1.7
Khi những cánh hoa anh đào đang nở rộ quay ngược vào nụ, khi tuyết tan biến thành mây và những chiếc lá rụng trở lại bám vào cành cây khô khốc, mọi thứ quay ngược về mùa mưa mà cậu cứ ngỡ đã là dấu chấm hết. Đó là một mùa hạ với những tiếng gào thét như sấm dội vang cả vách đá đen kịt.
"Yoon Haewon—!"
Hứng chịu cơn mưa xối xả bằng cả cơ thể, Haewon cảm nhận được cái chết trong cảm giác hẫng chân và cơ thể lơ lửng. Thời gian để cậu đứng tách biệt khỏi thực tại và quan sát Seo Haeyoung chỉ ngắn ngủi trong gang tấc.
Ngay khi tầm nhìn đảo lộn, dòng nước suối dâng cao đã nuốt chửng thân thể rệu rã của cậu. Vận tốc dòng chảy dữ dội kéo cơ thể gầy gò xuống tận đáy sỏi, rồi lại đẩy lên mặt nước. Làn nước lạnh giá tràn vào miệng và mũi không ngừng nghỉ khiến cậu ngạt thở, những cành cây trôi dạt và những tảng đá cắm chặt dưới đất xé toạc làn da mềm yếu, bẻ gãy các khớp xương. Những mảnh sắc nhọn lẫn trong vũng bùn lầy không thể phân định phương hướng đã khoét sâu vào da thịt trên cánh tay đầy vết bầm tím. Máu loang ra từ vết thương cùng thân xác nát như giẻ rách bị cuốn trôi xuống dưới, thật sâu bên dưới.
Trái ngược với mong muốn kết thúc tại đây, nhu cầu sinh lý nội tại vẫn vùng vẫy để sinh tồn. Theo bản năng, cậu ló đầu ra tìm một kẽ hở để thở, tứ chi vặn vẹo khua khoắng đẩy lùi dòng nước xiết. Nhưng càng làm vậy, đôi chân càng lún sâu và cái đầu kiệt quệ lại nôn ra sự chóng mặt.
Sợi dây níu giữ ý thức đang mờ nhạt dần trở nên mỏng manh. Đối mặt với nỗi sợ hãi quét sạch cả những suy nghĩ vẩn vơ, Haewon chợt nhớ về một phân cảnh tầm thường.
Bể bơi rộng lớn vắng người vào ngày hôm ấy, ánh mặt trời vỡ tan trên mặt nước tạo nên những vệt sáng lấp lánh chói mắt, bóng lưng của một người đang vắt đôi chân dưới nước và rũ mái tóc ướt, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ chiếc khăn tắm dày vắt trên tay. Khi cậu phát ra tiếng động tiến lại gần, bờ vai rộng ấy mở ra và ánh nhìn quay trở lại.
Hiện tại càng khổ đau, quá khứ càng được mỹ hóa khiến người ta không thể không bám víu và chấp niệm. Khi chắp vá những ký ức hạnh phúc lại với nhau, cậu thậm chí không còn cảm thấy đau đớn. Vì vậy, Haewon đã nghĩ về Seo Haeyoung cho đến tận giây phút cuối cùng. Trong lúc không ngừng chìm xuống, cậu nghĩ về một Seo Haeyoung đang nheo mắt cười.
Cứ nhớ lại, nhớ mãi, cho đến khi bóng tối đen đặc cuối cùng ập đến, cậu muốn chìm xuống nơi sâu nhất, nơi không ai có thể tìm thấy. Nhưng như mọi khi, sự đời luôn xoay chuyển ngược lại với mong muốn của Haewon.
Những giọt mưa rơi xuống từ kẽ lá thấm vào đôi môi tái nhợt. Sau khi nôn ra những cơn ho tưởng chừng xé rách phổi, phải mất một lúc lâu Haewon mới lờ mờ mở mắt ra. Cậu chớp mắt cố điều chỉnh tiêu cự mờ mịt, nhưng xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Đôi tai vốn lành lặn giờ cũng bị chiếm lấy bởi chứng ù tai át cả tiếng mưa, Haewon cứ nằm dài trong cùng một tư thế suốt một thời gian.
