2.5
Đêm hôm đó, mùa đông êm đềm đã rút lui khỏi Anbyeok-ri, nhường chỗ cho những cánh hoa anh đào hồng phấn nở rộ từng chùm trên những tán cây bao quanh bờ tường. Đón lấy những cánh hoa rơi xuống như mưa, Haewon tuy vẫn khắc cốt ghi tâm lời khuyên nên rời đi, nhưng mỗi khi nghe tiếng Ki-tae gọi, cậu lại quay đầu nhìn lại. Cậu trò chuyện rôm rả với ông Hwang hay bà cụ nhà cổng xanh, những lúc rảnh rỗi thì quét dọn cái sân đang được nhuộm màu rực rỡ.
Đến khi những cánh hoa anh đào rơi đầy sân biến mất, thay vào đó là tiếng ve sầu kêu râm ran giữa những tán lá xanh mướt, thi thoảng Haewon lại cười như ngày xưa. Cậu cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp, sống mũi hơi nhăn lại, nụ cười mang theo vẻ ngượng ngùng. Dù vẫn có những lúc cậu trùm chăn hay trốn trong nhà vệ sinh đóng kín cửa để khóc nấc lên, nhưng cậu đã cười nhiều hơn trước. Và càng cười nhiều, sự lưu luyến giữ chân Haewon lại Anbyeok-ri càng trở nên bền chặt và sâu sắc hơn. Rồi mùa hè lại đến.
"Này! Mang dưa hấu lại đây!"
Haewon quay người về phía ông Hwang đang cao giọng gọi, tay sờ lên dái tai nơi giọng nói của Seo Haeyoung đã nhạt dần chỉ còn vang lên như chiếc đài hỏng, rồi cúi người xuống. Quả dưa hấu được đựng trong cái lưới buộc vào tảng đá găm dưới đất dập dềnh theo mặt nước gợn sóng.
Ngay khoảnh khắc cậu định thò tay vào dòng nước suối vốn đang cuộn trào dữ dội bỗng trở nên êm ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếng cười đùa giòn tan của lũ trẻ con bất ngờ vang lên, lấn át cả ảo thính. Những chiếc phao bơi sặc sỡ đang trôi lềnh bềnh về phía này. Cậu vươn tay đẩy chiếc phao ra xa, những người làm cha làm mẹ thấy vậy liền gật đầu chào cảm ơn. Sau khi chào hỏi xong, Haewon dìm tay sâu vào dòng nước suối ngập đến giữa đùi. Tiếng ve kêu inh ỏi trên đầu, cánh tay chìm trong nước đến tận khuỷu rẽ làn nước lạnh buốt.
Giữa trưa hè, dòng nước linh hoạt luồn lách qua những kẽ ngón tay hằn sâu vết sẹo, đồng thời bàn tay còn lưu lại vết bỏng mờ nhạt cũng rẽ nước lướt đi. Khi khoảnh khắc này và khoảnh khắc kia khớp vào nhau, dòng chảy đang trôi êm đềm bỗng ngừng luân chuyển và đọng lại đầy ắp trong một chiếc bồn tắm lớn.
Mái tóc đen bồng bềnh trôi trong làn nước đang bị vẩn đục bởi những tia máu mảnh dẻ lan ra như khói. Mặt nước nơi những bọt khí li ti nổi lên còn tĩnh lặng hơn cả hạ lưu con suối. Người đàn ông ngâm mình trong bồn tắm thầm đếm số trong đầu. Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai...
Sau khi đếm đến một phút hai mươi giây, Seo Haeyoung ngẩng đầu lên, hắt ra hơi thở đã nín nhịn nãy giờ. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, những giọt nước chảy dọc theo cằm và cổ làm ướt sũng chiếc áo sơ mi. Dòng máu loang ra từ vết cắt nhẹ trên cánh tay hòa lẫn vào nước tạo nên sắc hồng nhạt nhòa. Tựa người vào chiếc bồn tắm đầy nước sóng sánh chực tràn, Seo Haeyoung điều chỉnh lại nhịp thở hơi gấp gáp, lau đi giọt nước đọng trên cằm.
Dù đã thử dìm đầu xuống nước và nín thở nhưng cũng chẳng thấy khó khăn lắm, thử cứa vào vị trí gần cổ tay nhưng cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Tâm trạng của Yoon Haewon khi coi việc tự hại như cơm bữa quả thực là một mê cung không lối thoát. Đó là một phạm trù mà anh hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Thế nào?"
