Truyen3h.Co

[NoMin] 𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽 𝓒𝓸𝓵𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷

Trăng tròn (Thượng)

cookies1225

T/N: Mình đăng lại để cho đỡ loãng

---

"Đứa trẻ đó là một người sói, là nguy hiểm cho cả dòng tộc."

"Phải giết chết nó, bảo vệ tất cả mọi người."

".......Nếu như con bao che cho nó, con cũng sẽ bị trục xuất."

"Lập tức rời đi ngay đi, đừng khiến ta phải động thủ."






Cậu giật mình tỉnh giấc, ác mộng đó vẫn cứ bám riết lấy cậu.

"Anh, lại gặp ác mộng sao?" Nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, Na Jaemin chưa kịp tỉnh táo lại nên có chút mơ hồ. Thẳng đến khi đối phương đắp một cái khăn ướt lên trán cậu, Na Jaemin mới có phản ứng lại một chút ".........Anh ngủ tiếp đây." Nói xong liền đem khăn ướt đặt xuống lại bên cạnh giường, mặc kệ cho nó bắt đầu chảy nước thấm ướt ra cả bàn, lại nằm xuống giường xoay người đi.

Điều này khiến cho Zhong Chenle – người mang nhiệm vụ đặc biệt phải vào phòng gọi người dậy có chút luống cuống "Ấy kìa, anh đừng vô tình như vậy chứ, rõ ràng là anh không ngủ được còn ở đây diễn cho ai xem vậy chứ hả?" Nhìn thấy đối phương càng vùi mặt sâu hơn vào trong gối, cậu bé lập tức ngăn cậu lại "Anh đã ba ngày không đi ra ngoài rồi, không uống máu thì cũng phải ăn một chút gì đi chứ. Park Jisung lo lắng anh sắp chết rồi nữa cơ đấy còn muốn em đi vào xem tình hình của anh nè."

Nghe thấy tên của người em trai mà mình yêu quý, Na Jaemin lập tức nảy dựng lên, lại lập tức ngã khuỵ xuống vì bị tụt huyết áp. Nhìn tình trạng cậu đã đến mức này, Zhong Chenle bèn đưa đến một ly nước ép cà chua cho cậu. Tuy rằng hương vị không ngon như người đó làm, nhưng ít nhiều cũng giúp cậu bổ sung được một chút thể lực. Dù sao cậu cũng đã ba ngày ba đêm không ăn không uống gì hết, cho là ma cà rồng đi chăng nữa cũng khó mà chịu nổi.

".......Hai người kia đâu rồi?" Na Jaemin uống xong liền đứng dậy mở cửa phòng mình ra nhìn ngó một chút, phát hiện không có ai cả mới quay đầu lại hỏi Zhong Chenle đang thu dọn ly nước và cái khăn "Mấy đứa mấy hôm nay ăn gì?"

"Bọn họ vẫn ăn mỳ ly như bình thường á anh, em thì uống nước ép cà chua anh Jeno làm cho, thỉnh thoảng Park Jisung cứ bảo em là hút máu nó đi nhưng mà em từ chối." Sau khi cầm được đồ lên tay hết thì cậu bé nói tiếp "Bọn họ nói sợ anh bị đói, bảo em là đi tìm nguyên liệu nấu cơm cho anh. Hiện tại là ban ngày, em vừa mới giúp anh hạ nhiệt đấy."

"Anh Jeno cứ sợ là anh không muốn nhìn thấy anh ấy, vẫn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với ảnh, dù vậy cứ sợ anh bị đói, lúc nào cũng bảo để ảnh làm nước ép cà chua cho anh. Có khi còn tính liều cho anh hút máu, chẳng qua lần nào vào phòng cũng là thấy anh đang ngủ mất tiêu.....Anh, lịch sinh hoạt của anh bị thay đổi hay sao?"

"Thay đổi cái rắm, rõ là anh biết lúc nào Lee Jeno vào phòng anh chứ." Chẳng qua là lần nào cậu cũng giả vờ ngủ vì không muốn ngồi dậy đối diện với khuôn mặt của hắn.

Na Jaemin và Lee Jeno chiến tranh lạnh với nhau được ba ngày rồi, nhưng có vẻ như chỉ là mình cậu tự cách xa mình khỏi hắn.

Hai người đã đặt ra một ước định chung, sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương, dù Na Jaemin là ma cà rồng thuần chủng cũng sẽ không bao giờ đi hút máu của Lee Jeno, dù Lee Jeno là một người sói hoang dại cũng sẽ không bao giờ động tay chân với Na Jaemin. Lúc đó là cậu nhất thời ý loạn tình mê, vô tình cắn vào cổ Lee Jeno một cái.