Vì toàn thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Haewon đã thoáng nghĩ rằng mình đã chết. Thế nhưng, những giọt nước bắn tung tóe lên mắt cá chân đang ngâm trong vũng nước lạnh thật sinh động, và những cành cây sắc nhọn đâm vào mí mắt sưng húp tím ngắt cũng thật rõ ràng. Thứ mang cảm giác quay lại chính là cơn gió buốt giá thổi tới ngay sau đó. Ngay khi luồng gió lạnh lướt qua chiếc áo thun sũng nước dính đầy đất bùn, một cơn lạnh lẽo kinh khủng bao trùm lấy làn da. Cơn rùng mình chạy dọc đến tận những móng tay bị bẻ ngược và giật đứt.
"Hức......!"
Vùng chậu tì lên gốc cây dày đau nhức như bị đánh, hơi thở hổn hển bật ra từ cổ họng thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Việc ho thôi cũng đã quá sức, Haewon nuốt nước bọt cái ực, đôi chân run rẩy bước hụt vài lần trước khi giẫm lên tảng đá trơn trượt.
"Hư......"
Vừa chạm tay vào thớ gỗ xù xì, cơn đau nhói từ cổ chân bị trật khớp truyền lên, nhưng cậu không thấy thực tế chút nào. Cảm giác mông lung như thể đã tu sạch rượu rồi nuốt thêm một nắm thuốc đốt cháy tâm trí cậu. Ngay khi vừa đứng vững, Haewon lại ngã ngửa ra sau, cậu lảo đảo đứng dậy rồi bước vào lối mòn trong rừng không có đường đi. Ngã xuống, bò đi, rồi lại đứng dậy, con đường cậu đi không giống như thực tại. Những cành cây ướt sũng bị bàn chân giẫm lên sột soạt, rồi lại bị đầu gối đang chảy máu nghiền nát.
Haewon không biết rằng những mảng thịt hở ra đỏ hỏn kia rất đau, cậu cứ thế bước đi đâu đó dù chẳng có nơi nào để về. Đôi đồng tử sáng quắc đã lờ đờ đi một nửa nhìn xuyên qua đống đá vụn và cây đổ chặn trước mặt để soi chiếu vào quá khứ.
Khi còn nhỏ, tức là khoảng mười chín hay hai mươi gì đó. Theo sự bướng bỉnh của Hyunwoo, họ đã chọn đi tàu hỏa và xe buýt để đến biệt thự. Tàu bị trễ chuyến, rồi lại bắt nhầm xe buýt nên đến một nơi xa lạ, lúc quay trở lại thì mặt trời đã dần khuất bóng. Coi như mất trắng một ngày. TaeyKyum, người nãy giờ vẫn hay gắt gỏng, đã chiếm hàng ghế sau vắng người của xe buýt và ngủ thiếp đi, còn Hyunwoo vốn đang ủ rũ bỗng tươi tỉnh trở lại, ngồi bóc quýt ăn và tán gẫu với một bà cô nào đó.
Dù được cho quýt nhưng Haewon không tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu ngồi ở ghế cách đó một quãng, ngắm nhìn phong cảnh trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Trong lúc nhìn ra cửa sổ đang phản chiếu một làng chài nhỏ thay vì bãi tắm biển mong đợi, Seo Haeyoung—người đang nằm dài ở ghế bên cạnh với đôi chân duỗi ra lối đi—đã tựa đầu vào vai cậu mà không một lời báo trước. Haewon chắc hẳn đã hơi giật mình. Dù cậu không lộ ra ngoài.