Haewon, người đang ngồi chễm chệ ở thành bồn tắm nhìn anh chằm chằm, lên tiếng hỏi. Seo Haeyoung không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Haewon đột ngột xuất hiện, anh chỉ lắc đầu. Cổ anh hơi ngập trong nước.
"Chẳng ra sao..."
"Tại anh làm không đúng cách nên không tìm ra được đấy."
Bước chân lên nền gạch khô ráo rồi tiến lại gần, Haewon tựa lưng vào bồn tắm với tư thế y hệt anh. Trên hốc mắt cậu xuất hiện vết bầm tím chưa từng có trước đây, loang lổ như bức tranh màu nước bị phai. Seo Haeyoung ngẫm nghĩ về giọng điệu xa lạ trên gương mặt kia nhưng lại quá đỗi quen thuộc với mình, rồi ngửa cổ ra sau. Yết hầu nhô lên trên chiếc cổ dài khẽ chuyển động. "Ừ nhỉ." Giọng nói đơn điệu không khác gì ngày thường ẩn chứa sự mệt mỏi mơ hồ.
Hôm nay là tròn một năm ngày Yoon Haewon biến mất, và cũng là tròn sáu tháng anh bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh của Haewon. Để kỷ niệm, anh đã thử cắt cổ tay và dìm đầu vào bồn tắm, nhưng ngạc nhiên thay, anh chẳng thu hoạch được gì. Khi anh vừa xoa nắn cổ tay tê rần vừa thở dài, kẻ đang khoác lên mình lớp vỏ của Yoon Haewon lại khúc khích cười trêu tức. Cũng chẳng thể đánh hắn ta được. Seo Haeyoung bịt tai lại, gặm nhấm những ngày tháng vô vọng đã qua.
Gã thám tử do Seo Gayoung giới thiệu dù đã nuốt trọn mấy tháng tiền công nhưng vẫn mặt dày nhắc đi nhắc lại như vẹt rằng "đang tìm kiếm". Vì không thể tin tưởng nổi gã đó nên ba tháng trước anh đã thuê người khác. Nhưng những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Ban đầu bọn họ còn tỏ ra nhiệt tình báo cáo đều đặn, nhưng rồi đến một lúc nào đó, cuộc điều tra lại rơi vào ngõ cụt. Nếu chỉ một người thì có thể cho qua, nhưng đến người thứ hai cũng vậy thì mọi chuyện trở nên đáng ngờ.
Vì chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Haewon đã chết, nên anh đã cắt đứt toàn bộ với những kẻ bất tài chỉ biết than khó rằng không thể tìm thấy dấu vết nào. Chuyện đó mới diễn ra cách đây một tuần. Dù không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào từ Seo Gayoung - người thi thoảng mới liên lạc, nhưng anh không thể xóa bỏ nghi ngờ rằng dường như có ai đó đang cố tình che giấu tung tích của Haewon.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu cậu ta lại ngoại tình thì sao. Nếu là vậy, anh có linh cảm xấu rằng lần này mình sẽ không thể để yên được. Cơn ghen tuông xấu xí sôi sục trong lòng. Thay vì nói ra nỗi bất an, Seo Haeyoung cắn móng tay theo thói quen cưỡng chế giống hệt cậu, rồi quay sang khi nghe tiếng gọi "Haeyoung à". Đôi mắt màu nâu nhạt phân biệt rõ rệt với đồng tử đen láy của người kia mờ dần đi trong ánh sáng lờ mờ.
Seo Haeyoung không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Haewon đang phai nhạt dần theo từng ngày. Đầu gối bầm tím và ống chân duỗi thẳng sống động như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng khi định nhìn kỹ hơn thì lại nhòe đi thành từng mảng. Thời gian càng trôi, ký ức càng mờ nhạt. Ký ức càng mờ nhạt, hình dáng của Haewon càng trở nên méo mó, mùi hương vương vất nơi gáy và giọng nói luôn khàn khàn cũng dần tan biến. Seo Haeyoung khẽ cắn môi dưới rồi buông ra, anh miết ngón tay lên viên gạch men sạch bong, cẩn trọng mở lời.
"Tôi thật sự không hiểu nổi em. Chúng ta đang yêu nhau thắm thiết mà."
Sống cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày, hôn nhau thường xuyên, anh có thể tự tin khẳng định rằng họ đã có một tình yêu hạnh phúc theo cách riêng. Thi thoảng trạng thái của Yoon Haewon không được tốt, nhưng anh đã suy nghĩ đơn giản rằng thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Là do anh quá chìm đắm nên không nhận ra các dấu hiệu sao? Anh nghĩ cũng đâu đến mức đó. Seo Haeyoung nhướng đôi mắt đang cau lại, trừng trừng nhìn Haewon đang cười tủm tỉm. Haewon mấp máy đôi môi đóng vảy máu với vẻ bối rối, rồi đưa ra một câu trả lời nghe chừng khá hợp lý.