Ngày hôm đó bọn họ cái gì cũng không làm đến bước cuối cùng, cũng không có nói chuyện gì, Na Jaemin xấu hổ liền tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền. Trong khoảng thời gian này, đã có không biết bao nhiêu lần cậu muốn xin lỗi hoặc giải thích cho hắn nghe, trước khi bước ra cửa đã trằn trọc suy nghĩ làm sao để giải thích thật rõ cho hắn, rút cục đến lúc bước ra lại không có dũng khí mà làm được.

"Không có việc gì đâu, anh ổn." Cậu lúc này mới đi vào phòng tắm rửa mặt chải chuốt lại cho sạch sẽ, sau khi cậu tắm xong bước ra ngoài thì hai người kia cũng đang ở đấy. Na Jaemin theo bản năng nhìn về phía Lee Jeno, vừa vặn đúng lúc ánh mắt nóng bỏng của người kia nhìn lại cậu. Na Jaemin lại lập tức cúi đầu né tránh cái nhìn của đối phương.

"Ôi trời, cuối cùng thì anh cũng chịu đi ra khỏi phòng rồi ha!" Park Jisung đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, rồi lại vội vã nhìn người anh còn lại "Anh, anh Jeno, nước trào kìa!"

"Hả? Ôi thôi chết!" Lee Jeno nghe cậu bé nói xong liền ngẩng xuống, nồi canh bên dưới đã muốn trào nước ra ngoài, vội vội vàng vàng đưa tay tắt bếp lại bị nước sôi bỏng bắn vào tay. Zhong Chenle vốn dĩ định buông lời trêu chọc "Anh Jeno là lo nhìn anh Jaemin đến ngẩn cả người thất thần luôn", thấy thế liền lập tức đem lời nuốt ngược trở lại vào bụng, chạy tới tủ thuốc lôi ra một tuýp mỡ dúi vào tay Na Jaemin, còn mình thì đi lại cầm lấy cái thìa trên tay Lee Jeno.

Na Jaemin sửng sốt nhìn Zhong Chenle, rồi lại nhìn xuống tuýp thuốc trên tay mình, có chút xấu hổ nhìn Lee Jeno đang trưng ra bộ dạng như chú cún lớn bị bắt nạt, lí nhí gọi hắn "Cậu.....Lại đây tớ bôi thuốc cho." Cậu nói xong liền thấy đối phương nở nụ cười tươi rói, vui vẻ chạy tới vươn tay ra chìa cho cậu xem.

Bôi thuốc thì vẫn là bôi thuốc, không hiểu sao không khí có chút xấu hổ "Jaemin à....Jaemin ơi?"

"Cậu muốn nói gì thì mau nói đi."

"Tớ xin lỗi."

Động tác trên tay của Na Jaemin dừng lại một chút, nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục "Đừng, người nên nói câu đó là tớ mới phải. Tớ xin lỗi."

"Jaemin không có gì sai hết, đó là phản ứng sinh lý không ai có thể cưỡng lại được mà." Nghĩ lại thấy mấy lời này chưa có hiệu lực lắm, Lee Jeno lại nói tiếp "Giống như là lúc muốn đi vệ sinh vậy, sao cản nổi."

"So sánh của cậu thật là nhạt nhẽo." Cậu đem tuýp thuốc đi cất, xong rồi lại tiếp tục câu nói lúc nãy "Bất quá, tớ thích."

"Đừng làm lơ tớ nữa, nhé?" Lần này Na Jaemin thực sự nhìn thấy đôi tai và cái đuôi sói của Lee Jeno ve vẩy đằng sau lưng, cậu hốt hoảng nhìn sang Park Jisung đang nấu ăn, đuôi cậu bé cũng đang đung đưa đập đập vào mông của Zhong Chenle ".......Nhưng ước định là ước định, tớ nói rồi tớ sẽ không hút máu cậu."

"Hiện tại tớ đủ khoẻ để cậu hút máu mà, đừng nhiều lời..." Hắn nắm lấy tay của Na Jaemin, nhưng đối phương chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên tay hắn, không tỏ vẻ khổ sở cũng không đáng tiếc gì, cậu biết là đối phương có lý do của chính mình ".......Tớ không giống với Chenle, cậu hiểu chứ hả?" Nói rồi lại dựa người vào lồng ngực hắn. Lee Jeno nhìn người mình thương trong vòng tay, nghe cậu nói vậy lại gật đầu như bổ tỏi, trong lòng chỉ sợ cậu lại làm lơ hắn một lần nữa "Chỉ cần tớ còn ở bên cạnh cậu, cậu muốn hút máu tớ đều cho phép."