Thân trên của Seo Haeyoung nghiêng về phía cửa sổ, đôi vai chạm nhau cọ xát và cánh tay áp sát lại gần. Luồng gió điều hòa thổi mạnh từ trần nhà làm rối tóc mái, nhưng không hiểu sao gò má cậu lại nóng bừng lên. Cậu không còn cách nào khác là nắm lấy cổ áo thun phẩy phẩy, thì một bàn tay từ từ lách vào túi quần soóc của cậu. Haewon giật mình, liếc nhìn sang bên cạnh.
Tất cả những gì cậu thấy là hàng lông mi dài và sống mũi cao thẳng. Sau khi xác nhận vật mà Seo Haeyoung lấy từ túi quần mình, Haewon nhếch môi với vẻ mặt không hài lòng. Đáng lẽ cứ hỏi là cho, vậy mà anh lại ghét cay ghét đắng việc người khác chạm vào mình, trong khi bản thân chạm vào người khác thì lại chẳng chút đắn đo. Trong lúc cậu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy bản thân thật thảm hại khi trái tim cứ đập liên hồi vì một động tác vô nghĩa, thì Seo Haeyoung—người đang lẳng lặng nghịch chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ—bỗng nhấc tay lên cao. Một thứ lạ lẫm đang treo trên móc điện thoại.
"......Gì vậy?"
"Tôi vừa mua lúc nãy."
Bàn tay trắng trẻo lắc nhẹ chiếc điện thoại, món đồ trang trí nhỏ treo trên móc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Chiếc móc khóa nhựa hình con cá, đúng chất đồ bán ở bến xe khu du lịch, trông hơi quê mùa và rẻ tiền. Dù có nói dối cũng không thể khen là đẹp, nhưng sự vụng về đó lại khiến người ta thấy dễ thương theo cách riêng.
"Chỗ này tô màu chưa kỹ này."
Nhận lại điện thoại, Haewon cúi gằm mặt cố nén nụ cười đang chực trào. Trong lúc cậu lẩm bẩm xoa xoa chỗ nhựa trắng lộ ra, Seo Haeyoung—người vừa mới cướp mất múi quýt đang cầm trên tay—khẽ thì thầm.
"Đừng có gỡ ra."
Vẫn là những lời nói không mấy ý nghĩa, Seo Haeyoung bóc vỏ quýt xoèn xoẹt, bắt gặp ánh mắt đang liếc nhìn của Haewon thì nở nụ cười rạng rỡ. Đó là khoảnh khắc mà cậu thốt lên "ơ". Trong lúc cậu đang mải mê với đôi mắt cười cong cong ấy, múi quýt đã được bóc sạch vỏ bị đẩy vào trong miệng. Ngón trỏ đã hoàn thành mục đích một cách gọn gàng lướt qua làn môi rồi rời đi. Vào lúc cậu đang phân vân không biết sự thanh mát tràn ngập khoang miệng làm tê buốt răng hàm, hay làm tê buốt lồng ngực, thì một giọng nói ngái ngủ từ hàng ghế sau vang lên.
"Tôi cứ thắc mắc là loại người nào mới đi mua cái thứ đó, hóa ra là cái thằng như mày mua à....."
"Dễ thương mà."
Trong lúc Haewon không thể đáp lại vì đang dốc hết sức nhai múi quýt to bằng nắm tay, Seo Haeyoung trả lời bằng tông giọng dửng dưng. TaeyKyum với mái tóc rối bời vừa ngủ dậy liền vươn tay qua khe ghế giật lấy điện thoại. Haewon hốt hoảng quỳ trên ghế đứng dậy, ra hiệu bảo hắn mau trả lại, nhưng TaeyKyum cứ né sang trái sang phải để trêu chọc cậu.
"Quê chết đi được, cái này chắc năm trăm won hả?"
"Mười nghìn won."
Sau câu nói của Seo Haeyoung, Haewon—người đang vươn người ra ghế sau—và TaeyKyum—người đang giơ cao điện thoại, cả hai đều trợn tròn mắt. Trong lúc Haewon, người vốn nghĩ món đồ này cùng lắm chỉ nghìn won, đang sặc quýt ho sù sụ, TaeyKyum gọi lớn tên Hyunwoo đang ngồi ở khoảng giữa xe buýt.
