màu xám
mưa rồi lại nắng. thời tiết khó chịu khiến giấc ngủ của hắn cũng trở nên chập chờn.
hắn mơ thấy mình bước vô định trên một con phố vừa quen vừa lạ. ở góc đường có cái cây xanh mát mà hắn yêu thích. khoan, cái cây không phải màu xanh. bụi hoa cũng không có xanh đỏ tím vàng. mọi thứ chỉ có màu xám như một phim cổ xưa. hắn đờ đẫn tiến lên. bước qua gốc cây là một không gian mới mẻ xuất hiện. không gian chao đảo rồi lại bình ổn. hắn đứng vững, nhưng cũng trôi nổi.
hắn vừa đi vừa nhìn ngó như một con mèo hoang đi lạc, cho tới khi một hình bóng mà hắn luôn muốn tránh né ngoài đời thực lại xuất hiện. hắn ghìm bước, toan đổi hướng. nhưng hắn trong mơ nhận thức mình đang mơ lại không thể điều khiển bản thân. đôi chân hắn bắt ép hắn phải lướt qua người đó. nên hắn chấp nhận, và ép mình đi thật nhanh thật nhanh để người kia không nhận ra hắn.
ấy thế mà người kia vẫn gọi hắn lại. đùa. hắn cười khẩy. mẹ kiếp. giấc mơ khốn kiếp. tỉnh dậy thôi. nhưng không được. hắn rất mệt, hắn không thức dậy được.
hắn quay đầu, cười một cái. và bỗng nhiên, hắn có thể bỏ chạy theo ý mình. vụt một cái, hắn đã ở một con phố khác.
không gian vẫn cứ một màu xám như thế. hắn bắt đầu thở dốc. rồi ai đó vỗ vỗ vai hắn và hỏi han hắn có ổn không. hắn lại đứng thẳng, cười tươi như thể quen biết những ai đang đứng gần đó. quái đản thật. hắn còn mời họ uống nước đắt tiền. hắn trong mơ lúc này không giống hắn trong mơ lúc nãy nữa, hắn đã mất tỉnh táo (hắn chỉ nhớ lại khi thức giấc).
hắn hòa mình vào cuộc sống trong mơ đó. hắn là một đội trưởng của cái gì đó hắn không nhận biết. và hắn vẫn cứ mơ hồ, lạc lõng.
rồi hắn ngã nhào ra khỏi một cái ban công.
cái nóng quái gở khiến hắn bật dậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co