"......Chỉ sợ bị hút xong cậu sẽ ngất đi đấy đồ ngốc." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đi, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu vào trong phòng. Ngay cả khi không cần bật đèn thì bốn người vẫn có thể nhìn trong bóng tối với những cách khác biệt nhau so với người thường nhờ vào thể chất đặc thù. "Jeno ơi, hôm nay là ngày trăng tròn kìa." Na Jaemin vươn tay sờ sờ lỗ tai của Lee Jeno, cả người như không có xương cốt mềm mại nằm trong lồng ngực đối phương.

Bọn họ không phải ngẫu nhiên mà bốn người lại gặp nhau và chung sống cùng nhau ở đây.

Ngoài Na Jaemin thì còn có một ma cà rồng khác và hai người sói. Xét về tuổi như con người thì bọn họ xấp xỉ tuổi nhau cả và cả bốn đã chung sống cùng nhau rất yên ổn, nhưng Na Jaemin cũng là ma cà rồng thuần chủng duy nhất, dòng máu chảy trong người cậu cũng là khác biệt nhất.



Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là ở khu rừng bên kia thành phố của làng ma cà rồng, người sói bị chính tộc của mình trục xuất như thế nào lại lưu lạc tới đây, rút cục lại gặp cậu bé ma cà rồng Na Jaemin. Cả hai cùng nhau chơi đùa thật lâu, trò chuyện thật lâu, tính cách tưởng như tương phản lại hoà hợp nhau không tưởng, thẳng cho tới khi Na Jaemin nói mình phải về nhà, Lee Jeno mới lí nhí nói "Tớ......Tớ không có nhà....." Na Jaemin biết nguyên nhân Lee Jeno bị trục xuất, ngay lập tức hiểu được hiện tại đối phương chẳng còn nơi nào để về nữa.

"Không sao đâu, tớ dẫn cậu về nhà, cha chắc chắn sẽ có cách giúp cậu."

Đêm hôm đó trăng tròn xuất hiện, Lee Jeno thần thần ảo ảo trở thành hình dạng nửa người nửa sói xuất hiện ở làng của ma cà rồng, lập tức bị những người kia xem như là cái gai trong mắt.

"Thằng nhóc đấy là người sói đó." Có người còn hô to lên, trong tay là cây đuốc sáng rực "Phải giết chết nó thôi, nếu không sẽ đem lại vận rủi cho cả làng đấy." Cũng có người khác lặp đi lặp lại câu đấy, trong tay là đủ loại vũ khí sắc nhọn.

Na Jaemin không thể chịu đựng được tình cảnh này, chạy ra đứng chắn trước người Lee Jeno, mấy người kia nhận thấy cậu là con của trưởng tộc cho nên cũng không dám động thủ với cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế, cậu có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng không sống nổi. Nhưng tất nhiên bọn họ không hề ngần ngại che giấu ác ý, nhìn cậu mở miệng nói "Thiếu gia, cậu có biết kết cục của việc bao che cho người sói là gì không?"

"Ta biết." Năm đó Na Jaemin mới tầm mười tuổi người, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ một lòng thực sự muốn bảo vệ người sói vô tội này không dưng bị trục xuất khỏi tộc, rồi lại vô cớ bị tộc của mình đòi đánh đòi giết Lee Jeno này.

"Nana, mau đi về chỗ cha, người sói này chắc chắn không phải là một người tốt."

"Cha, không lẽ cha định cứ như thế mà giết hại một sinh mệnh vô tội hay sao?" Rõ ràng bản thân vốn đã sớm hai dòng lệ lưng tròng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cậu vẫn cố gắng dùng thân thể bé nhỏ hơn người kia nhiều để bảo vệ hắn "Những người lầm lối đi lạc vào làng mình, những chú chim mỏi mệt bay vào phòng con, hiện tại là bằng hữu của con, cha cũng muốn giết hết vậy sao?"

"........Nếu con còn tiếp tục bảo vệ nó, thì chính con cũng sẽ bị trục xuất đấy." Trưởng tộc đã nói như vậy, khiến cho những người khác cũng theo đó hô hào to hơn, bọn họ cũng muốn nháo nhào muốn đem Na Jaemin lên giàn thiêu, có người nói phải hút hết máu hai đứa. Na Jaemin hai mắt mờ nhoè, lời cha nói như đâm thẳng vào tai cậu. Ông không muốn làm hại Na Jaemin, nhưng cũng không thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ, đành chỉ đơn giản tàn nhẫn đưa ra mệnh lệnh.

