những người trong nhà họ Lee thì sao, ông nội nữa. Na Jaemin ban đầu thực chất chỉ là muốn rời đi trong thời gian ngắn, sau khi Lee Jeno nguôi đi sẽ trở về, nói rõ với hai bên gia đình rồi đường ai nấy đi. Ai mà biết được Lee Jeno lại quên ăn quên ngủ mỗi ngày đều tìm cậu trở về, dù đã cố giấu kín chuyện này nhưng giấu làm sao nổi người trong nhà.

Chính vì thế lần sang nhà chính họ Lee này có ai mà nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường cho nổi.

Ông nội từ bên phòng sách đi ra, chỉ mới nghe tiếng bước chân cậu đã lo lắng đối mắt với Lee Jeno, ánh mắt của hắn luôn bình lặng, kiên định trong đó luôn khiến Jaemin an tâm, khẽ hít vào một hơi.

Nhưng vừa mới vừa thấy hai người tay trong tay như thế, cơ mặt của ông Lee giãn ra, lại gần vỗ vỗ vào vai Jaemin, cười cười, như thở phào nhẹ nhõm, "Tốt, tốt quá, Jaemin về rồi".

Na Jaemin không hiểu sao trong lời nói của ông lại mang ý nhẹ nhõm, rõ ràng người phải thở phào là cậu, cậu nhúc nhích ngón tay, ý bảo Jeno buông mình ra, cúi đầu xin lỗi ông.

Ông nội cười xòa, tay đặt lên đầu Jaemin, "Xin lỗi cái gì, nhất định là thằng cháu ông không tốt, ông lạ quái gì nó nữa."

Lee Jeno ngay từ đầu đã nhất quyết một hai không lấy, còn Na Jaemin lại nhanh chóng đồng ý, ai nghĩ cũng ra chuyện Jaemin bỏ đi nhất định là do Lee Jeno làm khó. Vả lại, cái thở phào nhẹ nhõm kia là bởi, từ lúc Jaemin bỏ đi, bên công ty và xưởng sản xuất nhà họ Lee liên tiếp gặp chuyện, khiến ông không khỏi nghĩ rằng, Na Jaemin chính là nhân vật đem lại may mắn cho nhà họ.

Chuyện thường tình thì Lee Jeno sẽ lại theo ông nội vào phòng nói chuyện riêng. Thế nên Na Jaemin nghiễm nhiên sẽ là người ở lại cùng với anh chị họ trong bếp.

Dù cơ bản là gia tộc giàu có, nhưng giàu có của họ lại bắt nguồn từ việc chế biến thực phẩm mà ra, hầu như có dịp tụ tập gia đình, nhà họ Lee vẫn sẽ tự tay làm mấy món bánh. Nhưng từ lâu đời thì sẽ có những tư tưởng cũng cùng lâu đời, họ coi sự gia trưởng của người chồng là một điều bình thường.

Làm bánh tất nhiên phải tự tay làm, mà chuyện dính dáng đến bếp núc tất nhiên phải là người làm vợ đảm đương.

Na Jaemin lúng túng đủ đường, đối diện với mấy người vợ của anh họ Lee Jeno, cậu vốn chẳng quen một người nào. Na Jaemin hoạt ngôn, đúng, là trong trường hợp người ta có thiện cảm với bản thân thì mới có cái để mà nói, mà tiếp chuyện. Hai con mắt của cậu đều thấy rõ ràng, họ chẳng ưa gì cậu. Sống với lối tư tưởng áp đặt thời gian dài khiến họ lại muốn áp đặt lên một người khác, thêm cả cái thái độ của ông Lee đối với cậu cháu dâu bỏ đi vừa mới trở về vẫn niềm nở khiến họ càng thêm ác cảm.

Chuyện bếp núc của Na Jaemin tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu khéo tay, nhìn mọi người quen tay nặn ra những cái bánh bột lọc có hình dáng tiêu chuẩn (*), lại không có sự hướng dẫn, Na Jaemin lần đầu tiên cảm thấy tự ti đến lạ khi nhìn thấy cục bột nhỏ trên tay mình, cậu lo sợ Lee Jeno sẽ mất mặt vì mình, từ một người vô lo vô nghĩ vì yêu mà lo sợ. Hắn yêu chiều, tâm lý vô độ, vậy mà trước mặt mấy người vợ của các anh, Na Jaemin lại như vô dụng cầm lấy cục bột nhìn theo mọi người cứ thoăt thoắt hoàn thiện cái bánh, hỏi thử có xứng với Lee Jeno không?