"Oa, đệt....... Thằng này bị chém đẹp rồi. Này, Joo Hyunwoo! Mày xem cái này đáng giá bao nhiêu?"
"Khụ......!! Này, mau trả đây. Có phải của cậu đâu......"
"A, chết tiệt! Ngồi yên xem nào. Này, đoán xem cái này bao nhiêu?"
TaeyKyum nắm chặt bàn tay đang quờ quạng của Haewon để chặn mọi cử động, rồi lắc lắc chiếc điện thoại cũ. Hyunwoo lân la bước tới hỏi "cái gì cơ", vừa nghe thấy giá tiền liền đập vào ghế cười ngặt nghẽo. Chiếc xe buýt đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào, và ngay lập tức bị tài xế mắng cho một trận. Mùa hè năm ấy, khi việc xin lỗi là phần của cậu ta, ánh hoàng hôn chạm vào sau gáy thật ấm áp không gì bằng.
Sau đó nửa năm, chiếc móc khóa vẫn treo ở đó cho đến khi cậu đổi điện thoại và nó không còn chỗ trú ngụ nữa. Cậu không biết chiếc móc khóa cùng với chiếc điện thoại nắp gập lỗi thời trong ngăn kéo giờ ra sao. Liệu nó bị vứt đi cùng bộ đồng phục, hay đang nín thở trong căn hầm tối tăm thậm chí chẳng giống một ngôi nhà.
Ký ức về một trưa hè bỗng chốt hiện về, là vì hiện tại quá khác biệt so với lúc cậu vừa nhai quýt vừa cố nhịn cười, hay vì cậu nhìn thấy thứ gì đó giống với chiếc móc khóa mà Seo Haeyoung đã treo cho mình khi ấy?
Mặc kệ những giọt mưa rơi lã chã theo hàng lông mi, Haewon thẫn thờ nhìn chiếc móc khóa đang rung lắc dữ dội trong gió bão. Con cá nhựa treo trên tay nắm cửa làm sơ sài bằng vài ống tuýp đập lạch cạch vào tấm bạt tối màu.
Tấm bạt chưa kịp tháo dỡ dù che được mưa nhưng không ngăn được gió. Những luồng gió lùa qua kẽ hở cọ xát vào tấm bạt tạo ra âm thanh như tiếng ma hủi. Len lỏi qua những chiếc phản xếp chồng lên nhau, đống bát đĩa nhựa chất đống lộn xộn và những chiếc ô che nắng lấm bẩn, Haewon tìm thấy vài bộ quần áo nhăm nhúm.
Loại quần áo có vẻ chỉ mặc tạm khi làm việc này vốn thích hợp để làm giẻ lau, nhưng Haewon với làn da đã tím tái vì lạnh không còn ở vị trí để kén chọn. Cậu lóng ngóng khoác chiếc áo sơ mi nhăn nheo và mặc chiếc quần mỏng rộng đến mức thừa cả nắm tay ở bụng, nhưng cái lạnh vẫn không hề thuyên giảm. Nằm trên chiếc phản ở góc trong cùng, Haewon kéo hai chiếc tạp dề còn dính những vết bẩn đỏ quạch đắp lên người như chăn, rồi tựa cái đầu nặng trĩu xuống. Trong trí óc nóng như thiêu như đốt, những ảo tưởng kỳ lạ bắt đầu nảy mầm.
Thực ra tất cả chuyện này là mơ, và đây chỉ là một trạm dừng chân trước khi chết thôi chăng—một suy nghĩ vô nghĩa. Việc thoát khỏi con suối là mơ, tấm bạt này cũng là mơ, có lẽ tất cả đều là mơ. Với suy nghĩ đó, khi nhìn quanh, cậu thấy bốn phía đều chao đảo như đang nhảy múa, và những vết thương rỉ máu, vặn vẹo cũng không còn đau đớn. Chỉ là hơi lạnh một chút thôi. Răng trên và răng dưới va vào nhau cầm cập, tấm lưng tự nhiên thu nhỏ thể tích, co rùm lại. Đôi đồng tử giãn to như bị ngấm thuốc lặn xuống dưới mí mắt nổi đầy tia máu.