"Yêu nhau thì cũng có lúc cãi nhau mà. Chỉ cần xin lỗi đàng hoàng là được."
"Lần trước tôi cũng xin lỗi rồi mà."
"Thế nên mới làm hòa đấy thôi. Lần này cũng làm thế là được. Cách mà anh đã nghĩ ra ấy. Cứ xin lỗi như thế đi."
Seo Haeyoung thả lỏng ánh mắt, lặng lẽ nhìn Haewon, người luôn đưa ra những câu trả lời nghe có vẻ lọt tai. Dáng vẻ không chút huyết sắc ấy trông như tượng sáp có thể tan chảy bất cứ lúc nào, nhưng cũng vì thế mà trông thật trơn láng. Cảm giác như chỉ cần dùng cả lòng bàn tay vuốt ve và nắm lấy làn da ấy, hơi ấm sẽ truyền sang. Những ngón tay đang mân mê trên nền gạch lạnh lẽo chậm rãi bò lại gần.
Muốn chạm vào. Muốn thô bạo túm lấy gáy và hôn ngấu nghiến. Muốn áp tai vào lồng ngực phẳng lì để nghe tiếng tim đập đều đặn. Muốn dùng hai tay siết chặt eo và đẩy cơ thể tiến sâu vào bên trong nhớp nháp. Muốn hôn lên đôi má ửng hồng, muốn nắm chặt tóc, muốn dúi mặt cậu xuống gối đến mức không thở nổi. Anh thực sự, thực sự muốn làm như vậy.
Ngón tay đang trườn trên nền gạch chưa kịp chạm vào mu bàn tay trắng bệch thì Haewon đã rụt tay về, rồi mở miệng nói.
"Muốn làm tình đúng không."
Rồi cậu đảo mắt một chút và đính chính.
"À, là cưỡng hiếp sao?"
Seo Haeyoung nhếch mép với vẻ mặt vi diệu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Nếu liệt kê những gì anh muốn làm với Yoon Haewon, thật khó để phân biệt rạch ròi giữa hai từ đó. Thấy anh lảng tránh không chọn, cậu liền buông lời trách móc pha chút trêu chọc.
"Anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt Joo Hyun-woo thôi. Cố tỏ ra không phải cũng vất vả ghê."
Đây là giọng điệu chưa từng nghe thấy ở Yoon Haewon. So với giọng điệu mỉa mai, việc ảo ảnh không hành động theo ký ức của mình khiến tâm trạng anh chùng xuống một cách kỳ lạ. Anh muốn đấm nát khuôn mặt đó, nhưng nếu ngay cả cái này cũng biến mất thì người tiếc nuối chỉ có mình anh. Phớt lờ câu hỏi "Muốn làm chứ gì?" lặp lại lần nữa của Haewon, Seo Haeyoung thở dài nhẹ bẫng rồi cầm lấy chiếc kéo để trên thành bồn tắm. Anh vừa lau lưỡi kéo ướt vào chiếc khăn trắng vừa buông lời như gió thoảng.
"Hôn tôi một cái đi. Thế thì may ra tôi mới ra được."
Cổ tay chằng chịt những vết sẹo như bị hàng vạn mảnh kính vỡ găm vào chuyển động một cách uyển chuyển. Ngay khi anh đặt chiếc kéo đã lau khô lên kệ, kẻ giả mạo mang gương mặt Yoon Haewon bật cười thành tiếng. Một điệu cười có tính lây lan.
Seo Haeyoung im lặng nhìn cái vẻ cười cợt "Cái đó cũng không làm được cho tôi sao?" của kẻ kia, rồi gượng gạo kéo khóe miệng vốn đang bất động lên. Tiếng cười vốn không thể thoát ra nay bật ra thành từng tiếng khục khục. Chẳng biết có gì buồn cười đến thế mà Haewon cứ co rúm vai lại khúc khích cười, rồi biến mất trong chớp mắt. Tiếng cười vang vọng bị nhốt lại trong phòng tắm trống trải chỉ còn một mình anh.
Như mưa phùn thấm ướt áo, giờ đây anh không thể phủ nhận rằng mười mấy năm bên nhau đã để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong một phần cuộc đời anh. Đó là sự giác ngộ đến muộn màng sau tròn một năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co