"Cả hai đứa ngay lập tức rời khỏi đây đi, đừng khiến cho ta phải động thủ."

Chuyện này không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong giấc mơ của Na Jaemin. Quãng đường bị trục xuất dù đã suýt bị diều hâu quắp lấy, suýt bị gấu đánh ngất, suýt bị rắn độc cắn nhưng giấc mộng ác độc nhất vẫn là khung cảnh này, từng giây từng phút bám lấy cậu không thể xoá nhoà.

"Cậu cứ như vậy rời đi, cắt đứt liên hệ với người nhà cậu ư?" Lee Jeno liên tục an ủi Na Jaemin, ban đầu cậu còn cảm thấy không quen vì không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng càng lâu cũng quen dần.

"Cậu......Không cảm thấy nhớ họ hay sao? Hơn nữa cha cậu là thực sự rất quan tâm tới cậu...." Lee Jeno cẩn thận mở miệng, chỉ sợ Na Jaemin lại mất hứng ngó lơ hắn, càng sợ hơn là cậu sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Nhưng trời sinh Na Jaemin rất lạc quan, cậu chỉ nói "Cha lúc nào cũng quản tớ rất chặt, tớ còn mừng chẳng kịp nữa là..." Cậu tìm một tảng đá rồi ngồi xuống nói tiếp "Bọn tớ là ma cà rồng, con người lọt vào chỗ của bọn tớ thì chắc chắn không thể thoát khỏi rồi, ngay cả mấy con chim bay lạc cũng bị bọn họ hút hết máu đem đi làm bữa tối...Tớ không muốn sát sinh, những sự tình như thế tớ không bao giờ tham dự, tớ chỉ uống nước ép cà chua hoặc hút máu những con vật chết tự nhiên mà thôi." Na Jaemin lúc này cúi thấp đầu, Lee Jeno không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt của cậu, chỉ nghe thấy một câu đơn giản thốt ra "Đương nhiên tớ cũng sẽ không thể chịu nổi cảnh phải nhìn cậu bị bọn họ giết chết....."

Lee Jeno lúc đó không biết trong lòng mang tâm trạng gì, chỉ nhìn thấy một Na Jaemin đứng chắn trước mình bảo vệ cho mình, hắn lại không thể làm được gì, lại khiến cậu vì hắn mà bị trục xuất theo nên lòng đã hứa từ nay về sau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Lee Jeno cũng sẽ phải bảo vệ cho Na Jaemin. Không những là vì báo đáp ân tình, là vì cảm thấy thật có lỗi với cậu mà còn là vì muốn dùng hết sức lực để bảo vệ tâm can bảo bối.

Sau này, hắn cũng tự mình nhận ra rằng bản thân đã động tâm với người kia ngay khoảnh khắc cậu bảo vệ hắn, là nhất kiến chung tình.



Cho dù Na Jaemin nói thế thôi, nhưng Lee Jeno biết thâm tâm cậu lúc nào cũng nhớ về làng, nhớ về cha mẹ, nhớ về những gì cậu cần phải chuẩn bị cho Lễ Phục sinh hay là Giáng sinh. Nhớ đến mức vừa nói vừa khóc, nhớ đến mức ngủ thiếp đi trong nước mắt, tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã bật khóc từ lúc nào. Mà Lee Jeno thì không giống cậu, lúc hắn được sinh ra vốn dĩ cũng có một gia đình thật hạnh phúc. Lên năm tuổi phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đưa đi làm vật hiến tế, cha cũng vì quá đau lòng mà rơi vào bẫy săn của người, một đi không trở lại. Năm tuổi hắn chịu đủ các loại tra tấn đánh đập từ những con sói khác trong tộc, chịu không nổi tự mình chạy trốn khỏi nơi đấy.

Mọi đau đớn khi mất đi người thân hắn đều đã trải qua, nhưng Na Jaemin thì chưa, cậu bây giờ là đang lo sợ như thế. Những lúc cậu rơi nước mắt, Lee Jeno chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm cậu vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Jeno à....Tớ....Nhất định sẽ không bao giờ hút máu của cậu." Mỗi khi Na Jaemin bị Lee Jeno yêu cầu hãy hút máu hắn, cậu cư nhiên sẽ trả lời đối phương như thế này, mà Lee Jeno cũng sẽ đáp lại rằng "Ừ được rồi, chỉ cần cậu dựa vào tớ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co