Khi cơn gió trở nên mạnh hơn như muốn hất tung tấm bạt, cơn sốt bắt đầu bùng phát dữ dội. Ý thức của Haewon cứ mờ mịt đi rồi lại rung chuyển quay về như sợi dây bị buông lỏng. Cậu liên tục thở dốc, nhưng trạng thái không còn tỉnh táo. Đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào gò má đẫm nước mắt nóng hổi của cậu.
"......Này sinh viên! Sinh viên! Trời đất ơi.......!"
Khẽ mở đôi mắt đỏ ngầu, một bóng hình mờ ảo hiện ra. Người đàn ông khoác chiếc áo mưa bóng loáng lấy tay sờ trán cậu với vẻ mặt không hiểu chuyện gì, rồi lần lượt gỡ những chiếc tạp dề đang quấn quanh người cậu ra. Chiếc đèn pin đặt trên phản chiếu thẳng vào mặt cậu.
"Cậu sống ở đâu? Bị lạc đường à?"
Giọng nói pha lẫn âm hưởng địa phương đậm nét ở mỗi cuối câu khá lớn, nhưng không lọt vào tai Haewon. Khi cậu nhíu mày trước luồng ánh sáng chói mắt, người đàn ông túm lấy cổ chiếc áo sơ mi lùng bùng, nói "đây không phải áo của tôi", rồi bỗng há hốc mồm. Ngay khi phát hiện ra vết máu thấm qua chiếc áo thun lấm lem bùn đất, ông vội vàng soi đèn pin xuống tận đầu ngón chân Haewon. Luồng sáng dừng lại run rẩy trên đôi chân trần đen nhẻm và đôi bàn tay bị tàn phá thảm hại.
"Trời đất ơi, chuyện gì thế này. Cái này......!"
Người đàn ông lóng ngóng lấy ra chiếc điện thoại có lẽ có số bắt đầu bằng đầu số '016'. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm "Trời đất ơi, trời đất ơi". Nhìn vào màn hình nhỏ xíu, người đàn ông dùng bàn tay nhăn nheo bấm ba chữ số, rồi với vẻ mặt chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn quanh rồi lại nhét điện thoại vào túi.
"Trời ạ, ầy......."
Ông đi quanh căn lều bạt rộng khoảng năm pyeong, gãi gãi cái đầu hói rồi thốt ra tiếng chửi thề, tiến lại gần chiếc phản. Người đàn ông già đến kiểm tra lều bạt vì cơn gió bão mạnh hơn dự kiến, vừa rên rỉ vừa cõng Haewon—người trông chẳng khác gì một cái xác—lên lưng. Hơi nóng truyền qua lớp áo mưa thúc giục bước chân, khiến ông không còn tâm trí đâu mà khóa cửa.
Vất vả mở cửa chiếc xe tải đậu trên con đường trải nhựa, người đàn ông kiểm tra ghế phụ chứa đầy đồ đạc rồi xốc lại Haewon trên lưng một lần nữa. Ông "chậc" một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cuối cùng đi vòng ra phía sau. Đấm đấm vào cái lưng đau nhức, người đàn ông leo lên ghế lái, khởi động máy và bật đèn pha. Chiếc xe tải lọc cọc tiến về phía trước, đi vòng xuống núi với tốc độ không nhanh cũng không chậm.
Vào đêm mà Haewon nằm trên thùng xe Labo cũ kỹ hướng về nơi nào đó, cơn mưa rơi không dứt làm ướt sũng cơ thể được quấn chặt trong tấm bạt chống thấm, đã xóa sạch dấu vết của Haewon trên sườn núi một cách tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co