Lúng túng chưa hết khó xử lại đến, người ngồi cạnh khẽ cười khẩy hỏi, "Cậu Jaemin chắc là ở nhà được chiều chuộng đã quen nên không biết làm, phải thôi cậu có cá tính đến mức dám bỏ đi, cái này cho chúng tôi bao nhiêu dũng khí tôi cũng không làm"

Ý trên mặt chữ, Na Jaemin làm sao mà không hiểu ý của cô ấy là bảo Na Jaemin bị cả nhà chiều đến vô phép tắc.
"Bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi làm đủ thứ chuyện, và dạy dỗ tôi có một số chuyện nên hoặc không nên. Sau mới hiểu không phải ai cũng được dạy như thế"

Jaemin bị đả động đến thế vẫn im lặng. Có người tiếp lời, cười cười liếc đến cái bánh trong tay Jaemin, "Ôi thảo nào cái gì em cũng biết làm".

Thật ra không phải mấy người họ không dè chừng gia thế của Na Jaemin, nhưng thấy người hiền như cục bột, thêm cả vốn nghe hai người bị ép buộc lấy nhau, thế có lí do gì mà không dám làm khó.

Mồm mép như Na Jaemin mà lúc này chỉ cười gượng một cái. Cậu có cảm giác thời gian như ngưng đọng, không khí trong một gia đình thôi mà căng thẳng đến lạ.

"Mấy chị đừng nói thế tội vợ tôi, em ấy bỏ đi là do tôi không tốt khiến em ấy không chịu nổi"

Na Jaemin quay đầu nhìn Lee Jeno đã trở lại.
"Vả lại, các chị biết không? Vợ tôi được nuôi dạy rất tốt, cái gì cũng biết, nhất là biết điều. Chuyện không hiểu rõ thì không đem ra nói để móc mỉa người khác. Mà hình như lại có kiểu người như thế thì phải, kiểu người này thế mà là kiểu được dạy dỗ tốt?"

Hắn bước tới, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy cái bánh xấu xí Na Jaemin mới làm ra, "Cái bánh đầu tiên vợ làm lát nữa phải để dành anh".

"Jeno, cậu ra khỏi đây đi, chuyện này cậu đừng động đến, để chúng tôi làm chút là được rồi"

Lee Jeno vo tròn cục bột, lắc đầu. Từ bé đã thành thạo, các cô chú đuổi cũng không đi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh mẹ làm bánh.

Trước là sợ mẹ lạc lõng, sau là sợ vợ bị làm khó.

Một chàng trai ngồi đối diện nhìn cái bánh đầu tiên Jaemin làm, cười cười nói móc, "Cậu Jaemin coi thế mà không khéo lắm nhỉ?"

Lee Jeno đặt cục bột mình vừa vo tròn vào tay Jaemin, "Không phải không khéo, mà là không biết".

Như đùa như thật nhìn tất cả mọi người, "Thế mấy anh mấy cô lần đầu làm đã thành thạo sao?"

Cậu nói kia khiến tất cả nhớ lại ngày đầu ngồi vào đây, lúng túng vô cùng, nhưng bên cạnh họ lại chẳng có chồng giúp đỡ.
Tại sao những người sống trong áp đặt lại không thấu hiểu cho nhau mà lại cố tình áp đặt lên một người khác?

Cái gợi nhớ kia khiến họ càng thêm ghen ghét khi nhìn Lee Jeno vo tròn cục bột tiếp theo, nhẹ nhàng bảo với Na Jaemin, "Nào, anh dạy em".

Cái bánh thứ hai Na Jaemin được hướng dẫn vẫn chẳng khá khẩm hơn gì, chúng ta hoàn toàn không thể làm tốt khi mọi người xung quanh cứ đặt ánh mắt săm soi vào đấy.

Lee Jeno kiên nhẫn sửa lại cái bánh của vợ, đong dịu dàng vào trong ánh nhìn đối với Jaemin, như đang giúp cậu che lại những ánh mắt xung quanh, "Chúng ta từ từ làm lại".

"Vợ chồng ngài Daejung đến rồi ạ"

Những người kia là giương mắt xem trò vui, đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của bố mẹ chồng và con dâu từ khi Na Jaemin trở về, không biết họ sẽ có phản ứng gì.

Bà Eunjoo đi vào, ánh mắt ngay lập tức đặt lên Na Jaemin, mọi hành động của tất cả dừng lại, chăm chú nhìn bà bước đến bên cạnh Jaemin.

Bà nhéo yêu hai bên má Na Jaemin.
"Ôi Jaemin cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ Jaemin lắm".
Lee Jeno ngồi cạnh chỉ ôn nhu cười, xắn lại tay áo sơ mi mà lúc nãy cậu tuỳ ý kéo lên bị tuột xuống.

Đối với bà Eunjoo, họ chưa từng thấy bà hành xử như thế này bao giờ, kể cả với hai đứa con trai. Lúc nào trông cũng cao cao tại thượng, không bao giờ tuân theo mấy cái tư tưởng từ đời nào kia, nếu bà ngồi vào đây cùng làm bánh thì là bà đang làm với bổn phận là một người con có hiếu thôi, chưa từng làm vì tư tưởng áp đặt kia. Cũng không ai dám nửa lời làm khó bà, là tiểu thư từ lúc sinh ra, giờ lại quản lí sản nghiệp với chồng, lại chưa từng nhân từ như Jaemin lúc này.

Thế mà bà lại bày tỏ niềm yêu thích đối với Jaemin như thế.

"Cô Eunjoo thân với Jaemin quá ha"
Một người trong đó vô thức buột miệng.

"Ừ, cô bế thằng nhỏ từ khi mới sinh ra cơ mà".

Họ thế mà quên mất đối tượng kết hôn của Jeno là Jaemin do bởi nhà họ Na là chỗ thân thiết của bà Eunjoo, cụ thể mẹ Jaemin lại là bạn thân thuở nhỏ của bà.

Hai anh em Jeno tính cách từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói. Mà bạn thân lại có đứa con hết sức dễ yêu, vô cùng hoạt ngôn, lại vừa ý thích có những hành động yêu thương giống bà, khiến bà đôi khi hoài nghi Na Jaemin có khi nào mới là con mình không.

Hai người ra về đã là lúc chín giờ tối, Lee Jeno suốt quãng đường lại chỉ trầm mặc lái xe, lâu lâu lại kéo áo khoác đắp trên người cho Na Jaemin ngủ cạnh bên nhúc nhích bị tuột ra, bởi cậu có một thói quen quái lạ, ngồi trên xe vào buổi tối không thích cửa sổ xe bị đóng.

Lee Jeno dừng xe, Na Jaemin ngủ không sâu lại tưởng đã về đến nhà.

Lười biếng không mở mắt, dùng giọng mũi khiến người ta nghe ra chút nũng nịu hỏi, "Đến nhà rồi à?"

Hắn đưa ngón trỏ khẽ vuốt mũi người bên cạnh, "Chưa, đèn đỏ".

Cậu mở mắt, quãng đường có chút xa, nhìn ra ngoài liền không buồn ngủ nữa.

Jaemin thẳng lưng, quay mặt lại nhìn hắn, "Chồng, em thèm chân gà nướng".

"Tí đi qua anh mua nhé"

Lee Jeno vẫn như bình thường đáp ứng, nhưng Na Jaemin nhìn ra bất thường, "Có chuyện gì sao?"

Đèn chuyển xanh, xe lại di chuyển.

"Lúc sáng, em bình thường sẽ không im lặng như thế".

Cậu nghiêng đầu.

"Sao lại im lặng để họ bắt nạt?"

Na Jaemin sững người, không nghĩ hắn lại để ý đến chuyện này. Cậu quay mặt đi nhìn ra đường phố, im lặng không trả lời.

Thấy cậu không chịu đáp, Lee Jeno bắt buộc phải dừng xe, tháo dây an toàn, quay người khiến Jaemin đối mặt với hắn.

"Em biết không, mỗi lần nhìn em cười, anh đều tự hứa, anh phải khiến em luôn được là chính bản thân em."

"Vậy mà sáng hôm nay, vì anh mà em nhẫn nhịn, mặc kệ bản thân chịu thiệt."

Hắn lại tựa vào ghế xe, ngón tay miết vô lăng. Na Jaemin cũng tháo dây an toàn, rướn người sang rúc vào vai Lee Jeno, "Anh vì em nhiều như thế, chẳng nhẽ chút mặt mũi cho anh em lại không làm được"

Lee Jeno tựa cằm lên đầu cậu, hôn xuống, tay vòng qua eo, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm, "Có một số chuyện em nhẫn nhịn, chắc chắn sẽ có lần sau, em nhịn một lần, người ta sẽ càng làm tới. Với những người không biết điều thì sự hiểu chuyện của em sẽ là vô nghĩa."(*)

"Thế nên cho dù ở nơi không có anh xuất hiện, em vẫn hãy cứ là chính mình, làm những việc mà em thấy đúng để bản thân không chịu thiệt. Dù thế nào hay có gì xảy ra sau đó anh cũng dọn dẹp tàn cuộc cho em".

"Đằng sau em là Lee Jeno, anh từng nói rồi đúng không? Anh có thể một tay che trời vì em mà."

...

* Cảm hứng từ gái già lắm chiêu.
* Viết mà thấy câu này quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co